Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Mân giờ này đang được Quốc chăm chút , chiều chuộng. Còn Khởi bị Cậu Hanh giận , hổng dỗ dành ôm ấp nữa. Nó cũng mặc kệ , nằm chèm bẹp trên giường mà ngủ một hơi tới xế chiều , hổng thèm ăn uống tắm rửa nữa, cái quần lúc bị đòn cởi ra cũng hổng mặc dô luôn.

Cậu Hanh đi ra đi dô lo sốt vó , mà ngặc nỗi đang giận , phải giữ lại chút xíu liêm sĩ . Giả đò tằng hắng vài tiếng rồi hỏi lơi.

- Đứa nào chưa ăn cơm thì lo mà ăn đi nghen. Để tối mà lục nồi lụp bụp là tao quánh cho lết à.

Lớn tiếng la là vậy, chớ ngoài sân có ai đâu. Làm gì có đứa nào dám lãng vãng gần chỗ cậu . Chỉ là cậu cố ý nói lớn cho nó nghe thôi.

Nó nghe hết, nhưng chẳng thèm quan tâm chuyện ăn uống nữa , ngủ tiếp một hơi tới gần khuya thì bụng đã đánh trống kêu rột rột .

Từ lúc nó hầu cho cậu, mỗi đêm cậu đều ngủ cùng nó, nào là xoa đầu gãi lưng, ôm ấp ru cho nó ngủ, có 2 chiếc giường kê nhưng nó chưa ngủ một mình ngày nào. Hôm nay cậu giận qua bên giường kế bên ngủ , bỏ nó ngủ cùng cái mông sưng đau ,cái bụng đói meo.

Cậu Hanh có giận thiệt, nhưng cậu là người giăng mùng, kê gối, đắp mền cho nó ngủ. Cậu sợ mấy con muỗi cắn cái mặt bánh bao của Khởi .

Nằm nhắm mắt để đó chớ có ngủ được xíu nào đâu, cứ nghe rục rịch là ngó mắt qua nhìn , vừa thấy nó thức giấc cậu giả bộ ngủ để coi nó mần cái chi.

Nó lồm cồm ngồi dậy lấy cái quần mặc vô rồi nhích từng bước ra trước hiên ngồi , bụng đói ,tay đau, mông cũng đau , nước mắt nó chợt rơi 2 hàng .
Muốn xuống bếp lục cơm nguội ăn, mà nhớ lại câu hồi chiều cậu nói , nó sợ lỡ cậu thấy rồi cậu lại quánh chập nữa. Cố lấy tay bịt miệng không để cho mọi người biết , cứ khóc miết đến nỗi 2 mắt sưng húp lên .

Cậu Hanh thấy nó khóc quá chịu không nổi mà bước xuống giường , cố tình làm tiếng lộp cộp , nó nghe tiếng thì lấy tay quẹt nước mắt lia lịa , lẹ chân đi dô .

Vừa bước dô đã thấy cậu Hanh ngồi ở bàn nghiêm mặt nhìn nó . Hai tay nó tự giác khoanh lại , đứng ngay ngắn.

- Đêm hôm gió mái , ăn mặc mỏng tanh mà dám ra ngoải ngồi biết lâu dậy đó hả

- Dạ .. dạ.. em...

Nó ngập ngừng , giọng run run, thì ra nãy giờ cậu biết hết.

- Hồi chiều tui quánh ai hả Khởi.

- Dạ.. hic cậu quánh em hic

- Tui quánh ít quá rồi em làm lừng đúng hông

- Dạ .. hông....em... em hổng hic hổng dám .

Cậu thấy nó khóc đến mắt sưng húp lên , bước tới cởi đồ nó ra rồi lấy khăn ấm lau người cho nó , không quên la rầy mấy câu.

- Hồi chiều tui cố ý nói dậy rồi, mà tại sao hông xuống ăn cơm hả. Ăn cây ngon hơn phải hông.

Khởi lắc đầu lia lịa, tại cậu hổng dỗ nó chớ bộ. Nó cũng tủi thân lắm à nghen.

- Cứng đầu cứng cổ .

..... Nó im thinh

- Đói hông Khởi.

Gật gật.

- Cái miệng đâu .

- Dạ .. em đói lắm luôn.

- Khuya rồi ăn cơm lâu tiêu lắm, để cậu nấu miếng cháo với pha ly sữa nóng cho em nghen

- Nhưng mà.... nào giờ em hổng biết uống sữa

- Hông biết thì giờ tập uống cho biết.

*** loại sữa đặc ông thọ, ngày xưa nhà khá giả họ mới dám mua sữa này để uống thôi à ***

Nó nằm đợi cậu một hồi thì cũng có cháo có sữa, cháo thì nóng hổi mà cậu Hanh đút hổng kịp với nó.

Khởi ăn hết sạch tô cháo nhanh cấp kì , bưng ly sữa lên uống cái rột. Cậu nhìn cái nết ăn uống của nó mà cười đau cả bụng. Ẻm mắc cỡ bẽn lẽn cúi đầu .

Lau mình thay đồ xong xuôi, cậu Hanh ôm nó hun thiệt lâu dô cái má bánh bao , cậu mắc hun dữ lắm gòi

- Cậu ơi

- Hửm..

- Em xin lỗi cậu, cậu đừng giận em Khởi nữa nghen.

- Ừm. Hông giận em nữa, giờ nằm xuống cậu ôm em ngủ nha.

- Dạ..

Dậy là đêm đó, có một em bé ôm cậu Hanh cứng ngắt .Cậu Hanh đúng thiệt, làm mình làm mẫy cho dữ dô , rồi cũng phải xuống nước trước à, mần dậy chi cho nhọc thân hổng biết nữa

.......................................

- Anh Hanh ơi...

- Ơi. Gì đó Mân.

- Anh Hanh cho anh Quốc qua nhà em ở nghen.

- Ủa, chớ hổng phải cậu Mân ghét người lạ trong nhà lắm hả ta.

- Anh Quốc đâu phải người lạ đâu. Anh Quốc là bồ em mà.

- Hazzz. .... ừm... anh cho đó.

......................................

- Quốc lại đây tao biểu.

- Dạ. Cậu kêu con.

- Mân mới xin tao cho mày qua đó ở với nó. Bây tính sao.

- Dạ. Cậu tính sao thì con nghe dậy.

- Dậy tao tính dầy . Bây dọn đồ qua bên đó ở đi. Mà bây chiều nó quá , nó sinh hư là tao cho cả 2 đứa nhừ đòn nghen.

- Dạ. Dạ con nhớ rồi . Con cảm ơn cậu.
.......................

Từ cái hôm cậu Hanh cho Quốc qua nhà cậu Mân, là cậu Mân ngày càng bướng. Cũng tại cái tính chiều bồ của Quốc mà ra.

Bữa nay Quốc lu bu mần sổ sách lúa má cho cậu Hanh . Sáng sớm đã chuẩn bị cơm nước sẵn, dặn dò ăn uống các kiểu . Dị mà cậu Mân cứ ậm ừ rồi cho qua. Gần trưa Quốc dìa thấy mâm đồ ăn trên bàn còn nguyên xi, còn cậu Mân nằm đung đưa trên võng ăn kẹo.

- Anh Quốc ơi....

- Anh Quốc.....

Quốc giận lung lắm, cứ cái đà này thể nào cũng ốm tong teo cho coi.

- Mân. Hồi sáng anh dặn Mân chuyện chi, Mân nhớ hông ta

Câu nói bình thường, nhưng nghe thì hơi khác mọi ngày.

- Dạ ... anh dặn...

Đang cố nhớ lại thì Quốc ngoắc ngoắc tay , ý kêu cậu Mân lại gần. Kéo ghế cho cậu Mân ngồi kế bên, Quốc trầm giọng hỏi.

- Mân có thương anh hông.

- Dạ có.

- Hồi sáng anh có dặn Mân ăn cơm hông
.
Cậu Mân chợt nhớ ra, từ sáng tới giờ quên mất cả chuyện cơm nước.

- Dạ.. dạ có.

- Dậy Mân ăn chưa.

- Dạ.. dạ... chưa

Quốc hít một hơi thiệt dài , ráng giữ bình tĩnh với cậu Mân. Ngồi trầm ngâm một lúc thì Quốc đứng dậy bỏ đi.
Vừa ra tới cửa , cậu Mân chạy theo níu tay lại.

- Anh Quốc , anh Quốc đi đâu dạ, sao anh Quốc hổng ăn cơm đi.

Quốc gạt tay cậu Mân ra, nghiêm giọng.

- Thôi, cậu ăn đi. Tui hông đói.

Cậu Mân nghe Quốc xưng hô như vậy , biết là Quốc đã giận rồi. Ôm cứng ngắt Quốc không buông.

- Anh Quốc, anh Quốc đừng giận em mà.

- Tui có là gì đâu mà dám giận hờn gì cậu.

- Cậu Mân nước mắt chảy ròng , buông Quốc ra chạy đi lấy roi, 2 tay đưa cho Quốc.

- Cậu mần cái chi dậy

- Anh Quốc.... quánh em đi, em sai rồi, mà  quánh xong anh đừng có giận em nữa nghen

- Cậu biết sai thiệt hông.

- Dạ.. thiệt.

Cậu Mân tự cởi quần xếp gọn gàng rồi  leo lên phản cúi sấp . Quốc thấy cậu Mân  như dậy cũng ưng bụng phần nào. Đi lại phản nhịp nhịp roi trên mông cậu Mân.

- Cậu Mân

- Dạ. Có Mân

- Cớ chi cậu Mân phải nằm đây dậy .

- Dạ. Anh Quốc dặn em ăn cơm, mà em hổng có ăn.

- Cơm nước dọn sẵn cũng hổng thèm ăn. Lời tui nói hổng là gì dới cậu phải hông cậu Mân.

Cậu Mân nghe Quốc nói thì bật khóc.

-Anh Quốc...hic hic.. anh Quốc đừng giận , đừng có xưng tui mà.

-Cậu muốn tui phải làm sao đây cậu Mân

- Anh... hic hic.

Cậu Mân khóc, Quốc xót lắm chớ. Hổng muốn dong dài nữa.

-Cậu có hối hận khi thương tui hông .

- Hông đâu, hông có đâu mà .Hic hic.

- Từ giờ hễ mà hư là tui quánh đòn, quánh đau thiệt đau luôn, cậu có chịu được hông.

- Dạ được, anh Quốc phạt sao em cũng chịu... hic miễn sao..  anh Quốc... thương em là được ời.

Cậu Mân ngóc đầu lên nhìn Quốc, nước mắt ngắn dài rơi 2 hàng.

Quốc nhịp nhịp mấy cái rồi quánh xuống 1 roi.

Chát.

- Từ nay Mân còn lì nữa hết

- Huhu Dạ.. hết ời.

Chát

- Còn bỏ cơm nữa hông.

- Dạ .. hông bỏ cơm nữa.

Chát.

- Anh nói là phải nghe 

- Dạ huhu anh ơi. Em đau .

- Lần này 10 roi . Còn lần tới nữa là anh quánh cho nát cái mông luôn nghen.

- Huhu. Anh ơi, nhẹ nhẹ.

Chát chát chát chát chát.

5 roi liền quánh xuống, cậu Mân hơi  nghiêng người qua một bên thở hổn hển, Quốc cũng để cậu Mân thở đều lại rồi mới quánh xuống 5 roi còn lại.

- Huhu. Anh hết giận em chưa ạ

- Chưa  . Bước qua bàn ăn hết 2 chén cơm đầy rồi anh hết giận

- Dạ hic hic.

Cậu Mân ngoan ngoãn ngồi ăn hổng dám láo nháo như mọi bữa nữa. Tính ra cậu Mân ngang nghạnh ngày nào cũng biết sợ ai kia giận lắm luôn à nghen.

...........hết chap ời........

Tết nhứt quá trời bận mọi ngừ ơi. Thông cảm cho tui nghen mọi ngừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro