Chương 9: Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan điểm của nhân vật là quan điểm của riêng tui nên mọi người có suy nghĩ khác cũng đừng nói lời cay đắng nhe!

------------------

Dạo gần đây Tuấn hay dò xem những hãng xe ô tô, hắn định sẽ mua một chiếc trước khi Hoàng lên đại học.

Ban đầu Hoàng định sẽ học trường thể dục thể thao với điểm thi trung bình nhưng bây giờ thành tích học tập của cậu tốt hơn rất nhiều giúp cậu có nhiều sự lựa chọn hơn cho tương lai của mình.

Hoàng nghĩ, đúng là cậu rất thích bóng rổ nhưng để biến nó thành một đam mê có thể kiếm ra tiền thì cậu không cho đó là sự lựa chọn tốt. Cậu cảm thấy mình là người nhạy bén, ngoại giao tốt rất hợp với ngành kinh doanh, muốn học kinh tế. Ý nghĩ này được ba người kia rất ủng hộ.

Mà Trường đại học về khối ngành kinh tế  tốt của cả nước vậy mà lại nằm ở thành phố kế bên, cách nhà hắn hiện tại khoảng 40km. Khoảng cách như vậy chắc chắn Hoàng sẽ phải thuê phòng ở gần trường, có một chiếc xe hắn sẽ dễ dàng đón cậu về thường xuyên, chứ để một tuần về một lần làm sao hắn chịu nỗi.

Tài chính của hắn chưa đủ để đầu tư cho một chiếc siêu xe xịn của những hãng nổi tiếng như hai ông anh rể, hắn đành mua một chiếc phổ thông đầy đủ tiện nghi là được.

Haiz, hắn thấy mình sắp nghèo tới nơi rồi, có khi còn nghèo hơn bồ mình nữa chứ đùa. Hắn trầm tư mất một lúc lâu trong cảm xúc phiền muộn cho đến khi Hoàng bước vào phòng.Thấy thằng nhóc đẹp trai như ánh mặt trời kia mọi muộn phiền như lại bay mất, hắn cảm thấy mình còn có thể cho cậu hơn thế nữa mà chẳng chút tiếc nuối.

" Anh đang bận sao, em có chuyện muốn nói với anh, ngày mai là sinh nhật anh Minh, anh hai kêu em và anh tối mai cùng qua bên ấy ăn tối." Cậu bước vào phòng Tuấn, căn phòng này khá quen thuộc với cậu. Cậu thích nằm ườn trên chiếc giường này nhìn hắn làm việc mỗi buổi tối, cậu thích cùng hắn ngồi ngoài ban công ngắm hoàng hôn vào ngày nghỉ, cậu thích ngồi kế bên bàn làm việc của hắn làm bài tập, còn hắn thì đứng cạnh giảng bài cho cậu. 

Tuy nhiên, căn phòng này cũng chính là nơi cậu thường bị hắn phạt đòn, nhớ lại việc này thì thấy căn phòng cũng không yêu thích gì cho lắm, thấy cũng bình thường.

" Ừm anh nhớ rồi, mai anh tranh thủ về rước em rồi cùng đi. Lại lười sấy tóc nữa rồi, quánh bây giờ nè nhe! Vào nhà tắm lấy máy ra đây rồi ngồi qua giường đi anh sấy cho."

Hoàng bươc vào nhà tắm kế lấy máy sấy đưa cho hắn rồi ngồi lên giường, chồm người qua lấy một chiếc gối ôm vào lòng, tựa cằm vào gối chờ được phục vụ.

" Tóc em ngắn mà, để mấy chốc là khô rồi."

Hắn cầm máy sấy tóc bắt đầu vừa sấy vừa dạy dỗ mấy bé không thích nghe lời người lớn.

" Tóc ướt như này lại bị điều hoà phả vào rất dễ nhiễm lạnh, tới khi bệnh thì đừng nhỏng nhẻo với anh. Đã thế, để tóc ướt đi ngủ sẽ thấm ướt gối làm dễ sinh ra nấm da đầu và làm gãy rụng tóc, nếu em muốn hói trước tuổi 40 thì cứ việc không nghe lời anh."

" Anh cứ hù em, ẹm dù có rụng hết tóc đi chăng nữa cũng là bé đẹp trai nhà anh."

Tuấn mặc kệ lời nói ngạo nghễ của cậu, chuyển sang chủ đề khác.

" Đã nghĩ đến học trường nào chưa, anh thấy trường kinh tế ở tỉnh kế bên khá ổn." Hắn đã tìm hiểu qua, trường có uy tín, chất lượng đào tạo tốt, cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng đầu ra cũng ổn chỉ có điều là khá xa nơi ở hiện tại. Công việc của hắn cũng không tiện để mà chuyển đi.

" Anh Minh cũng khuyên em nên học trường đó nhưng điểm đầu vào cao lại còn xa  nhà. Em thấy mấy trường ở tỉnh mình cũng ổn, học đâu cũng thế thôi, em không muốn xa anh với anh hai tí nào." Cậu nghĩ là trường nào cũng giống nhau, quan trọng là thái độ học tập của mình, nếu  vô được trường top mà lười biếng, thụ động thì chưa chắc gì đã hơn người khác ở trường có điểm đầu vào thấp.

Nhưng suy nghĩ của cậu lại trái ngược với anh bác sĩ nhà mình, người từng học ở một trường y bậc nhất cả nước.

" Nếu như em nói tất cả các trường đều giống nhau thì tại sao hàng nghìn thí sinh lại tranh nhau học tập sức đầu mẻ tráng để có thể vào được các ngôi trường top đầu. Anh không phải đánh giá thấp trường khác nhưng một môi trường học tập có nhiều sinh viên thành tích học tập tốt sẽ khiến em có động lực học tập hơn việc học trong một lớp học các sinh viên có thành tích ngang bằng mình. Đó gọi là cạnh tranh tích cực, cạnh tranh để thúc đẩy sự phát triển."

" Bên cạnh đó, trường top sẽ cho em lợi thế khi ra trường, một cái bằng giỏi ở trường tốt sẽ là điều kiện cần để thu hút em với các nhà tuyển dụng. Không những thế, trường top sẽ có cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng giảng viên còn uy tín, có nhiều chuỗi hoạt động ngoại khoá để em được thực hành, tiếp xúc trực tiếp với ngành nghề."

Hoàng nghe hắn nói vậy cũng đúng nhưng trường học xa như vậy hắn và cậu phải làm sao đây. 

" Anh biết em đang băn khoăn điều gì, anh hứa một tuần sẽ rước em về nhà hoặc đi thăm em ít nhất 3 ngày một tuần được không. Anh đang định mua một chiếc ô tô để thuận tiện đi lại, em cứ yên tâm mà học hết 4 năm này."

Nếu hắn đã nghiêm túc muốn trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu thì hắn sẽ luôn nỗ lực, không ngần ngại, không lí do, không viện cớ để có thể bên cạnh cậu nhiều  nhất.

Tuấn xoa xoa rồi thơm thơm cái đầu đã khô của nhóc con, vỗ lưng an ủi người ta. " Anh cũng rất luyến tiếc em, chúng ta vừa sống chung với nhau được bao lâu chứ. Nhưng học hành là chuyện trọng đại, không thể qua loa được đâu bé à. Việc quan trọng bây giờ là em phải có kế hoạch ôn thi khoa học, giữ gìn sức khoẻ, ổn định tinh thần chứ không phải để đầu óc trăn trở về những chuyện này, biết chưa?"

Hoàng tựa đầu vào ngực anh bạn trai lớn của mình, nó ỉu xìu thật lâu. Cậu không chịu đâu, đang làm em bé tự nhiên cái bắt người ta đi học xa nhà. Không thương người ta gì hết.

Muốn khuyên được Hoàng không phải chuyện ngày một ngày hai nên hắn cũng không cố ép cậu phải cho mình câu trả lời, cứ để nhóc con tự suy nghĩ, dù sao tương lai là của chính em ấy, sự lựa chọn nằm trong tay em ấy, hắn chỉ đứng một bên hỗ trợ và cổ vũ cậu.

" Còn chuyện này chưa tính với em, chạy xe ra đường trời lạnh mà không thèm mặc áo khoác là sao đây, dặn bao lần rồi, nghĩ mình là siêu anh hùng phải không?"

" Lần sau có cần anh mua cho một chong chóng tre không, cứ việc bay thẳng ra ngoài đường ấy lúc trời mưa cho nó ngầu, cần gì đạp xe hay nhắn anh chi cho mệt. Tới đó có bệnh hay gì thì bay thẳng về nhà anh hai để ảnh nuôi chứ quậy quá ai chịu nổi, hở?" Tuấn đẩy cái đầu châm chích kia ra khỏi ngực mình, để bạn trai nhỏ nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nghe hắn mắng, Hoàng biết hắn đang đòi món nợ chuyện cậu bị bệnh. Cậu ngoan ngoãn cụp mi nghe la. Người ta chưa kịp rầu rĩ chuyện yêu xa nữa đã bắt nằm sấp ăn đòn.

" Hoàng nói thử anh nghe coi, Hoàng có ngoan không? Anh có dặn Hoàng ra ngoài buổi tối phải biết giữ ấm không? Anh có nói Hoàng gần đây thời tiết thay đổi phải biết chú ý sức khoẻ mình không? "

" Dạ có." Tự nhiên cứ Hoàng quài làm người ta ngượng muốn chết.

" Vậy mà đâu có nghe lời anh, để cho đổ bệnh. Mệt mỏi, khó chịu rồi ăn nói cọc cằn với anh. Hoàng thấy mình hư thân chưa?"

" Dạ, hơi hư một xíu thôi nhưng vẫn ngoan lắm, em biết sai rồi, anh đừng la nữa." Biết sai rồi mà cứ la hoài, nhức ong ong cái đầu ghê luôn.

" Không la nữa thì phạt nhé! Đi lấy cây chổi lại đây cho anh, anh để ở dưới tủ ti vi ngoài phòng khách."

Hoàng ủ rủ đi lấy roi, đây là chuyện không thể trốn, cậu phải học cách đối mặt với nó. Càng nghĩ cậu càng muốn khóc, dù biết mình có lỗi, mình không ngoan nhưng mình vừa hết bệnh chưa bao lâu mà, sao anh ấy nỡ đánh mình.

Cầm được hung khí trên tay, Hoàng cố gắng kiềm nén ý nghĩ muốn bẻ gãy nó làm đôi, xách cây chổi lết từ phòng khách vào phòng ngủ.

" Làm sao, thấy uất ức lắm phải không? Không phải anh muốn mắng mỏ hay trách phạt gì em nhưng em phải hiểu, mọi sai lầm của em đều phải có sự trả giá. Anh phạt em với mong muốn sự trả giá ấy không đánh đổi bằng sức khoẻ của em sau này, liệu em có nghĩ nếu hôm nay không có người phạt em, nhắc nhở em thì lần sau em có nhớ sẽ giữ gìn sức khoẻ của mình không hay lại vu vơ rồi ôm bệnh vào người."

" Nếu em có thể tự kiểm soát được hành động của mình là đúng hay sai và tự điều chỉnh để bản thân không mắc lỗi ấy nữa anh sẽ không phạt em. Chính bản thân anh đã trải qua nhiểu chuyện, mắc một sai lầm đến vài lần mới kịp sửa đổi, anh hi vọng sẽ có một người vào thời điểm đó đến tát anh một cái cho anh ngộ ra để không phải hối hận về những sai lầm ấy. Liệu em có tin tưởng và cho phép anh được dạy bảo em không?"

" Dạ có, ngay từ hôm ấy là em đã chấp nhận." Hắn đã nói cho cậu từ trước rằng hắn là người khó tính, nghiêm khắc và sẽ đánh đòn cậu nếu cậu phạm lỗi.

Tình yêu là mỗi ngày cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn, cậu muốn trở thành phiên bản tốt hơn, hoàn thiện hơn để ở bên cạnh hắn và cậu tin rằng hắn là người có thể dìu bước cậu làm được điều đó. Còn gì tuyệt hơn khi có một người trưởng thành, chín chắn kề bên giúp đỡ mình trong những năm tháng non trẻ của đời người.

Cậu cẩn thận suy ngẫm những điều hắn vừa nói, hơi mơ hồ nhưng cậu cảm nhận được hắn đang an ủi cậu. Hắn sợ cậu tủi thân vì bị la rầy trách phạt, sợ cậu cảm thấy cậu chưa tốt, chưa làm hắn hài lòng nên hắn mới quản đông quản tây mà phạt cậu nhiều như vậy.

" Và một điều cuối cùng, anh muốn phạt em để ẹm bớt lì lại chứ lì quá anh chịu không nổi đâu bé, càng ngày càng ít nghe lời hẳn ra." 

Thật ra cũng không an ủi lắm!

" Em ngoan mà, lì có xíu thôi à. Em biết sai rồi mà." Hoàng rón rén để roi lên giường rồi cởi quần ngủ chừa lại mỗi quần lót, leo lên giường nằm sấp chờ phạt.

Tuấn cầm roi, gõ gõ cái đùi trắng trẻo, săn chắc của cậu trai. " Khép chân vào, hai tay khoanh lại úp mặt vào tránh cho một chút lại cựa quậy ôm lấy ôm để." 

" Nhưng em muốn nhìn anh, em sợ anh đánh bất chợt." Khoảnh khắc không biết trước khi nào roi rơi xuống làm cậu hơi sợ, nhìn được thì cũng sợ nhưng khác hẳn.

" Cũng được nhưng phải hứa là không đưa tay xuống xoa mông. Lần này anh phạt 25 roi, nể tình em vừa hết bệnh mà đại hạ giá 50%."

Hoàng nhìn cây roi chuyển từ đùi lên tới mông, nhịp nhịp làm mông cậu run lên, chắc sẽ đau lắm cho coi.

Chát

"  A"

Roi rơi xuống cặp mông đang vểnh lên của cậu rồi bật lên một tiếng thật vang kèm tiếng rên của cậu. Hoàng đau đến cong chân, ánh mắt chưa gì đã ươn ướt nhìn hắn.  Hắn xuống roi chắc nịt, con lươn vắt ngang mông đau xót làm râm ran cả mông chứ không riêng gì một lằn roi.

Hắn có chút đau lòng nhưng số roi đã đưa ra thì nhất định sẽ đánh hết vì trước khi phạt hắn đã cân nhắc số roi phù hợp. giờ mà còn giảm xuống nữa thì thật sự không tốt.

Những gì hắn muốn nói cũng đã nói,  an ủi thì để dành lúc kết thúc hình phạt, việc hắn nên làm bây giờ là nhanh chóng xử lí xong hết số roi còn lại.

Hoàng nhìn thấy roi giơ lên rồi nhanh chóng hạ xuống.

Chát...A, đau

Lực hạ xuống vẫn như cũ, lằn roi vắt vẻo phía dưới roi đầu tiên khoảng nửa cm. Cái đau chưa thuyên giảm thì lại chồng chất thêm.

Chát chát

Cứ vậy mà từng roi từng roi chát chát xuống mông vang trời. Hoàng cảm mông mình sắp tét ra tới nơi rồi, đau hơn cả anh Minh đánh. Một cây chổi lông gà mà có thể mang lại sát thương đáng kể như vậy, cậu nhất định phải thủ tiêu nó vào một ngày không xa, hứa trên danh dự luôn.

Chát chát

Tuy chưa đến mức nước mắt tuôn tuôn nhưng khoé mắt thì đã ướt đẫm, lăn nhẹ xuống gò má. Hoàng chà nhẹ mặt mình xuống vỏ ga để thấm đi nước mắt và mồ hôi vì chúng làm cậu cay mắt và giảm tầm nhìn.

Còn năm roi nữa là hết. Tuấn với tay sang đầu giường rút cho cậu một tờ giấy, nói: " Dùng giấy lau đi, ga giường có nhiều vi khuẩn, đừng để tiếp xúc nhiều với mắt."

" Em đau, sau này em ngoan nên anh đừng đánh bằng roi này nữa, ngày mai em qua nhà anh hai mượn cây thước khác về cho anh." Cơn đau làm Hoàng mất đi lí trí nói những lời trăng sao khó hiểu.

Tuấn bật cười với độ dễ thương của bạn trai nhỏ " Thay vì mang về cho anh cây thước thì em tốt nhất đừng làm anh phải động tay với em."

" Hức, khó lắm." Cậu lau sạch nước mắt và mồ hôi rồi trả lại khăn dơ cho hắn vứt. Cậu nhúc nhích cái mông đang ê ẩm, muốn dùng tay xoa lắm rồi nhưng sợ bị mắng, chỉ biết cựa quậy xê dịch.

" Nằm yên nào, còn vài roi nữa anh đánh nốt, để lâu chỉ khiến em khó chịu hơn thôi. " Tuấn dùng tay đè lại thắt lưng của Hoàng rồi vung roi, chẳng mấy chốc năm roi cuối cùng đã hoàn thành.

Hoàng nằm xụi lơ không buồn động đậy, chỉ có hai cánh mông là vẫn đang run rẫy. 

Cách một lớp quần mỏng nhưng Tuấn biết chắc chắn bên dưới đã sưng tấy đầy lằn roi. Hắn xoa xoa cho cậu để dịu đi cơn nóng rát phía sau. 

" Để anh xoa cho em đỡ đau rồi lát anh đưa thuốc cho em về phòng thoa. Đói bụng không, anh làm cho em chút đồ ăn khuya. " Mắng đã mắng, dạy đã dạy, phạt đã phạt, giờ là lúc phải dỗ dành an ủi.

" Em không đói, chỉ muốn ôm anh." Hoàng quay đầu nhìn hắn, dang tay muốn được ôm.

Chút chuyện nhỏ này sao hắn lại để cậu chờ lâu, nhanh tay mà ôm lấy người ta vào lòng, để người nhỏ quỳ dưới nệm ôm ngang hông hắn.

" Xoa mông cho em, đau chết người ta rồi." Hoàng bắt tay hắn đặt lên mông mình, hành động có chút kì quặc được cậu làm trơn tru một mạch. 

Nếu là người khác thì đã nghĩ là cậu đang gạ tình nhưng hắn thì không, hắn nào dám, có chuyện gì hai người kia xé xác hắn mất. Tuấn đành thành thật mà xoa mông cho người ta, xoa đến nổi con quỷ trong người cũng sắp nổi lên, đành ngưng lại, kêu Hoàng mặc quần vào.

" Được rồi, mặc quần vô đi, không thấy lạnh hay sao? "

" Em có lạnh hay không thì không chắc nhưng ai đấy thì chắc chắn là đang nóng rồi đấy, xoa mông có chút mà đổ mồ hôi hột kìa." Hoàng trêu ghẹo anh bồ mình, mấy khi bắt được nhược điểm của hắn, phải tranh thủ mà trêu chứ.

Hắn tức đến không nói lên lời, đánh một cái bép thật mạnh xuống mông cậu để trừng phạt. 

" Đừng có trêu anh, anh ghi thù mai mốt tính sổ một lượt cho em biết tay."

Cú đánh làm động lên vết thương chưa kịp hạ nhiệt làm cậu la oai oái: " A, anh có biết mông em đang còn thương tích không hả, đừng có mà ăn hiếp người ta nha nha nha."

" Đừng la nữa, anh sai rồi, anh sai rồi. Mặc quần vào đi, phạt cũng phạt xong rồi, còn  muốn cởi quần đi lại phòng trai bao lâu nữa đây bé." Hắn đưa quần đến tận tay cậu, thiếu điều muốn mặc vào giùm luôn.

Hai người ầm ĩ qua lại mất một lúc lâu sau mới ngưng, trả lại không khí yên bình vốn có của ngôi nhà, cuối cùng là tạm biệt và chúc nhau ngủ ngon, thủ tục không thể thiếu mỗi tối.

" Chúc anh ngủ ngon mơ giấc mơ đẹp." 

" Em cũng vậy."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro