Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ơi ... trả cho em đi mà...

Tui có để em nhịn thèm bao giờ chưa hả Khởi

Hông có, nhưng mà cái đó là ngừ ta cho em mà.

Hông có lý do lý trấu gì ráo trọi. Đi dìa nhà cậu biểu mấy đứa nó mần đồ ngon cho em ăn , còn cái mớ xà bần này bỏ đi

Khởi nhào tới giật nắm xôi trên tay cậu Hanh lại, mắt đỏ hoe đầy ngấn nước mắt

Cậu đừng có quá đáng nghen. Đồ của ngừ ta mà cậu nói là mớ xà bần. Cái mớ đồ cậu cho là ngon mới là xà bần đó.

Chát chát chát... aaaa đau huhu

Cậu Hanh vì câu nói của Khởi vừa nói ra mà đánh vào mông Khởi mấy cái đau điếng.

Em bước dìa nhà cho tui, đừng để tui quánh nát cái mông em ở giữa đường.

Khởi vừa đi vừa quẹt nước mắt khóc trông thấy mà tội, dìa tới nhà em phóng lên phản ngồi quay mặt vô vách một góc chò co, cậu Hanh thấy em vậy nghĩ là em cứng đầu nên lôi em ra đè em nằm sấp xuống phản.

Buông ra hức hức...

Em mà nháo tui quánh nát người.

Nghe cậu nói vậy em nằm im thinh hổng dám quậy nữa, nhưng mà em tức lắm .

.......

Chuyện là hồi sớm em đi ra ruộng chơi với cậu Hanh, rồi gặp lại mấy đứa bạn , tay bắt mặt mừng kiểu gì mà có đứa nó mừng quá trớn, nó lỡ khoác vai em có xíu à , với cho em gói xôi vò ngon thiệt ngon . Dẫy mà cậu Hanh nổi cơn ghen lên , tụi nó vừa đi khuất là cậu Hanh hầm hầm mặt với em , lấy gói xôi trên tay em đòi vứt bỏ, em không chịu nên bị cậu Hanh quất roi giữa đường.

.......

Cậu Hanh để roi nằm ngang mông em bắt em phải giữ hổng được cho roi rớt xuống đất, còn cậu Hanh ngồi trên bàn kế bên uống hết ấm trà này tới ấm trà khác , mắt nhìn đăm đăm dô mông em mà thầm tức chuyện hồi sớm.

" lẳng lơ, trước mặt tui mà em dám thân thiết với đờn ông như vậy "

Một bản áo oan to đùng mà cậu Hanh đổ lên em.

Được hồi lâu em gồng hết nổi làm roi rớt xuống đất , lúc này cậu Hanh mới nhặt roi lên quất xuống phản mấy cái.

Tiếng roi chát chúa làm em sợ điếng cả người.

Cậu ...ơi..

Chát chát chát...

Tôi có cho phép em nói chưa , hả

Chát chát chát.

Huhuhu em đau quá cậu ơi. Huhu

Em im , tui mà còn nghe tiếng nào của em thì đừng trách tôi nhét giẻ dô miệng em.

Em cố dùng hết sức bình sinh của mình để nài nỉ cậu , nhưng đổi lại lời nói bén như dao đâm thẳng vào tim em. Em làm gì sai chứ.

Em úp sát mặt vào cánh tay , nhánh roi tre lại áp vào mông, em cố cắn chặt môi không phát ra tiếng khóc vì em sợ cậu Hanh quánh chết mình.

Em với nó qua lại bao lâu rồi.

Hức, em ... hông có.

Chát chát chát chát chát.

Nói.

Cậu Hanh nghĩ em nói dối cậu, nên điên cuồng quánh em không một chút lưu tình.

Huhu. Em.. hông có.... huhu sao ... em nói được...huhu

Chát chát chát

Hôm nay em không nói sự thật thì đừng trách tôi quánh em nhừ xương. Đồ hư thân mất nết

Từng lời nói của cậu Hanh như khứa vào tim em .Giờ thì em hiểu ý cậu Hanh rồi, cậu nghĩ em là loại người mèo mả gà đồng.

Bây giờ muốn đi hay ở thì tùy em

Cậu Hanh vứt roi xuống đất, bỏ đi ra ngoài, để lại em với bộ dạng đau đớn vừa chịu đòn oan.

Em gượng người , cố dìa cái chòi cũ của mình, thôi thì coi như cái số em nó long đong đành chịu.

Đến khi cơn giận dịu lại , cậu Hanh mới tìm Quốc hỏi rõ về mấy người hồi sáng, lúc này cậu Hanh mới hiểu rõ sự tình về em, vì em là người dễ gần nên mọi người yêu quý em chớ hổng có gì lén lút ráo trọi.

Cậu Hanh nóng lòng tìm em thì hổng thấy em đâu, cậu biết chỉ có một nơi mà em sẽ dìa, nó là cái chòi ngoài ruộng.

............

Vừa bước dô thấy em nằm co ro trên chiếc giường tre cũ kỹ mà lòng cậu đau xót không thôi, cũng tại cậu không chịu suy xét kỹ mà em Khởi phải chịu ủy khuất như vậy, đến gần em thì nghe tiếng nấc nhỏ. Em biết là cậu tìm em, nhưng em vẫn nhắm chặt mắt giả vờ như đang ngủ.

Cậu Hanh ngồi xuống bế em lên , cho đầu em tựa vào vai mình, tay xoa nhè nhẹ vào mông, luôn miệng xin lỗi em. Em ôm chặt cậu Hanh mà khóc lớn.

Xin lỗi em , đừng khóc nữa nghen em.

......

Chỉ cần em đừng khóc, em muốn gì cậu cũng đồng ý.

.......

Muốn .... Muốn hông làm... bồ của ... cậu nữa.

Cái này hông được.

Cậu... hông... tin em

Cậu xin lỗi em, cậu sai , ngàn lần sai , vạn lần sai. Em quay về với cậu nha Khởi.

Cậu.. Hức... Nói em hư ... thân.. Mất nết..... Hức.. Em..hông có ... mà. Huhuhu.

Bao nhiêu oan ức của em nói ra làm cậu Hanh đau như ai cắt vào tim mình, tại sao cậu lại có thể nói những lời đó với em chứ.

Khởi ngoan. Hay là về nhà rồi cậu cho em quánh lại có chịu hông.

100 roi ... Hức.. Mới chịu. Hức.

Ừa  .. 100 roi . chỉ cần em chịu quay về, em muốn quánh bao nhiêu cũng được.

Cậu Hanh ẩm em về nhà,  em giận cậu vì cậu nói oan cho em , nhưng em thương cậu lắm , làm sao em nỡ bỏ cậu luôn được.

Về nhà cậu lấy mềm gấp lại ,đặt em ngồi thiệt nhẹ lên trên, lấy khăn lau cả người, thoa dầu , thay cho em bộ đồ khác rồi đưa cho em cây roi lúc nãy.

Giờ em muốn quánh ở đâu.

Quánh ở mông. Nhưng cậu phải cởi quần ra rồi cúi xuống giống lúc cậu quánh em dị đó.

Cậu Hanh lật đật cởi quần nằm sấp xuống , em cầm roi lên nhịp nhịp rồi quánh xuống , đối với sức em thì chẳng thấm thía vào đâu. Nhưng cậu chiều ý em hết.

Chát.  Dạ cậu Hanh.

Dạ. Cậu nghe em

Chát. Mơi mốt hổng có nói em dị nữa nghe hông

Cậu hông nói dị nữa.

Chát. Phải thương em nhiều hơn nữa biết chưa.

Cậu biết rồi , thương em suốt đời luôn.

Còn nhiêu roi kia em cho cậu nợ đó, cậu mà mần chuyện chi sai với em là em quánh cả gốc lẫn lời luôn á nha.

Rồi rồi, tùy ý em hết, nhưng mà chắc không có chuyện em tính cả gốc lẫn lời đâu , vì từ bây giờ trở đi cậu không bao giờ làm gì có lỗi với em đâu

Em cười híp cả mắt , bao nhiêu giận hờn tan biến đi mất, cậu Hanh ngồi dậy ôm em vào lòng, hiểu lằm đã qua rồi, bây giờ là lúc cậu Hanh dành trọn cả đời này để thương em.
.........
Cậu thương em , Doãn Khởi
Em cũng thương cậu nữa
.........................
Bữa hứa với VyTng2691 bởi dị nay tranh thủ ra chap, chứ mấy nay chấm bài với làm luận án muốn xĩu luôn.

Chap này viết có 1 tiếng à bởi dị nó hơi lũng cũng, mọi người thông cảm nghen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro