12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Thanh Hà ngồi bên cạnh giường, tay nắm tay y, mắt nhìn y không dời.

Quân Hi sau khi trải qua 3 canh giờ đó liền hôn mê nửa ngày trời. Sắc mặt vô cùng yếu ớt, nhợt nhạt. Vì dư trấn của đau đớn mà đôi mày vẫn nhíu chặt.

- Ưm...
- Quân Hi.
- Đau...
- Không đau nữa, không đau nữa. Đừng sợ.

Mộ Thanh Hà nhẹ giọng dỗ dành y. Hôm qua trong lúc mơ hồ, y kêu đau, xin hắn buông tha cho y, xin hắn cho y giải thoát. Mộ Thanh Hà thực sự không thể nói rõ được cảm giác đau đớn và bất lực của hắn lúc đó. Hắn chỉ muốn tất cả những đau đớn mà Quân Hi phải gánh chịu liền đổi sang người hắn, muốn thay y gánh chịu tất cả.
Hắn cũng cùng y ngâm dược suốt 2 canh giờ, chịu đau đớn suốt 2 canh giờ. Nhưng Mặc Vũ nói, những đau đớn hắn cảm nhận được, chỉ là một phần những gì Quân Hi đang trải qua. Người đã uống Thiên Cốt Tán, tác dụng của dược sẽ đáng sợ hơn rất nhiều.

- Thanh Hà.
- Ừm, ta ở đây.

Quân Hi đã đau đến hôn mê. Nhưng thi thoảng vẫn sẽ trong cơn mê man sẽ nói ra vài câu. Mộ Thanh Hà luôn ở bên đáp lại y. Rất sợ giây phút ở mở mắt ra lại không nhìn thấy hắn.

Đến chiều hôm đó thì Quân Hi tỉnh lại. Mộ Thanh Hà cảm thấy mình sắp suy sụp đến nơi rồi.

- Mộ Thanh Hà.
- Ngươi tỉnh rồi.

Quân Hi vươn tay lên. Mộ Thanh Hà liền cầm tay y, áp lên mặt mình. Quân Hi khẽ cười.

- Đừng sợ. Ta không sao nữa rồi.
- Ừm.

Mặc Vũ đến bắt mạch lại cho y, nói lần này đã vượt qua. Nói y tĩnh dưỡng 1 tuần sau đó sẽ bắt đầu lần thứ 2.

Đến tối hôm đó thì ngoài chân ra, cảm giác đau đớn gần như không còn tồn tại nữa. Nhưng điều đó là một điều vô cùng tốt, vì chân y từ ngày bị thương đã không còn cảm nhận được nữa. Giờ y đã cảm nhận được đau đớn.

Hạ Quân Hi xoa cái băng trắng trên tay Mộ Thanh Hà.

- Tay ngươi làm sao vậy?
- Không sao.
- Là ta gây ra hả?
- Không nghiêm trọng.

Hạ Quân Hi kéo 2 tay áo hắn lên. Trên đó đều là dấu vết do bị cắn và cào cấu. Vết thương nào cũng chảy máu, nhìn là biết y dùng lực rất lớn. Vết thương ở bàn tay có lẽ có chút nghiêm trọng nên mới phải băng lại.

- Xin lỗi.

Mộ Thanh Hà ôm lấy y.

- Đừng xin lỗi ta.

Hạ Quân Hi nhẹ vuốt lưng hắn.

- Doạ ngươi sợ rồi đúng không?

Mộ Thanh Hà không lên tiếng, chỉ là ôm y càng thêm chặt.

- Ta không sao rồi. Thật đó, giờ không có cảm giác gì nữa, cũng không nhớ lúc ấy đã đau thế nào.

Suốt một tuần đó, Mộ Thanh Hà so với trước khi Quân Hi điều trị nhìn còn trầm lặng hơn. Quân Hi tuy đã tìm rất nhiều cách, nhưng chỉ cần im lặng một chút, Mộ Thanh Hà sẽ lại gần như rơi vào trầm tư. Quân Hi đúng là có chút không nhớ được những gì hôm đó trải qua. Nhưng có lẽ nó đã ám ảnh Mộ Thanh Hà rất nhiều. Từ ngày hôm đó, Mộ Thanh Hà chưa một ngày nào ngủ yên giấc. Tối đến ngủ rất hay gặp ác mộng. Hạ Quân Hi liền đến tìm Mặc Vũ hỏi.

- Ta chữa không được tâm bệnh. Có thể đến khi ngươi khỏi hắn sẽ không sao nữa.
- Hôm đó...rất đáng sợ sao?
- Ta không ở đó. Có ở đó ta cũng không cảm nhận được gì cả. Đáng sợ hay không còn phải phụ thuộc ngươi trong lòng hắn chiếm bao nhiêu phân lượng.
- Mặc huynh. Lần tới...huynh có thể bắt Thanh Hà ở ngoài được không?
- Ngươi nghĩ hắn có chịu không?
- Huynh là đại phu mà. Không phải người ta nói lời của đại phu còn hơn cả lời phụ mẫu sao? Huynh nói huynh ấy sẽ phải nghe.
- Làm như vậy với hắn cũng không phải tốt hơn đâu. Đôi khi không thấy hắn còn lo lắng hơn.
- Cứ thử xem. Biết đâu sẽ tốt hơn.
- Tùy ngươi. Đây là việc của hai người các ngươi.

Vì vậy lần sau đó, Mặc Vũ nói lần này Quân Hi phải thả lỏng tâm trí, không được phép giao động và không thể bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài nếu không sẽ rất nguy hiểm cho y, không cho Thanh Hà đến gần.

Vì hắn không thể vào trong nên chỉ có thể trói Hạ Quân Hi lại, tránh y tự làm bản thân mình bị thương.
Mộ Thanh Hà tự mình trói y lại. Lót một lớp vải thật dày, tránh dây siết làm y bị thương.

- Ta sẽ không sao đâu, đừng lo.

Mộ Thanh Hà không nói nhiều, chỉ khẽ "ừm" một tiếng. Tay luôn nắm chặt đôi tay đã bị trói lại của Quân Hi. Quân Hi liền trêu hắn.

- Huynh có suy nghĩ đến việc xin Mặc huynh một liều thuốc mê không? Ngủ một giấc đến sáng mọi chuyện đều xong rồi.
- Ta xin lỗi, hiện tại ta không thể đùa cùng ngươi được.

Mộ Thanh Hà phải ở bên ngoài nhưng hắn không ở cách đó quá xa. Đứng ở đó nghe từng chút động tĩnh trong phòng. Mặc Vũ nhìn hắn ngồi đó, liền bước đến.

- Ngươi có thể đi vào.
- Sao?
- Quân Hi sợ ngươi nhìn thấy y như vậy sẽ đau lòng nên nhờ ta nói ngươi ở ngoài. Nhưng có lẽ bắt ngươi ở bên ngoài, đối với ngươi càng giống cực hình hơn.

Mộ Thanh Hà nghe vậy liền lập tức chạy vào phòng. Đến lúc nhìn thấy Quân Hi ở đó vùng vẫy trong đau đớn. Dây thừng cũng vì y giẫy quá mạnh mà siết chặt lại, vải cũng rơi ra, trên người đều trầy xước. Miếng vải trên miệng y thấm máu.
Mộ Thanh Hà vội ôm lấy y, đôi tay run rẩy cởi trói cho y, bỏ miếng vải trên miệng y xuống.

- Thanh...Thanh Hà.
- Ừm, ta ở đây.
- Ta...đau...rất đau.
- Sẽ qua thôi. Một chút nữa sẽ qua thôi.
- Giết...giết ta đi.
- Đừng. Ta xin ngươi. Chịu đựng một chút. Chịu đựng một chút nữa thôi.
- Ta...cầu xin ngươi...cho ta...chết đi...ta đau quá.

Mộ Thanh Hà cắn chặt răng ôm y trong lòng.

- Qua lần này thôi, chỉ cần chữa trị xong lần này. Ta thề sẽ không để ngươi phải chịu bất cứ sự đau đớn nào nữa. Xin ngươi...

Hạ Quân Hi lần này phản ứng mạnh hơn lần trước rất nhiều. Lần trước y không thể ngất đi, nhưng sẽ có chút mê man vô lực. Lần này y gần như thần chí không rõ ràng nhưng lại không hề mê man. Tất cả những đồ vật xung quanh có thể gây tổn thương cho bản thân mình y đều cầm tới. Còn có thể vớ được một con dao găm bên người Mộ Thanh Hà. Mộ Thanh Hà không nhất quyết dành lại những thứ đó từ y, chỉ tự đem bản thân mình ra chắn, để y không tổn thương đến bản thân mình.

3 canh giờ trôi qua, Hạ Quân Hi cũng đã thiếp đi. Mặc Vũ giúp Mộ Thanh Hà băng lại vết thương trên người.

- Ngươi rất yêu y?
- Ta đã từng không để ý đến y.
- Không có ai sinh ra đã bắt buộc phải yêu ai đó cả.
- Nếu ta dụng tâm hơn một chút, để ý y hơn một chút. Y đã không cần phải chịu khổ như vậy.
- Trên đời này vốn dĩ không có nhiều chữ "Nếu" như vậy.

3 lần dùng Thiên Cốt Tán, là quãng thời gian Mộ Thanh Hà không bao giờ muốn nhắc lại, cũng là khoảng thời gian hắn không bao giờ quên. Sau này dù xảy ra bất cứ việc gì, dù 2 người có bất hoà thế nào đi chăng nữa, cho dù Quân Hi là người vô lí hay thế nào đi chăng nữa. Mộ Thanh Hà vẫn sẽ là người dung túng và dỗ dành y.
Chân của Quân Hi sau khi trị liệu liền từ từ bình phục. 1 tháng sau y đã có thể đi lại bình thường. Mặc Vũ dặn dò y trong vòng nửa năm không thể vận động mạnh, không được xảy ra bất cứ tổn thương gì. Nói xương cốt của y vẫn còn rất yếu, phải có thời gian hồi phục và ổn định. Sau khi dặn dò hết những điều cần thiết và kê đơn thuốc. Mộ Thanh Hà và Quân Hi cũng xin phép cáo từ. Họ đã ở đây gần 4 tháng, Mặc Vũ luôn phải chăm sóc và chiếu cố họ, ngoại công của Mặc Vũ cũng vậy. Họ cũng không thể làm phiền người ta mãi được. Mặc Vũ tận tâm trị liệu, lại không yêu cầu hay đòi hỏi bất cứ điều gì làm 2 người họ có chút ngại ngùng. Mộ Thanh Hà chỉ có thể nói 1 câu :"ơn này nhất định báo đáp". Sau đó đưa Quân Hi về lại Bắc Yên.
Tính ra họ đã xa nhà hơn 1 năm. Lúc trở về đến kinh thành, trời cũng đã lập hạ. Kinh thành Bắc Yên không mấy thay đổi, vẫn ồn ào huyên náo như vậy. Quân Hi ngồi trên xe ngựa liên tục đòi ăn cái này cái kia. Y ngoài những lần đi đánh trận thì chưa từng xa nhà lâu như thế. Y rất nhớ món ăn nơi đây. Cũng rất nhớ cha mẹ.

- Cha, mẹ, con về rồi.

Hạ tướng quân và Hạ phu nhân chưa thấy đâu đã thấy tiểu Phúc tử lao ra. Nhưng nó còn chưa kịp đến gần đã bị Mộ Thanh Hà cản lại.

- Chân y còn chưa khoẻ hẳn. Đừng hấp tấp như vậy.

Tiểu Phúc tử vẫn còn ám ảnh về chuyện Mộ Thanh Hà loạn côn đanh chết 2 gia nhân vì dám buông lời bất kính với Quân Hi, nên khá là sợ hắn. Chỉ dám từ từ đi đến gần.

- Thiếu gia, cuối cùng người cũng về rồi. Ta thực sự rất nhớ, rất nhớ thiếu gia.
- Bớt nhảm nhí đi. Cha mẹ ta đâu rồi?
- Tướng quân và phu nhân đang ở bên trong.

Tiểu Phúc tử chưa nói xong thì 2 người đã ra đến nơi. Nhìn nhi tử tưởng như sẽ tàn phế cả đời, giờ lại có thể đứng lên, 2 người thực sự vô cùng vui mừng. Hạ phu nhân ôm lấy y khóc không ngừng.

- Phu nhân, Quân Hi đi đường xa về mệt mỏi, để cậu ấy vào trong nghỉ ngơi đã.
- Đúng đúng đúng, Thanh Hà nói phải. Chúng ta vào trong, đi vào trong. Tối nay ta làm tiệc tẩy trần cho 2 đứa.

Lúc đó Hạ phu nhân vẫn chưa cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng đến lúc mang y phục đến cho nhi tử, nhìn nó ngồi trên giường vui vẻ ăn bánh, Mộ Thanh Hà quỳ 1 chân bên dưới ngâm chân cho nhi tử. Bà nhất thời không biết phải phản ứng ra làm sao.

- Chân đau không?
- Không có. Rất tốt.
- Đi xa như vậy, mấy ngày tới chịu khó nghỉ ngơi.
- Ngựa đi chứ ta nào có đi.
- Ngựa thì đi xa như vậy cũng vẫn phải nghỉ ngơi. Ngươi quên Mặc thần y nói gì rồi sao? Nửa năm tới không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì.
- Sẽ không.
- Ngươi dám khẳng định?
- Có ngươi ở đây làm sao xảy ra chuyện gì được.

Hạ phu nhân đứng ở cửa hắng giọng 2 tiếng mới bước vào.

- Mẹ.
- Phu nhân.
- 2 đứa xong chưa? Còn ra ăn cơm.
- Xong rồi ạ.

Hạ phu nhân vẫn có chút chưa tiếp thu nổi. Đến lúc ngồi ăn cơm. Nhìn Mộ Thanh Hà ở 1 bên vừa gỡ cá, vừa bóc tôm. Đến xương Hạ Quân Hi nhằn ra Thanh Hà cũng nó hứng. Hạ phu nhân thực sự nhìn không nổi nữa.

- Hạ Quân Hi.
- Dạ?
- Con không có tay sao? Cái gì cũng để Thanh Hà làm. Thanh Hà không cần ăn sao?
- Con...
- Con ăn lo rồi. Quân Hi cần bồi bổ thêm một chút.
- Thanh Hà, con không thể chiều chuộng nó như thế. Tiểu tử này con chiều nó nó sẽ hư. Sẽ trèo lên đầu lên cổ con ngồi đó.
- Không sao ạ.
- Sao?

Hạ phu nhân có chút không hiểu. Là hư không sao hay trèo lên đầu cũng không sao? Hay...cả hai?

Hạ tướng quân liền nhíu mày.

- Thanh Hà. Ta để con đến với Quân Hi là vì thấy con rất chín chắn, rất biết suy nghĩ. Muốn con dạy dỗ, quản giáo, khắc chế nó. Không phải để con đến bao che, dung túng nó.
- Con xin lỗi, làm người thất vọng rồi.

Hạ phu nhân có chút đau đầu. Cảm thấy Mộ Thanh Hà ngoan ngoãn bị dạy hư rồi.

- Thành thân. Thành thân đi. Nhanh thành thân một chút rồi 2 đứa đi đâu gây hoạ thì đi đi. Ta chịu không nổi đả kích này.

Sau đó quay ra ba Hạ.

- Ngày mai ông nói với hoàng thượng đi. Tháng sau thành thân.
- Mẹ, con mới vừa về...
- Con nên đi luôn đi. 1 năm qua cha mẹ rất bình yên.

Hạ Quân Hi cứ như vậy bị "đuổi" ra khỏi Hạ gia. Hạ tướng quân không những xin hoàng thượng 1 lễ thành hôn. Còn xin luôn 1 biệt phủ cho 2 người ở riêng.
Lễ thành hôn tổ chức rất lớn. Phủ đệ tướng quân treo lụa đỏ, thắp đèn tiếp khách nửa tháng. Bất cứ ai có thiện ý cũng có thể đến chung vui. Tướng quân phủ chưa từng huyên náo đến vậy.

Mộ Thanh Hà mặc hỉ phục đỏ, nắm lấy tay Hạ Quân Hi.

- Quân Hi. Cả đời này, ta là người của ngươi.

---------Hoàn chính văn--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro