PN3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mộ Thanh Hà mở mắt ra một lần nữa. Hắn có chút bàng hoàng. Không phải hắn đã chết rồi sao? Hắn có một cuộc sống vô cùng viên mãn bên cạnh Quân Hi đến khi đầu bạc. Viên mãn đến độ hắn cũng không còn nhớ rõ ràng hắn và y đã chết thế nào nữa. Vì không có hối tiếc, không có đau đớn, không có oán hận. Nên đoạn kí ức cuối đời đó không quá rõ ràng. Cũng có thể vì trí nhớ lúc đó đã kém rồi nên không còn nhớ rõ được nữa. 2 người có thể là chết bệnh, có thể là chết già. Dù sao hắn cũng không còn quá quan tâm nữa. Hắn đã dặn dò rất rõ Quân Du là khi 2 người chết, chôn cất hai người ngay tại nơi đó, tại nơi hai người đã cùng nhau sống cả nửa đời người. Hợp táng trong cùng 1 quan tài. Không cần xây lăng tẩm nguy nga tráng lệ. Chỉ cần giữ cho nơi đó yên tĩnh, thanh bình. Quân Du chắc chắn sẽ nghe lời hắn.
Hắn cứ nghĩ mình đã như vậy trải qua hết một đời, nhưng vậy mà hắn lại mở mắt.

Mộ Thanh Hà đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Nhớ ra đây là phòng của hắn khi ở tướng quân phủ. Hắn vừa muốn ngồi dậy đã thấy toàn thân đau ê ẩm.

- Công tử đã tỉnh rồi. Công tử tỉnh lại rồi.

Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe tiếng của tiểu Phụng tử kêu bên cạnh. Tiểu tử này theo bên hắn lúc hắn ở tướng quân phủ, sau khi hắn trở thành hoàng thượng cũng không đi theo nữa, muốn ở lại phủ tướng quân cùng Hạ tướng quân và Hạ phu nhân. Chỉ thi thoảng hắn về lại tướng quân phủ mới gặp lại. Nhưng lần cuối cùng hắn gặp lại Tiểu Phụng tử đã là một lão nhân trung tuổi, tuyệt đối không phải là một nhóc con như thế này. Chẳng nhẽ hắn...hắn đưa tay nên, nhìn bàn tay thiếu niên, tuy không thon dài như tay Quân Hi nhưng da dẻ rất tốt của mình. Trong lòng có chút loạn, hắn là...trọng sinh sao?

Tiểu Phụng tử gọi người xong liền chạy đến bên giường y. 

- Công tử, ngươi tỉnh rồi.
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Ngươi quên rồi sao? Ngươi hôm trước xuất binh bị thương, thương thế chưa tốt lên hôm qua vừa bị phạt vừa quỳ dầm mưa cả buổi nên hôn mê.

Hắn có chút nhíu mày nhớ lại, Hạ tướng quân rất ít khi phạt hắn, phạt cũng rất ít khi bắt hắn quỳ lâu như vậy. Lần duy nhất hắn quỳ nguyên mổ ngày, còn dầm mưa, là lần hắn và Quân Hi đánh nhau vì miếng ngọc bội Thạch Anh kia.

Thấy hắn nhíu mày Tiểu Phụng tử liền nói.

- Công tử yên tâm. Thiếu gia không sao, đang ở phòng tĩnh dưỡng rồi.

Mộ Thanh Hà nghe vậy liền ngồi dậy, muốn đi sang phòng y. Nhưng vừa động một cái cơn đau liền ập đến.

- Công tử chậm một chút. Vết thương của người vẫn còn chưa tốt đâu.
- Ta không sao.

Hắn ổn định lại 1 chút liền đứng dậy. Hắn muốn nhìn thấy Quân Hi, ngay bây giờ, ngay lập tức.

Đến lúc hắn vào phòng y, Quân Hi nằm sấp trên giường. Không biết đang hôn mê hay đang ngủ, nhưng hai hàng lông mày nhíu chặt.

- Mộ công tử.

Tiểu Phúc tử thấy hắn sang mà có chút kinh ngạc.

- Quân Hi sao rồi?
- Thái y nói thiếu gia không sao, chỉ là ngoại thương, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ tốt.
- Ngươi ra ngoài đi.
- Dạ?
- Ta sẽ ở đây chăm sóc y. Ngươi ra ngoài đi.

Tiểu Phúc tử hai mắt mở lớn, đầy kinh ngạc mà nhìn hắn. Nhưng thấy hắn không có ý định thay đổi ý kiến liền nói.

- Công tử cũng đang bị thương mà. Người lên về phòng nghỉ ngơi thì hơn.
- Ta không sao.

Tiểu Phúc tử có chút không yên tâm nhưng cũng không dám phản đối. Dù sao thì cũng là Mộ công tử cũng được coi là chủ nhân Hạ gia. Địa vị so với thiếu gia nhà hắn đôi khi còn cao hơn.

- V...vâng.

Tiểu Phúc tử ra ngoài rồi Mộ Thanh Hà mới bước đến bên cạnh giường Hạ Quân Hi mà ngồi xuống. Một tay nắm lấy tay hắn, một tay nhẹ nhàng vuốt vuốt chân mày y.
Hạ Quân Hi lúc này còn chưa đến 16 tuổi. Là một tiểu thiếu gia vô cùng ngông cuồng, ngạo mạn. Chưa từng biết sợ bất cứ thứ gì. Trên khuôn mặt vẫn còn mang theo chút non nớt của tiểu hài tử.

Mộ Thanh Hà vẫn luôn nói bản thân không có gì luyến tiếc. Nhưng hoá ra hắn vẫn luôn luyến tiếc Hạ Quân Hi của thời niên thiếu năm đó. Luyến tiếc tình cảm đơn phương của Hạ Quân Hi dành cho hắn. Trong lòng luôn có một nỗi ám ảnh về Thiên Cốt Tán năm xưa. Có lẽ đó là lí do vì sao hắn lại sống lại ở khoảnh khắc này.
Nghĩ đến đó hắn lại nhíu mày. Nếu đã vậy tại sao không để hắn về trước đó một ngày. Để hắn không ủy khuất Quân Hi như thế Để Quân Hi không phải chịu trách phạt nặng nề như thế này.

Mộ Thanh Hà ngồi đó ngắm Quân Hi suốt một đêm. Hắn chưa từng nhìn thật kỹ Quân Hi của tuổi 15 này. Dáng vẻ này của y...thực sự rất tốt.

Sáng hôm sau lúc Quân Hi chưa tỉnh Mộ Thanh Hà đã dời khỏi. Ngày hôm nay hắn có hẹn gặp Yên Yên công chúa. Hứa sẽ dẫn cô ra ngoài.

- Thanh Hà. Chúng ta đi thôi.
- Khoan đã công chúa.
- Sao vậy?
- Miếng ngọc bội Thạch Anh lam tử kia. Có thể cảm phiền công chúa, trả lại nó cho Quân Hi?
- S...sao?
- Miếng ngọc bội đó là của y.

Công chúa nghe vậy liền có chút không vui.

- Nhưng mà ta rất thích nó. Cũng không phải lần đầu ta đòi đồ của Quân Hi, nó sẽ không trách ta đâu.
- Quân Hi không trách không có nghĩa là công chúa có thể tùy ý lấy.
- Thanh Hà, hôm nay huynh làm sao vậy? Sao tự nhiên lại...
- Ta chỉ nói chuyện đúng sai. Miếng ngọc bội đó, công chúa nhất định phải trả lại.
- Được rồi, trả lại thì trả lại.

Yên Yên công chúa có chút không vui. Nhưng bản thân còn có chuyện nhờ vả Mộ Thanh Hà, nên không thể không nhún nhường hắn.

Mộ Thanh Hà cầm ngọc bội trong tay, ngắm nhìn thật kỹ.

- Rất đẹp đúng không? Không biết Quân Hi kiếm đâu ra nó.
- Liều bằng cả mạng mình mà kiếm ra.

Hắn vẫn còn nhớ năm đó khi tình cờ nghe được sự tích về viên thạch anh này. Viên thạch anh này tồn tại trên một đỉnh núi cao, dốc đứng, trải qua ngàn năm sương gió, bão tuyết, hứng trọn ánh nắng mặt trời mà hình thành. Nó rất quý giá, nhưng muốn lấy nó lại vô cùng nguy hiểm. Dốc núi thẳng đứng, càng lên cao càng lạnh, càng lên cao mất sức, sểnh chân một chút liền sẽ mất mạng. Nếu đã quyết định leo lên thì không thể nào dừng lại được nữa.
Hạ Quân Hi vừa nghe đến thạch anh lam tử liền trốn khỏi quân doanh mà đi tìm. Y dời quân doanh mất 10 ngày, sau này hắn có hỏi thế nào y cũng không kể lại 10 ngày đó y đã làm thế nào lấy được thạch anh. Chỉ là sau khi y trở về. Hạ đại tướng quân phạt y 100 trượng. Đánh y gần như mất nửa cái mạng, nằm trên giường mất nửa tháng.
Viên thạch anh y sai tiểu Phúc tử mang đến tiệm ngọc. Khắc lên miếng ngọc như ý mà y thích nhất. Hình dạng cũng là y tự mình vẽ ra. Thương thế vừa tốt một chút liền đi lấy ngọc về, kết quả gặp phải hắn và công chúa. Mất đi ngọc bội, bị hắn đả thương còn phải chịu phạt. Việc y tức giận với hắn sau đó, sai hắn đi mua bánh mấy ngày liền, hắn cảm thấy y như vậy là vô cùng, vô cùng khoan dung với hắn rồi.

Nhưng những thứ người trong phủ nhìn thấy lại là y khiêu khích đánh nhau với hắn, đến lúc bị phạt còn là hắn cầu xin cho. Đến lúc được tha rồi, không cám ơn thì thôi còn làm khó hắn. Nhìn thấy y ngang ngược, thấy y bắt nạt người quá đáng.

Những tiếng xấu, những ủy khuất mà y phải chịu, y chưa từng thanh minh cũng chưa từng oán hận. Hạ Quân Hi của thời niên thiếu cứ luôn ngây ngốc như vậy mà chịu thiệt thòi.

Hôm đó sau khi đưa công chúa quay trở lại cung. Mộ Thanh Hà liền nói.

- Công chúa. Sau này thần không thể giúp công chúa thế này nữa.
- T...tại sao?
- Thần đã có người trong lòng. Nếu thần còn đi cùng công chúa như vậy y sẽ không vui. Với lại thần nghĩ công chúa nên nói ra việc này với hoàng thượng. Trước khi mọi chuyện quá muộn.

Mộ Thanh Hà nói xong liền trở về tướng quân phủ. Còn mang theo chè bánh hôm nay mua được.

Lúc hắn bước vào phòng, Quân Hi cũng đã tỉnh. Sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Đang nhàm chán nằm trên giường.
Chè và bánh hắn đã để người đem đi hâm nóng.

- Thiếu gia.
- Cút.

Quân Hi nhìn thấy hắn liền đuổi người. Mộ Thanh Hà dĩ nhiên không tức giận. Bước đến cạnh giường y.

- Thiếu gia, ta xin lỗi, là lỗi của ta, ta chưa biết chuyện gì xảy ra đã bắt ngươi nhường ngọc chờ công chúa, còn đả thương ngươi, hại ngươi bị phạt. Là ta sai rồi. Tùy thiếu gia trách phạt.

Quân Hi có chút nhíu mày nhìn hắn.

- Ngọc bội này ta lấy lại từ chỗ công chúa. Trả lại cho ngươi.

Quân Hi ngây người một chút sau đó cũng cầm lại. Lúc Quân Hi cầm lại hắn còn có chút không nỡ. Miếng ngọc bội này là tâm ý Quân Hi dành cho hắn. Kiếp trước từ sau khi đòi lại hắn liền mang nó bên mình cho đến lúc chết. Giờ từ nhiên bị cầm đi, hắn có chút không muốn. Nhưng nghĩ đến vài ngày nữa là sinh thần hắn. Quân Hi sẽ lại đem tặng lại cho hắn, hắn liền an ủi bản thân một chút mà buông tay.

Chỉ là sau đó, hắn đợi nguyên một ngày sinh thần Quân Hi cũng không đem ngọc bội tặng cho hắn. Lúc mở hết đống quà mọi người tặng cũng không thấy, hắn liền nhíu mày. Sợ bị lẫn hoặc rơi đâu đó nên tìm rất kỹ, nhưng đều không thấy. Hắn đợi 2 ngày sau Quân Hi cũng không đem ngọc bội đưa cho hắn...

- Thiếu gia.

Quân Hi của hiện tại vẫn chưa quen lắm với việc hắn chủ động đến tìm y. Lần nào hắn đến cũng kinh ngạc giật mình.

- Ngươi đến đây làm gì?
- Ta muốn...xin cậu một thứ.
- Cái gì?
- Miếng ngọc bội hôm trước.

Quân Hi nhíu mày nhìn hắn.

- Ta thực sự rất thích nó. Thiếu gia có thể nhượng lại nó cho ta không? Ta có thể đồng ý bất cứ yêu cầu gì của ngươi.
- Ngươi nói thật chứ?
- Thật sự.
- Ngươi...sẽ không phải muốn nó để tặng cho biểu tỷ đó chứ?
- Không. Thanh Hà muốn giữ nó cho riêng mình, bất luận kẻ nào cũng không thể động đến.

Quân Hi suy nghĩ một lát liền đưa cho hắn. Ngọc bội đựng trong 1 chiếc hộp rất xinh. Rõ ràng để làm quà tặng. Nhưng tại sao không chủ động đưa cho hắn mà chờ hắn đến đòi?

- Ngọc ta tạm đưa cho ngươi. Nhưng yêu cầu thì ta chưa nghĩ ra nên để tạm đó đi. Khi nào nghĩ ra ta sẽ nói với ngươi.
- Được, thiếu gia có thể nói bất cứ lúc nào.

Khi Mộ Thanh Hà cầm ngọc bội dời đi, còn nghe Quân Hi và Tiểu Phúc tử trò chuyện.

- Thiếu gia, đó rõ ràng là quà sinh thần cậu làm cho Mộ công tử. Tại sao lại không tặng?
- Hắn biết nó là của ta rồi ta còn có thể tặng sao? Giờ thì được rồi, là hắn "ép" ta đưa.
- Thiếu gia, tặng quà còn đau đầu như vậy sao?
- Tiểu Phúc tử, sao ngươi có thể ngốc đến vậy?

Mộ Thanh Hà siết nhẹ ngọc bội trong tay, dù có điều kiện kia hay không, hắn vẫn luôn nguyện ý nghe theo Quân Hi. Trọn đời trọn kiếp, chỉ nghe theo một mình y.

Thương thế vừa Quân Hi liền không thể ở yên trong nhà.

- Thiếu gia, người lại đi đâu?

Tiểu Phúc tử vừa đuổi theo sau vừa nói.

- Lão gia nói nếu cậu còn gây hoạ sẽ đánh gẫy chân cậu đó.
- Cha ta nói câu đó từ năm ta 5 tuổi. Đến giờ ta 15 tuổi chân ta vẫn còn đó thôi.
- Thiếu gia, nhưng cậu đi đâu?
- Ngoài thành hôm nay không phải có cuộc thi đấu trâu gì đó sao? Ta đi xem.
- Cậu xem gì chứ? Cậu có mà xem con trâu nào mạnh nhất thì đấu với nó ý.

Hạ Quân Hi không thèm nói với tiểu Phúc tử nữa, cứ thế đi ra cổng. Y vừa ra đến cổng đã thấy Mộ Thanh Hà cưỡi ngựa chờ ở đó.

- Ta đưa ngươi đi.
- Hả?

Mộ Thanh Hà đưa tay về phía y. Hạ Quân Hi tròn mắt nhìn hắn. Mộ Thanh Hà nhẫn nhịn lắm mới không đưa tay véo má y.

- Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp đó.

Hạ Quân Hi ngây ngốc một chút sau đó chầm chậm đưa tay ra. Mộ Thanh Hà liền kéo y lên ngựa, để y ngồi phía sau, sau đó thúc ngựa chạy.

Quân Hi đầy thắc mắc mà ngồi phía sau hắn. Nhưng lúc đến nơi liền mải chơi mà quên hết mọi thứ. Mộ Thanh Hà đi theo phía sau y, nhìn y vui vẻ chơi đùa, nhìn y vô lo vô nghĩ, nhìn y tràn đầy sức sống.

Đấu trâu này thực sự có người đấu. Là để 1 đàn trâu đấu với nhau, sau đó sẽ để 1 người đấu với con trâu mạnh nhất. Ai có thể khống chế được nó thì sẽ là người chiến thắng. Con trâu sau khi trải qua một trận đấu bày đàn tính tình sẽ khá điên loạn. Khống chế nó thực sự có chút nguy hiểm.

Trận đấu trâu vừa kết thúc, giờ sân đấu chỉ còn lại con trâu mạnh nhất kia. Mọi người còn đang xem ai là người lên đấu thì Quân Hi đã bước lên.

- Ta đến.

Mộ Thanh Hà cũng không ngăn cản y.
Trước kia khoảng thời gian đầu bên nhau, hắn rất bao bọc Quân Hi. Muốn y tránh xa tất cả mọi nguy hiểm. Quân Hi ở bên hắn rất bình an, nhưng hắn luôn có cảm giác y không được vui. Sau đó Mặc Vũ nói cho hắn biết. Quân Hi không phải là người muốn sống trong vòng bảo vệ. Bản thân Quân Hi là một người rất mạnh mẽ, tự do, tự tại, rất ngông cuồng, thích khiêu chiến, giống như một con ngựa hoang tung hoành trên thảo nguyên rộng lớn. Nhưng vì yêu hắn, vì nghe theo hắn, vì muốn hắn yên lòng nên mới thu niễm bản thân. Mới ngoan ngoãn làm một con mèo nhỏ.
Lúc đó hắn mới phát hiện bản tính sở hữu của hắn quá lớn. Làm Quân Hi có chút ngạt thở. Hắn làm vậy chỉ vì hắn. Chứ hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của Quân Hi.
Nên sau này hắn học được cách đứng sau y. Hắn để y tùy ý làm loạn, để y dẫn binh xuất trận, để y làm tất cả những điều y muốn, kể cả điều đó vô cùng mạo hiểm. Quân Hi cứ việc làm, hắn sẽ ở phía sau bảo vệ y, ủng hộ y.

Nên hiện tại hắn cũng không cản Quân Hi vào sân đấu. Chỉ là ánh mắt không bao giờ dời khỏi y. Đao nhỏ nắm chắc trong tay, chỉ cần Quân Hi có thể gặp nguy hiểm nhất định sẽ giết con trâu kia trước.

Nhưng Quân Hi dĩ nhiên không thể thua con trâu đó được. Chỉ là tự làm bản thân mệt một trận, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. Vô cùng vui vẻ mà ôm bọc tiền thưởng. Trên đường về lại dùng 1 nửa số tiền đó mua một cái bánh nướng của 1 cô bé ở góc đường, bên cạnh còn có một người cha già bị bệnh. Số còn lại đều đưa cho mấy người ăn xin gần đó.

Mộ Thanh Hà khẽ cười, Quân Hi vẫn luôn tốt một cách ngông cuồng như vậy.

- Ông chủ, cho tôi 2 bát chè.
- Khách quan đợi một chút ạ.

Hạ Quân Hi nhận 2 cốc chè, đưa cho Mộ Thanh Hà một cốc, sau đó định lấy bạc trả. Lúc này mới phát hiện bạc y đều đã đưa cho những người kia...Hạ Quân Hi quay lại nhìn hắn.

- Cái đó...ngươi...

Mộ Thanh Hà dĩ nhiên biết y đã đưa hết bạc cho những người kia. Nhưng nhìn y ngại ngùng như vậy hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu, nên không muốn chủ động đưa tiền. Điềm tĩnh ăn chè.

- Mộ Thanh Hà.
- Thiếu gia có gì căn dặn.
- Lần trước ngươi nói 1 điều kiện kia, ta nói gì ngươi cũng nghe.
- Ừ.
- Được. Vậy ngươi không được cười.
- Sao?
- Cho ta mượn 4 đồng ta trả tiền chè. Ta hết tiền rồi.

Mộ Thanh Hà nhìn y như vậy liền bật cười.

- Ta nói ngươi không được cười.

Mộ Thanh Hà lấy tiền ra đưa cho chủ quán.

- Nhưng ta chót cười mất rồi, nên lần này không tính. 1 yêu cầu đó ta vẫn nợ ngươi.

Mộ Thanh Hà nói xong liền cầm tay y dẫn đi. Dẫn y đi ăn tất cả những gì y thích.

- Ngươi thích ăn mấy thứ này?

Hạ Quân Hi hiện tại dĩ nhiên không thể nghĩ tới việc Mộ Thanh Hà lại biết hết những món mình thích ăn.

- Ừm, ta thích.

Mộ Thanh Hà chăm chú nhìn y mà nói.

Hạ Quân Hi đang ăn, bị hắn nhìn đến ngơ người. Mộ Thanh Hà cứ nhìn y như vậy mà nói "ta thích". Biết là hắn trả lời câu hỏi của y, nhưng nhìn vậy rất dễ làm người ta hiểu lầm.
Hạ Quân Hi hắng giọng một chút liền quay đi chỗ khác.

Đến lúc hai người trở về tướng quân phủ trời cũng đã tối. Hạ tướng quân ở ngay đại sảnh.

- Hạ Quân Hi.
- C...cha.
- Hôm nay ngươi đã đi đâu?
- Con...

Hạ Quân Hi chưa kịp nói gì Mộ Thanh Hà đã quỳ xuống.

- Hạ thúc. Hôm nay là con đưa Quân Hi đi đấu trâu. Thanh Hà làm việc hồ đồ không suy nghĩ, xin thúc trách phạt.
- Sao?
- Liên quan gì đến ngươi chứ? Là ta...
- Thiếu gia trẻ người non dạ. Nhiều việc suy nghĩ không chu đáo. Con lớn hơn, không biết can ngăn còn dẫn y đến đó. Con xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Thanh...Thanh Hà...

Hạ tướng quân dạo này cũng bị hắn làm cho lơ mơ luôn. Lần trước, sau khi ông nghĩ là mọi chuyện đã xong thì Thanh Hà tự mình đến hình đường lĩnh phạt 80 gậy. Nói lần đó là bản thân sai lầm, là bản thân khiêu khích Quân Hi làm y tức giận, cũng là bản thân đả thương Quân Hi, còn để Quân Hi bị phạt oan uổng.

Thanh Hà luôn bảo vệ, bao che cho Quân Hi, ông vẫn biết. Nhưng gần đây hắn sự bảo vệ của Thanh Hà dành cho con ông có chút khác, hình như còn mang theo chút nuông chiều.

- Cha. Việc này không liên quan đến hắn. Là con tự mình muốn đi.

Hạ tướng quân có chút đau đầu.

- 2 đứa, đến từ đường quỳ hết đêm nay cho ta.
- Cha, việc này liên quan gì đến hắn chứ?
- Thúc, Thanh Hà có thể quỳ 2 đêm, xin không trách tội thiếu gia.

Hai người cùng nhau nói. Hạ tướng quân lại càng thêm đau đầu. Thanh Hà bảo vệ tiểu tử kia thì thôi đi. Sao ông thấy tiểu tử kia cũng bênh vực Thanh Hà vậy chứ? Nó uống nhầm thuốc gì sao? Nó không đánh Thanh Hà là tốt lắm rồi.

- Còn nói thêm đừng trách ta đem gia pháp lên hầu 2 đứa. Đến từ đường quỳ.

Đến lúc quỳ ở từ đường rồi Quân Hi vẫn nhíu mày.

- Ngươi làm cái gì vậy chứ? Việc này liên quan gì đến ngươi?
- Ta đưa ngươi đi.
- Ngươi không đưa ta vẫn đi.
- Nhưng hôm nay là ta đưa ngươi đi.
- Ngươi...

Quân Hi không nói nổi hắn. Tức giận mà quay đi.
Quân Hi là thiếu niên tuổi ăn tuổi ngủ, chạy loạn cả một ngày. Mộ Thanh Hà dùng chút hương y liền ngủ mất. Mộ Thanh Hà dĩ nhiên không nỡ để y quỳ một đêm. Nhẹ nhàng để y nằm xuống, bản thân quỳ ngồi xuống để y gối lên đùi mình, đắp áo khoác lên người y. Cứ như vậy trước mặt liệt tổ liệt tông Hạ gia quỳ một đêm.

- Con xin thề nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ y cả đời.

Hắn sẽ không vội vàng nói với Quân Hi. Muốn dùng tình cảm chân thành của mình để Quân Hi có thể từ từ cảm nhận. Để một lần sống lại này bù đắp lại tất cả những gì hắn chưa kịp làm cho y. Muốn y có thể sống một đời an nhiên, vui vẻ.
Dù sống lại lần này hay thêm lần nữa, dù đầu thai chuyển kiếp. Hắn cũng chỉ xin ông trời cho hắn gặp lại Quân Hi, được bảo vệ y, được yêu thương y. Mãi mãi...thuộc về một mình y.

--------Hoàn---------



P/s: dạo này có chút bí ý tưởng. Híc. Các nàng thích cổ trang hơn hay hiện đại hơn? Fic này là hết hoàn toàn rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro