32. Không còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Dung Hoa mở mắt dậy, nàng mệt mỏi nhìn trần nhà lạnh tanh. Dự cảm báo trước, nàng biết hôm nay điều gì đến sẽ đến.

Cẩm Tú từ ngoài đi vào, gương mặt có vẻ thấp thỏm không yên.

-Thái tử phi...

Dung Hoa nắm lấy tay cô gái nhỏ, đờ đẫn thở dài nhìn dòng tương lai sắp đến.

-Mới sáng ra đã có chuyện gì thế?

-Sáng nay, Thường Kiệt đại nhân hồi kinh rồi.

Nàng lập tức ngước nhìn Cẩm Tú. Bỗng trong lòng cơ man là nhớ nhung vỡ thành nước mắt, lăn dài. Qua bao nhiêu ngày tháng, nàng sắp gặp lại được y trên con đường quan triều đó, như một đốm nhỏ giữa ánh dương.

Hôm nay, Ngô Tuấn dừng lại nơi đoạn đường ấy lâu hơn mọi ngày. Y hít thở bầu không khí này, cố trấn an rằng ở phía xa kia nàng vẫn ổn. Bỗng nhiên y thấy lo lắng cho nàng nên mới quyết định về kinh ngay. Nghe nói dạo này nàng xanh xao hẳn, y lại không khỏi đau lòng. Xa cách muôn trùng, không cách nào liên lạc, ngày nhớ đêm mong, không cách nào dứt khỏi tương tư.














Đêm đến, Dung Hoa ngồi trước gương đồng, lặng lẽ để Cẩm Tú trang điểm cho mình. Chiêu Vy cũng ngồi cạnh, im lìm cài lên tóc nàng chiếc trâm mà nàng luôn trân quý.

Dung Hoa nắm lấy bàn tay run rẩy của Cẩm Tú và Chiêu Vy, trấn an hai người.

-Ta sẽ không sao đâu. Đừng lo cho ta. Hai người đi đi.

Chiêu Vy rơi lệ, nàng ôm chầm lấy Dung Hoa khiến Cẩm Tú cũng không kìm được mà bật khóc.

-Chị cố đợi em.








Dung Hoa bị đưa tới giữa ngự uyển, đầu nàng hơi choáng. Dẫu bọn chúng đã đánh thuốc nàng nhưng nàng sớm đã có chuẩn bị mà ngậm viên đan chống độc. Trước mặt là Lĩnh Châu, gương mặt nàng ta có phần căng thẳng.

-Ngươi có chắc ả ta sẽ không nhớ gì chứ?

-Vâng thưa phu nhân, loại độc này khiến con người ta ngây ngây dại dại, nặng có thể hoá điên.

Dung Hoa vờ khuỵ xuống, lướt mắt nhìn một lượt ngự uyển.

-Được.

Nàng ta hơi nhếch môi tỏ ý mãn nguyện rồi cầm lấy một bát thuốc cung nữ dâng đến. Một loạt hai ba nội quan vây lấy ghì chặt Dung Hoa xuống đất, móng tay sắc nhọn của Lĩnh Châu siết chặt gương mặt nàng đau đớn.

-Uống cho hết chén thuốc này nhé! Thái tử phi!

Chưa phải là lúc, Dung Hoa cố vẫy vùng, nàng quật mạnh làm cô ta vụt tay làm rơi chén thuốc vỡ toang.

-Đúng là đáng ghét.

Lĩnh Châu nghiến răng, giáng một cú tát xuống Dung Hoa làm nàng choáng váng.

-Đừng lo, ta có chuẩn bị rất nhiều thuốc, ngươi đừng lo không uống được!

Nhân lúc bọn họ tập trung về phía nàng, Dung Hoa cố lia mắt nhìn tín hiệu từ Chiêu Vy.

-Dám lừa dối Thái tử, cái kết này là ngươi tự chuốc lấy nhé.

Đằng xa xuất hiện những đốm đèn nhỏ, nàng biết Chiêu Vy đã làm được rồi. Cố giằng co với Lĩnh Châu thêm một lúc, Thái tử mới có thể chính mắt nhìn thấy.

-Ngươi làm như vậy...không sợ Thái tử biết được sao!

Lĩnh Châu cười lớn, nàng ta túm lấy chiếc cằm thanh tú kia mà ngấu nghiến.

-Đợi Thái tử biết được cái thai trong bụng ngươi từ đâu ra, đến lúc đó còn không biết ta hay ngươi phải sợ đây!

Lúc này, nhìn chén thuốc đen kịt như màn đêm, nàng mới có phần sợ hãi. Ký ức về chén thuốc hại Ngô Tuấn lần đó cũng giống hệt lúc này. Nàng sắp phải hi sinh đứa con trong bụng của mình. Nhưng qua tương lai trùng trùng của Lĩnh Châu, nếu nàng không làm như vậy, mai sau Lý Nhân Tông khó lòng mà kế thừa đại thống.

Nhưng nếu có đứa con này cùng đi với nàng trong chặng đường muôn vàn gian truân sắp tới, có phải sẽ không còn cô đơn lạnh lẽo hay sao...

Đằng xa kia, nàng đã thấy chóp vương mão đang tiến đến gần.

Dung Hoa bất giác rơi lệ. Nàng lại càng sợ đến cuối cùng sẽ phải bỏ lại đứa trẻ này trên đời.

Thời cơ đã đến, nàng cố buông lơi sức mình, để ba bốn cung nữ kia ấn xuống, đổ thứ thuốc chết chóc vào cuống họng. Đắng lắm, nàng không còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là thứ thuốc cay đắng kia.

-Các nàng đang làm cái gì thế hả!

Lĩnh Châu quay lại đã thảng thốt nhìn đôi mắt như cả một tảng thiên thạch đang đâm sầm xuống, đỏ rực và gấp rút. Bên cạnh là Chiêu Vy phu nhân cũng hoảng hốt lao về phía này. Trong giây phút, nàng ta đã ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.

-Thái tử...thiếp...

Lĩnh Châu bị Nhật Tôn đẩy ra. Y lao đến chỗ Dung Hoa ngã khuỵ xuống, trên mặt vẫn hằn nguyên những vết cào cấu đỏ, giữa màn đêm và ánh đèn leo lắt vẫn thấy rõ mồn một.

-Hồng Hạc!

Y nâng nàng dậy, cố giữ nàng tỉnh táo trong vòng tay mình. Thấy nước mắt nàng rơi, y biết mình không thể kiềm lòng được nữa.

-Các ngươi đã cho Thái tử phi uống cái gì?!

Giọng y vang như sấm dậy, tất thảy cung nữ nội nhân và nữ nhân hậu cung đều quỳ xuống dập đầu. Dung Hoa mở hờ đôi mắt nhìn long nhan muôn phần giận dữ, nàng biết kế hoạch của nàng đã thành công một nửa rồi. Nhưng cơn đau bắt đầu truyền đến, Dung Hoa chau chặt hàng chân mày. Nàng thấy màn đêm từ phía mặt trăng kia đang loang tới, ồ ập đến phía nàng, cướp đi thứ gì đó của nàng. Nhật Tôn chẳng đợi đám nữ nhân kia trả lời, vội vã bế nàng lên. Cơ thể nàng nhẹ bẫng và hơi thở yếu ớt trong vòng tay y làm trái tim y như bị bóp nghẹt.

-Thái tử! Thái tử phi...

Nghe tiếng gọi thảng thốt của Chiêu Vy, y liền trừng mắt nhìn xuống vạt váy của Dung Hoa đã nhuộm một màu đỏ thẫm.

-Chuyện này là thế nào!

Chiêu Vy liền quỳ rạp xuống, nàng gồng người gào lên chẳng để cho Lĩnh Châu kịp thanh minh.

-Hồi bẩm Thái tử! Thái tử phi đã hoài long thai, vốn dĩ đang định cái thai ổn định rồi mới loang báo. Ai ngờ!

Nhật Tôn nghe như sấm nổ vang trời, y trợn mắt nhìn nữ nhân thoi thóp trong lòng, lại nhìn Lĩnh Châu đang cật lực lắc đầu, lết đến chỗ y mà bám lấy y.

-Thái tử, thần thiếp...

-Thái tử, điều gấp nhất bây giờ là truyền thái y đến, xem có cứu được đứa bé hay không?

Chiêu Vy liền chen lời. Nhật Tôn nghiến răng hét lớn.

-Bắt giam Lĩnh Châu phu nhân vào tư phòng, không điều tra được ngọn ngành, ta tuyệt đối không nhìn mặt nàng ta đến cuối đời!

Chiêu Vy đứng phăng dậy vội nối gót hoàng bào. Lĩnh Châu đã níu lấy vạt áo nàng, ngước đôi mắt thâm thù mà bất lực.

-Là các ngươi dàn dựng nên vở kịch này, có đúng không?

Chiêu Vy cười nhạt, nàng giật nhẹ váy mình khỏi tay nàng ta mà trả lời.

-Chẳng có ai lấy tính mạng của mình ra gài bẫy một kẻ thâm độc như cô cả.














Trong cơn mê man, trước mắt nàng hiện ra ánh trăng yếu ớt phảng chiếu gương mặt hoảng hốt của trượng phu, cả những điều y nói. Nhưng nàng cảm tưởng như mình sắp chết, những thanh âm thế gian đều trở nên ù ù hỗn tạp.

-Hồng Hạc, đừng rời bỏ ta.





-Hồng Hạc.





Nàng mở hờ đôi mắt, trong cái nhoè đi của vạn vật đã thấy cô bạn thân đang gọi mình ở phố đi bộ dọc bờ hồ, tay cầm que kem Tràng Tiền.

Nếu như nàng chết đi, nàng thực sự có thể về lại thực tại sao?


-Dung Hoa...


Ngô Tuấn đã đến sao, nàng nghe y gọi. Giọng y muôn vàn sợ hãi.

Chỉ có nghe tiếng y gọi, nàng đã nghĩ đến chuyện đấu tranh với đớn đau. Vì nàng biết, y đã nỗ lực bao nhiều lần để nàng được sống. Nàng không thể từ bỏ. Y đã từng nói với nàng, cuộc đời của mãnh tướng không thể có nỗi sợ. Nhưng mất đi nàng bây giờ là nỗi sợ lớn nhất của y. Y về Thăng Long rồi, sau bao xa cách, y cuối cùng đã trở về rồi.

Nàng nhớ nhung dáng vẻ dũng mãnh ngồi trên yên cương của y, nhớ hàng chân mày thẳng tắp của y.


Thái y và nữ y tất tả cả đêm, cả cung Thái tử sáng rực đèn.

-Sao các ngươi cứ im lặng như thế? Ta hỏi Thái tử phi ra sao rồi!

Lần đầu tiên người của hoàng cung thấy Đông cung Thái tử nổi giận đến nhường này, tất cả đều khúm núm sợ sệt. Viên trưởng quan vội quỳ xuống, chắp tay thưa.

-Hồi Thái tử, Thái tử phi đích thị là đã mang long thai. Nhưng mà...nhưng mà...

Ngô Tuấn lặng lẽ đứng cạnh Thái tử, y lo lắng nhìn dòng người đổ xô nhau, rồi lại nhìn viên quan già ấp úng mãi không thành câu.

-Mau nói!

Lần đầu tiên Ngô Tuấn thấy bằng hữu của mình mất bình tĩnh đến nhường này.

-Long thai...long thai không giữ được rồi. Xin Thái tử nén đau buồn...

Màn đêm thật khiến người ta ngộp thở. Ngô Tuấn ngửa mặt nhìn trần nhà lạnh toát mà cố kìm nén tiếng trái tim như đập mạnh từng cơn nặng trĩu. Y đã từng nghĩ, chỉ cần nàng được ở nơi cung cấm, được Thái tử sủng ái, cuộc đời này của nàng sẽ dễ dàng hơn đi cùng y. Nhưng giờ đây nàng chịu đau đớn, chịu tổn thương, đến đứa con còn chưa kịp lớn cũng mất rồi...

-Tại sao...

Ngô Tuấn quay lại nhìn, Thái tử thất thểu đưa mắt xuống viên quan. Cả cơ thể hơi chao đảo.

-Vị thuốc mà Thái tử phi đã uống là một loại kịch độc, nếu là nữ nhân bình thường uống vào thì không sao. Nhưng nếu có mang thai, chỉ cần một giọt thôi cũng đủ cướp đi hài tử trong bụng rồi. Đằng này, Thái tử phi lại phải uống nhiều như vậy...

Thái tử lặng đi, y đi về phía trường kỉ mà ngả đầu ra sau, cố nén nét đau thương trên mặt.

Ngô Tuấn lặng nhìn vị thái y lại tất tả chạy đi, nhìn Thái tử cô độc ngồi đó, không khí ảm đạm vô cùng.

-Thường Kiệt...

Y giật mình nhưng rồi cũng tiến về phía bằng hữu y.

-Thái tử cho gọi thần.

Nhìn đôi mắt của Nhật Tôn, y biết nỗi đau này lớn đến nhường nào. Y biết mình đau không thể sánh bằng Nhật Tôn đau. Nhật Tôn vừa mất đi đứa con mà y đã trông đợi bấy lâu qua.

-Ta sai rồi.

Ngô Tuấn cúi mặt, y thở dài. Y hiểu Nhật Tôn muốn nhắc đến điều gì.

-Những gì ta đem lại cho nàng từ đầu, luôn là đau thương.

-Xin Thái tử nén bi thương. Điều người cần làm lúc này là tìm lại công bằng cho Thái tử phi.

Nhật Tôn đưa tay ôm mặt, y lắc đầu.

-Công bằng thì đã sao, nàng nhất định sẽ hận ta cả đời.

Một đời dài thế, nàng nhất định sẽ không hận Thái tử mãi đâu. Ngô Tuấn chỉ biết nàng với đôi mắt mùa thu ấy sẽ luôn tha thứ mà thôi.

-Vậy Lĩnh Châu phu nhân, người định...

-Cứ đem nàng ta giam biệt ở tư phủ, không được cho rời khỏi nửa bước. Phụ thân nàng ta có công phò tá...

Ngô Tuấn hiểu, Nhật Tôn có muôn vàn nỗi khó xử. Nhưng y biết làm gì hơn bây giờ. Một ngày nào đó, khi đã nắm trong tay đủ nhiều quyền lực, y sẽ đòi lại công bằng cho nàng.

-Được..Nhưng còn Thái hậu, bệ hạ? Chuyện này, e là không đơn giản.

Nhật Tôn bỗng quay sang nhìn y, ánh mắt thất thểu.

-Nếu có một ngày, nàng muốn bỏ đi, muốn rời bỏ hoàng cung này. Ta muốn Thường Kiệt ngươi sẽ là người chăm sóc chở che cho nàng những ngày sau đó.

Ngô Tuấn hơi cau mày. Y không thể hiểu được người bằng hữu này của mình đang nghĩ gì. Trước giờ Nhật Tôn luôn có mọi thứ trong tay, mà một khi đã có được rồi thì sẽ không muốn buông bỏ. Giờ đây đứng trước người con gái mình yêu chị tổn thương nhưng bản thân lại bất lực không làm được gì, Nhật Tôn đã nghĩ đến việc sẽ hi sinh tình cảm của bản thân để nàng được sống tốt.

Ngô Tuấn dường như nhận ra nhiều điều, Thái tử phi Dương Hồng Hạc từ lúc nào đã chiếm trọn trái tim chủ nhân Đông cung. Nhật Tôn muốn nói, việc này chỉ vừa mới bắt đầu một cuộc đời cung đấu bi thương của nàng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro