Chấp thuận 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà đương ăn cơm thì thằng Tèo hớt hải chạy vào kêu oai oái .

- Cậu ơi.. cậu ơi cậu...

- Chuyện chi mà bây ào ào vậy hả.

- Dạ.. dạ... ông bà lên đây thăm cậu ạ.

Chính Quốc và Doãn Khởi lật đật dọn chén dĩa của mình xuống nhà dưới , cậu Hanh và cậu Mân nhìn không hiểu hai anh em này nhưng trước tiên phải ra đón cha má cái đã rồi tính sau.

Em và Chính Quốc nhìn nhau , không ai nói nhau câu gì nhưng lại rất hiểu đối phương đang nghĩ gì.

- Quốc, Khởi ơi .... Cậu Hanh gọi hai người lên nhà trên có việc.

Em và Chính Quốc cố gắng bình tĩnh bước lên.

- Dạ con thưa ông bà.
- Dạ.... con.. con ... thưa ông bà.

Em có vẻ run dữ lắm. Cậu Hanh cũng biết được điều đó .

- Dạ. Thưa cha má. Doãn Khởi với Chính Quốc đây là...

- Dạ.. dạ.. con là hầu riêng của cậu Hanh còn Chính Quốc theo làm sổ sách cho cậu ạ.

Doãn Khởi chen vào ngăn lời nói của cậu. Làm cậu Hanh và cả Trí Mân ngớ người ra.

- Doãn Khởi ...

- Dạ thưa đúng vậy ạ. Con và anh Khởi mới vào làm ạ.

Cậu Hanh định la em thì Chính Quốc đã vội tiếp lời.

- Ừa. Nhà này nhiều việc, mướn thêm vài người cũng đỡ đần được cậu Hanh bây.
Thằng Hanh bây khéo lựa người hen. Thằng nhỏ trắng trẻo , mặt sáng láng, má ưng bụng lắm à .

- Thôi, đi đường sáng giờ ghim mình ghim mẩy quá thể, tui với bà đi vô trong ngơi nghĩ thôi bà.

Ông bà Kim đi vào trong buồng, nhìn ông bà Kim đi khuất cậu Mân quay sang liếc Chính Quốc sắc lẹm rồi bực tức bỏ dìa nhà, làm Chính Quốc phải chạy theo . Cậu Hanh cũng nắm tay em lôi về buồng không quên lời hù dọa.

- Hôm nay có đứa ăn đòn nát mông.

..................

Cậu Hanh,Doãn Khởi.

Cậu lôi em vô buồng rồi đóng cửa lại, quay sang kéo quần em xuống làm em hoảng hồn , lại bị cậu bế lên phản đè sấp xuống , em chưa kịp ngước lên nhìn đã bị cậu rút roi quất vào mông hai cái .

- A... đau em cậu ơi..

- Ai dạy cái thói người lớn đang nói chuyện mà xen ngang vô hả.... chát.....

- Huhu... hông ai dạy cậu ơi.....

- Rồi hồi nãy nói cái gì với cha má..... chát.... hả.... chát..

- A..... đau em .. huhu... cậu ơi.

- Có biết nói vậy là sằn bậy không... chát... hả....chát...

- Em... hức... em... nói đúng mà. . Huhu

- Chát... đúng chỗ nào em nói rõ cho tui, không là bữa nay em nát đòn.

- Dạ... hức... em sợ... ông bà biết , nên... nên mới... với lại lúc đầu cậu mướn em theo hầu .. hức... chứ còn chi... huhu

Cậu Hanh không đủ tin tưởng với em sao chứ, càng nghĩ càng tức. Vừa định thưa với cha má chuyện cậu và em, với lại chuyện của Trí Mân và Chính Quốc thì bị hai anh em nhà này chen ngang vào, làm cậu Hanh tức muốn cành hông, hỗng lẽ mà quất roi vào mông hai anh em này ngay lúc đó luôn ấy chớ.

- Vậy là em chỉ muốn làm hầu riêng chứ không muốn làm chồng nhỏ của Thái Hanh này, nên em mới sợ, đúng không đa.

Em bật dậy , nhích lại gần cậu Hanh ôm chặt rồi khóc lớn.

- Hông phải mà.. huhu Khởi.. Khởi hông có mà huhu.

Em khóc lóc nhưng cậu Hanh chẳng vội dỗ , để em khóc một lúc cậu Hanh mới lên tiếng.

- Nín dứt , nghe cậu nói.

Đợi đến lúc em chỉ còn vài tiếng nấc cậu Hanh mới nói tiếp.

- Em không muốn đường đường chính chính trở thành chồng nhỏ của cậu sao, không muốn làm chàng dâu nhà họ Kim đây sao, hửm.

- Em.... hic... em....

Doãn Khởi ngước mặt lên nhìn cậu Hanh, đôi mắt ngấn lệ làm cậu Hanh đau lòng quá đỗi.

Bế em lên, hai chân em quấn lấy hông cậu, tay vòng ra sau ôm cổ , mặt em dựa trên vai. Em rất muốn được chính thức ở bên cậu, muốn mãi là chồng nhỏ của cậu lắm chứ, nhưng làm sao em có thể dũng cảm nói ra điều đó trước mặt ông bà hội đồng Kim được vì em chỉ là thân phận tôi tớ.

Đến lúc em ngủ thiếp trên vai mình, cậu Hanh mới nhẹ nhàng đặt em nằm sấp xuống giường, vừa sức dầu cho em, vừa tự trách mình hồ đồ không hỏi rõ ngọn ngành đã đè em ra đánh.

..................

Chính Quốc , cậu Mân.

- Trí Mân ... đợi anh.. Trí Mân.

Chính Quốc đuổi theo cậu mân , vừa nắm lấy tay thì bị cậu Mân gạt bỏ.

- Anh kêu tui mần chi.

- Em sao vậy Mân.

- Anh còn hỏi nữa hả, anh và Doãn Khởi nói vậy mà nghe được sao.

- Em nghe anh giải thích... thật ra .

- Anh không cần nói. Từ nay về sau phải gọi tui bằng cậu Mân cho đường hoàng , rõ chưa.

Chính Quốc suy nghĩ điều gì đó ,một lúc sau mới lên tiếng, nhưng câu nói của Chính Quốc làm Trí Mân chết lặng ở trong tim.

- Cậu Mân, tui đi mần việc , từ giờ tui hông qua nhà cậu nữa, cậu tự lo cho mình nha, tui xin phép đi trước.

Chính Quốc bước đi , để lại Trí Mân ngóng nhìn theo sau, thường ngày Chính Quốc luôn nhúng nhường Trí Mân, luôn giải thích tường tận mỗi khi Trí Mân giận dỗi, vậy mà hôm nay Chính Quốc lại như vậy. Trí Mân về nhà chỉ biết ôm gối mà khóc đến khàn cả giọng.

Lòng dạ Chính Quốc như ai xé ai cào, nhưng phải làm sao để đối mặt sự thật này đây.

Rằng Chính Quốc rất nghèo, là đứa mồ côi, làm sao có thể lo cho Trí Mân và làm sao....... đối mặt với ông bà Phác.

Phải, Quốc đang sợ, rất sợ. Sợ khi nói ra sẽ mất đi Trí Mân, sợ câu đàm tếu "đũa mốc đòi trèo mâm son",  điều đáng sợ nhất chính là ông bà Phác sẽ chẳng chấp nhận.

Đến chiều, Chính Quốc mang cơm sang cho Trí Mân, đứng trước buồng khoảng mấy phút mới gõ cửa.

- Cậu Mân... tôi mang cơm sang cho cậu đây .

- Cậu Mân, mở cửa cho tôi. Tôi mang cơm cho cậu nè.

Vẫn không lời hồi đáp, Quốc biết Trí Mân giận thật rồi .

- Cơm canh tôi để trên bàn ở sau bếp, lát nữa cậu Mân nhớ ăn nha.

Vẫn không lời hồi đáp, Chính Quốc đành đem mâm cơm xuống bàn, lấy lồng bàn đậy lại đường hoàng rồi mới đi về.

Trí Mân thầm mong Quốc sẽ nói điều gì đó với mình , nhưng Mân hoàn toàn hụt hẫng khi tiếng bước chân của người nào đó ngày một xa dần.

- Hức... đồ Chính Quốc thúi... hức.. đồ thấy ghét.... huhu.

Trí Mân ấm ức khóc đến khi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, đến chừng em thức giấc thì đã quá khuya. Mấy tháng nay em có anh ngủ cùng, được ôm ấp vỗ về mỗi khi giữa đêm em thức giấc. Nhưng giờ em phải ngủ một mình.

Trước kia ba má đi miết, cậu ở một mình trong căn nhà ba gian rộng lớn này cũng chẳng hề hấn chi, nhưng từ khi có anh , cậu quen dần cái cảm giác có người bên cạnh. Đến nỗi bây giờ ở trong chính căn nhà của mình,  lại có cảm giác rất sợ.

...................

Sáng hôm sau, Doãn Khởi đã vội dậy sớm vì tối hôm qua cậu Hanh đã nói rằng sáng mai sẽ cho em một bất ngờ.

Vì lẽ đó nên tối qua em ngoan ngoãn ăn cơm thiệt nhanh, ngủ thiệt sớm.

- Doãn Khởi lát nữa rửa mặt thay đồ xong thì lên nhà trên nghen em.

- Dạ. Em nở một nụ cười thật tươi , em đang háo hức lắm đó nha.

Vừa bước lên nhà trên em đã thấy mặt ông bà Kim rất căng, lại thêm cậu Hanh cũng làm mặt nghiêm làm em chẳng sợ muốn rớt tim ra ngoài , chỉ dám cúi đầu lễ phép chào ông bà Kim rồi đứng nép sang một bên.

- Doãn Khởi. Con bao nhiêu tuổi .

Bà Kim nghiêm mặt hỏi em.

- Dạ...thưa... con 22 tuổi ạ.

- Ừm. Dẫy là nhỏ hơn Thái Hanh 1 tuổi hen. Rồi có biết tính tình cậu Hanh bây sao hông.

- Dạ.. cậu Hanh tốt tính, thương người lắm nhưng... nhưng mà...

Ông bà Kim và cả cậu Hanh đều nhìn chằm chằm vào em, làm em có cảm giác như nói ra điều gì sẽ bị " xử đẹp " ngay tức khắc.

Em ngó qua liếc nhìn cậu Hanh, như sợ điều gì đó , thấy vậy ông Kim lên tiếng cho em.

- Con cứ việc nói cho hết, có ông bà ở đây , con cứ yên chí.

Em như được gỡ rối trong lòng .

- Dạ.. cậu tốt lắm mà .. cũng dữ lung lắm ạ...

- Nó mần cái chi con hả. Rồi con có ghét nó hông .

Bà Kim nôn nóng hỏi tới .

- Dạ .. cậu quánh con đau dữ lắm, có khi chảy máu luôn. Nhưng mà... con hổng có ghét cậu đâu... con... con thương cậu Hanh lắm .

Em cúi đầu , nhắm nghiền mắt lại, dùng hết dũng khí của chính mình nói ra câu sau, chỉ mong ông bà cho em theo hầu cậu thôi, dù như thế nào em cũng cam lòng.

- Trời ơi, tui chịu hết nỗi rồi đa, ông coi daỵ nó lại cho tui nghen, còn thằng Hanh mà còn quánh em lung dẫy là bây coi chừng tao à nghen.

Em đứng ngơ ra chẳng hiểu chuyện chi, tự dưng bà hội đồng lại mắng cậu Hanh mà bênh thằng hầu như em chớ.

Bà Kim nắm tay em , kéo em ngồi xuống cạnh bà , tay vuốt đầu em.

- Thằng Hanh nó thưa chuyện với cha má lúc sớm mơi rồi. Má cũng biết được từ lúc nhìn thấy ánh mắt của hai đứa rồi. Nhưng má muốn chính miệng con nói ra là con thương nó.

- Để vài bữa nữa má đi coi thầy, coi ngày nào tốt mần đám cưới cho hai đứa . Từ giờ có cha má, nó mà ăn hiếp con thì nói má, má xử đẹp luôn.

- Ơ kìa. Má nói vậy khác chi chiều hư Doãn Khởi.

Cậu Hanh nãy giờ như người tàng hình , hổng nhớ cậu Hanh đang có mặt đây luôn.

- Dạ.. con.. hức..  con cảm ơn ông bà ạ.. hức hức..

- Phải gọi là cha má chứ con.

- Dạ.. con cảm ơn cha má ạ.. hức hức.

Những giọt nước mắt của em lăn dài trên má, những giọt nước mắt hạnh phúc xóa tan bao nỗi lo trong lòng em bao ngày qua.

Em với ông bà Kim thì đang vui vẻ , luyên thuyên cười nói hết chuyện này đến chuyện kia, chỉ có cậu Hanh từ nãy giờ cứ hầm hầm mặt, uống lia lịa hết bình trà này đến bình trà khác.

Ừ thì... em nhỏ của cậu Hanh mà má cứ dành miết từ nãy đến giờ mần chi. Rồi thêm chuyện em cứ làm ngơ , hổng ngó ngàng tới cậu từ nãy đến giờ.

Mãi đến giờ ăn cơm em mới ngồi gần cậu, nhưng đúng là chỉ ngồi gần thôi, chứ có để ý tới cậu đâu.

- Khởi ăn rau vào em.

Cậu Hanh vừa gắp cho em đũa rau đã bị bà Kim gắp ra , bỏ vào chén em miếng thịt to.

- Ăn thịt đi con, thịt ngon lắm.

Em vui vẻ ăn hết chén cơm, nhưng chẳng hề biết cậu Hanh của em giờ đang trở thành cục than đang cháy đỏ từ bao giờ.

Bỗng chợt đang ăn thì em nhận ra điều gì đó, quay sang hỏi cậu Hanh.

- Cậu ơi, Trí Mân hôm nay không qua ạ. Từ nãy giờ em hổng thấy Trí Mân đâu hết.

- Từ hôm qua đến nay Trí Mân nó chẳng chịu ăn gì. Chắc còn đang buồn lắm.

- Giờ cứ ăn đi, rồi lát nữa cha sẽ nói chuyện với Chính Quốc, còn bà qua tìm cách an ủi Trí Mân.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, em cũng về phòng cùng cậu Hanh.

Vừa bước vào phòng đã bị cậu cắn má hồng núng nính , lại còn bị đánh mông mấy cái.

- A.. đau em mà... huhu.

- Em giỏi ghê hen em, nay học đâu ra cái thói mách lẽo vậy hả.

Em dậm chân phình phịch.

- Má hỏi nên em mới nói chớ bộ. Mà em cũng nói thiệt mà.

Bốp , bốp.. Đánh vào mông em thêm hai cái nữa.

- Vậy chớ ai lỳ , ai quậy phá, ai hư hỏng nói không biết nghe lời nên mới bị đòn.

- Ư hư... hông chịu...cứ quánh em miết thôi.. huhu

Em nhỏ của cậu Hanh bữa nay còn biết làm nũng nữa kia kìa, còn ai giận em nỗi nữa chớ.

- Thôi nín, thương em nha.

Chỉ chờ có vậy là em đã nhào tới dụi mặt vào người cậu để cậu ôm vào lòng .Cậu Hanh tuy có nghiêm khắc nhưng đó là chỉ khi em làm sai, còn như bây giờ thì tất cả sự ôn nhu của cậu đều dành hết cho em.

.................................................................

Lòng Chính Quốc nặng trĩu, cứ lóng ngóng nhìn sang nhà Trí Mân mà lòng dạ chẳng yên, còn Trí Mân cũng chẳng khác gì , hễ nghe tiếng động là Mân lại lắng tai nghe xem có phải là Chính Quốc để rồi hụt hẫng mà khóc.

Bà Kim đích thân nấu cháo mang sang nhà Trí Mân ,xót ruột gõ cửa phòng gọi đứa nhỏ, Nghe tiếng bà, Trí Mân cố gượng dậy mở cửa.

- Ui cha, sao dẫy con, có chuyện chi cũng phải ăn uống cho tử tế chớ. Lỡ đói quá rồi xĩu ra đó rồi sao.

Bà Kim cẩn thận đút từng muỗng cho Trí Mân, đến khi ăn xong bà mới nhẹ nhàng nói.

- Mân nè, anh Hanh con nói cho cha má nghe chuyện của con với Chính Quốc rồi, con thông cảm cho Chính Quốc nghen, có lẽ nó mặc cảm nên nó mới như vậy, chứ má thấy nó thương con lắm, nó cứ đứng ngóng qua đây miết thôi.

Trí Mân im lặng cúi đầu nghe từng lời bà Kim nói. Có lẽ là đúng nên Chính Quốc mới trở nên như vậy.

- Nếu con thương nó thì con hãy giúp nó đừng mặc cảm nữa. Chớ nhìn hai đứa vậy cha má đây xót lòng muốn chết rồi.

- Má ơi.. còn... còn cha má con... liệu..

Bà Kim biết Trí Mân định nói điều gì , nên đã trấn an em.

- Con yên tâm, cha má nào mà không muốn con mình hạnh phúc, mần khó mần dễ rồi sau này con cái khổ chứ ai.

- Để má dìa bểnh nói với Thái Hanh đánh dây thép dìa dưới cho cha má con hay, rồi má sẽ nói vô cho hai đứa , con khỏi lo chuyện đó.

- Hức... hức.... con... cảm ơn má ạ..

- Ngoan.. giờ con nghĩ ngơi cho khỏe ... nha con..

- Dạ...

Bà Kim rời đi, Trí Mân cũng hiểu tại sao Chính Quốc như vậy nên em ứ thèm khóc nữa. Em nhẹ lòng đánh một giấc thật ngon bù lại cả đêm qua mất ngủ .

................................

- Chính Quốc , bây nghĩ tay nói chuyện với ông.

Chính Quốc đương tính mớ lúa cho cậu Hanh thì nghe ông gọi. Liền đóng sổ lại đứng lên mà hầu chuyện.

- Dạ thưa.. ông có chuyện chi dạy con ạ.

- Cứ ngồi xuống đi .

Chính Quốc nghe theo ngồi đối diện ông Kim. Ông Kim uống ngụm trà rồi mới bắt đầu câu chuyện.

- Gốc gác ông bà của nhà ta và cả hội đồng Phác ngày xưa là tá điền tá thổ, bao đời gầy dựng cơ ngơi , chịu bao thăng trầm , từ hai bàn tay trắng mới được như ngày hôm nay , chớ chẳng phải xuất thân từ quyền quý cao sang.

- Ta biết chuyện của con, ta biết con rất thương Trí Mân, ta hiểu nỗi khổ tâm của con. Ta cũng từng trãi qua những ngày tháng cơ cực nên ta biết con đang nghĩ gì.

- Nhà hội đồng Phác và cả nhà nha cũng chẳng phải là kẻ khinh trọng sang hèn.
Nếu con có cố gắng thì ta tin con sẽ làm được tất cả mọi chuyện.
- Dạ... con.. con...

- Hãy hứa với ta có được không. Làm hòa với Trí Mân , thằng bé nó buồn lắm.

- Dạ... dạ.. con...

Chính Quốc cứ ngỡ là sẽ bị mắng một trận ra trò, nhưng không ngờ được, quả là người đời đồn không sai, ông bà Kim là người tử tế.

- Dạ con hứa ạ. Con sẽ cố gắng để không phụ lòng ông bà ạ.

- Tốt lắm. Thôi, con cứ làm việc của con , ta đi ra làng đây.
- Dạ.. ông đi cẩn thận ạ.

Tối hôm đó Chính Quốc cứ thập thò ngoài rào, thấy Trí Mân thì liền lấy hết dũng khí nhanh chân chạy vào ôm chặt từ phía sau. Trí Mân cố vùng vẫy lại càng bị siết chặt.

- Buông ra... Chính Quốc. Buông .... ra.

- Anh xin lỗi, anh nhớ em.

Cả người Trí Mân dường như bị thôi miên, giọng nói ấy , vòng tay này , chỉ hai ngày thôi nhưng sao Trí Mân đây thương nhớ vô cùng.

Cả hai im bật một hồi lâu , Chính Quốc bế em đi vào trong, cảm giác ấm áp lại ùa về .

- Hư lắm à nghen, không ăn uống chi hết, biết anh lo cho em lắm không.

Để Trí Mân ngồi lên đùi, Chính Quốc xoa xoa bụng nhỏ . Tay còn lại kéo quần Trí Mân xuống vỗ mấy cái nhẹ hều như tượng trưng.

- Đánh mông nhá.

Trí Mân dựa vào người Chính Quốc mà uất ức.

- Tại Quốc mà...hức... nói nghĩ thương tui mà.

Bốp. Đánh lên mông phải một cái. Bốp. Lại đánh lên mông trái một cái.

- Tui nào á.

- Ưm.. hưm.. anh ức hiếp em

Chính Quốc không trêu Trí Mân nữa, kéo quần em lên rồi ôm em thật chặt.

- Xin lỗi em, tha lỗi cho anh nhé.

Trí Mân gật gật đầu nhỏ như nói câu đồng ý.

.........................end chap....

Mọi người ơi, xin hãy dành ít thời gian để đọc những dòng tâm sự này của mình nha.

Mình thật sự muốn ra nhiều chap hơn nữa rồi mới kết thúc chuyện, nhưng thời gian qua mình gặp rất nhiều biến cố trong cuộc sống từ công việc đến gia đình và cả niềm tin, mình bất lực lắm.

Mình cũng không muốn mọi người  đợi mình ra chap một cách vô vọng, nên mình nghĩ cách tốt nhất là sẽ chuyển biến nhanh câu chuyện và sẽ kết thúc câu chuyện bằng 1 chap cuối cùng vào chủ nhật tuần này.

Sau đó có lẽ mình sẽ off khoảng vài tuần để có thời gian chữa lành bản thân và hy vọng đến khi mình quay lại sẽ có một câu chuyện khác tốt hơn.  Và mình rất mong được mọi người đón nhận.

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro