Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vấn- hiện tại đang là Chưởng môn nhân của Đại Hoa Sơn phái đang day trán một cách bất lực

"Đệ thật sự hành động mà không chút suy nghĩ gì sao? "

"Nào có, đệ đã nghĩ kĩ rồi mà"

"Vậy thì như này là như nào hả? Đệ đập đệ tử Tông Nam thì thôi đi, đằng này lại còn kéo cả trưởng lão Đường môn vào đốt núi Tông Nam nữa chứ! "

Cái tên Mai Hoa Kiếm Tôn vốn không còn là cái tên xa lạ trên giang hồ, danh xưng nằm trong Tam kiếm nổi danh khắp thiên hạ nhưng sức mạnh của hắn sớm đã vượt qua 2 người còn lại

Người có tiếng tăm lẫy lừng như vậy nhưng giờ đang quỳ gối dơ 2 tay vì bị phạt, gương mặt thể hiện rõ sự bất mãn

Bên cạnh là Ám Tôn Đường Bảo cũng đang chịu phạt tương tự, tuy là Trưởng lão của Tứ Xuyên Đường môn nhưng Đường Bảo không sống hòa hợp được với con cháu của mình, mà đúng hơn là hắn ghét mấy cái gia quy vớ vẩn đến mức bóp nghẹt con người ở Đường môn nên đã đến Hoa Sơn ăn chực(?)

"Thì sư huynh cũng biết đệ cực kì ghét lũ Tông Nam rồi mà, đằng này là tự bọn chúng muốn đưa đầu đến cho đệ đập mà"

"Chính là như vậy đấy Chưởng môn nhân, ta với đại huynh chỉ đang uống rượu với nhau thì bọn Tông Nam kéo đến muốn bị ăn đập cho nên... "

Khéo mắt Thanh Vấn giật giật, xong cũng thở ra một hơi dài bất lực. Đường Bảo thì không biết nhưng Thanh Vấn thừa biết tên sư đệ đáng ghét của mình là người có lòng thù hận với Tông Nam, mà đâu chỉ Tông Nam, đến cả Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia thì Thanh Minh cũng chả có ấn tượng tốt đẹp được

"Ta đã nói đệ bao nhiêu lần rồi hả? Đừng lúc nào cũng gây sự với họ để giờ họ phải nói chuyện thẳng mặt với ta chứ! Đệ có biết lúc đó ta nhục thế nào không?"

"Bình tĩnh đi sư huynh, đệ cũng đâu có muốn làm mất mặt sư huynh đâu chứ, tất cả là do lũ khốn Tông Nam dám nói xấu Hoa Sơn và Chưởng môn sư huynh nên đệ mới... "

"Ta có thể làm chứng là do bọn khốn đó nói năng vớ vẩn nên mới bị đánh... "

Tên đầu sỏ và tên đi theo tên đầu sỏ liên tục rót vào tai Thanh Vấn những lời đường mật để hắn mủi lòng, nhưng

"Huynh không được mủi lòng đâu sư huynh, huynh phải phạt huynh ấy nặng hơn chứ! "

Thanh Tân không phục khi Thanh Vấn sắp từ bỏ, cái tên sư huynh động tí là lại cắn người kia phải bị phạt nặng mới không tái phạm, dù kiểu gì chuyện tương tự cũng sẽ diễn ra không ít thì nhiều

Thanh Minh liền quay sang lườm Thanh Tân đến cháy mặt vì tội mách lẻo

"Thật là, cả ngài nữa Ám Tôn, đáng ra ngài phải ngăn nó lại chứ sao còn tham gia chung thế"

"Chưởng môn nhân thừa biết là ta không thể cản được huynh ấy rồi mà, với lại bọn chúng cũng động vào danh dự của ta nên ta chỉ chạm nhẹ vào chúng tí thôi"

"Ý ngài là dùng độc dược để chạm vào chúng hả! "

"Ư.. Thì ta đã đưa thuốc giải rồi mà"

Thanh Vấn rít lên, rồi cũng từ bỏ, hỡi Nguyên Thủy Tiên Tôn xin ngài hãy đem 2 con báo này đi đi

"Được rồi, từ giờ 2 người nên tránh xa những nơi gần Tông Nam phái cho ta, nếu như còn gây chuyện nữa thì khỏi cần quay về nữa"

"Đệ biết rồi mà"

"Ta biết rồi"

"Khoan đã sư huynh-"

"Nếu còn có lần sau đệ cứ mang hết số rượu mà Thanh Minh dấu trong phòng đem đi bán hết cho ta"

"Đã rõ thưa sư huynh"

"Này! Huynh không thể làm thế với-"

"Làm sao? "

"Dạ không ạ"

"Hừm"

Tuy có nhiều bất mãn nhưng Thanh Minh cũng chẳng thể làm gì bởi từ lúc nào trên tay Thanh Vấn đã xuất hiện cây roi

"Ờm, nếu sư huynh đã phạt xong thì đệ có thể đi tu luyện được chứ"

"Đệ có chắc là chỉ đi tu luyện không? "

"... Nếu có chắc là đi uống rượu, nhưng huynh đừng lo, có tên này chông chừng đệ mà"

Thanh Minh thành thật chỉ tay về phía Đường Bảo, Đường Bảo hiểu ý cũng chưng ra nụ cười đầy uy tín

Nhưng điều ấy lại vô nghĩa trong mắt Thanh Vấn

Thanh Vấn bức xúc, mau trả lại sư đệ dễ thương trước kia luôn miệng gọi tên Thanh Vấn đây, sao càng ngày càng giống sơn tặc vậy hả, hay do cách dạy dỗ của Thanh Vấn bị sai ở đâu rồi chăng?

Thanh Minh ra hiệu cho Đường Bảo chuẩn bị rút lui

"Nếu không còn gì để nói thì đệ xin phép đi trước nhé"

"Xin cáo lui trước nhé Chưởng môn nhân"

Thanh Minh nhanh chóng lôi kéo Đường Bảo ra khỏi phòng

"Sao sư huynh dễ dàng tha cho huynh ấy chứ, đến nỗi Ám Tôn cũng bị huynh ấy tha hóa rồi còn đâu"

"Đệ thật sự nghĩ ta có thể cản được nó? "

"Trước đây huynh đâu có như vậy"

"... "

Câu nói ấy của Thanh Tân khiến hắn nhớ lại lần đầu nghe tin Thanh Minh đánh nhau với người của Tông Nam, khi đó hắn chỉ là 1 đệ tử bình thường

"Cái tên nhóc này thật là, sao lại đi gây sự với đệ tử Tông Nam chứ"

Thanh Vấn đứng im nhìn cảnh Chưởng môn nhân đanh mắng Thanh Minh vì hắn mới múc mấy tên đệ tử Tông Nam

Thanh Minh phồng má quỳ gối dơ tay, sự bất mãn tràn ngập nhưng cũng không hé răng nửa lời

"Thật hết nói nổi mà, Thanh Vấn con nhớ phải trông chừng tên nhóc thích gây chuyện này đấy"

Ông nói xong cũng đi mất vì còn nhiều việc khác phải làm

Thanh Vấn chờ ông đi khuất rồi vẫy tay kêu Thanh Minh lại gần, hắn lại gần Thanh Vấn rồi quỳ xuống tiếp như thể sẽ chấp nhận nghe trách móc tiếp nhưng Thanh Vấn lại kéo tay để Thanh Minh đứng dậy

Lấy ra Nguyệt bính đưa cho Thanh Minh, hắn sáng mắt rồi nhận lấy cho luôn vào mồm

Thanh Vấn xoa đầu hắn

"Ta biết đệ khó chịu khi bị đệ tử Tông Nam nói xấu nhưng đệ cũng không nên làm thế đâu"

"... Đệ biết rồi mà"

"Nhưng mà... Đệ đã đánh bại đệ tử Tông Nam thật hả? "

Thanh Vấn nở nụ cười vì cảm giác thành tựu, tuy biết Thanh Minh mạnh nhưng một Thanh Minh có thể cân được 10 đệ tử Tông Nam thì đúng là bất ngờ thật

Thanh Minh nghe câu nói ấy bật cười rồi vỗ ngực đầy tự tin

"Đương nhiên rồi, đệ còn có thể đánh bại hết tất cả lũ Tông Nam luôn mà"

Thanh Vấn cũng cười theo, nhưng hắn đâu biết câu nói ấy qua tai Thanh Minh giống như lời cổ vũ hắn phải tích cực đập bẹp lũ Tông Nam hơn

"Cảm giác thành tựu mất rồi... "

"Sư huynh nói gì vậy? Thành tựu gì cơ? "

Thanh Tân thắc mắc nhìn Thanh Vấn lẩm bẩm rồi lắc đầu

Bên ngoài là 2 con người vừa bị phạt đang ngầm lên kế hoạch

"Tiếp theo là lũ hòa thượng của Thiếu Lâm"

"Đệ đồng ý"

"Phải cho mấy cái đầu trọc lốc ấy nở hoa thật rực rỡ luôn"

"Hê hê phải thật hoành tráng mới được"

2 con người đê tiện ấy cười một cách thích thú, đồng thời mây đen đang dần kéo đến Thiếu Lâm Tự

___________
Câu chuyện này tui lấy từ 1 cái dou mà tui nhớ mang máng là Thanh Vấn thấy tự hào khi biết được sức mạnh của Thanh Minh, dễ thương xỉu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro