PN 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Thanh Hà mang ơn Hạ gia, nên luôn muốn bảo vệ mỗi một người trong Hạ gia, kể cả đối với Tiểu thiếu gia luôn không ưa gì hắn.
Mộ Thanh Hà luôn biết Hạ Quân Hi không ưa gì hắn, nên hắn luôn tận lực tránh xa y, nhưng y lại luôn không muốn buông tha hắn, rất muốn gọi hắn đến gây khó dễ. Mộ Thanh Hà không quá để tâm, cũng không chấp nhặt với tiểu thiếu gia kém hắn hai tuổi này.

Tuy nhiên, hắn có thể nhún nhường khi Hạ Quân Hi khó hắn, nhưng sẽ không chấp nhận Hạ Quân Hi ức hiếp Yên Yên công chúa. Yên Yên công chúa luôn ở một vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai tổn thương đến cô ấy.
Yên Yên công chúa là biểu tỷ của Hạ Quân Hi, Quân Hi được lòng hoàng hậu nên hoàng hậu rất hay triệu kiến y vào cung, do mẫu thân mất sớm, Yên Yên là do một tay hoàng hậu nuôi lớn. Nên từ nhỏ Quân Hi và Yên Yên đã khá thân thiết, so với các hoàng tử còn thân hơn. Nhưng hai người đó lại rất hay cãi nhau.

Mộ Thanh Hà vẫn nhớ một lần hắn cùng công chúa đến một tiệm ngọc. Công chúa nói muốn mua một món quà tặng sinh thần hoàng hậu. Bản thân Mộ Thanh Hà cũng là người vô cùng thích các loại ngọc bội và đá quý. Vào đến tiệm công chúa liền đi chọn đồ, đều là trâm cài, hoa tai, là đồ của các cô nương nên Mộ Thanh Hà cũng không đi theo, tự mình đi xem ngọc bội trên lầu. Hắn ở trên đó chưa được bao lâu liền nghe ở bên dưới đang cãi nhau. Còn là tiếng của công chúa và Hạ Quân Hi.

- Cái này ta nhất định muốn.
- Không được.

Mộ Thanh Hà vừa bước xuống, còn chưa hiểu gì công chúa đã chạy ra phía sau hắn.

- Thanh Hà, cứu ta. Hạ Quân Hi bắt nạt ta.

Hạ Quân Hi nhìn thấy Mộ Thanh Hà mày liền nhíu lại. Sau đó cũng không nói gì với hắn, đưa tay về phía công chúa.

- Đưa ngọc bội cho ta.
- Ta không đưa. Ta mua nó từ chỗ ông chủ, sẽ không đưa cho ngươi.
- Thiếu gia, ngươi không nên tranh dành với công chúa như vậy. Ngọc bội cũng là cô ấy đã mua.

Hạ Quân Hi nhìn thẳng vào mắt Mộ Thanh Hà, sắc mặt vô cùng khó coi.

- Ta chính là muốn cướp đó. Ngươi có thể làm gì ta?

Mộ Thanh Hà cảm thấy hiện tại y không phải là muốn ngọc bội từ chỗ công chúa, mà chỉ là muốn gây chuyện với hắn. Bình thường hắn có thể tùy ý y, nhưng sẽ không thể để việc đó liên lụy đến Yên Yên công chúa.

- Xin lỗi thiếu gia, Thanh Hà sẽ không để chuyện đó xảy ra.
- Được, ta xem ngươi làm sao cản được ta.

Hạ Quân Hi nói xong liền đánh đến. Ban đầu chỉ là so chiêu, về sau Hạ Quân Hi kiếm cũng rút ra.
Mộ Thanh Hà luôn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ làm tổn hại đến bất cứ ai ở Hạ gia. Nhưng lần đó hắn đã rút kiếm với Hạ Quân Hi. Chỉ là hắn cảm thấy Hạ Quân Hi lúc đó vô cùng quá đáng và vô lí nên đứng ra bảo vệ Yên Yên công chúa. Kiếm cũng đã rút ra, nhưng hắn vẫn luôn chắc chắn rằng hắn có thể khống chế mọi chuyện, sẽ không làm Hạ Quân Hi bị thương.

Yên Yên công chúa lúc đầu nghĩ họ chỉ tỉ thí bình thường nên còn vô tư đứng xem, nhưng lúc Hạ Quân Hi rút kiếm cô liền biết lớn chuyện rồi.

- Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Quân Hi, đừng đánh nữa. Ta đưa ngọc bội cho ngươi.

Yên Yên công chúa bất ngờ xuất hiện, nhìn lưỡi kiếm của Quân Hi đã sắp đâm đến Mộ Thanh Hà liền lập tức kéo công chúa lại, trong lúc gấp gáp hắn không khống chế được kiếm của mình, đã làm Hạ Quân Hi bị thương. Lúc nhìn vết thương trên tay y đang chảy máu, Mộ Thanh Hà liền hối hận. Hắn không bao giờ muốn làm Hạ Quân Hi bị thương.

- Thiếu gia.

Hắn bước đến muốn xem thương thế của y nhưng y lập tức giơ kiếm chĩa về phía hắn.
Mộ Thanh Hà đứng im tại chỗ. Nếu Hạ Quân Hi muốn đâm trả hắn một kiếm, hắn cũng nhất định không phản kháng. Nhưng đến cuối cùng Hạ Quân Hi chỉ nhìn hắn, sau đó liền thu kiếm, quay lưng bỏ đi.

Việc lần đó rất nhanh đã đến tai Hạ tướng quân. Ông liền cho người gọi cả hắn và Quân Hi đến.

- Hai đứa nói đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Hạ thúc. Là con sai, con không biết chừng mực...
- Muốn đánh liền đánh, đâu nhất thiết cần lí do.

Mộ Thanh Hà còn chưa kịp nói xong Hạ Quân Hi đã rất thiếu đòn mà xen vào một câu. Mộ Thanh Hà luôn không hiểu tại sao Hạ Quân Hi lại luôn chọc giận Hạ tướng quân như vậy.
Chỉ là suy nghĩ cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện, Hạ Quân Hi làm vậy chính là muốn bảo vệ hắn. Nguyên do ban đầu không cần biết là gì. Nhưng Hạ tướng quân không bao giờ chấp nhận việc người trong nhà có thể chĩa kiếm vào đối phương. Lần này Hạ Quân Hi còn là người bị thương. Để Mộ Thanh Hà nói, hắn nhất định sẽ nhận lỗi về mình. Vì vậy Hạ Quân Hi mới chọc tức ông ấy. Ông ấy tức giận với y sẽ không quá để ý đến lỗi của Mộ Thanh Hà nữa.

- Ngươi nói cái gì?
- Con nói con muốn đánh hắn liền đánh.
- Ngươi...đồ nghịch tử này...

Hạ tướng quân tức giận liền cầm cốc trà trên bàn mà ném về phía y nhưng bị Mộ Thanh Hà cản lại.

- Hạ thúc, lần này thực sự là Thanh Hà làm sai. Là con làm thiếu gia bị thương...

Nhưng Hạ tướng quân bị Hạ Quân Hi chọc tức, giờ không còn để ý đến chuyện ai là người bị thương nữa.

- Con đứng qua một bên, không cần phải bênh vực nó. Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ nó. Người đâu...
- Hạ thúc. Đánh nhau là việc của hai người. Nếu người muốn phạt thì phạt luôn cả con.

Hạ tướng quân im lặng một lát liền nói.

- Người đâu, Mộ Thanh Hà làm trái gia quy đưa xuống phạt 40 gậy. Hạ Quân Hi phạm lỗi còn không biết hối cải, đánh 80 gậy nhốt vào hình thất. Bao giờ nó biết bản thân nó sai ở đâu thì thả ra.

Mộ Thanh Hà nghe hình phạt của Hạ Quân Hi liền muốn khuyên can. Hắn là người làm y bị thương, đến cuối cùng người bị phạt nặng hơn lại là y.

- Hạ thúc, thiếu gia...
- Con dám cầu xin cho nó hình phạt của nó sẽ tăng gấp đôi.

Mộ Thanh Hà còn chưa biết làm sao Hạ Quân Hi đã tự mình ra ngoài chịu phạt.

Hạ gia là nhà tướng gia. Gia quy, kỷ luật nghiêm minh. Tuy Hạ tướng quân luôn yêu thương và còn thiên vị hắn. Nhưng hắn phạm lỗi vẫn sẽ bị phạt. Chỉ là hắn luôn ngoan ngoãn nên rất ít khi bị phạt, chỉ vài lần bị phạt vì quá liều mạng hoặc làm nhiệm vụ không chú ý đến việc chăm sóc bản thân.
Đây là lần đầu tiên, cũng có thể là lần duy nhất hắn bị phạt cùng Hạ Quân Hi.

Ở Hạ gia chịu phạt sẽ là tự mình nằm trên hình đẳng. Không có ai giữ cũng sẽ không trói lại. Phải tự mình có ý thức và trách nhiệm chịu phạt vì lỗi lầm của mình. Một khi trốn tránh hoặc ngã khỏi hình đẳng, toàn bộ hình phạt đã chịu trước đó đều hủy bỏ, sẽ phải chịu phạt lại từ đầu.
Người chấp phạt ở Hạ gia đều là binh sĩ sức khỏe vô cùng tốt. Mỗi gậy đánh xuống đều xuất lực. Bản thân người chịu phạt dĩ nhiên sẽ không được phép dùng nội lực chống đỡ. Nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ vô cùng thảm hại.

"Ba...ba...ba..."

"Ba...ba...ba..."

"Ba...ba...ba..."

"Ba...ba...ba..."

Tiếng gậy 2 bên đánh xuống. 40 gậy đối với Mộ Thanh Hà không nhiều. Đau đớn dĩ nhiên vẫn sẽ có nhưng sẽ không làm hắn quá thảm hại. Nhưng lần này hắn đặc biệt khó chịu. Nghe tiếng gậy đánh bên cạnh hắn còn cảm thấy khó chịu hơn gậy đang đánh trên người hắn.
Hạ Quân Hi năm nay mới chỉ 15 tuổi. Vẫn còn là một tiểu tử. Hắn thực sự hối hận khi lúc đó bản thân quá nóng nảy, vậy mà lại có thể cũng y đánh nhau. Nếu hắn có thể bình tĩnh hơn một chút thì mọi chuyện cũng sẽ không như vậy.

"Ba...ba...ba..."

"Ba...ba...ba..."

"Ba...ba...ba..."

"Ba...ba...ba..."

Mộ Thanh Hà đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Hạ Quân Hi nắm chặt 2 chân hình đẳng. Cúi đầu nhịn đau. Hắn chợt nhớ ra, cách đây chưa đến một tuần, Hạ Quân Hi phạm lỗi bị Hạ tướng quân phạt một trận không nhẹ. Vết thương chắc chắn sẽ chưa thể khỏi được. Nghĩ đến đó hắn liền nhíu mày, trong lòng vừa lo lắng vừa khó chịu.

"Ba...ba...ba..."

"Ba...ba...ba..."

"Ba...ba...ba..."

"Ba...ba...ba..."

- Mộ công tử, 40 gậy đã đánh xong.

"Ba...ba...ba..."

"Ba...ba...ba..."

Người chấp phạt nói với hắn một tiếng. Gậy đánh trên người hắn cũng đã dừng lại. Nhưng tiếng gậy đánh trên người Hạ Quân Hi vẫn văng vẳng bên tai.

"Ba...ba...ba..."

"Ba...ba...ba..."

Hắn xuống khỏi hình đẳng, nhìn đến Hạ Quân Hi. Y mặc quần đen. Tuy không thể nhìn rõ nhưng quần tơ lụa đã dính trên người, có thể nhìn ra vết thương của y đã chảy máu. Mộ Thanh Hà nắm chặt tay, rất muốn cản lại. Nhưng hắn sợ hậu quả sau đó sẽ càng đáng sợ hơn.

Đến lúc Hạ Quân Hi bị nhốt trong hình thất hắn liền đến quỳ trước cửa phòng Hạ tướng quân. Hắn không nói đến cầu xin cho y nhưng nhất quyết không chịu đứng dậy, không thượng dược, không ăn uống, cũng không nghỉ ngơi suốt một ngày trời. Đêm hôm đó trời đổ mưa lớn, đến cuối cùng Hạ tướng quân cũng không nhìn nổi nữa mà cho người thả Hạ Quân Hi ra.

------------------------

Nhắc lại chuyện đó Mộ Thanh Hà không khỏi thở dài.

- Ai nói ngươi ngày đó nhất quyết muốn cướp miếng ngọc bội đó làm gì chứ?
- Miếng ngọc đó là của ta.
- Sao?

Mộ Thanh Hà nằm bên cạnh liền quay sang nhìn Hạ Quân Hi. Nhưng Hạ Quân Hi không nhìn hắn, điềm nhiên nói.

- Trên miếng ngọc đó có khảm một viên Thạch anh lam tử. Là thứ ta vô cùng khó khăn mới lấy về được, mang đến tiệm ngọc để họ khảm lên ngọc bội. Là quà sinh thần 18 tuổi ta muốn tặng cho ngươi. Chỉ là lúc ta đến lấy biểu tỷ nhìn thấy, là tỷ ấy cướp của ta.
- Vậy...vậy tại sao ngày ấy ngươi không nói?
- Chẳng tại sao cả. Chỉ là không muốn nói cho ngươi nghe.

Chỉ là không muốn nói cho ngươi nghe. Chỉ là biết rõ kết quả nhưng vẫn muốn xem giữa ta và biểu tỷ ngươi thiên vị ai. Chỉ là nhìn thấy ngươi đi cùng tỷ ấy liền khó chịu. Chỉ là muốn trước mặt ngươi ngang bướng.

Mộ Thanh Hà nghĩ lại việc đó. Nghĩ đến việc Quân Hi khó khăn vất vả, tốn bao công sức tìm quà sinh thần cho hắn. Đến cuối cùng lại bị chính hắn bắt phải nhường cho người khác, còn bị hắn làm bị thương, về nhà còn bị phạt. Trong lòng hắn liền khó chịu. Hắn không biết suốt những ngày tháng trước kia, hắn đã vô tình làm tổn thương Quân Hi không biết bao nhiêu lần.

Hạ Quân Hi tự nhiên bị hắn ôm lấy có chút giật mình.

- Ngươi...
- Ta xin lỗi.
- Xin lỗi gì chứ? Tại ngày đó ta quá trẻ con thôi.
- Sau này cho dù là bất cứ thứ gì, chỉ cần ngươi muốn ta nhất định lấy về cho ngươi.

Sẽ không bao giờ để ngươi phải nhường nhịn ai cả. Sẽ không bao giờ để ngươi chịu tổn thương hay thiệt thòi gì nữa.

Truyện lần đó nhắc lại Hạ Quân Hi cũng không quá để trong lòng. Không nghĩ Mộ Thanh Hà lại nhớ mãi không quên. Tết nguyên đán năm đó Yên Yên công chúa được về Bắc Yên một chuyến, có gọi Thanh Hà và y vào cung gặp mặt. Mộ Thanh Hà liền nhân lúc y đi gặp hoàng hậu, đòi lại miếng ngọc bội ngày ấy.

- Công chúa, người đã từng nói người nợ ta, sau này sẽ trả.
- Đúng vậy. Huynh có việc gì cần ta làm sao?
- Miếng ngọc bội khảm thạch anh lam tử kia. Công chúa có thể trả lại cho ta?
- Trả...trả lại huynh?
- Đó là quà sinh thần Quân Hi muốn tặng ta.
- Thảo nào Quân Hi nhất quyết không chịu nhường ta.

Công chúa nói xong liền đứng dậy lấy ngọc bội. Ngọc bội đó thực sự rất đẹp, cô luôn mang theo bên người. Nếu không phải là Mộ Thanh Hà thì ai cũng đừng mơ đòi được.

Mộ Thanh Hà cầm miếng ngọc bội trong tay, bạch ngọc rất đẹp, cũng rất sáng, trong hình tròn nếu nhìn kỹ có thể nhìn ra hoa văn của nó viết ra một chữ "Thanh", ở giữa là một viên thạch anh lam tử trong veo vô cùng đẹp. Mộ Thanh Hà khẽ vuốt ve ngọc bội trong tay. Nó là tâm ý thời niên thiếu Hạ Quân Hi dành cho hắn. Hắn còn nhận ra một điều, chính là sau lần đó, Quân Hi không còn cố xen vào hay ngăn cản hắn và công chúa gặp nhau nữa. Có lẽ ngày đó hắn đã làm y tổn thương và thất vọng rất nhiều.


P/s: thể theo nguyện vọng muốn huấn 2 bé nó của các nàng nhé. Đọc tạm trong thời gian tui nghĩ 1 cái kết đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro