3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Thanh Hà coi như mạng lớn, người mà Yên Yên công chúa yêu và bỏ trốn cùng lại thái tử Đông Liêu. Chỉ là thời gian trước gặp phải nạn mới lưu lạc đến Bắc Yên, gặp được Yên Yên công chúa. Hiện tại mọi việc đã ổn thoả. Cậu ta cũng đã chuẩn bị quay về Đông Liêu, nghĩ sắp xếp ổn mọi chuyện sẽ đưa người đến cầu thân. Không nghĩ hoàng đế Bắc Yên vậy mà lại để công chúa liên hôn với người khác. Vì vậy chỉ có thể đưa người cùng quay trở về Đông Liêu, sau đó sẽ quay lại cầu thân sau.
Đông Liêu là 1 trong những nước lớn mạnh nhất hiện tại. Vì vậy hắn không hề sợ vị hoàng tử kia. Chỉ cần chưa thành thân, hắn sẵn sàng cướp người.
Hoàng thượng giờ chỉ cầu 1 cái cớ để có thể thả Mộ Thanh Hà ra. Vừa thấy vị Thái tử kia đem công chúa quay trở lại cầu thân. Lại đích thân xin hoàng thượng tha cho Mộ Thanh Hà liền lập tức đồng ý.

Mộ Thanh Hà vừa được thả liền quay về tướng quân phủ. Hạ phu nhân đã chuẩn bị sẵn chậu than và đậu hũ đuổi xui cho hắn. Hạ nhân rất nhiều người đứng đón hắn quay trở về. Nhưng hắn cũng không có thời gian để ý đến hay cảm kích mọi người. Vừa đến chỗ phu nhân hắn liền hỏi.

- Phu nhân, thiếu gia sao rồi?

Hạ phu nhân đang tươi cười đón hắn. Vừa nhắc đến Hạ Quân Hi, nét cười trên mặt bà liền biến mất.

- Con về phòng thay y phục trước đi. Bộ này đã mặc trong đại lao, là đồ xui, nên đốt đi.
- Tiểu thiếu gia có chuyện gì sao? Cậu ấy ở đâu?
- Tiểu Hi, nó ở trong phòng.

Thái độ của Hạ phu nhân làm Mộ Thanh Hà càng thêm lo lắng. Mọi người đều không muốn nói cho hắn biết về tình trạng của Hạ Quân Hi. Chắc chắn đã xảy ra vấn đề gì đó. Nếu thực sự Quân Hi gặp phải chuyện gì thì chính là lỗi của hắn...

Mộ Thanh Hà về phòng thay y phục xong liền đến chỗ Hạ Quân Hi. Vừa đến cửa phòng đã nghe mùi thuốc nồng nặc kèm theo đó còn có mùi máu tươi. Mộ Thanh Hà đã ở trong đại lao 7 ngày, cũng đã đến ngày thứ 7, tại sao vẫn còn mùi máu tươi nồng nặc như vậy?

Tiểu Phúc tử im lặng ngồi trước cửa phòng. So với vài hôm trước nhìn nó còn tiều tụy hơn rất nhiều.

- Tiểu Phúc tử. Thiếu gia đâu?
- Mộ công tử, cậu về rồi?
- Ừm.
- Làm tôi lo muốn chết, tôi cứ nghĩ tôi đem mọi chuyện nói với cậu, để cậu đi cướp ngục nên hại chết cậu rồi. Nếu mà thực sự như vậy, thiếu gia tỉnh lại sẽ đánh chết tôi mất.
- Thiếu gia tỉnh lại? Nghĩa là từ hôm đó thiếu gia chưa từng tỉnh lại?
- Đã tỉnh một lần, nhưng thái y nói hiện tại tỉnh lại chỉ làm thiếu gia càng thêm đau đớn, khổ sở. Để cậu ấy hôn mê như vậy, ít ra cũng không bị đau đớn hành hạ. Hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, đợi vết thương ổn định rồi cậu ấy sẽ tự tỉnh lại, không cần quá cưỡng ép.

"Không còn" nguy hiểm đến tính mạng tức là đã từng nguy hiểm đến tính mạng?

Mộ Thanh Hà nghe vậy liền muốn đẩy cửa phòng đi vào.

- Mộ công tử đừng vào. Thái y đang thay băng vết thương cho thiếu gia.
- Không thể vào?
- Không nên vào.
- Tại sao?
- Có chút...đáng sợ.

Mộ Thanh Hà nhíu mày sau đó liền đẩy cửa vào. Tiểu Phúc tử muốn cản lại, nhưng không kịp, đến lúc Mộ Thanh Hà đã đi vào, nó không dám thì theo nữa. Nó có nhìn 1 hôm đầu tiên, sau đó không còn dám nhìn đến nữa.

- Mộ công tử.

1 vị thái y thấy Mộ Thanh Hà bước vào liền hành lễ.

- Ngài cứ làm việc của ngài. Đừng để ý đến ta.

Thái y gật đầu một chút rồi quay lại công việc.
Mộ Thanh Hà bước đến gần, vừa nhìn đến liền có chút hoảng. Thái y đang dùng dao nhỏ khoé đi phần thịt đã hoại tử trước ngực Quân Hi. Xung quanh còn rất nhiều vết thương miệng còn chưa khép. Không thể nhìn rõ do cái gì gây ra, chỉ thấy vô cùng dữ tợn.

- Mộ công tử. Trong này có chút...đáng sợ. Ngài có cần tránh mặt một lát?
- Ta không sao. Các người cứ tiếp tục.

Thái y thấy hắn không sợ liền một bên phụ giúp thái y chính thay băng một bên nói chuyện cùng Mộ Thanh Hà.

- Mấy vết thương này do sắt nung làm bỏng da thịt ở đây đều đã hỏng, nhìn có chút đáng sợ, nhưng chỉ là vết thương da thịt. Qua một thời gian chăm sóc sẽ ổn. Chỉ đáng tiếc cho tiểu tướng quân, kinh mạch đứt đoạn, 1 thân võ công sớm ngày tập luyện không còn, 2 chân cũng không thể đứng lên được nữa.
- Ông...ông nói cái gì? Không thể đứng lên được nữa?
- Gân chân của cậu ấy đã bị cắt đứt. Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng lực bất tòng tâm, nhưng không thể nối lại được.

Rầm...

- Mộ công tử, Mộ công tử.

Thái y nhìn Mộ Thanh Hà ngã xuống liền lập tức đến đỡ hắn dậy.
Hắn đã hiểu tại sao không ai muốn nói với hắn. Hắn đã hiểu tại sao mỗi lần hỏi đến Hạ tướng quân hay Hạ phu nhân không nói gì, nhưng sắc mặt lại kém như vậy. Vì nhi tử duy nhất của họ, nhi tử vốn dương quang rực rỡ, tiền đồ xán lạn của họ, giờ đã trở thành...một người tàn phế.

- Thanh Hà. Con về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ở đại lao suốt thời gian qua, chắc chắn nghỉ ngơi không được tốt.

Hạ tướng quân cũng từ trong cung về đến nơi. Biết Mộ Thanh Hà đã biết chuyện cũng liền khuyên hắn một chút. Ông nuôi Mộ Thanh Hà từ nhỏ. Biết nó là người trọng tình trọng nghĩa. Biết nó luôn bảo vệ Hạ gia. Rõ ràng với khả năng của nó, dù ở quân doanh hay đi thi trạng nguyên cũng đều có thể bước đi rất xa. Nhưng nó lại nhất quyết ở lại Hạ phủ. Nhất quyết muốn đi theo sau làm phụ tá cho Quân Hi. Biết Quân Hi luôn gây khó dễ nó, nhưng nó lại một lòng bảo vệ tiểu tử đó. Biết nó muốn trả ơn Hạ gia. Nên ông không muốn nó biết tình trạng của Quân Hi. Vì dù là Quân Hi thay nó gánh tội hay không, thì nguồn cơn của việc này chính là vì nó đã dẫn công chúa bỏ trốn. Nếu nó biết nhất định sẽ rất tự trách bản thân.

Mộ Thanh Hà vừa thấy Hạ tướng quân liền quỳ trước mặt ông.

- Hạ thúc, con...
- Chúng ta đợi Quân Hi tỉnh dậy lại nói tiếp. Việc này là tự bản thân nó quyết định. Hãy để nó tự mình đưa ra kết quả. Con đứng lên đi.
- Con xin lỗi. Con xin lỗi.

Mộ Thanh Hà không biết bản thân hắn kiếp trước rốt cuộc đã tích nhân tích đức gì để kiếp này có thể gặp được Hạ gia.

Sau khi thái y đi, Mộ Thanh Hà vẫn luôn ở bên cạnh giường Hạ Quân Hi. Hạ tướng quân khuyên không được hắn, chỉ có thể mặc kệ hắn ở đó.

Mộ Thanh Hà nhìn thiếu niên đang hôn mê trên giường. Từ lúc hắn về Hạ phủ. Quân Hi lúc nào cũng là một nhóc con vô cùng hoạt bát, vô cùng nghịch ngợm. Có chút ngang bướng, ngông cuồng.
7 tuổi vì bị 1 con chó đuổi theo mà ôm hận. Tối đem pháo đến ném vào chuồng chó, làm con chó đó hoảng loạn chạy sủa sắp nơi, cả 1 góc thành không ai ngủ được.
9 tuổi chui vào hầm rượu của Hạ tướng quân, uống hết gần 1 vò, say đến 3 ngày.
12 tuổi trốn ra khỏi thành, đòi học theo các cao nhân giang hồ tru du tứ hải. Kết quả vừa bị đi lạc còn bị lừa tiền. Lúc Mộ Thanh Hà tìm được nhóc về, nhìn nhóc đã không khác nào 1 tên ăn mày.
14 tuổi lén đến thanh lâu, đòi vui chơi hưởng lạc, còn biết đi sòng bài.
Mỗi lần đều bị đại tướng quân đánh đến thảm hại. Nhưng từ bé đến lớn vẫn chứng nào tật nấy. Hết đau là quên đòn. Một lần so với một lần lại càng thêm nghịch hơn.
Một thiếu niên như vậy, giờ nói cậu ấy cả đời không thể đứng dậy được nữa. Mộ Thanh Hà không biết y làm sao để có thể chấp nhận được chuyện này.

Hạ Quân Hi trước mặt hắn hiện tại rất tiều tụy. Trên người đâu đâu cũng là vết thương. Hạ Quân Hi trong mắt hắn, chưa từng yếu ớt đến như vậy.

Ngày hôm sau Yên Yên công chúa liền đến tướng quân phủ. Đến thăm Quân Hi.

- Tham kiến công chúa.
- Huynh không cần đối với ta hành lễ như vậy. Ta không nghĩ việc này sẽ làm liên lụy đến Quân Hi. Cả đời này là ta nợ nó.

Mộ Thanh Hà không nói gì. Hắn cũng không trách Yên Yên công chúa. Việc này là từ hắn tự mình đồng ý, tự mình quyết định. Nếu trách, chỉ có thể trách bản thân hắn.

- Quân Hi thực sự vẫn luôn như xưa. Vẫn luôn bảo vệ huynh như thế. Sau này hy vọng huynh có thể chăm sóc nó thật tốt.
- Vẫn luôn? Ý công chúa là sao?
- Huynh quên rồi sao? Lần đầu tiên huynh vào cung, bị 1 đám nhóc con bắt nạt đẩy xuống hồ, là Quân Hi đã vớt huynh lên.
- Đó là Quân Hi? Đó không phải là...1 tiểu cô nương...

Nhắc đến chuyện này Yên Yên công chúa có chút bật cười.

- Huynh không thấy hồi nhỏ Quân Hi rất xinh đẹp sao? So với mấy tiểu cô nương còn muốn đẹp hơn. Hoàng hậu rất thích làm mấy bộ đồ xinh đẹp, làm cho ta 1 bộ sẽ làm cho Quân Hi một bộ, sau đó bắt nó mặc, nên Quân Hi hồi nhỏ rất sợ vào cung. "Tiểu cô nương" cứu huynh ngày đó chính là Quân Hi. Chứ sức "tiểu cô nương" nào có thể kéo huynh lên bờ chứ?

Ngày hắn về Hạ phủ, Quân Hi nhìn thấy hắn, câu đầu tiên hỏi chính là.

- Là ngươi sao?

Sau đó lại nói với hắn.

- Mạng của ngươi là do ta cứu về, sau này ngươi nhất định phải nghe lời ta.

Lúc đó Mộ Thanh Hà đã nghĩ ý của câu nói đó là nói về việc Hạ gia đã cứu hắn về, hiện tại còn nuôi hắn, nên hắn phải nghe theo y. Hoàn toàn không nghĩ đến...thực sự là Quân Hi đã cứu hắn một mạng.

- Sao...sao công chúa lại biết chuyện đó?
- Là Quân Hi kể với ta. Nó còn nói lúc nó vớt được huynh lên chỉ còn huynh và nó trên bờ, đám nhóc kia đều chạy hết. Làm Hạ tướng quân nghĩ là nó đã đẩy huynh xuống hồ. Huynh lại hôn mê không tỉnh, làm nó không cách nào thanh minh, còn bị Hạ tướng quân bắt quỳ diện bích 3 ngày, chép tam tự kinh. Lúc đó nó ấm ức lắm, còn rất tức giận nữa.

Yên Yên công chúa một bên không ngừng nói. Mộ Thanh Hà đã gần như không rõ thêm bất cứ điều gì. Hắn về đây năm Quân Hi 6 tuổi. Y vì cứu hắn mà bị hiểu lầm, bị oan uổng, còn bị trách phạt. Quỳ 3 ngày chép tam tự kinh, hiện tại nói thì thấy rất nhẹ nhàng, nhưng khi đó Quân Hi mới chỉ 6 tuổi.
Hiện tại Quân Hi 18 tuổi, lại 1 lần nữa vì cứu hắn mà chịu hàm oan. Bị tra tấn hành hạ đến suýt chút nữa mất mạng. Nửa đời sau, còn có thể tàn phế. Cả một tương lai dương quang rực rỡ của y...giờ không còn gì cả.

Mộ Thanh Hà có thể khẳng định, hắn chưa từng căm ghét hay mang lòng thù địch với Quân Hi. Cũng có chút dung túng bao che cho y trước mặt Hạ tướng quân, cũng luôn bảo vệ y. Nhưng đó là vì y là nhi tử của Hạ tướng quân. Là vì hắn muốn bảo vệ Hạ gia nên mới bảo vệ cậu. Người hắn bảo vệ là nhi tử của Hạ tướng quân, không phải Hạ Quân Hi. Hắn chưa từng thật tâm bảo vệ Hạ Quân Hi.

Hắn không biết Yên Yên công chúa đã đi lúc nào, cũng không biết bản thân đã ngồi đó bao lâu. Đến khi người trên giường có động tĩnh, hắn mới giật mình tỉnh dậy.

- Ưm....

Quân Hi có lẽ vừa tỉnh dậy đau đớn đã kéo đến làm y không khỏi nhíu mày, khẽ kêu lên vài tiếng.
Mộ Thanh Hà có chút luống cuống, hắn không biết có nên để cậu tỉnh lại hay không. Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ xong thì Quân Hi đã từ từ mở mắt.

- Nước...

Hắn vừa nghe thấy liền lập tức lấy nước đến.

- Tôi đút cho cậu.

Hắn vừa nói vừa cẩn thận đút từng thìa nhỏ cho Quân Hi. Nhưng vì đang nằm nên Quân Hi vẫn bị sặc. Mộ Thanh Hà cuống đến suýt chút nữa đổ cả chén nước trên tay. Muốn đưa tay vuốt lưng cho cậu, lại nhớ đến những vết thương đáng sợ trên đó, bàn tay đưa ra nhất thời không biết phải làm sao cho tốt. Gần 20 năm sống trên đời, lần đầu tiên Mộ Thanh Hà cảm thấy bản thân mình vô dụng đến như vậy.

Hạ Quân Hi ho vài tiếng cũng tỉnh lại một chút.

- Sao ngươi lại ở đây?
- Tôi...tôi....

Hắn mở miệng lại không biết phải nói gì. Hắn muốn nói với y rất nhiều. Nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Ngươi ở đây vậy biểu tỷ đâu?
- Yên Yên công chúa ở trong cung, nửa tháng nữa sẽ thành thân với thái tử Đông Liêu.
- Tại sao?
- Vì đó là người công chúa thích. Ngày đó đưa công chúa bỏ trốn khỏi cung đến chỗ người đó, thật không ngờ y vậy mà lại là thái tử một nước.

Những điều này là Mộ Thanh Hà cố tình nói cho Quân Hi nghe. Hắn chính là muốn nói, hắn không phải cùng công chúa bỏ trốn.

- Ngươi dẫn biểu tỷ ra khỏi cung là để tỷ ấy trốn cùng người khác.

Quân Hi có chút kích động mà động đến vết thương. Khẽ rên lên 1 tiếng. Mộ Thanh Hà vội vàng giữ y lại.

- Thiếu gia đừng động nữa. Thương tích trên người cậu rất nhiều.
- Ngươi là tên ngốc sao? Rõ ràng ngươi thích tỷ ấy, lại để tỷ ấy đi cùng người khác.
- Vậy còn cậu thì sao?

Yên Yên công chúa nói cậu có tình cảm với ta, nói cậu yêu ta. Vậy tại sao khi nhìn thấy ta cùng công chúa bỏ trốn, cậu không những không ngăn cản còn mở đường cho chúng ta chạy trốn? Còn thay ta gánh tội? So với ta không phải cậu lại càng ngốc?

- Ngươi nói cái gì?

Câu nói của Mộ Thanh Hà quá nhỏ, Hạ Quân Hi không nghe thấy.

- Thiếu gia, cậu có thấy đói hay khó chịu ở đâu không? Có cần tôi gọi thái y không?
- Không cần, gọi tiểu Phúc tử đến là được.
- Cậu cần tiểu Phúc tử đến làm gì? Tôi có thể làm cho cậu.
- Thôi đi, mất công phụ thân nhìn thấy lại mắng ta bắt nạt ngươi.
- Không có.

Ngươi chưa từng bắt nạt ta. Là ta phụ ngươi.

Hắn nhìn Quân Hi thi thoảng lại nhíu mày. Rõ ràng là rất đau nhưng lại không dám biểu hiện trước mặt hắn, làm hắn vô cùng khó chịu.

- Trời tối rồi, ngươi không về phòng ngươi còn ở đây làm gì?

Mộ Thanh Hà biết Quân Hi có chuyện gì cũng sẽ không nói với mình. Hắn ở đây chỉ càng làm cậu thêm khó xử. Vì vậy liền đứng dậy.

- Tôi giúp thiếu gia gọi tiểu Phúc tử.
- Ừm.

Hắn gọi Tiểu Phúc tử đến, nhưng bản thân lại không hề dời đi. Luôn đứng ngoài cửa nghe động tĩnh bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro