Chấp thuận 2. (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác rờn rợn sống lưng, Trí Mân và Chính Quốc đối diện với đấng phụ mẫu trước mặt dường như chẳng dám thở mạnh, tim như muốn nhảy xổng ra ngoài.

Khi nhận bức thư tín từ ông bà Kim gửi, ông bà Phác vội về nhà , trong thơ đề rõ chuyện của Trí Mân và Chính Quốc. Vì chưa gặp Chính Quốc nên bà rất lo sợ, nhưng điều bà lo sợ nhất đó là........

Bà Phác: Trí Mân nhà ta tánh khí thất thường, con có chịu đựng được không.

Trí Mân và Chính Quốc ngơ ngác nhìn nhau, thì ra điều mà bà Phác bâng khuâng từ nãy đến giờ là vậy.

Chính Quốc: Dạ thưa , cho dù có ra sao con vẫn thương Trí Mân, con nguyện cả đời này sẽ chăm sóc lo lắng cho em ấy, chỉ mong bà chấp thuận cho con được cưới Trí Mân.

Ông Phác : Vậy ta có một điều kiện, được không.

Chính Quốc: Dạ được, điều kiện gì con cũng chấp nhận ạ.

Ông Phác ra hiệu cho Chính Quốc lại gần rồi nói nhỏ vào tai, chẳng ai nghe điều chi nhưng chỉ thấy Chính Quốc gật đầu lia lịa, miệng rối rít cảm ơn, ông Phác thì thở phào như trút được gánh nặng.

............

Cuối tháng đó có hai đám cưới tổ chức chung một lượt lớn nhất vùng này. Người rước rể, người gã con, mâm cổ khao cả làng ăn chẳng hết.

Nhân ngày vui đó, ông bà Kim nhận Chính Quốc làm con trai út, ông bà Phác cũng nhận Doãn Khởi làm con trai lớn.

......

Tiệc tùng đến khuya thì cũng đến lúc hồi hộp nhất,

"cho nhau cởi áo qua đầu
phủ lấy thân nhau dù đến khi bạc đầu"

Đêm nồng nhiệt ấy làm cho Doãn Khởi và cả Trí Mân hôm sau chỉ ở trong buồng, ăn uống cũng phải đem vào tận chỗ. ( coa nở hút).

...........

Bà Phác: Ta nói mấy đứa nhỏ giờ nó ghê thiệt.

Bà Kim: Hí hí, mau lẹ vậy tui với bà mới mau có cháu mà ẩm bồng.

Bà Phác: Ừa hen.

...........

Mấy tháng sau.

- Cá nướng ngon lắm, em ăn đi.

Cậu Hanh gắp cá bỏ vào chén Doãn Khởi, nhưng mới vừa đưa lên miệng thì

- Ọe.... tanh quá  .. ọe.

- Em sao vậy.... em khó chịu sao.

Doãn Khởi chạy ra ngoài mà nôn, cậu Hanh vội chạy theo vỗ lưng cho em, đợi em nôn xong thì rửa mặt rồi bế em vào buồng nghỉ ngơi.

- Em thấy trong người sao rồi.

- Em không biết nữa, nhưng gần đây em ngửi thấy mùi cá thì không chịu nỗi, lại còn thèm chua lắm.

Cậu Hanh ngờ ngợ suy ngẫm một thời gian thì biểu sấp nhỏ mời thầy lang tới, đến khi thầy lang về thì....

- Doãn Khởi em giỏi lắm.

Cậu Hanh ôm chặt em mừng rỡ cười tươi, còn em thì chẳng biết chuyện gì.

- Mình, mình sao á. Em bị vậy mà mình vui dữ dạ .

- Khởi, nghe anh nói, từ giờ em phải nghỉ ngơi thật nhiều, đi đứng cẩn thận, thèm gì phải nói ngay, có biết không .

- Nhưng... tại sao.

- Doãn Khởi, em đã có cục cưng trong bụng rồi .

Em bất ngờ với những gì cậu Hanh nói.

- Thật.. thật sao mình... em... em có em bé sao.

- Thật, đã hơn 1 tháng rồi, em giỏi lắm.

Em vui mừng đưa tay xoa bụng nhỏ, thật sự em có con sao. Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má .

- Mình ơi, em mừng lắm.

Nhẹ nhàng đặt cái hôn lên trán em, cậu Hanh nâng niu em từng chút.

.........

Thấm thoát cũng đến ngày khai hoa nở nhụy, em Khởi hạ sinh 2 bé gái xinh đẹp, đáng yêu, cậu Hanh đặt tên cho 2 nhóc là Thiên Kim- Thiên Ngọc.

Gia đình càng rộn ràng hơn trước khi em Doãn Khởi nhà ta lúc nào cũng bị 2 bé con giành chồng lớn của mình.
......

Còn cặp đôi kia thì sao ta.

- Trí Mân thôi mà , đừng giận anh mà.

- Em không biết anh đi ra ngoài đi.

Haizzzzz. Chính Quốc bị giận lần thứ 6 trong một buổi sáng với cái lý do là mua ít bánh mà Trí Mân thích.

Mọi người có muốn biết hôm đó ông Phác nói điều gì thì thầm với Chính Quốc hông.

( Ta nói trước cho con biết ,nếu con cưới nó thì sau này cho dù có bị nó hành lên bờ xuống ruộng thì cũng không được mắng vốn ta, ta gã đi là trách nhiệm quản nó giao cho con, có trả về ta cũng không nhận )

Ừm.. thì câu nói " tình cảm" mà ông Phác nói với Chính Quốc về Trí Mân là vậy đó.  Yêu thương ghê.

................ kết chuyện nha..........

Một chap ngắn để kết chuyện, hy vọng gặp lại mọi người vào thời gian gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro