Ăn đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, từ từ nói chớ, mắc gì lớn tiếng, bộ điên hả .

- tui nói em bước qua đây. Em mà còn đứng đó gân cổ cãi thì đừng trách Thái Hanh này đánh em què dò, rồi đuổi em đi.

- Đuổi thì tui nghĩ, anh em mấy người cá mè một lứa, ỷ có tiền có của hở ra là hăm he người khác

- Doãn Khởi.

Chát chát chát..

- Aa đau aa.. huhuhu. Buông tui ra. Huhu.

Chát chát .

Cậu Hanh như kẻ điên , cầm cây roi trúc tiến tới nắm chặt tay nó khóa sau lưng đè xuống bàn , nhanh chóng tuột quần xuống ném đi. không thương tình vụt roi xuống gần như hết 10 phần lực.

- Ngang bướng

Chát chát

-Đau..a . mắc gì quánh tui....

- Ăn nói hỗn hào

Chát chát

- nói không biết nghe

Chát chát.

-- a. A. Huhu ..hông có... hỗn.. mà huhu

-Cả ngày nay đã bỏ qua cho em nhiều lần rồi

Chát chát

- bộ khùng hả ..huhuhu..

- dễ dãi với em , em lại muốn leo lên đầu lên cổ tui ngồi

Chát chát

-Bớ ngưòi ta... quánh người huhuu..

Chát chát chát.

-Em có im chưa, hay là muốn tui lấy khăn nhét vô miệng em

-Tui nghỉ huhu hông hầu cậu nữa huhu. Tui dìa nhà tui. Huhu

-Còn láo nháo nữa thì tui quánh cho gãy cây roi này mới thôi.

Nó nghe lời của cậu Hanh nói xong thì hoảng hồn hoảng hồn hoảng vía, nằm im phăng phắc, hổng dám nháo nữa.
Lần đầu tiên trong đời nó biết sợ 1 người nào đó .

Thằng Khởi ngang ngạnh bây giờ như một con mèo ở trước mặt cậu Hanh.

-Huhuhu. Hổng đi nữa . Huhu Tha cho tui đi mà huhuhu.

Cậu nghe nó khóc lóc xin lòng cũng vơi đi cơn giận phần nào. Cậu buông tay nó ra, bỏ roi lên bàn, nhìn xuống mông nó đã lằn ngang lằn dọc, có chổ rướm máu. Khi nãy cậu giận quá, không kiềm chế lực đạo.

nó vì đau mà nằm bẹp dí trên bàn , nước mắt rơi lã chả. Lòng cậu đau như ai cắt, nhưng quyết lòng phải uốn nắn nó lại

- Đứng dậy , quay mặt qua đây, khoanh tay lại.

Nó khó khăn đứng dậy , kéo vạt áo cố che cái nơi xấu hổ kia.

-Em có cái gì thì tui có cái đó, che gì mà che, khoanh tay lại đàng hoàng , bỏ tay xuống là ăn roi nát tay.

Nó ủy khuất khoanh 2 tay lại ngay ngắn , mặt mũi tèm lem tuốt luốt như con mèo ngao.

Cậu kéo cái ghế lại ngồi , tay cầm roi lên nhịp nhịp trên bàn . Để nó bớt khóc mới tiếp tục " dạy dỗ".

-Dạ Khởi.

-Dạ.... hic hic.

-Tui mướn em dô nhà tui mần cái chi hả Khởi.

-Hic.. Hầu...

Chát.. 1 roi xuống bên đùi tội nghiệp của nó.

-Huhuhu. Tui nói đúng mà.

-Em mà còn ăn nói xấc xượt kiểu đó thì tui quánh tới sáng nghen. Tui ngang hàng ngang lứa với em hả Khởi.

- Huhu. Dạ, hầu cậu

- Ai hầu cậu ?

-Dạ. Hic.. em.. hầu cậu.

- Cái quy tắc tui đưa em có đọc chưa .

- Dạ.. hic rồi.

- Rồi từ sáng tới giờ em phạm bao nhiêu lỗi rồi hả Khởi.

Chát chát chát. 3 roi nữa, làm nó giật nãy người

- Huhuhu. Đau quá, đừng quánh nữa, huhu hông dám nữa huhu

- Em muốn nghĩ phải hông, đền 500 đồng với chịu 200 roi , rồi muốn đi đâu đi. Tui không quản.

- Sáng giờ em đâu có .. hic ..lấy tiền của cậu đâu..hic.. mà bắt đền.. hic. Bị quánh 200 roi là chết queo luôn á..

Nó nghèo chứ hổng tham, hông ăn cắp ăn trộm của ai. Nó mới dô hồi sáng này, đâu có mượn cậu đồng nào đâu mà giờ cậu đòi.

Thiệt ra, cái mấu chốt là cái sớ cậu đưa hồi sáng kìa em Khởi ơi. Cái tật làm biếng nên bị cậu gài gòi. Trong đó có ghi là phải làm cho cậu đến khi nào cậu không nhận nó nữa , thì lúc đó nó mới được nghĩ. Nếu nó tự ý muốn nghĩ thì phải đền cho cậu 500 đồng , bị đòn 200 roi.

Cậu đem ra cho nó coi lại cái sớ hồi sáng, có dấu lăn tay của nó rõ mồn một. Làm thằng nhỏ mới vừa bớt khóc được xíu đã ấm ức khóc bù lu bù loa . Nó tức vì bị cậu gài một vố lớn quá xá.

- Huhu. Cậu chơi mất dạy. Huhu

- Nè nè. Hỗn nữa phải hông Khởi.

- Huhu cậu .. cậu... cậu... huhuhu.

Nó dùng hết sức bình sinh để khóc , tới nỗi sặc ho đỏ cả mặt, làm cậu quýnh quáng ôm nó vào lòng mà dỗ .

- Nín nín, hông khóc nữa , thương Khởi nha, đừng khóc.

Vừa đau vừa tức . Nó khóc thiếu điều muốn lạc giọng, 2 mắt sưng đỏ . Người ướt đẫm mồ hôi.

Cậu xót lòng xót dạ ẩm xốc nó lên, cho 2 chân nó quấn hông , đầu dựa vào vai cậu. Đi tới đi lui, tay vuốt lưng cho nó dễ thở . Miệng không ngừng dỗ ngọt cho người nhỏ nín khóc.

Một lúc sau vì mệt lã , nó cũng ngủ thiếp đi, nhưng vẫn còn tiếng nấc nho nhỏ. Cậu đặt nó nằm sấp trên giường của mình rồi nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau người. Nó cũng biết sợ rồi, có dạy có dỗ gì thì để mai rồi tính.

Nhìn từng đường cong sắc sảo trên cơ thể nó, da trắng mông cong, đôi chân thon hơn cả mấy đứa con gái làm cậu Hanh nuốt nước miếng ừng ực. Chỉ 1 từ duy nhất có thể diển tả nó thôi " ngon"

Dặn lòng phải giữ lại chút liêm sĩ , cậu Hanh thay cho cái áo bà ba khác, nhưng không cho nó mặc quần, sợ đụng trúng vết thương của nó. Lấy dầu sức rồi xoa nhè nhẹ cho mau tan máu bầm.

- A đau hic hic.

- Thương thương, cậu xoa cho em bớt đau nha, đừng khóc nữa, cậu xin lỗi.

Nó ngủ được xíu thì cựa mình trúng mông đau, khóc mếu lên. Cậu phải leo lên giường ngồi tựa lưng vô vách, rồi ôm cho nó nằm úp mặt vào người mình, vậy mới chịu ngủ ngoan.

.................................................

Tiếng gà gáy vang làm nó giật mình thức dậy, cậu Hanh đã đi ra ngoài rồi. Mà sao thấy mát mát, nó giật mình nhận ra mình đang ở truồng, liền bước xuống đất mà quên cái mông sưng vù kia đang đau nhói, nó xém té thì cậu Hanh vào kịp đỡ nó lên giường .

Nó dùng sức đẩy cậu Hanh ra, cảm thấy mình bị cậu lừa bởi cái tờ giấy nó đã lăn tay , cảm thấy bị cậu mần nhục, đường đường là đờn ông con trai dẫy mà bị người khác đánh bằng roi như 1 đứa con nít, lại còn ăn mặc kiểu này cả đêm. Nó ấm ức mà nạt cậu

- Đừng đụng dô tui, mấy người ghét tui thì nói , mắc chi phải mần vầy chi, hả hê chưa , vừa lòng chưa. Huhuhu

Nó lại trùm mền ngồi khóc, thiệt tình hổng muốn khóc đâu nhưng mà tại kiềm lại hổng được , nó khóc như 1 đứa con nít bị người lớn xí gạt, cậu Hanh xót lòng kéo mền ra thì nó giựt lại.

Cậu biết vì nó mồ côi nên cố tỏ ra bề ngoài lạnh lùng ngang ngược vậy thôi, chứ thật ra nó vẫn cần 1 người để chăm sóc, yêu thương chiều chuộng .

- Khởi bỏ cái mền ra , hông khóc nữa ,nói chuyện với cậu nè.

Nó im phăng phắc, chẳng thèm đếm xỉa tới cậu. Chỉ khóc và khóc

- Cậu biết em đang giận , nhưng em phải nghe cậu nói chứ .

Nó không trả lời, cậu kéo cái mền ra khỏi nó, tay lay những giọt nước mắt đang lăn dài trên má

- Khởi nè , nghe cậu nói này nha. Phải nghe cho kỹ nghen. Mấy chuyện của em với thằng Quốc hổm nay là cậu sắp xếp đó.

Nó ngơ ngác nhìn cậu. Nói giọng đầy trách móc.

- Cậu mần vậy chi. Muốn có người để trút giận hả gì

- Hông phải vì muốn hành hạ em , mà vì thương em . Cậu thương em từ cái ngày gặp em ngoài ruộng kìa.

- Mắc .. mắc... gì. thương tui... Mà.. thương thiệt hông.

Cậu Hanh bật cười trước cái mặt ngơ ra của nó. Xoa xoa đầu nhỏ xù lên

- Hông thương em thì mắc gì cậu phải tìm cớ này cớ kia để em qua đây hầu cậu làm gì. Hông thương thì đâu có lo cho em từng miếng cơm giấc ngủ. Thấy em mần cho người ta cậu xót. Dẫy mà em còn đòi đi nữa chớ ,em thấy có ai hầu cậu chủ mà ăn nói ngang ngạnh như em hông.

Nó gật gật đầu. Cậu nói đúng thiệt. Nếu gặp người khác thì có khi nó bị thưa ra làng từ bữa cãi nhau với cậu Mân rồi. Tự nhiên trong lòng nó cũng thấy có lỗi.

-Còn công chuyện chưa tính xong nữa đó em.

- Chuyện chi ?

-Em nói thử coi chuyện chi mà cậu với em chưa tính xong.

Hông nói vòng vo nữa, cậu bắt nó quỳ lên khoanh tay lại , nhịp nhịp roi xuống đất , nó rợn cả người theo từng cái nhịp roi của cậu, nước mắt tự dưng lưng tròng

- Dạ Khởi.

- Dạ

- Giờ nói cậu nghe, em phạm sai gì nè

- Dạ. Hic ...em hỗn , cậu lo cho em mà em ăn nói bậy bạ Còn .. còn.. đòi đi nữa. Hic hic.

- Vậy từ nay phải làm sao hả em

- Dạ. Hổng hỗn nữa , hic hic hổng đòi đi nữa.Phải ngoan, nghe lời cậu.

- Ừm. Em biết lỗi ,cậu giảm tội. Nằm cúi xuống , quánh 5 roi nữa rồi cậu tha.

- Cậu quánh em gòi mà huhuhu

- Hồi hôm quánh em tại em cứng đầu. Nhanh lên rồi còn cơm nước gì nữa, trưa lắm rồi.

Nó nằm cúi sấp xuống giường , nước mắt rơi ướt tèm lem cái má bánh bao, "mông ơi Khởi xin lỗi em"

- Chát chát.. a .. huhu.

- Bỏ tiệt cái thói hỗn nghe em.

Chát chát chát

Cậu quánh riết cho xong còn ôm nó lên dỗ nữa. Guột gan của cậu khóc kiểu đó cậu làm sao mà ngồi yên cho đặng.

- Nói thương, hic mà quánh muốn chớt , thương kiểu gì dẫy. Hic

... nó lí nhí trong miệng giở giọng trách móc nhưng cũng đủ để cậu Hanh nghe.

- Ai biểu em lì, em bướng. Từ nay sấp lên , ngoan thì có thưởng , hư là cậu quánh đòn . Nghe hông

- Nghe ời...

- Mới ăn roi xong , giờ hổng dạ thưa gì ráo trọi.

- Dạ.. em nghe

- Còn một lý do nữa mà cậu thương em. Em có muốn nghe hông.

Nó gật gật đầu. Mặt ngẩng lên nhìn cậu.

- Bị gì ,ai biểu em dễ thương quá mần chi, ai mà hổng mê em chắc bị mù rồi.

Mặt thằng nhỏ đỏ ửng lên, từ đó giờ có ai nói vậy với nó đâu.

Cậu Hanh ôm nó một xíu rồi đích thân xuống bếp dọn cơm đem vô, đút cho nó từng muỗng , ăn được 1 nữa nó đòi nghỉ, cậu phải lấy cây roi đập đập vào cạnh giường mấy cái hăm dọa nó mới ngoan ngoãn mà ăn hết.

Ăn uống xong cậu ẩm nó đi tắm rửa kì cọ sạch sẽ , buồng cậu nằm riêng biệt cách xa nhà lớn , cộng thêm việc từ trước đến giờ cậu cấm không cho gia đinh qua đây khi cậu chưa cho phép nên chẳng sợ ai thấy.
Chổ kín đáo nhất cũng bị cậu thấy từ hồi tối rồi còn gì nữa đâu, bởi vậy nó cứ để cho cậu muốn lau ở đâu thì lau, muốn kì ở đâu thì kì .

Tắm sạch sẽ, cậu lấy khăn lau sơ người rồi cứ để nó trần truồng mà ẩm dô buồng , lấy chỉ có cái áo mặc cho nó, với lấy dầu sức cho mông nó mau lành , xong xuôi cậu ẩm lên võng dỗ nó ngủ . Nhưng nó hổng chịu.

- Ăn no tắm mát rồi ,ngủ xíu nha em

- Hoi em chưa ngủ được.

- Sao mà chưa.

- Em còn phải giặt bộ đồ kìa .

Nó chỉ tay xuống bộ đồ hồi tối còn nằm lăn lóc dưới đất

- Trong tủ đồ nhiều lắm lấy mặc đi.

- Đồ cậu bự dầy nè, sao em mặc.

Nó giơ 2 tay ngang cho cậu coi, cái áo cậu dài ôm hết phần mông, tay áo phủ hết ngón tay .

- Mặc đỡ đi ,khi nào cái mông hết đau cậu dẫn ra tiệm may cho 1 chục . Còn bộ đó cũ rồi ,bỏ đi.

- Hông được bỏ , cái đó là thằng Quốc phải nhịn ăn mấy tháng trời, chắt mót dữ lắm mới đủ tiền may cho em.

- Nhưng nó sờn vải hết rồi

- Rách ít thì may , rách nhiều thì lấy vải khác vá lại, cũng mặc được như thường.

Đối với cậu vài chục bộ đồ có đáng gì, nhưng đối với dân đen như tụi nó đến ăn còn bữa đói bữa no , huống chi là may quần này áo nọ. Thằng Quốc thấy nó mặc cái áo cứ vá chổ này đắp chổ kia chi chít mà hông chịu may cái khác , nên lén để dành mấy tháng mới đủ tiền. Bởi lẽ đó nó hổng có chịu bỏ đâu.

- Rồi rồi ,hổng bỏ.

- Cậu nói thiệt hông

- Thiệt, em ngủ giỏi , để cậu giặc cho .

- Tại cậu nói chớ em hổng bắt cậu giặt đâu à nghen.

- Ờ. Cậu tự nói.

Nó cười híp cả mắt, cậu cho nó nằm sấp lên người , đung đưa hát vài câu ầu ơ ơ ầu. Phải công nhận nó dễ ngủ thiệt, cậu mới đưa vài cái nó đã ngủ mắc tiêu òi

Đợi nó ngủ mê, cậu đặt nhẹ xuống cho nó nằm mình ên, lấy cái mền đắp lại. Rồi đem đồ nó đi giặt.

Lúc phơi ở ngoài sào , gia đinh đi ngang thấy ngồ ngộ. Đồ nó 1 bộ thì không nói, đồ cậu Hanh có áo mà hổng có cái quần. Nhưng nghĩ chắc tại cậu Hanh làm đổ gì lên áo thôi à.

"" Lý do sâu xa là tại cậu đâu có cho nó mặc quần , bởi vậy làm gì có quần để mà giặt""

.........................hết chap òi.....
Truyện tui có khi viết sau khi coi pov hay nghe bài nhạc rồi có cảm hứng . Nên nội dung không được hoàn hảo ,nhưng mong là mấy bồ cũng sẽ thông cảm
. Cảm ơn mấy bồ rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro