1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Thanh Hà là nhi tử duy nhất của thừa tướng đương triều.
Năm hắn vừa chào đời, Mộ gia bị vu oan, bị tru di tam tộc. Cha hắn lúc biết mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa đã giao hắn cho 1 thủ hạ trung thành, đưa ra khỏi kinh thành giữ lại cho hắn một mạng.
Đến năm hắn 7 tuổi, án oan được giải. Hoàng thượng vì cảm thấy có lỗi với cha hắn nên đã cho người tìm hắn về kinh, giao cho đại tướng quân đương triều, cũng là bằng hữu thân cận nhất của cha hắn nuôi dưỡng. Vì vậy hắn liền ở tướng quân phủ mà lớn lên. Võ công của hắn là 1 tay đại tướng quân dạy, lễ nghi, học vấn đều là thái sư đương triều, học cùng các vương gia, công tử quyền quý. Tuy không ai nói rõ, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, hoàng thượng và đại tướng quân đều rất ưu ái hắn, đều coi hắn như con mình. Tuy hắn không có 1 thân phận gì rõ ràng, nhưng các quan phẩm gặp hắn cũng phải nể nang vài phần.

Mộ Thanh Hà cũng không phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng và tướng quân. Lớn lên là 1 người vô cùng có tài, văn thao võ lược, tướng mạo đoan chính, so với bất kỳ công tử, hoàng tử nào cũng đều có phần nổi trội hơn. Ai cũng nói hắn sẽ có một tương lai vô cùng rạng rỡ.

- Đứng lại.

Mộ Thanh Hà về đến tướng quân phủ, vừa bước vào sân viện liền nghe tiếng quát.

- Thiếu gia.

Mộ Thanh Hà hành lễ với người trước mặt, y là Hạ Quân Hi, là nhi tử duy nhất của đại tướng quân. Và giống như một lẽ thường, không đứa trẻ nào muốn chia sẻ gia đình mình với ai cả. Quân Hi cũng vậy, hắn về đây năm 7 tuổi, Quân Hi vừa lên 6, là lứa tuổi có tính chiếm hữu rất mạnh. Tự nhiên phụ thân đưa về một đứa trẻ cùng tầm tuổi, bắt nó gọi là ca, bắt nó chia đồ ăn, chia đồ chơi, chia cả tình thương của cha mẹ. Lại thêm việc đại tướng quân ngày ngày dùng Thanh Hà để so sánh, nói Thanh Hà có bao nhiêu tốt, bao nhiêu tài giỏi, nói nó không bằng 1 góc của Thanh Hà. Vì vậy Quân Hi dĩ nhiên nhìn Mộ Thanh Hà không vừa mắt. Khắp phủ đại tướng quân đều biết thiếu gia khắp điều đó. Nhưng cũng không ai dám xen vào. Nói thế nào đi nữa, đại tướng quân có yêu thương Mộ Thanh Hà ra sao đi nữa, thì nhi tử ruột của đại tướng quân, chủ tử chân chính của họ vẫn là Hạ Quân Hi.

- Mộ Thanh Hà. Ngươi còn nhớ hôm nay ngươi đã nói sẽ làm gì?

Mộ Thanh Hà có chút nhíu mày. Hắn vậy mà lại quên mất. Hắn đã nói hôm nay sẽ cùng tiểu thiếu gia đến quân doanh huấn luyện binh sĩ. Nhưng hôm nay hắn đột nhiên có việc, không thể không đi, nhất thời quên mất việc đến quân doanh cùng tiểu thiếu gia.

- Thiếu gia, hôm nay quên mất việc huấn luyện quân doanh là tôi sai. Xin thiếu gia trách phạt.

Hạ Quân Hi là nhi tử của đại tướng quân. Tuy đại tướng quân luôn chê bai y không bằng Mộ Thanh Hà, nhưng bản thân Hạ Quân Hi ngoài việc tính tình có chút ngang bướng thì cũng thực sự là một nhân tài thiếu niên. 15 tuổi đã cùng đại tướng quân tham gia đánh trận, vô cùng gan dạ.
Năm 17 tuổi đứng đầu đội quân tiên phong đánh vào doanh trại địch, thắng lợi trở về, được hoàng thượng sắc phong là tiểu tướng quân. Nói nếu y có thể làm tốt, khi nhập quan sẽ phong vương cho y.
Mộ Thanh Hà mang ơn Hạ tướng quân, Mộ gia là Hạ tướng quân minh oan, bản thân là Hạ tướng quân nuôi lớn. Đời này hắn mang ơn Hạ gia, nên hắn luôn sống ở tướng quân phủ, hắn muốn bảo vệ nơi đây, bảo vệ mỗi người Hạ gia. Nhất là Hạ tiểu thiếu gia này, bảo vệ nhi tử duy nhất của Hạ tướng quân, dù y với hắn khắp nơi gây khó dễ, hắn cũng sẽ không để tâm. Vì vậy dù hắn rõ ràng hắn có rất nhiều con đường lựa chọn, rất nhiều điều có thể làm, nhưng lại muốn làm phụ tá đi bên cạnh tiểu thiếu gia mỗi lần y xuất trận.

- Ngươi đã đi đâu?
- Tôi...
- Người đi gặp biểu tỷ?

Biểu tỷ của Hạ Quân Hi là Yên Yên công chúa, là cô công chúa duy nhất của hoàng thượng, cũng là... người trong lòng của Mộ Thanh Hà. Nhưng chỉ dừng lại ở việc là "người trong lòng". Vì chỉ có hắn thầm mến, còn công chúa đã đem lòng yêu một người khác.

Hồi nhỏ, lần đầu hắn được đưa về kinh thành đã được đưa vào thẳng trong cung. Vì đi lạc mà bị một đám hoàng tử và con cháu hoàng thân quốc thích ăn hiếp, còn suýt chút nữa bị hại chết, là công chúa đã cứu hắn. Kể từ đó hắn liền đem lòng yêu thương công chúa. Trong tình yêu của hắn còn mang theo cả ơn cứu mạng. Nên hắn rất tôn trọng công chúa. Biết công chúa không thích mình, nên dù được hoàng thượng và hoàng hậu ngầm chấp thuận hắn cũng không cưỡng ép công chúa. Còn thường xuyên giúp công chúa xuất cung gặp người công chúa yêu thương.

Hôm nay cũng vậy. Vừa sáng công chúa đã cho người truyền hắn vào cung. Sau đó nói bản thân có chuyện cần gặp người kia. Hắn lại biến thành bình phong, nói với hoàng thượng đưa công chúa đi ngắm mai ở ngoại thành, liền được phép đưa người đi. Sau khi đợi công chúa gặp mặt người kia xong lại đưa người quay trở lại cung. Đảm bảo công chúa an toàn mới yên tâm quay về. Hoàn toàn không nhớ đến việc hôm nay phải cùng Hạ Quân Hi đến quân doanh huấn luyện.

Thấy hắn không nói gì Hạ Quân Hi siết chặt tay, sau đó nói.

- Người đâu, Mộ Thanh Hà chểnh mảng việc quân doanh, không hoàn thành nhiệm vụ. Lôi xuống, phạt 50 trượng.

Mọi người nhìn nhau, rất muốn khuyên can Hạ Quân Hi, nhưng lại không ai dám. Vì ai cũng biết vị tiểu tướng quân này bình thường có chút ngông cuồng nhưng rất dễ nói chuyện. Chỉ riêng việc liên quan đến Mộ Thanh Hà thì không. Ai dám nói đỡ, khuyên can cho hắn, còn có thể sẽ bị phạt luôn cùng hắn.

Việc huấn luyện quân doanh hiện tại không phải việc của Mộ Thanh Hà. Hắn chỉ là người đi theo mỗi lần Quân Hi ra trận. Đại tướng quân cũng nói hắn không phải thuộc hạ của Quân Hi. Quân Hi không có quyền sai phái hắn. Chỉ là bản thân hắn đi theo thì tự mình nghe theo, chiều theo vị tiểu tướng quân này. Việc huấn luyện này cũng vậy, hắn không đi, cũng không thể nói hắn chểnh mảng quân doanh. Nếu có sai, chỉ là hắn không giữ lời với tiểu tướng quân.
Nhưng chỉ như vậy mà đem người phạt 50 trượng. Thật sự ai cũng nhìn không nổi, nhưng ai cũng không dám cãi lời. Chỉ có thể thi hình.

Hạ Quân Hi cũng không dễ dàng bỏ qua, tự bản thân đứng giám hình, đảm bảo không ai dám nương tay với Mộ Thanh Hà.

- Mộ công tử, đắc tội.

Mọi người cảm thấy Hạ Quân Hi quá đáng. Bản thân Mộ Thanh Hà thì cảm thấy là bản thân hắn đáng nhận lấy.

BA......

Trượng hình quân doanh không phải thứ đơn giản. Người không có căn cốt, không có luyện tập, hơn 10 gậy có thể bị đánh tàn phế.

BA......
BA......
BA......

Mỗi gậy đánh xuống đều không nương tay.
Nếu không muốn bị trượng hình tổn thương xương cốt, chỉ có thể thả lỏng cơ thể, để da thịt hứng chịu hoàn toàn nỗi đau mà nó mang đến.

BA......
BA......
BA......
BA......
BA......
BA......

Mộ Thanh Hà nắm chặt chân ghế, cắn răng chịu đựng nỗi đau tàn phá phía sau. Cố gắng thả lỏng cơ thể, bình ổn hơi thở.

Mọi người xung quanh đều nhìn không nổi. Đây không phải lần đầu tiên thiếu gia viện cớ đánh phạt Mộ Thanh Hà. Mộ Thanh Hà ở Hạ gia rất được lòng mọi người, là 1 vị công tử nho nhã lại tốt tính. Luôn đối với mọi người rất tốt. Kể cả đối với vị thiếu gia khắp nơi khó dễ, Mộ công tử vẫn luôn bảo vệ cậu trước mặt Hạ tướng quân. Chưa bao giờ mang thù hay oán hận. Nhưng tiểu thiếu gia lại luôn được một tấc lại muốn một thước. Càng ngày càng tùy tiện sai phái hành hạ người ta. Điều đó làm mọi người càng thêm thương cảm với Mộ Thanh Hà. Càng thương cảm hắn lại càng không nhìn nổi những gì Hạ Quân Hi làm với hắn.

BA......
BA......
BA......
BA......
BA......
BA......

Ba...
Ba...
Ba...

Hạ Quân Hi đứng một lát cũng không thèm nhìn đến nữa. Tự mình bỏ đi. 2 người chấp hình vừa thấy Hạ Quân Hi bước đi, lực đánh liền nhẹ xuống. Nếu thực sự dùng lực đánh hết 50 trượng này thì Mộ công tử ít nhất cũng phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Chưa tính còn có thể tổn thương đến gân cốt.

Ba...
Ba...
Ba...
Ba...
Ba...
Ba...

Dù lực đã giảm không ít. Nhưng trượng hình vẫn là trượng hình. Đau đớn vẫn là đau đớn. Chưa nói đến hơn 20 trượng phía trước đã gần như phá da phá thịt Mộ Thanh Hà.

Ba...
Ba...
Ba...
Ba...
Ba...
Ba...

Kết thúc 50 trượng, hạ nhân liền đi đến đỡ Mộ Thanh Hà lên. Hắn đã gần như đau đến mơ hồ. Hai chân không còn chút sức lực, giống như bị đánh gãy từng cái xương trên người.

- Đ...đa tạ.
- Mộ công tử cố gắng 1 chút, chúng tôi đưa công tử về phòng.
- Phiền mọi người, đừng để việc này đến tai đại tướng quân.

Mọi người chỉ có thể nhìn nhau thở dài. Lần nào cũng vậy. Họ cũng không hiểu tại sao Mộ công tử lại bao che cho thiếu gia như vậy.
Lí do với Mộ Thanh Hà rất đơn giản. Hắn không muốn bản thân trở thành lí do gây ra những cuộc tranh cãi hay không vui giữa đại tướng quân và nhi tử của ông ấy.

Mặt khác mọi người nhìn vào đều chỉ thấy Hạ thiếu gia ghét hắn, giống như chỉ hận không thể giết hắn. Chỉ hắn mới rõ ràng nhất, tiểu thiếu gia đúng là ghét hắn nhưng y là 1 người tốt. Y có thể gây khó dễ cho hắn, có thể đánh hắn, phạt hắn. Nhưng không phải ghét cay độc như mọi người nghĩ và nhất là sẽ không muốn hắn chết. Vì trong trận chiến tiên phong năm 17 tuổi của Quân Hi, là y đã cứu hắn 1 mạng. Còn là vì cứu hắn mà bị thương. Y chưa từng nhắc chuyện đó với bất cứ ai. Nếu không phải lúc đó hắn quay lại, hắn sẽ không biết, vị thiếu gia ấy đã thay hắn chắn 1 ám tiễn phía sau hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro