tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.
Đường Bảo đã chột dạ nên trốn về Đường môn rồi, hiện giờ Hoa Sơn chỉ còn Thanh Minh và Chung Myung.

Trong thời gian nghỉ ngơi của buổi tập luyện đến từ địa ngục. Các đệ tử khác nằm la liệt tại chỗ còn hai con người ác quỷ kia thì ngồi dưới gốc cây mai chí choé với nhau.

32.
Thanh Minh ngồi trong lòng Chung Myung nghỉ mệt.

Vì sao lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn hả? Vì cậu nghĩ cả hai là một nên cứ thoải mái thôi dù sao có cái đệm thịt không phải tốt sao.

Còn Chung Myung vì sao ôm cậu hả? Vì hắn thích. Bé xinh trắng trẻo mềm mại làm hẳn yêu thích không buông tay. Ngoài ra, hắn chỉ muốn chạm vào 'người của mình'.

Tay Chung Myung vòng quanh eo Thanh Minh còn cằm thì gác lên đầu cậu.

'Bé bé xinh xinh ôm thích đấy nhưng láo quá.'

33.
Tay hắn hết xoa thì nắn eo cậu, đến nỗi Thanh Minh vũng vầy.

"Này tên điên kia! Ngươi táy máy tay chân làm đếch gì?!"

"Làm gì là làm gì? Ta là đang giúp ngươi xoa bóp đấy nhóc."

"Gìii? Khỏi, chê."

"....."

"Ư... ta nói tên khốn kiếp dừng lại!"

Thanh Minh hất đầu về phía sau đập trúng cằm Chung Myung.

"?. Tên nhóc láo toét này!"

Chung Myung bóp chặt eo cậu đè người xuống. Thanh Minh nhân cơ hội uốn éo thoát khỏi vòng tay của hắn rồi xoay người ngồi lên hông hắn.

"Ông nhịn mày lâu lắm rồi đấy nháaa."

Sau đó là cảnh hai con chó điên... thô quá.

Sau đó là cảnh tiểu sư đệ và sư huynh trao nhau những cái 'đánh yêu' thân thương.

34.
Các đệ tử nằm trong sân tập nhìn lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán hoặc cảm thán.

'Hai tên đó không phải huynh đệ ruột hả? Đánh nhau dữ quá kìa.'

'Hahaha..'

'Ta cũng muốn có một ngày ta đánh được hai tên ác quỷ đó như vậy..'

'Chà~ hôm nay trời đẹp quá ta cũng đau quá.'

Đã lược bớt bảy bảy bốn chín suy nghĩ.

35.
Hai kẻ này tẩn nhau túi bụi xong lại y như cũ. Thanh Minh ngồi trong lòng Chung Myung, tay hắn vòng qua eo cậu khác chỗ mặt thì úp vào cổ cậu.

Chung Myung ôm một lúc thì bắt đầu hít Thanh Minh.

Híttt hàa ~ ~

"Ngươi làm gì vậy? Cứ như chó ấy." Thanh Minh phán xét.

"Ngươi thơm ghê. Dùng xà phòng để thơm vậy hả?" Chung Myung dụi dụi vào cổ cậu hít thở.

"Gì?" Thanh Minh hỏi.

"Trên người ngươi thơm lắm." Chung Myung đáp rồi lại hít thở sâu.

Hít hít ~

"Ngửi được gì chết liền." Thanh Minh đưa tay lên ngửi thử nhưng không ngửi được gì.

"Ngươi không nhận ra được đâu, chỉ có ta mới nhận ra. À thêm tên nhóc Đường Bảo nữa." Chung Myung nhếch mép cười nhạt.

Híttt hàa ~ ~

"Mùi không giống xà phòng lắm.. mùi thơm cơ thể à?" Vị trí sau gáy có mùi thơm khá nồng, Chung Myung đã đổi sang gáy Thanh Minh. Hắn kìm không được mà liếm mút gáy cậu.

Thanh Minh rùng mình nhưng không phản kháng, vì phản kháng vô ích và cũng không phải lần đầu.

Hít hít ~

"Ơ đâu phải đâu nhỉ? Mùi như thế nào vậy?" Thanh Minh mặc kệ con người đang liếm mút sau gáy mình, cậu lại đưa tay lên ngửi thử nhưng vẫn không ngửi thấy.

"Thơm, thoang thoảng mùi hoa mai. Mà ta có giải thích ngươi cũng chả hình dung được." Chung Myung đáp một câu rồi tiếp tục việc của mình.

Thật ra là có mùi máu tươi tanh tưởi xen lẫn vào, nhưng hắn không quan tâm cũng không nói. Người đã đi qua chiến tranh địa ngục thì mùi vị máu tanh đã ăn sâu vào xương tủy bám sâu vào linh hồn. Dù thay máu đổi xương thì vẫn không tẩy rửa được mùi vị của nó trong linh hồn.

36.
Thanh Minh đã kéo Chung Myung để bản thân ngửi thử mùi trên người hắn. Quả là giống như hắn nói, nhưng Thanh Minh không biết trên người hắn không có mùi máu tanh rõ ràng như cậu.

"Tại vì ngươi bám lấy ta nhiều quá nên ta mới có mùi của ngươi đấy." Thanh Minh cau có nhăn nhó.

"Hah. Của ta thì nên có hương vị của ta." Chung Myung nhếch mép, ánh mắt nhìn về đâu đó.

"Của ngươi? Xin hỏi chứ bản thân ngươi không là của ngươi thì là của ai? Đường Bảo chắc." Thanh Minh đáp.

"Ai biết đâu được." Chung Myung cười khẽ.

37.
Đường Bảo đang núp ở trong bóng tối nhìn trộm.

Khi thấy ánh mắt của Chung Myung nhìn về phía mình thì chột dạ và khi nhận ra lời hắn nói là ám thị điều gì thì tức giận.

'Đại huynh đây là ra oai với ta! Muốn độc chiếm đại huynh bé xíu của ta đây mà!'

'Oa oa Bảo Bảo cảm thấy bị tổn thương.. cũng muốn ôm muốn liếm gáy đại huynh bé xíu..'

38.
Vì võ công của Thanh Minh còn thấp nên không nhận ra vị Ám Tôn danh tiếng lẫy lừng đang tủi thân vì mình.

39.
Giờ giải lao đã hết.

Tất cả lại về vị trí và chuẩn bị tập luyện tiếp.

Các đệ tử đau khổ.

Thanh Minh và Chung Myung chẳng quan tâm. La hét đe doạ để hối thúc họ.

40.
Trong khi các đệ tử đau khổ tập luyện điên cuồng thì hai tên chỉ huy đang thảnh thơi nghĩ xem hôm nay ăn gì.

Thanh Minh đứng phía trước cầm thanh kiếm gỗ quơ quơ. Chung Myung đừng phía sau ôm cậu giống lúc giải lao.

Hắn dồn toàn bộ trọng lượng lên hắn của trăm năm sau. Điều này làm Thanh Minh hơi khó chịu.

"Tên không có xương sống này. Vắc vẻo lên người ta như vậy ra thể thống gì?" Thanh Minh thúc khủy tay vào ngực hắn.

"Thể thống của ngươi nát như tương ấy." Chung Myung chả buồn phản ứng cứ để cậu thúc khủy tay vào ngực thôi.

"Ơ hay??? Chẳng phải tên ranh con Mai Hoa Kiếm Tôn cũng như vậy sao?" Thanh Minh nghiến răng kêu ken két.

Sau đó Chung Myung vẫn dựa vào người Thanh Minh và cùng cậu chỉ huy hay chỉ dạy các đệ tử tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro