3. lòng người không phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


văn thù cùng nhiên đăng áp chế lý tịnh và na tra cùng ngồi xuống trong một bàn, hai vị đại tiên bắt đầu giáo huấn.

"thân sinh hai ngươi là cha con, lẽ gì lại muốn đoạt mạng lẫn nhau?"

"ta không phải con trai lý tịnh!"

na tra bất bình hét lớn.

"tôi cũng không xem yêu quái này là con"

"na tra, ngươi là con của lý tịnh, ngươi nếu còn xem ân thị là mẹ, thì phải xem đây là cha ngươi"

na tra phẫn uất trong mắt ngập tràn sương.

"hắn hại chết ta, hồn bay phách lạc, bây giờ ta ở đây, thân xác còn không phải da phải thịt!"

thiếu nhi trừng mắt căm thù nhìn lý tịnh. mất mạng trả mạng. nó đã dùng chính sinh mệnh này giúp lý gia an toàn, từ đầu chí cuối không hề đòi hỏi sự công nhận của lý tịnh.

vậy mà hắn đến đường lui duy nhất của nó cũng đạp nát, hại nó không thể tìm được lối về với mẹ, nếu thái ất không giúp nó có lại thân thể, bây giờ hồn nó vẫn đang thân cô thế cô, lưu lạc khắp chốn dương gian!

na tra càng nghĩ càng phẫn uất, đứa nhỏ lần nữa tủi thân bật khóc.

nhưng vô tình, nước mắt lần này lại làm nhói lòng lý tịnh.

mà bản thân hắn, cũng không rõ tại sao lại vì nghịch tử đáng chết hơn đáng sống này mà xót xa.

_________________

văn thù cùng nhiên đăng sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, một kéo na tra ra ngoài, một ở trong căn dặn lý tịnh.

"lý tịnh, na tra là con trai của ngươi, cho dù nó gây họa tày trời, vẫn là con của ngươi"

"ngươi nhìn lại trước giờ đã gây ra bao uất ức cho na tra, thân thể na tra bây giờ chỉ còn là sen, không còn là người nữa"

"hắn đã đứng trước biển khơi, nguyện lòng chịu chết dưới tay tứ hải long vương, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với nhà ngươi, cốt không phải để không ai quấy nhiễu đến nhà ngươi nữa sao?"

"hắn là đứa con nhà trời ban xuống cho các ngươi, chỉ dám mong các ngươi có thể dạy dỗ hắn nên người, đừng vì chút chuyện con trẻ gây họa mà phẫn uất hắn"

"lý tịnh, thái ất chân nhân dặn ngươi răn đe na tra nghiêm khắc, nhưng không phải là phủ nhận công sức của đứa trẻ"

"hắn chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi thôi, ngươi đừng vì hắn là tướng nhà trời mà cho rằng hắn không được càn quấy"

_________________

ở phía bên ngoài, na tra sớm đã không còn khóc, thiếu nhi nhỏ tuổi co người ở trước cửa, không nói không rằng bó gối, lặng lẽ nhìn tuyết rơi.

"ta biết ngươi đã gánh nhiều đau khổ, cao xanh thấu tấm lòng ngươi, na tra"

"ta biết ngươi uất ức, mạng này yếu ớt, nhưng na tra, ngươi ngoan ngoãn theo lý tịnh trừ gan diệt bạo, thái ất chân nhân sẽ giúp ngươi lần nữa thành người"

tiểu hài tử lấy đá chọi ra sân.

tâm hồn con trẻ thật quá ngây thơ, na tra sau khi nhìn được lý tịnh đã hiểu cho nỗi lòng này đã sớm bỏ được uất hận trong tim.

có lẽ, thân phận này quá cao cả, bao lần vào sinh ra tử đã để na tra chỉ khao khát muốn được tình thương của cha một lần.

"đại tiên, ngài nói xem, sau khi ngài đi rồi, lý tịnh có ôm con không?"

đối với câu hỏi non nớt đến đau xót tâm can này, vị đại tiên chỉ cười, ngài đưa tay vuốt lên hai búi tóc nhỏ của na tra.

"ta tin lý tịnh sẽ thương ngươi, bỏ được uất hận, lòng người sẽ không phụ"

vị đại tiên sau khi dứt câu cũng biến mất, na tra chỉ còn nghe lại tiếng vang vọng bên tai.

"lòng người sẽ không phụ ngươi, na tra"

ở sau lưng, cửa phòng cũng mở ra.

lý tịnh nhìn thân thể bé xíu như trẻ lên ba trước mặt mình, lòng không kiềm được nỗi chua xót.

tại sao hắn lại có thể chấp nhất với một đứa trẻ con như thế này chứ? mà đó, còn là con trai của hắn nữa.

hắn ngẫm lại, trong tâm trí của hắn nghĩ đến cảnh hồn con trai tan trăm mảnh, thân thể không còn vẹn nguyên,

mới đến đó, hắn đã thấy nghẹn uất trong lòng.

na tra cũng chẳng quay đầu lại tò mò nhìn cửa phòng lý tịnh bật mở.

dù trước đây, trước cửa lý tịnh luôn có một thân ảnh nhỏ xíu chực chờ để khoe chiến công.

tự hắn đã gây ra cái gì.

"na tra.."

đứa trẻ không quay đầu.

"hỗn thiên lăng, càn khôn quyển lẫn hỏa tiêm thương của ngươi.. ta để trong phòng"

na tra lần nữa khô khốc, lý tịnh cũng chẳng muốn nhận nó là con, dù bây giờ hắn đã hiểu được tấm lòng của nó.

lý tịnh còn đang mấp máy môi chưa biết nói thêm gì, thì tiếng trẻ con đã vang bên tai.

"người không muốn nhận con là con, con sẽ rời đi, con không hận người nữa đâu"

thiếu nhi dứt lời, phong hỏa luân đã đến bên chân chủ, ba binh khí quen thuộc cũng trang bị lại trên người.

"na tra!"

lý tịnh một giọng khản đặc nhìn bóng lưng nhỏ của con trai.

"ta... con định đi đâu?"

"con sẽ về trời với thái ất sư phụ. con sẽ tu luyện thành người, phò chu diệt trụ"

hiểu biết quá nhiều, cay đắng quá nhiều, một đứa trẻ mới sáu tuổi nói được những lời trượng nghĩa này đã tổn thương đến nát tan.

"na tra, ta.. ở lại đây với cha... cha cùng con phò chu diệt trụ"

đứa trẻ quay đầu.

đôi mắt nó lại phủ đầy một lớp sương, lần đầu tiên lý tịnh gọi nó là con.

"xin lỗi con.."

_________________

ân thị trở về phòng, bất ngờ nhìn bàn ghế tứ tung, đao gậy cũng gãy đoạn, sau đó nhìn lý phu quân đang uống trà.

"chàng lại hận na tra mà đập phá đồ sao? chàng có thể nghĩ đến cảm xúc của na tra không? nó bây giờ sống chết lưu lạc phương nao, chàng còn gây ra chuyện gì nữa đây?"

ân thị từ sau khi biết lý tịnh tự mình đạp nát miếu thờ con đã chẳng thiết tha tình yêu gì từ ngài tổng quản. nàng chỉ muốn bù đắp tất cả cho na tra.

lý tịnh nhìn phu nhân trách cứ, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"na tra về rồi"

"lý tịnh, ta không ngờ chàng có thể nói như vậy được, na tra đã chết rồi! nó đã chết dưới chính tay của chàng! chàng cho rằng nói như vậy thì ta sẽ tin chàng sao?"

"ta không nói dối nàng, na tra thật sự đã về rồi"

lý tịnh đưa tay kéo rèm giường ngủ, trước mắt ân thị, chính là bóng hình nhỏ bé quen thuộc nàng ru ngủ mỗi đêm.

"na.. na tra!"

ân thị lao đến bên giường, không dám đụng chạm mạnh đến con, nàng chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay con rồi vuốt khẽ lên mặt, lên đôi mắt, cái mũi, vuốt lên cả cái cổ của con.

"đúng là na tra thật rồi! na tra, na tra của mẹ..."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro