Kèm Riêng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh, không khí trong lành nhưng

"Grrr... Lạnh chết ta rồi"

"Ta cũng lạnh nữa đạo trưởng... "

"... "

Những ánh mắt khó hiểu nhìn về phía 2 con người liên tục than trách cái lạnh. Rõ ràng bây giờ đâu phải mùa đông đâu mà lạnh chứ

Thanh Minh cùng Tuyết Duy Bạch mặc nhiều lớp áo nhưng vẫn run cầm cập vì lạnh, Hàn Lý Minh nhìn 2 người họ chợt thở dài đầy bất lực

'Không biết có thể không nữa'

Chuyện phải kể đến mấy hôm trước

"Cái gì? Ngươi kêu ta phải dạy võ công của Băng Cung cho cung chủ? "

"Đạo trưởng à, ta biết điều này đúng là điên rồ nhưng ta mong đạo trưởng sẽ chấp nhận"

Thanh Minh khó hiểu khi Hàn Lý Minh đưa ra cho mình một yêu cầu đến vô lí

"Ngươi có bình thường không? Kêu đệ tử của Hoa Sơn dạy kiếm pháp cho Cung chủ Bắc Hải Băng Cung? "

"Không phải, không phải kiếm pháp... Nói sao nhỉ? Đạo trưởng có biết cảnh giới Hàn nhiệt bất xâm không? "

"... Ý ngươi là ngươi muốn ta giúp tên tiểu tử đó tiến đến cảnh giới đó? "

"Phải, chính là ý này"

"Nhưng tại sao lại là ta? "

"Vì ta thấy ngài có sự hiểu biết sâu sắc về những võ công và cảnh giới mà các cao thủ đạt được, vì vậy ta mới mạo muội tới đây nhờ cậy ngài"

Thật ra là do ở Băng cung, cảnh giới Hàm nhiệt bất xâm chính là thứ bắt buộc các Cung chủ ở Bắc Hải cần phải đạt được. Nhưng vì trước đây Ma Giáo lộng hành ở Bắc Hải đã phá hủy các điện các chứa võ công và kiếm pháp ở đây, những cuốn tập võ công và kiếm pháp đã được khôi phục nhưng chỉ có quyển sách về cảnh giới đó là không thể khôi phục được

Mà tiền nhân ở Bắc Hải cũng khi ấy đã tử trận và chưa truyền thụ lại cho đời sau nên từ đó các đời Cung chủ không thể đạt được cảnh giới ấy nên bọn họ đã bỏ qua nó

Cho đến đời của Tuyết Duy Bạch cũng chỉ nghe tới nhưng chưa thể đạt được

Thanh Minh trầm ngâm, hắn đúng là muốn đạt lại cảnh giới ấy như lúc còn là Mai Hoa Kiếm Tôn, để đạt được cảnh giới ấy nói khó thì khó mà nói dễ thì dễ

Nói dễ hiểu hơn là để bản thân chai lì với cái lạnh, dù có là hầm băng thì cơ thể cũng chẳng cảm giác được gì

"Vậy chỉ cần tên tiểu tử ấy đạt được cảnh giới ấy là được đúng không? "

"Đúng vậy ạ"

"Hmm đúng là hết cách rồi, nếu lão đã yêu cầu ta thì ta đành chấp nhận thôi"

"Cảm ơn ngài, dù không thể trả hết những ân huệ của ngài khi ở Bắc Hải nhưng ta mãi không quên những điều ngài đã làm"

"Được rồi dài dòng quá, sắp tới giờ tập rồi, mau đi tới sân tập đi"

"Vâng"

Hàn Lý Minh cúi đầu rồi rời đi, sau khi ông không còn trong tầm mắt thì Thanh Minh cũng nhấc mông đứng dậy đi về phía căn phòng mà hắn dùng để chế tạo Tử Tiêu Đan, tìm thấy 2 khối Băng tinh thuần khiết chứa nhiều cực âm nhất rồi đi đến sân tập

"Này đám người kia, sao không tập luyện đi mà tụ tập chơi bời thế hả? "

"Ở đây có mỗi con là không tập luyện thôi đấy"

Nghe tiếng Thanh Minh, Bạch Thiên theo thói mà đáp trả. Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu thấy hắn tới muộn hơn mọi ngày liền hỏi

"Hôm nay ngươi bận gì sao? "

"Sao giờ ngươi mới tới? "

"Không có, mà cũng đúng là có bận thật"

"Nếu đã đến rồi thì bắt đầu đi"

Sau khi thấy Thanh Minh tới thì các thành viên của Thiên Hữu Minh đứng vào hàng lối chuẩn bị lao lên như thường lệ nhưng hắn lên tiếng ngăn cản

"A- khoan đã, ta tới đây chỉ để thông báo thôi"

"Thông báo? "

"Từ hôm ta không thể giúp các ngươi tập luyện được nên các ngươi phải tự thân tập luyện đi"

"Hả"

Bọn họ đần mặt ra như vừa nghe tin dữ, quay sang nhìn nhau đầy hoang mang . Bạch Thiên bối rối hỏi

"Ý con là sao? Từ giờ con sẽ không can thiệp vào việc tập luyện của chúng ta? "

"Ai nói vậy? "

"Thì con vừa nói... "

"Sư thúc nghe không hiểu hả? Ý ta là sắp tới ta có việc bận nên không thể tham gia tập luyện chung với mọi người được dù vậy ta vẫn sẽ đi kiểm tra chuyện tập luyện của mọi người"

À tưởng ngày tận thế sắp đến rồi chứ

Ai ở đây đều biết Thanh Minh cực kì chú trọng việc tập luyện của bọn họ thế nào, dù có bận đến mấy thì hắn vẫn dành ra chút thời gian để chỉ bảo bảo cho họ vậy mà có chuyện còn quan trọng hơn việc này á

"Dù sao ta tới đây cũng chỉ để thông báo thôi, đi thôi Duy Bạch tiểu tử"

"... Ah- đạo trưởng gọi ta đi theo á"

"Ừ đi nhanh lên, chuyện này quan trọng lắm đấy"

Tuyết Duy Bạch bất ngờ bị gọi, xong cũng vui mừng mà chạy theo hắn

"Nhưng sao lại có Cung chủ của Bắc Hải là được đi theo? "

Lâm Tố Bính thay mọi người hỏi hắn

"Thì ta có chuyện quan trọng với tên tiểu tử này, các ngươi chỉ cần biết là sắp tới ta sẽ kèm riêng cho nó là được rồi"

"Thật sao, ta sẽ được đạo trưởng kèm riêng việc tập luyện à? "

Tuyết Duy Bạch sáng mắt, mọi người như có ảo giác cái đuôi đang vẫy phía sau lưng Tuyết Duy Bạch. Gì chứ cứ là chuyện về Thanh Minh thì Tuyết Duy Bạch chính là người đầu tiên hưởng ứng

Chuyện này bọn họ có thể hiểu là do Tuyết Duy Bạch còn nhỏ và là người tu luyện muộn nhất nên chuyện bắt kịp những người đã tu luyện lâu năm là rất khó nên Thanh Minh muốn kèm riêng với Tuyết Duy Bạch để y có thể theo kịp mọi người

Nhưng mà trong lòng bọn họ dậy lên thứ cảm giác ghen tị. Không thể phủ nhận những bài tập của hắn đúng là đã khiến bọn họ mạnh hơn nhưng sức nặng của những bài tập ấy cũng không nhỏ, nếu có thể vượt qua được thì việc mạnh hơn những người khác cũng là điều đương nhiên, bằng chứng chính là sức mạnh hiện tại của họ mạnh hơn rất nhiều so với quá khứ

Tuyết Duy Bạch đi đến bên cạnh Thanh Minh, gương mặt sáng sủa mong chờ chỉ thị từ Thanh Minh, đối mặt với ánh mắt lấp lánh ấy Thanh Minh chỉ cười trừ rồi xoa đầu Tuyết Duy Bạch như thói quen

"Nếu không theo kịp thì cũng phải cắn răng mà theo đấy, ta sẽ không dừng lại giữa chừng nếu ngươi chưa đạt được cảnh giới mà ta mong muốn đâu"

"Đã rõ, ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Mong ngài chỉ bảo thưa đạo trưởng"

2 người họ vừa đi ra khỏi sân tập, đám người vừa nãy yên lặng giờ đã trở lên ồn ào

"Tập riêng kìa" Chiêu Kiệt xuýt xoa

"Lần đầu ta thấy tên tiểu tử ấy nghiêm túc chỉ bảo cho một ai đó đấy " Nhuận Tông gật đầu

"Muội cứ tưởng chẳng ai có thể được huynh ấy kèm riêng chứ" Đường Tiểu Tiểu nói thêm

"Kèm riêng sẽ mạnh hơn" Lưu Lê Tuyết nhíu mày

"Phải, nếu tên tiểu ấy thật sự nghiêm túc kèm cặp thì chắc chắn Tuyết Cung chủ có thể mạnh hơn chúng ta" Bạch Thiên thở dài

"Bộ với chúng ta đạo trưởng vẫn chưa nghiêm túc chỉ bảo sao? " Độ Huy thắc mắc

"Nghiêm túc thì cũng có nhưng những bài tập này chỉ là bám vào gốc rễ, chúng ta chưa hẳn được ngài ấy chỉ dạy sâu hơn" Lâm Tố Bính mở quạt

"A di đà phật, tiểu tăng thật không thể nghĩ đến việc Thanh Minh đạo trưởng sẽ nghiêm túc chỉ dạy" Tuệ Nhiên cho hay

Thấy bọn họ sôi nổi như vậy, Đường Quân Nhạc quay sang nhìn Hàn Lý Minh đang gượng cười

"Ông đã nói gì với tên đó vậy? "

"Ta chỉ mong đạo trưởng giúp đỡ Cung chủ nhiều hơn thôi"

"Nè đừng nói với ta là ông bảo hắn dạy kiếm pháp nở hoa cho Tuyết Cung chủ đấy nhá"

Giọng của Mạnh Tiểu vang lên, bọn người đang tranh luận liền nhìn sang bên này. Nhận được những ánh mắt đó, mồ hôi trên trán ông nhiều hơn

"Không phải kiếm pháp, chỉ là thứ cần đạt được khi trở thành Cung chủ của Bắc Hải Băng Cung thôi"

"Được rồi, những thắc mắc sẽ có lời giải thôi, bây giờ chuyện cần làm là không bị tụt lại phía sau. Môn chủ, Cung chủ và các trưởng lão mau bắt đầu đi ạ "

Bạch Thiên lên tiếng, những môn đồ phía sau đã rút vũ khí

"Được rồi, nếu các ngươi đã nói vậy thì bắt đầu thôi"

Đường Quân Nhạc cười rồi rút những thanh đao trong tay áo ra

Bên phía của Thanh Minh, hắn dẫn Tuyết Duy Bạch tới một khoảng đất trống trong núi

"Từ giờ đây sẽ là nơi tập luyện riêng của ta và ngươi"

"Vậy ta cần phải làm gì ạ? "

"Đây, cầm lấy thứ này"

Thanh Minh đưa cho Tuyết Duy Bạch một thanh Băng tinh mà mình vừa lấy được, cầm lấy Băng tinh, y không khỏi thắc mắc

"Từ giờ ngươi phải làm quen với nó"

"...? "

"Ta sẽ vừa giải thích vừa làm mẫu, chỉ cần làm theo ta là được"

"Đã rõ"

Hắn ngồi xuống trong tư thế ngồi thiền, tay phải nắm chặt thanh Băng tinh

"Đầu tiên cần phải làm quen với cái lạnh"

Tuyết Duy Bạch theo những điều Thanh Minh bảo

2 người ngồi vận khí để âm khí của Băng tinh đi vào cơ thể, cảm giác lạnh thấy xương khiến sống lưng của Tuyết Duy Bạch run rẩy nhưng y không hé răng nửa lời mà kiên trì dẫn dắt dòng âm hàn khí đi đến các mạch cơ thể, cứ như vậy cả ngày 2 người họ chỉ dẫn âm khí của Băng tinh đi vào cơ thể rồi cho ra ngoài luân phiên

Đến giờ cơm tối Thanh Minh mới tha cho Tuyết Duy Bạch

"Được rồi, đến giờ cơm rồi"

"Ta...vẫn có thể chịu được"

"Ăn xong rồi tập tiếp, không cần vội đâu"

"... Vâng"

Cả 2 người toàn thân lấm tấm những vệt tuyết, cái lạnh như cởi trần đi trên băng. Tuyết Duy Bạch run rẩy ôm thân trong khi nước mũi sắp rơi xuống mà Thanh Minh cũng không khá hơn là bao

Bọn họ đi về phía nhà ăn

Mọi người đang hồi sinh ở tế đàn- ủa lộn đang ăn để hồi sức thì Thanh Minh đạp cửa bước vào cùng Tuyết Duy Bạch. Bọn họ quay đầu nhìn rồi bỗng Bạch Thiên cùng Hàn Lý Minh hét lên

"Cái tên tiểu tử này, con vừa mới đi đến Bắc Hải hay sao mà lắm băng tuyết thế! "

"Này Cung chủ có ổn không thế? Mau lấy áo cùng nước ấm tới đây! "

Mọi người bắt đầu náo loạn, Đường Tiểu Tiểu và Đường Quân Nhạc đang ăn thấy 2 người họ liền cầm kim châm lên chuẩn bị sơ cứu

"Ồn ào quá, tránh ra. Đói chết mất, tiểu tử mau ăn nhanh còn tiếp tục,vẫn chưa xong đâu"

"Ta biết rồi. Hàn Tổng quản à ta không sao đâu"

Thanh Minh dẹp loạn rồi đi tới chỗ của mình thường ngồi, vẫy tay kêu Tuyết Duy Bạch tới ngồi cùng rồi ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói, Tuyết Duy Bạch ngồi xuống cạnh Thanh Minh cũng đã vứt hình tượng đi mà ăn

Đến cách ăn thôi mà cũng sắp giống nhau rồi

Mọi người thấy vậy cũng không làm ầm lên nữa mà im lặng ngồi ăn phần cơm của mình, ngay khi bọn họ mới động xong 2 đũa thì hắn và y liền đứng dậy rồi đi luôn mà không nhìn bọn họ lần nào

"Đúng là kèm riêng có khác"

"Tuyết Cung chủ thật sự rất nỗ lực"

"Chúng ta cũng không được phép thua, ta ăn xong rồi, đi trước đây"

"Ahh chờ đã sư thúc"

"Nhanh lên"

Sau đó khoảng 1 tháng thì Tuyết Duy Bạch cũng đã quen được với hàn khí của Băng tinh, cảm giác lạnh lẽo của hàn khí đã gần như vô dụng với cơ thể y

___________
Tự nhiên nghĩ khùng nghĩ điên ra cái idea nên phải viết vội không lại quên;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro