5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Phúc tử trở về, Mộ Thanh Hà cũng không còn cái cớ gì ở bên cạnh y được nữa. Chỉ có thể im lặng ở một góc nhìn y.

Ăn sáng xong Tiểu Phúc tử thường sẽ đưa y ra ngoài, hôm nay liền đến đình viện đánh cờ.

- Sao ngươi lại ngốc vậy chứ? Phải đi ở đây này.
- Thiếu gia, người thừa biết tôi đánh không lại còn bắt tôi chơi. Không người tìm Mộ công tử chơi đi.
- Ngươi nghĩ ai cũng rảnh như ngươi? Mau đi đi.
- Chết rồi...
- Lại gì nữa?
- Phu nhân nói tôi đến thái y viện lấy thuốc cho thiếu gia, tôi quên mất.
- Không cần lấy cũng được. Uống đắng muốn chết.
- Không lấy về phu nhân mắng tôi chết.
- Vậy ngươi mau cút đi.
- Tôi đưa cậu về phòng.
- Không cần. Lát tự ta về.
- Vậy cậu đừng ngồi ngoài này lâu quá. Thời tiết dạo này đã trở lạnh rồi đó.
- Ta cũng không ngốc như ngươi, mau đi đi.

Mộ Thanh Hà đứng cách đó không xa. Nhìn Quân Hi ngồi trong đình viện một mình. Tiểu Phúc tử này một chút cũng không đáng tin. Quân Hi nói vậy liền thực sự để y một mình ở đó. Nhỡ may xảy ra chuyện gì thì sao? Hiện tại y không thể đi lại, ai dám chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?

- Thiếu gia sau này thực sự không đi lại được nữa sao?

Mộ Thanh Hà còn đang đứng đó lo lắng lại nghe tiếng người cách đó không xa.

- Gân cũng bị cắt đứt rồi ngươi nghĩ còn có thể đứng dậy được nữa sao? Còn không phải đáng đời y, ngày trước hống hách, ngang ngược như vậy. Giờ xem y còn có thể lên mặt với ai?
- Ngươi nhỏ tiếng 1 chút. Để người khác nghe thấy sẽ mất mạng đó.
- Không có ai ở đây ta mới nói đó. Y sau này chính là phế nhân rồi, tính khí còn xấu, ai mà muốn hầu hạ y chứ?
- Ngươi nói không sai. Hầu hạ y khác nào khổ sai.

Mộ Thanh Hà đưa mắt nhìn Quân Hi ngồi đó. Y hiển nhiên đã nghe thấy những lời đó. Nhưng thay vì sẽ tức giận mà dạy cho 2 tên hạ nhân đó 1 bài học như tính cách vốn có của Hạ Quân Hi thì y lại lẳng lặng lùi xe khuất sau rèm. Im lặng mà ngồi đó, lắng nghe những lời nói đó. Sau khi 2 người kia đã đi xa mới đi ra.

Mộ Thanh Hà siết chặt 2 bàn tay. Đây không phải Hạ Quân Hi mà hắn biết. Đây không phải những gì Hạ Quân Hi phải chịu đựng. Thiếu niên của hắn đáng lí ra phải luôn kiêu ngạo mà sống, chứ không phải đến vài tên hạ nhân cũng dám sau lưng y nói nhưng lời như vậy.
Đến khi Quân Hi tự mình đẩy xe lăn về đến phòng, Mộ Thanh Hà mới đến sảnh viện, tìm 2 người kia.

- Mộ công tử.

Mộ Thanh Hà lạnh lùng nhìn 2 người đó.

- Người đâu, 2 kẻ này khinh nhờn chủ tử, nói lời bất kính, lôi ra ngoài, loạn côn đánh chết.
- Mộ...Mộ công tử...
- Mộ, Mộ công tử. Tôi không có.

Một lệnh hạ xuống làm tất cả hạ nhân ở đó đều sững sờ. Họ chưa từng nhìn thấy một Mộ Thanh Hà lạnh lùng như vậy, chưa từng nghe những lời tàn ác, đáng sợ như vậy từ vị công tử ôn nhu như ngọc này.

- Ngươi không có? Ngươi chắc chắn?
- Tôi...tôi...

Tên kia còn định chối thì tên bên cạnh liền xin tha. Hắn biết Mộ Thanh Hà nói như vậy, chắc chắn là đã nghe những gì họ nói.

- Mộ công tử xin công tử tha mạng, tôi không dám, tôi không dám nữa.
- Ngươi sống ở Hạ gia, ở tại Hạ gia, bán thân là người Hạ gia lại dám buông lời bất kính với chủ tử. Dám khinh nhờn y.
- Xin công tử tha mạng. Xin công tử tha mạng.

Tiểu Phúc tử vừa từ thái y viện trở về đã thấy phủ hỗn loạn. Mọi người trong phủ thái độ đều vô cùng lạ. Như có điều gì đó vô cùng đáng sợ vừa xảy ra. Nhưng cậu hỏi ai cũng không nói gì.

- Thiếu gia. Thiếu gia.
- Ngươi lại làm sao nữa?
- Trong phủ lại xảy ra chuyện gì đó thì phải.
- Chuyện gì?
- Tôi không biết. Mọi người lạ lắm.
- Có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
- Tôi không biết, nhưng không khí trong phủ...rất không đúng.
- Gọi Tiểu Trạch tử đến đây.
- Vâng.

Phụ thân và mẫu thân hắn đã cùng hoàng thượng đi bái tế hiện trong nhà cũng không có ai, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

- Thiếu...thiếu gia.
- Bên ngoài xảy ra chuyện gì?

Tiểu Trạch tử quỳ ở đó, trên mặt vẫn có sự sợ hãi.

- Bên ngoài...bên ngoài...
- Nói.
- Thiếu gia, Mộ công tử nói A Lai, A Tử bất kính chủ tử, đã cho người loạn côn đánh chết.
- Đánh...đánh chết?

Tiểu Phúc tử không thể tin nổi vào tai mình. Nếu nói thiếu gia nhà y ra lệnh đánh chết người cậu còn có thể tin. Mộ công tử hạ lệnh đánh chết người? Làm sao có khả năng?
Hạ Quân Hi lại càng không dám tin.

- Đã đánh chết?
- V...vâng.

Hạ Quân Hi trong lòng loạn thành một đống. Bất kính chủ tử? Hôm nay những gì hai tên đó nói ở cạnh đình viện y đều đã nghe được. Chỉ là bản thân y tự biết, sau này những lời như thế sẽ xuất hiện rất nhiều. Nói sau lưng là bình thường, sẽ còn có thể có kẻ dám đến trước mặt y mà nói cũng không có gì lạ. Y biết bản thân mình nên quen với nó, không muốn làm lớn chuyện. Không nghĩ vậy mà...

- Nhắc mọi người trong phủ kín miệng lại. Tuyệt đối không được để chuyện này truyền ra ngoài, cũng tuyệt đối không được để đến tai lão gia và phu nhân.
- V...Vâng.
- Mộ Thanh Hà đang ở đâu?
- Công tử nói, cậu ấy tự ý quyết định, không hỏi qua ý chủ tử. Sau khi nghiêm hình đánh chết A Lai và A Tử, cũng đến hình đường lãnh 50 gậy.

Mộ Thanh Hà vì chuyện của Triệu Tề bị gạt gần 100 trượng. Sự việc cũng đã qua một thời gian nhưng vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lại. Bình thường đi lại cũng vẫn còn đau chứ đừng nói đến việc nhận thêm đánh phạt. Hình đường Hạ gia là nơi chấp phạt dành cho hạ nhân, hình phạt vô cùng nghiêm khắc, người chấp phạt cũng vô cùng nghiêm minh, chưa hề nương tay với bất cứ ai. Nhưng vì Hạ phủ từ trước đến giờ đều khá yên ổn nên hình đường lâu lắm rồi không có ai đến. Hôm nay vừa mở cửa đã đánh chết 2 mạng người. Còn thêm một Mộ Thanh Hà.

Ba...
Ba...
Ba...
Ba...
Ba...

Chấp phạt là 2 người của hình đường. Không cần biết bên ngoài ngươi là ai, hạ nhân, quản gia, chủ quản gì, một khi ngươi bước vào đây, ngươi chỉ là người phạm lỗi bị phạt. Họ cũng không cần biết ngươi phạm lỗi gì, chỉ cần biết ngươi sẽ phải chịu phạt bao nhiêu, chịu phạt như thế nào.

Ba...
Ba...
Ba...
Ba...
Ba...

Nếu không có lệnh đánh chết, thì chỉ cần giữ lại cho ngươi một cái mạng, còn lại dù có ngất đi cũng sẽ bị tạt tỉnh mà chấp hành đủ hình phạt. Đánh xong ngươi què quặt, tàn phế cũng không ai quản.

Ba...
Ba...
Ba...
Ba...
Ba...
Ba...
Ba...

Mộ Thanh Hà nắm chắc chân ghế. Vài gậy đánh xuống đã tàn phế miệng vết thương chưa kịp lành lặn. Máu rất nhanh đã thấm đẫm một mảng làm hai người chấp hình lúc đó mới biết, trên người hắn có thương tích từ trước. Nhưng dĩ nhiên họ cũng sẽ không vì việc đó mà nhẹ tay. Mỗi gậy vẫn là toàn lực mà đánh xuống.

Ba...ba...ba...
Ba...ba...ba...
Ba...ba...ba...
Ba...ba...ưm...

Mộ Thanh Hà ngoại trừ đau đớn vẫn chỉ còn lại đau đớn. Trong giây phút đó, hắn lại nhớ đến Quân Hi. Thái y nói, dù gân chân của y không bị cắt đứt, thì y cũng không có khả năng đứng dậy được. Vì xương cốt y bị tổn thương, 2 xương đùi y cũng gần như bị đánh nát.
Mộ Thanh Hà lắm chặt tay, hắn mới chỉ chịu qua từng đây đau đớn, Quân Hi rốt cuộc đã phải trải qua những khổ hình đáng sợ đến như thế nào? Đã phải chịu bao nhiêu trượng hình sát phạt mới có thể đem xương đùi đánh nát? Có chưa nói đến nhưng vết roi, những vết bỏng khoét sâu trên người y.

- Mộ công tử. 50 trượng đã xong.

Mộ Thanh Hà lúc này mới phát hiện, hắn vì quá mải suy nghĩ, mà trách phạt vốn cũng không còn quá nhiều đau đớn.

- Đánh lại từ đầu.
- Dạ?

2 người chấp hình có chút không tin nổi. Là họ điên rồi hay Mộ Thanh Hà điên rồi?
Mộ Thanh Hà cũng không để họ suy nghĩ lâu mà lặp lại.

- Đánh lại từ đầu.

2 người chỉ có thể nhìn nhau một lát. Sau đó giơ gậy đánh lại từ đầu.

Ba...ba...ba...
Ba...ba...ba...
Ba...ba...ba...
Ba...ba...ba...

Mộ Thanh Hà hoàn toàn không dùng nội lực chống đỡ. Để đau đớn tùy ý xâm chiếm.
50 gậy vừa rồi đã đánh ra một mảng huyết nhục mơ hồ. Hai người chấp hình chỉ có thể đánh gần xuống đùi. Nhưng đùi không mấy da thịt. 100 trượng hình lần trước 2 bên đùi cũng đã chịu qua không ít thương tổn.

Ba...ư...ba...ba...ưm...
Ba...ba...a...ba...ưm...
Ba...ba...ba...Aa....

Mộ Thanh Hà nuốt xuống bụm máu đã trào lên đến cổ họng. Vị tanh nồng trong miệng. Hắn biết, gân cốt, tâm mạch cũng đã bị tổn thương. Nhưng sẽ không phế. Hắn sẽ không hủy hoại bản thân mình như thế, hắn còn phải chăm sóc và bảo vệ Quân Hi.

Ba...
Ba...
Ba...
Ba...
Ba...
Ba...
Ba...
.
.
.

- Mộ công tử, 50 trượng đã đủ.

Mộ Thanh Hà cảm thấy toàn thân phía sau giống như không phải của hắn nữa. Ngoài đau đớn nó mang lại thì hoàn toàn không còn cảm giác hay cử động gì được nữa.

- Đưa ta đến hình thất.

Hai người chấp hình hiện tại có thể khẳng định, là Mộ Thanh Hà điên rồi. Người đưa đến đây, họ chỉ cần phạt mà không cần để ý đến thân phận của người chịu phạt. Nhưng họ dĩ nhiên biết thân phận của Mộ Thanh Hà ở tướng quân phủ. Cũng biết hình phạt hôm nay là Mộ Thanh Hà tự mình quyết định.
Chịu phạt xong còn muốn đến hình thất? Hình thất là 1 căn phòng tối, rất tối, không có bất cứ một chút ánh sáng nào. Thường những người phạm lỗi nghiêm trọng sau khi bị phạt sẽ ở đó 1 ngày, không được bôi dược, uống thuốc. Chịu đựng, cảm nhận triệt để nỗi đau do hình phạt của mình mang đến. Ở đó 1 ngày còn đáng sợ hơn lúc bị phạt cả ngàn lần. Người này đã bị đánh đến như vậy còn muốn đến hình thất? Là cảm thấy chịu phạt chưa đủ? Họ thực sự chưa thấy ai tàn nhẫn với bản thân mình đến vậy.




P/s: là truyện quá nhạt nhẽo nên các nàng ko có gì để nói hay gì mà toàn cmt icon vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro