4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


từ sau khi khúc mắc giữa lý tịnh với con trai út được gỡ bỏ, lý tịnh vẫn luôn cố gắng bù đắp cho na tra dù tất cả vẫn còn vụng về.

nhưng na tra cũng không còn nghịch ngợm như lúc trước, nó chỉ thu mình lại quanh quẩn bên mẹ, thi thoảng sẽ theo chân anh hai và anh ba đi chơi dạo quanh làng một hai vòng.

dân làng cũng không ai dám nói nó là yêu quái nữa, bởi lý tịnh đã tuyên bố trước làng rằng, nếu chính hắn nghe một ai nói con trai hắn là yêu quái, hắn nhất định đem nhốt người đó vào ngục giam một tuần.

thử nghĩ đi, vào ngục giam một tuần không lương thực, ai mà còn dám nói na tra là yêu quái.

đến cả mộc tra trước giờ vẫn hay ganh em còn bị lý tịnh đánh cho một trận vì lỡ xô ngã na tra.

vậy tới dân chúng ngoài kia đụng đến con trai ngài lý tổng binh thì sẽ thành cái dạng gì nữa.

lý tổng binh đã bắt đầu bảo bọc na tra như vậy.

na tra sớm biết, nó không kiềm được sự vui vẻ tận sâu trong đáy lòng, nhưng nó không thể hiện cho cha biết rằng nó đang rất hạnh phúc.

na tra có thể chấp nhận coi lý tịnh là cha, nhưng mối quan hệ này sớm không còn đơn thuần trong lòng nó nữa.

___________________

"na tra, ra gọi cha vào ăn cơm đi con"

đứa trẻ đang chơi rượt đuổi với anh ba, nghe mẹ nói xong liền đứng tại chỗ tròn xoe mắt. "gọi cha vào ăn cơm" bây giờ với nó trở thành xa xỉ rồi.

từ ngày lý tịnh bảo bọc con trai út đến nay đã gần một tuần, nhưng na tra vẫn chưa mở miệng gọi lý tịnh là "cha", hay thậm chí chỉ là lại gần lý tịnh.

na tra, nó có vẻ chưa chấp nhận được...

"na tra?"

ân thị nhìn đứa con đứng trân trân không phản ứng, nàng cũng phần nào hiểu được con đang nghĩ gì, có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc sẵn sàng với na tra.

"thôi, vào ăn cơm đi con"

ân thị thầm xót cho con trẻ, nàng cũng không biết bao lâu thì quan hệ của hai cha con sẽ tiến triển. nàng lùa con vào trong ăn cơm, rồi ra sân gọi phu quân của mình.

"phu quân, dừng tay vào ăn cơm đã"

"thiếp nghĩ, có lẽ chàng cần quan tâm na tra nhiều hơn.. con có vẻ chưa thích ứng được"

lý tịnh chỉ khẽ thở ra, hắn biết với một tâm hồn ngây thơ như na tra còn từng muốn mạng đổi mạng với hắn thì vết thương lòng con đã chẳng thể lành lặn..

_______________________

"na tra, con theo ta lên núi tập võ không?"

lý tịnh lần đầu mở lời với con trai út về chuyện cho nó theo mình học võ, trước đây mỗi lần hắn đưa hai con lớn theo, đứa trẻ này vẫn luôn bám lấy cổng mà nhìn với theo, có lẽ nó biết dù nó có xin, cha cũng sẽ chẳng quan tâm nguyện ý của nó.

cũng phải, hắn đã từng vì na tra lén chạy theo học võ mà đánh con thật đau.

làm sao đứa nhỏ còn dám nghĩ sẽ có ngày cha dạy võ cho nó.

nhưng khác với vẻ ngạc nhiên nên có của na tra mà hắn nghĩ trong đầu, đứa nhỏ chỉ lắc đầu không đồng ý, rồi quay người đi ra sân sau.

phút giây này đối với lý tịnh mà nói, hắn cảm thấy giống như bản thân mình mất con, đứa trẻ chỉ ủ rũ không muốn trả lời hắn, mà hình như, ở đâu có na tra, ở đó, nó sẽ không mong cầu sự có mặt của hắn..

"na tra, ta.."

"thái ất dạy con võ rồi..người, không cần nhọc sức vì con đâu.."

lý tịnh chỉ còn có thể câm lặng nhìn bóng lưng đứa trẻ dần khuất, con trai trong thời gian hắn khước từ mong muốn lớn lao nhất đã âm thầm theo thái ất chân nhân học được võ. tại sao na tra với sứ mệnh phò chu diệt trụ hắn lại gạt phăng ý tưởng của con kia chứ?

bây giờ tới lượt đứa con gạt phăng ý tưởng làm cha của hắn, hắn còn không tự trách mình thì than oán ai?

__________________

"na tra, em đi câu cá với anh hai không?"

nghe tới câu cá, hai mắt đứa nhỏ sáng rực lên.

trước khi thiệt mạng, đó đã là việc na tra thích.

mỗi chiều, anh hai sẽ rủ nó đi câu cá, rồi giao cho nó một nhiệm vụ cao cả là canh cho cá không nhảy ra khỏi rổ.

na tra lần nào cũng canh rổ rất ngoan, nó có vẻ rất thích chuyện nhìn mấy con cá nhảy lên nhảy xuống.

trong nhà, sau mẹ, anh hai là người na tra yêu nhất. có lẽ vì anh hai chưa từng xem nó là yêu quái, chưa từng nặng lời với nó, anh hai còn có đôi lần bảo vệ nó trước lúc nó bị anh ba mắng.

kim tra như thường lệ, ngồi xổm xuống cõng em trai trên lưng, na tra sẽ ôm cần câu với rổ.

đường làng hôm nay hình như vàng hơn, nắng có vẻ hơi gắt hơn mọi ngày.

đến chỗ câu thường khi của hai anh em, kim tra đỡ em trai xuống rồi dọn chỗ cho em ngồi.

"coi có nắng thì dịch vô ngồi với anh hai nghen"

na tra ngoan ngoãn gật đầu.

nó có chết đi sống lại, anh hai vẫn luôn ân cần với nó.

"na tra nè"

kim tra mở lời gọi tên em, nói là câu cá nhưng mỗi lần câu được khoảng hai, ba con thì na tra sẽ xin anh hai cho nó thả lại về nước.

kim tra cũng không từ chối na tra, dường như là chưa từng từ chối. chuyện câu cá của hai anh em bắt đầu lúc rổ cá trống trơn, lúc về rổ cá cũng chẳng có gì.

"dạ anh hai?"

na tra đợi mãi không nghe anh hai tiếp lời, nó sốt ruột mới đáp lại anh.

"na tra không thích cha nữa hả?"

kim tra hỏi xong cũng quay sang nhìn phản ứng của em trai.

kim tra không hiểu cái gì gọi là sinh tử, cũng không rõ tại sao na tra lại trở về được với hình hài này. nhưng tất cả chỉ là lời trong lòng.

đối với kim tra, na tra trở về thành đứa em của anh là tốt phước lắm rồi.

nhìn thấy một mặt trầm lặng của na tra, kim tra cũng nửa ngờ nửa rõ câu trả lời. anh không muốn làm khó em trai.

"na tra nè, anh hai không hiểu được vì sao em có thể quay về với anh hai, đối với anh hai, na tra rất đáng quý"

na tra trước đây chỉ dám nhận định anh hai không ghét nó, người nó cho rằng yêu nó chỉ có mẹ.

đứa nhỏ hơi bất ngờ nhìn kim tra.

"anh hai không biết chuyện thần tiên, nhưng chắc là em đã phải rất cực khổ để trở về"

"em trở về để nhận được những điều tốt đẹp và xứng đáng hơn. đừng làm khổ mình bởi quá khứ... hiện tại và tương lai của em, có anh hai rồi"

"có mẹ, có mộc tra... có cả cha nữa"

na tra chỉ cúi đầu, từ từ nhích sát về phía anh hai.

đáy mắt của đoá liên hoa lấp lánh nước...

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro