11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lý tổng binh bị con trai thứ chọc cho điên người, hắn không yêu cầu hay trực tiếp lôi cổ mộc tra vào trong sảnh chính, mà hắn trực tiếp rút kiếm ra đấu với con.

mộc tra chưa kịp hoàn hồn đã thấy kiếm sắc vung tới vài đường sơ suất sẽ gây ra thương tích, thiếu niên nhanh chóng lấy lại máu chiến của mình rồi vung gậy đánh tới.

bằng tất cả nóng giận và sức lực còn sót lại.

võ công của mộc tra và kim tra đều do tay lý tịnh dạy dỗ, hắn biết rõ thể lực của từng đứa con để thiết lập chế độ tập luyện cho mỗi đứa, vậy nên, hắn biết để điều chỉnh lực đạo của mình vừa đủ để nhị thiếu lý gia đủ thấm, vừa đủ để thiếu niên này không vạ miệng mình thêm.

đánh thêm mười phút, mộc tra yếu thế trước kiếm của cha, tay chân cậu bắt đầu chao đảo, tóc tai cũng rũ rượi ướt nhẹp mồ hôi, hai mắt cũng vì mệt mà mơ màng nhìn không rõ,

tự ái của mộc tra cao hơn cả núi, cao đến mức có thể dựa vào mà lấy làm điểm nổi bật của mộc tra, nên mấy đường gậy sau đó vẫn còn khá mạnh mẽ, dù rằng nhìn mộc tra bây giờ chẳng khác nào một tên say xỉn.

lý tịnh không muốn kéo dài thời gian, hắn trực tiếp vung kiếm chém gãy gậy con trai rồi dùng nửa thân gậy vừa rơi trên đất đánh tới, áp cả thân mộc tra vốn đã mềm oặt vì mỏi mệt xuống sát cát bụi.

hai tai mộc tra đỏ gay vì xấu hổ, và vì phẫn uất, trước giờ chỉ đấu với anh hai thì mỗi lần đấu đều có cha can ngăn trước khi máu hiếu chiến của mộc tra dâng lên, nên mộc tra luôn tự đắc thắng mình giỏi hơn kim tra nhiều rồi.

"ngươi tiếp tục đánh nữa sẽ chẳng ra gì đâu. mà ta, cũng sẽ không tiếp tục nhường ngươi thêm vài mánh võ mèo. ta không biết ngươi lấy tính khí này ra đối đãi với ai, nhưng chỉ cần thêm một lần nữa ta nhìn thấy, ngươi nhất định sẽ không yên sự mà còn có thể cầm gậy lên đánh với ta được nữa đâu."

lý tịnh nhàn nhạt lấy gậy ra khỏi người con, rồi xoay gót đi vào trong trước, để mộc tra còn sóng soài trên đất, mặt mũi lấm lem đất cát.

hai bên thái dương thiếu niên tứa đầy mồ hôi mặn chát, mà hai bên khoé mắt cũng hoen đỏ,

"cha có thể hạ kiếm với con rã người, vậy mà cha không thể mỉm cười với con khi con lập công..."

_____________________

lý tịnh không nhắc lại về chuyện cũ đã qua với mộc tra trong bữa cơm, cũng như không nói với ai về chuyện vừa xong, hắn cũng chẳng chờ đợi lời xin lỗi của mộc tra, trước giờ hỏi hắn nhu được với ai nhất, trước có ân thị, sau có thêm na tra, còn lẫn kim tra hay mộc tra, hắn đều không nhu với ai cả.

tính khí hai con trai lớn đều cường bạo khác biệt, kim tra biết cương nhu đúng lúc, hắn khá yên tâm về con trai cả nên cũng thoải mái với anh hơn, còn mộc tra lại khác, cậu thiếu niên mới lớn này chưa hiểu được sự việc dẫu lớn hay nhỏ, nên hắn chỉ là chưa yên tâm.

chưa yên tâm, nên mới không thoải mái được, hắn biết chỉ có mỗi hắn là nghiêm khắc với con, còn lại ai cũng chiều chuộng nhị thiếu gia chẳng kém gì hắn cưng con trai út.

sau bữa cơm, hắn lại theo thói quen vào trong sảnh ngồi ngâm tấu chương và thưởng chút trà. à không, đó là thói quen ngày trước, còn từ sau hôm nói chuyện với na tra xong, thói quen mới của hắn là ôm con trai út trong lòng rồi đọc sách cho con nghe.

con trai bé xíu ngồi ngoan trong lòng ngâm thơ cùng hắn, lý tịnh giấu không nổi sủng nịch mà hôn con suốt. cho đến khi mũi giày trắng thân quen bước vào trong sảnh.

"kim tra?"

na tra ngẩng đầu cười vui với anh hai thay lời chào hỏi rồi dựa vào người lý tịnh, kim tra cũng không bất ngờ với câu chuyện tình cảm cha con trước mắt, anh chỉ vuốt ve na tra một chút rồi đứng thẳng người hỏi cha.

"con có chuyện muốn nói với cha, na tra ở đây có vẻ không tiện lắm."

lý tịnh nhìn vẻ mặt đại thiếu gia không một chút đùa giỡn, hắn luyến tiếc cúi xuống hôn con út rồi đặt con xuống đất, dặn con về phòng trước rồi ra hiệu cho kim tra ngồi xuống kế bên.

"lại là chuyện liên quan đến mộc tra hay sao?"

kim tra thở dài gật đầu.

đó luôn là lý do tại sao hắn không yên tâm về mộc tra, kim tra chỉ hay đau đầu cần nhờ đến hắn lúc không còn cách khác để dạy dỗ mộc tra, cũng như mọi sự khó nhằn trong nhà này đều khiến hắn nghĩ đến mộc tra đầu tiên.

"mộc tra, dạo này nó ganh với na tra.. con cũng không biết nói sao, mộc tra ganh với con nữa. em nói với con là cha mẹ chỉ thương na tra và con, chứ không còn thương em như trước."

lý tịnh phần nào hiểu được về câu nói nóng giận ban chiều mộc tra nói với hắn, "còn mộng phò chu diệt trụ, cha cứ ôm nó với na tra đi" đơn thuần không phải chỉ là sự nóng nảy hay tự ái nhất thời.

ra là ganh với na tra.

"ta nghĩ mộc tra đã không còn ganh với na tra từ khi thằng bé trở về, cớ gì bây giờ lại thế?"

"chắc là.. hôm trước cha ôm na tra nên mộc tra ganh.. còn sao lại ganh với con thì con cũng không rõ nữa, em nói là không ai thương em cả"

kim tra không rõ, nhưng hắn lại rõ. hắn chưa khen ngợi hay khích lệ mộc tra một điều gì bởi hắn sợ như vậy sẽ nung nấu sự tự cao của mộc tra thành cao ngất. còn với kim tra thì khác, hắn thoải mái với con trai cả nên những lời tán dương dành cho con thì hắn không giấu vào lòng.

lẽ ra hắn chỉ nên khen ngợi kim tra khi không có mộc tra ở đó. cũng như hắn nên khen mộc tra với kim tra chứ không nên giấu hết vào trong như vậy.

lý tịnh thở dài, buổi chiều này đấu tay đôi với mộc tra đến rã người vậy, chắc là con trai hắn cũng tủi thân lắm.

"ta hiểu rồi, đêm này con qua phòng ta ở với mẹ và na tra, ta nghĩ là ta nên nói chuyện với mộc tra một chút"

kim tra nghe xong liền ái ngại chần chừ nhìn cha, anh nửa muốn nửa không đồng ý chuyện này, lý tịnh nhìn sắc mặt kim tra tái đi mới đành thoả thuận trước,

"con yên tâm, cha không đánh em con đâu"

_____________________

trong phòng, mộc tra đang bực dọc trong tủi hờn thoa dược khắp mấy chỗ sưng nhức trên mình mẩy. tiếng mở cửa vang lên bên tai, mộc tra cũng không quan tâm mà chỉ nghĩ là kim tra về phòng nên không mặc lại áo, chỉ tiếp tục thoa dược rồi xoa bóp.

lý tịnh nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng rồi nhìn bóng lưng con trai khoẻ khoắn, da thịt cũng ngăm ngăm và trơn nhẫy mùi dược,

"mộc tra, nếu không phải cha mà là thích khách, con nghĩ sao?"

mộc tra giật mình nhảy xuống giường, rồi ngại ngùng cúi đầu gọi lý tịnh một tiếng.

"cha..."

phía sau lưng nhói lên, mộc tra đánh mắt né ra khỏi khuôn mặt lý tịnh, rồi phẫn uất trong lòng cứ tự nhiên trỗi dậy vây quanh, hiện rõ trên khuôn mặt thiếu niên còn vài nét non trẻ.

"nếu con thấy đau quá thì ngày mai không cần tập kiếm đâu"

lý tịnh nhàn nhã ngồi xuống bên giường của kim tra, hắn vẫn thản nhiên nhìn con trai thứ như chờ đợi con mở lời nói điều gì.

"con không cần"

"con thấy chiều nay thế nào?"

mộc tra vẫn im lặng cúi đầu. lý tịnh cũng không vội bắt bẻ con, may cho mộc tra là hắn hiểu được thái độ của con, không thì giờ hắn đã nhăn mặt vì cái tính khí lạ lùng của con rồi.

"nếu con thấy như vậy là quá đáng với con, là không công bằng, thì na tra hay kim tra, hai đứa nó đã phải chịu những thứ tệ hơn vậy rất nhiều"

mộc tra vẫn không ngẩng mặt lên, nhưng trong lòng đã dậy sóng phản bác, chẳng lẽ na tra và anh hai chịu qua cái gì, thì đến lượt cậu cũng phải trải qua sao?

giống như việc, đêm đó na tra tung cửa rời đi, ngày sau đã không còn thấy nó về nhà...

hay là cha từng ép anh hai luyện viết tới phồng rộp rướm máu hai tay, dù sau đó anh hai vẫn còn phải tập kiếm.

lý tịnh thở ra một hơi, rồi tiếp tục nói,

"ta biết cách dạy dỗ của ta không mềm mỏng, ta cũng không phải một người cha tốt. cả thảy chuyện ta làm với kim tra, đến khi có con, ta đã cố gắng để không lặp lại"

mộc tra lúc này mới ngẩng đầu. thiếu niên dường như đang bận so sánh xem điều gì là không lặp lại trong quá trình cha nuôi lớn hai anh em cậu.

"nhưng mộc tra, tính khí mỗi đứa trẻ đều khác biệt bởi trời ban, ta không thể cứ mãi nuông chiều con được, con càng lớn, ta càng nhận ra cách dạy của ta với con là sai lầm"

mộc tra không phải đứa trẻ nhạy bén về đầu óc quá nhiều như kim tra, cũng không phải đứa trẻ giàu xúc cảm như na tra, nên lý tịnh không vòng vo đợi mộc tra suy nghĩ. thằng bé khá cáu kỉnh với vấn đề hóc búa.

"con càng lớn càng ngang bướng, khó bảo, ta mới phải thay đổi cách yêu thương con, không có nghĩa là ta bớt thương con đi hay là ghét con. cũng không phải là ta chỉ thương kim tra và em con mà không thương con nữa"

lý tịnh chủ động đứng lên, đi qua giường mộc tra rồi kéo con ngồi xuống bên cạnh mình. mái tóc dài phủ qua che một bên ngực, phía sau lưng cũng dần khô dược rồi. mộc tra chưa nói năng gì thêm, có lẽ cậu vẫn cần thời gian để ngẫm nghĩ.

"ta vẫn hay khen con giỏi đánh gậy với na tra, nên thằng bé hay hỏi ta khi nào con sẽ dạy em đánh gậy"

tay hắn thô ráp vỗ lên vai con. hai thiếu gia lớn càng lớn hắn càng không lại gần nữa, hắn không rõ được hai con có thích được hắn nâng niu như khi bé, hay có thích khi hắn ôm, khi hắn vuốt ve nữa hay không.

"ta cũng nói kim tra nên nhường nhịn con một chút, mỗi lần viết chữ sẽ không được mắng con"

"hơn nữa là, mẹ các con cũng rất lưu ý con, nàng ta rất lâu rồi không nấu lại cá nữa, lần cuối con ăn đã bị hóc phải xương mà"

mộc tra cứng đờ người nghe cha kể, tại sao trước giờ cậu không biết những chuyện này, cũng chẳng để ý nữa... hai bên tai đỏ lựng lên vì thẹn thùng, mộc tra cứ cúi cúi đầu không biết mở lời nói chuyện làm sao.

có lẽ, cậu ích kỉ rồi. ích kỉ chỉ thấy mỗi bản thân mình mà không để ý được người xung quanh đã vì cậu mà chỉn chu biết bao.

"nhưng... trước giờ.. cha đâu bao giờ ôm con... lúc cha phạt na tra xong.. cha cứ ôm nó..."

mộc tra len lén nói ra vấn đề mình canh cánh nhất trong lòng, rồi ngẩng đầu dò xem sắc mặt cha. đợt trước na tra trở về, hai anh em có giành với nhau một món đồ chơi kì lạ, nó vốn dĩ là của na tra, mộc tra không giành được nên đẩy ngã em, sau đó bị lý tịnh đem vào sảnh phạt một trận.

lần đó nhắc lại còn thấy rùng mình, rùng mình vì cha thương thằng bé này ra mặt.

"vì ta đã không rút được kinh nghiệm gì khi na tra ra đời. thằng bé là tướng nhà trời ban xuống, ta đã quá kì vọng vào nó mà quên mất na tra chỉ là một đứa trẻ có thân phận cao lớn mà thôi. với tất cả những chuyện ta phủ nhận, ta không tin tưởng na tra và cả việc na tra mất... đều là lỗi từ ta mà ra."

lý tịnh thở dài.

còn mộc tra thì trợn tròn mắt, "cả việc na tra mất", nghĩa là cả cái miếu thờ đó, và tại sao na tra không quay về rất lâu, chẳng lẽ đều là do cha cậu gây ra hết sao?

"ta nghĩ là con nhớ lại sẽ biết được ta đã hà khắc với na tra vô lý thế nào, nên khi thằng bé về lại và tha thứ cho ta, ta phải bù đắp cho tất cả những chuyện tồi tệ khi trước, điều đó không liên quan gì đến việc ta thương hay ghét con. chuyện ta thương ba đứa con là ba câu chuyện khác nhau, không thể nhìn vào cách ta thương anh con hay na tra mà phán đoán được"

mộc tra gỡ được tảng đá trong lòng, nhưng cậu vẫn chưa hết sửng sốt khi cha thừa nhận cha giết na tra. trước giờ cậu chỉ nghĩ mọi điều thần tiên xoay quanh na tra là chuyện của thần tiên. cậu chưa từng nghĩ đến lý tịnh châm ngòi cho cả thảy chuyện ấy.

"cha.."

mộc tra toan hỏi chuyện về na tra, nhưng rồi nhớ lại lúc trước hỏi anh hai xong cũng không thu được kết quả gì, nên rồi cậu cũng chỉ gọi lý tịnh rồi thôi.

"cha.. cha có thể... ôm con được không? ôm con.. như lúc cha ôm na tra..."

lý tịnh nhoẻn miệng cười, lý mộc tra sau cùng chỉ là đứa bé con ngày trước hắn nâng niu. nghĩ lại thì, có vẻ kim tra mới là đứa con thiếu sự ấp ôm của hắn nhiều nhất.

lý tịnh đồng ý với con, hắn vỗ vỗ vai mộc tra đợi con đứng dậy, rồi nhấc con lên ôm vào trong lòng mình.

mộc tra cao hơn nhiều, cũng to lớn hơn nhiều so với ngày trước, nhưng dẫu sao thì thằng bé vẫn đang được hắn bọc trong tay, cằm hắn tựa trên vai con, đôi bàn tay thô ráp cũng vuốt ve tấm lưng con thật dịu.

thiếu niên ửng hồng hai bên má ngả đầu trên vai cha, hai tay bá vai rồi thoải mái thả lỏng người, cứ vậy êm đềm hưởng thụ cảm giác được cha nâng niu.

"nếu con không nhớ thì, ta ôm na tra như vầy là vì ta phạt thằng bé xong"

mộc tra chưa hết một giây đã cứng đơ người, lý tịnh đang ôm con cũng chỉ cười. nhưng chuyện hắn nhắc đến không phải chỉ nhắc suông. mà hắn nghĩ mộc tra đủ minh mẫn để nhận ra được.

"cha..."

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro