Bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha- xì... Ưm"

Thanh Minh hắt hơi một cách mệt mỏi sau khi ra khỏi phòng tắm và trở về phòng mình

Hắn nằm vật ra giường, lấy tay xoa xoa 2 bên thái dương

"Chết tiệt... Chóng mặt quá"

Thanh Minh cố nhắm mắt đi ngủ để không bị cơn khó chịu trong người dày vò nhưng không thể ngủ nổi

Hắn cực kì khó chịu khi cơ thể đang bị mất cân bằng khi có 2 luồng nhiệt đối lập đang xung đột

Trên trán đã phủ nhẹ hơi nước nhưng trong người hắn lại thấy lạnh cóng

Khi còn là Mai Hoa Kiếm Tôn hắn đã đạt đến cảnh giới hàn nhiệt bất xâm nên rất khó để bị bệnh

Nhưng cái cơ thể nhỏ bé này lại không như vậy

Hôm nay khi đang dạo chơi dưới Hoa Âm thì trời chợt đổ mưa lớn, dù vậy hắn vẫn ung dung uống nốt chén rượu rồi ra về

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi hắn được thoải mái tự do vì không có việc làm nên đã trốn xuống Hoa Âm tìm rượu uống (dù trong phòng hắn vẫn còn nhiều rượu được dấu)

Vừa tu bình rượu vừa chạy về Thiên Hữu Minh, cái lũ tiểu tử ấy đang dần có tiến bộ rồi, khi không có Thanh Minh chúng vẫn rất chăm chỉ

Bước qua cánh cổng lớn là sân tập rộng rãi, hiển nhiên là chẳng có một bóng người vì bây giờ là giờ ăn

Cái lũ chỉ biết ăn mà không biết trả tiền cơm này

Nghĩ là bực, Thanh Minh chính là người đã mang cơm dâng lên đến tận mồm bọn chúng rồi mà có mấy đứa còn làm rơi hạt cơm, đốc thúc chỉ dạy đến thế rồi mà còn không mạnh lên được thì đã đủ điều kiện chết dưới tay Thanh Minh hắn rồi

Cả người hắn ướt sũng nên đi tắm chính là lựa chọn đầu tiên khi trở về. Ngâm mình trong làn nước lạnh, hắn nghĩ thêm ra những bài tập với mức độ nặng hơn để giúp lũ trẻ kia trở lên mạnh hơn từng chút một

Vội vàng không phải tính cách của hắn nhưng đến sớm không bằng đến đúng lúc, từng bước từng bước đều phải cẩn trọng vì chỉ cần đi lệch đường thì sẽ để lại hậu quả, và đương nhiên Thanh Minh không thích hậu quả

Đã là kết quả thì phải thật hoàn hảo mới được

Hắn bừng tỉnh rồi uể oải nâng người dậy, hắn vừa ngủ quên trong lúc tắm đấy à

"Đúng là có tuổi rồi"

Thay y phục xong hắn cũng vác xác về phòng mình, vừa đi đi vừa dụi mắt

"Sao hôm nay dễ buồn ngủ- ắt xì"

Chưa kịp ngáp đã hắt hơi, tay hắn xoa xoa mũi vì ngứa

"Phiền phức quá"

Nước mũi tèm lem, hắn nhanh chân về phòng kiếm cái khăn để lau rồi thả mình xuống giường

Phịch

"Ngh...Khó chịu quá đi mất"

Gác tay lên che đi đôi mắt, hắn cố đưa mình vào cơn buồn ngủ đang chập chờn

(Đời hư ảo đưa em vào cơn mơ)

Một ngày cứ như thế mà khép lại, ngày hôm sau, đúng hơn là trưa hôm sau

"Aaaaa"

"Chết tiệt-"

Những âm thanh thánh thót cứ vang lên trên sân tập của Thiên Hữu Minh

Một loạt các 'xác chết' nằm la liệt chất thành đống

"Đúng là có tiến bộ rồi dù không nhiều lắm"

Đường Quân Nhạc thu tay vào trong ống tay áo sau khi phóng hết những thanh gỗ to bằng nút chai rượu, bên cạnh là Mạnh Tiểu cùng các trưởng lão đang cười thích thú nhìn cái đám đã ngã xuống kia

"Cái đám ranh con này, cứ yếu đuối như vậy thì đến bao giờ mới mạnh lên được đây"

"Vẫn còn non và xanh lắm"

"Đây đúng là thú vui tuổi già rồi"

Những "cái xác" tuy không phục nhưng vẫn phải chịu thua kêu lên những âm thanh khó chịu

"Khốn khiếp, thiếu chút nữa"

"Một tên Thanh Minh đã đủ mệt rồi, sao giờ lại thêm 10 người như tên đó chứ"

"Đau chết mất"

Từng người một để lại một câu chửi rủa, đột nhiên Tuyết Duy Bạch dơ tay

Nếu ai thắc mắc tại sao Tuyết Duy Bạch cũng thuộc nhóm người bị ăn hành thì là do hắn muốn làm vậy để mạnh hơn và đã yêu cầu được đối xử như những đệ tử khác trong lúc tu luyện. Ban đầu các trưởng lão Băng cung quyết liệt phản đối nhưng hắn vẫn kiên định vì mong muốn được mạnh hơn nên họ đành chấp nhận

Đường Quân Nhạc thấy cánh tay dơ lên, cũng lịch sự gật đầu vì đã qua thời gian luyện tập nên ông sẽ đối sử với hắn như một Cung chủ

"Ngài có gì thắc mắc sao Cung chủ? "

"Ta chỉ muốn hỏi là Thanh Minh đạo trưởng đã đi đâu rồi thôi. Từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy ngài ấy"

Những người đang nằm la liệt cũng ngóc đầu dậy như chung một thắc mắc nhìn Đường Quân Nhạc, ông đưa tay lên cằm

"Hừm... Ta cũng không biết nữa, vốn dĩ công việc của hôm nay không đến phiên Tổng sư nên từ hôm qua hắn đã không thấy đâu rồi"

"Chắc lại chạy xuống Hoa Âm uống rượu rồi"

Bạch Thiên phát biểu, Ngũ kiếm bên cạnh cũng gật đầu đồng tình

"Cũng có thể lắm"

"Có thể lắm chứ"

"Huynh ấy ngoài rượu với đồ ăn ra thì có quan tâm gì khác đâu"

"Tiền"

"Ờm cũng đúng, nhưng mà đáng lí ra giờ này huynh ấy phải ở đây rồi mới đúng"

"Đúng vậy, tầm giờ này sự điệt vẫn còn hành hạ chúng ta"

"Không cần nói thẳng ra vậy đâu sư muội"

"Hay chúng ta tới phòng hắn xem thử? "

Tiếng mở quạt vang lên, là Lâm Tố Bính

"Nếu thắc mắc thì cứ việc đến xem thử là được mà"

Lâm Tố Bính cười giảo hoạt, thấy vậy Nam Cung Độ Huy đang ở bên cạnh cũng tỏ vẻ

"Ngươi muốn chết đấy à? "

"Nè ngươi nói vậy là sao! "

"Ngươi quên rồi à, từ lúc biết Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên lén vô phòng trộm rượu thì Thanh Minh đạo trưởng đã cấm tuyệt đối không ai cho vô phòng mà, nếu không sẽ ban cho người đó cái chết đẹp đẽ nhất"

"A- a di đà phật thí chủ mau quên đi..
Tiểu tăng chỉ là... "

Được điểm danh đồng thời bị bốc phốt, cái đầu của Tuệ Nhiên ngày càng đỏ chót sắp bốc khói

"Không cần dấu đâu, ta hiểu mà Tiểu sư phụ"

"Im lặng đi"

Chiêu Kiệt vỗ vai Tuệ Nhiên an ủi xong bị Nhuận Tông gõ cho phát vào đầu

"Vậy ai là người sẽ đi xem? "

Lưu Lê Tuyết lên tiếng nhưng ánh mắt lại hướng tới một người đang ở gần, ánh mắt của mọi người cũng dán trên người đó

"... Sao lại nhìn ta"

"Ngoài sư thúc ra thì còn ai nữa"

"Đồng ý"

"Đừng lo sư thúc, không chết được đâu"

"Này!! "

Bạch Thiên giận tím mặt, ai chứ, ta làm sao dám chứ, ta cũng muốn sống mà

"Nếu đã quyết định rồi cố gắng lên nhé đạo trưởng"

"Ta sẽ ở phía sau cổ vũ cho ngài"

"Mấy cái tên này!! "

Cộc cộc

Có tiếng bước chân đang đến gần, mọi người nín thở vì cảm giác lạnh gáy rồi từ từ quay đầu lại

Thân ảnh mặc võ phục đen của Hoa Sơn, tóc được vấn cao nhưng có phần hơi rối

Thanh Minh một tay chống vào tường còn một tay đỡ lấy mặt đi từng bước chậm xuống cầu thang

Vì cổ họng khô khốc sau khi tỉnh lại nên hắn muốn tìm nước uống nhưng phòng hắn chỉ toàn rượu và rượu nên đành vác cái thân sắp tàn của mình đi xuống phòng ăn

Phòng hắn ở tầng 2, đi xuống tầng 1 rồi đi qua hành lang mới đến phòng ăn, đương nhiên khi đi ngang hành lang đối diện với sân tập nên mọi người đều thấy hắn trong tình trạng thất thường

Bạch Thiên bị nhiều ánh mắt hối thúc cũng từ bỏ chống cự mà đến gần Thanh Minh

Vừa định đưa tay chạm vào hắn thì Thanh Minh khụy chân xuống vì mất sức, cái đầu ong ong khiến hắn không nhận ra Bạch Thiên đang đến gần

Mọi người được phen chấn động

Bạch Thiên chưa cần làm gì đã có thể đánh gục Thanh Minh ư, chuyện tưởng thật mà đùa, lần đầu tiên-

Trong khi mọi người đang há hốc mồm thì Bạch Thiên chạy lại đỡ lấy Thanh Minh đang ngã xuống, nhiệt độ cao từ hắn truyền qua tay khiến Bạch Thiên đơ người

Cảm giác có ai đỡ lấy mình, Thanh Minh cố mở đôi mắt đã nhòe đi, gương mặt Bạch Thiên mờ đi trong mắt hắn, thay vào đó hắn lại nhìn thấy ảo giác khi người đang đỡ hắn chính là Thanh Vấn sư huynh

"S- sư...huynh ơi"

Bị giọng nói khàn khàn đến xa lạ làm cho bừng tỉnh, Bạch Thiên lớn giọng

"K-không xong rồi, Tiểu Tiểu đâu! Mau đưa tên này tới Y Dược Đường nhanh"

Không nhanh không chậm, hắn bế Thanh Minh đã nhắm nghiền 2 mắt chạy thật nhanh tới Y Dược Đường

Đường Tiểu Tiểu giật mình vì tiếng gọi của Bạch Thiên xong nàng cũng chạy theo còn kéo thêm Đường Quân Nhạc đuổi theo Bạch Thiên đang chạy

Mọi người thấy tình hình không ổn cũng chạy theo sau mặc kệ cơ thể đang đau nhức

Vừa đặt Thanh Minh xuống giường  liền đứng sang một bên khi thấy y sư đến

Đường Quân Nhạc cùng Tiểu Tiểu kiểm tra sơ bộ cho Thanh Minh, lông mày ban nãy còn nhíu lại giờ đã dãn ra

"Hắn sao rồi? "

"Chết chưa thế- Aaa"

"Đừng nói điểm gở thế chứ"

Sự lo lắng ngập tràn những khuôn mặt bầm dập, nhưng sự chú ý của họ chỉ dừng lại trên gương mặt nhiễu đầy mồ hôi và hơi thở khó khăn của Thanh Minh

"Không sao đâu, chỉ là cơ thể dính mưa nên bị cảm thôi"

"Hả? Tên đó mà cũng bị bệnh sao? "

"Đệ không thấy hả"

"Sư huynh dám nghi ngờ phụ thân của muội? "

Chiêu Kiệt triệt để ngậm mồn khi nắm đấm của Nhuận Tông và kim châm của Tiểu Tiểu đã dơ lên

"Sư điệt bị ốm rồi"

"Phải, tuy hơi bất ngờ nhưng đây đúng là lần đầu ta thấy nó bị bệnh"

"Đạo trưởng sẽ ổn chứ? " Tuyết Duy Bạch đã đứng bên mép giường Thanh Minh từ bao giờ, gương mặt non nớt đầy sự lo lắng nhìn hắn

"Trước mắt thì không sao đâu, tạm thời phải để hắn nghỉ ngơi-"

"Ư...n-nước" Thanh Minh vừa mơ màng vừa khó nhọc lên tiếng

Thấy vậy Duy Bạch liện cầm cốc nước bên cạnh giúp hắn, Bạch Thiên ở gần hiểu ý liền đỡ người hắn dậy cho dễ uống

Bình thường không hay tiếp xúc nhưng cứ là chuyện liên quan đến Thanh Minh thì bọn họ như hiểu được ý nhau vậy

Dòng nước mát làm dịu đi cái cổ họng đang khô khan, Thanh Minh lần nữa muốn mở mắt nhưng lại đóng lại vì mở ra thì mọi thứ xung quanh chao đảo, cảm giác chóng mặt làm mờ tâm trí

Cái đám lúc nhúc không được vào trong cũng đang lo sốt vó ở ngoài cửa, để rồi tin nóng Tổng sư của bọn họ hôm nay đổ bệnh lan ra khắp Thiên Hữu Minh, chưa dừng lại ở đó, không biết đứa nào lan tin mà chuyện đó đã tới tai các thương nhân để rồi cả Hoa Âm đều biết hắn bị bệnh

Những người từng được hắn cứu giúp đều mang những món quà tới Ân Hạ thương đoàn kêu Hoàng Tông Nghĩa phải chuyển đến tận tay Thanh Minh, ông cũng sốc khi nghe tin xong cũng lật đật chuyển quà cáp tới đồng thời cũng thêm mấy món giúp hắn bồi bổ

Bên này Huyền Tông đang bị Huyền Linh sắp nổi đóa kéo xuống Y Dược đường, đằng sau là Huyền Thương và Vân Kiếm cùng Vân Nham

Thấy họ đến, mọi người tự động dạt sang 2 bên

Huyền Linh chạy ngay tới bên giường Thanh Minh, đôi mắt chập chờn nhỏ nước

"Ôi trời ơi, đứa cháu tội nghiệp của ta, sao con lại chịu khổ như vậy chứ"

Huyền Linh cưng Thanh Minh nhất nên khi thấy được bộ dạng chật vật của hắn khiến lão đau thấu tâm can, khóc xong lão quay sang Ngũ kiếm khiển trách

"Ai kiếm cơm cho mấy đứa ăn? Ai kiếm quần áo cho mấy đứa mặc? Ai khiến mấy đứa mạnh hơn? Mà sao không chông chừng được mà để đứa nhỏ tội nghiệp này phải bị bệnh đến chật vật chứ"

Những lời nói đúng đến mức không chỉ Ngũ kiếm mà tất cả được Thanh Minh "dạy dỗ" đều cúi đầu xuống

Khi chứng kiến được thành quả của các bài tập của Thanh Minh, bọn họ đã tâm niệm dù hắn có tăng mức độ hay ra tay tàn bạo hơn vì suy cho cùng hắn luôn muốn họ mạnh hơn

Và hơn hết mỗi người trong số bọn họ đều mang một ân huệ từ Thanh Minh nên việc hoàn thành các bài tập ấy và mạnh hơn cũng là cách trả nợ cho hắn

Nhưng điều khiến họ thấy có lỗi là họ chỉ chăm chăm nghĩ đến bản thân mà quên mất hắn không giỏi trong việc chăm sóc bản thân mà chỉ nghĩ cho họ

Sau khi đuổi được bọn loi choi ở ngoài cửa ra, trong phòng chỉ còn những thành viên chủ lực của Thiên Hữu Minh

Mạnh Tiểu, Lâm Tố Bính và Nam Cung Độ Huy sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình nghĩ bụng

'Hắn giống như trung tâm của mọi người vậy, đến các môn đồ Dã Thú cung chưa bao giờ như vậy cả'

'Vì một người mà nhốn nháo đến nhường này luôn sao? Đạo trưởng à, ngài đúng là thú vị mà'

'Có thể khiến cho cả Thiên Hữu Minh phải loạn lên chỉ có thể là Thanh Minh đạo trưởng, một người vĩ đại như vậy liệu ta có thể theo kịp không'

Sau khi Đường Quân Nhạc giúp hắn hạ nhiệt thì mọi người mới thở phào

"Nhưng mà, đây cũng là chuyện tốt mà"

Huyền Tông lên tiếng sau đó đưa tay xoa đầu Thanh Minh đang ngủ ngon lành, trên trán hắn là một chiếc khăn lạnh

"Huynh nói gì lạ vậy, tại sao đứa nhỏ này bệnh lại là chuyện tốt chứ"

"Phải đó"

Huyền Linh cùng Huyền Thương lên tiếng, nhưng Huyền Tông chỉ cười

"Thì tại đây là lần đầu tiên Thanh Minh giống như một đứa trẻ thực thụ vậy"

"...? "

"Mấy đứa có thể không để ý nhưng không phải lúc nào nó cũng chưng ra bộ dáng không hợp tuổi đó sao"

Mọi người im lặng lắng nghe, họ hình như đã hiểu những lời Huyền Tông định nói

"Ta luôn mong đứa trẻ này sống đúng với độ tuổi nhưng không thể bảo nó buông bỏ những gánh nặng mà sống như một đứa trẻ, bởi nó cũng không muốn như vậy"

"... "

"Nói thật thì Thanh Minh có được sự tin tưởng của những người ở đây không phải ngay từ đầu, đến cả ta cũng từng nghi ngờ sự lựa chọn của nó nhưng nó đã dùng hành động chứng minh con đường mà nó đang đi là đúng đắn và ta thật sự nể phục nó ở khoảng đó"

"Chính vì tin tưởng nên mới muốn giúp hắn đi trên con đường này" Đường Quân Nhạc bật cười

"Đúng vậy, hắn thật sự là một người đáng nể"Mạnh Tiểu bên cạnh cũng cười theo

"Ta luôn luôn tin tưởng Thanh Minh đạo trưởng, ngài ấy đã nói được thì sẽ làm được và chúng ta không nên nghi ngờ lựa chọn của đạo trưởng" Duy Bạch kiên định phát biểu

"Ngài ấy sẽ không từ bỏ dễ dàng nếu chưa thỏa mãn bởi vừa phải không phải là tính cách của đạo trưởng" Độ Huy mạnh dạn nói

"Đáng nể, vĩ đại, đương nhiên đạo trưởng không phải là người hành động mà không có suy nghĩ vì vốn dĩ suy nghĩ của ngài ấy luôn xa hơn và rộng hơn chúng ta, đến bắt kịp bước chân còn chưa được thì sao bắt kịp suy nghĩ đây" Lâm Tố Bính phe phẩy quạt

"Đến mức đang trên chiến trường, dù hắn đang đối mặt với kẻ thù nguy hiểm nhưng vẫn luôn quan sát chúng ta, chính chúng ta đang trở thành gánh nặng của hắn trên chiến trường vậy mà hắn vẫn không từ bỏ việc bảo vệ chúng ta"Bạch  Thiên nói với vẻ mặt dịu nhẹ

"Muốn được bảo vệ sư điệt" Lưu Lê Tuyết mang gương mặt vô cảm nhưng lời nói đầy sự kiên định

"Đúng là hắn đã bỏ xa chúng ta một đoạn đường dài và hắn không hề quay đầu nhìn lại xem chúng ta có đang theo sau không nhưng nhìn bóng lưng ấy làm sao ta không đuổi theo cho được " Nhuận Tông thở dài

"Đi theo hắn lâu thì chuyện bình thường cũng hóa bất thường khi qua tay hắn mà" Chiêu Kiệt đồng tình

"A di đà phật...tiểu tăng có thể hiểu vì đó là lí do tiểu tăng muốn đi theo Thanh Minh đạo trưởng, con người mạnh mẽ ấy luôn nhìn ra hướng đi khác biệt rồi dùng cách hoàn hảo nhất để giải quyết" Tuệ Nhiên niệm phật đạo cũng thêm vào

Huyền Thương, Vân Nham và Vân Kiếm chỉ cười trừ vì những gì họ muốn nói đều bị đám người kia cướp mất rồi

Tuy không nói nhưng bọn họ đều biết, để đi xa được tới đây thì Thanh Minh đã từ bỏ rất nhiều thứ vì vậy họ sẽ luôn đồng hành và trở thành bàn đạp để hắn có được thứ mình muốn

Huyền Tông thấy họ nhiệt tình như vậy thì cười lớn hơn

"Không phải là giúp nó đi trên con đường ấy... "

Những lời mà Thanh Minh nói khi ấy như ùa về

'Chúng ta chỉ đang đi cùng nhau thôi'

"Chúng ta chỉ đang đi cùng với nó trên con đường ấy thôi"

Mọi người đều gật đầu đồng tình

Cạch

"Hết giờ thăm bệnh nhân rồi, mọi người cũng nên đi ăn gì đó đi không là hết giờ cơm đấy"

Tiểu Tiểu bước vào với chậu nước lạnh cùng với cháo và thuốc nhắc nhở bọn họ

"Vậy thì còn chờ gì nữa, phải đi ăn cơm rồi luyện tập thôi"

"Con nói thật là có 10 sư thúc cũng không chạm vào được sợi tóc của tên ma quỷ kia đâu"

"Sư huynh nói vậy là sư thúc buồn đó"

"Đồng ý"

Bạch Thiên đang quyết tâm thì bị lời nói của Nhuận Tông vả, đã vậy Chiêu Kiệt và Lưu Lê Tuyết cũng đệm thêm khiến hắn ngã xuống vực nhanh hơn

"Được rồi, vậy chúng ta tới nhà ăn thôi"

"Lần này phải ăn thêm phần của hắn để bù đắp chỗ thiếu hụt khi hắn đang bệnh mới được"

"Cung chủ mà làm vậy chắc bọn họ chết thật mất"

Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu bước ra khỏi phòng với vẻ thích thú, mọi người cũng dần đi ra khỏi phòng. Duy Bạch dù có chút luyến tiếc nhưng vẫn phải đi ra ngoài

Trong phòng chỉ còn Tiểu Tiểu và Thanh Minh, nàng thay khăn ướt rồi đắp lại lên trán cho hắn, vì đang ngủ nên hắn không thể vận nội công cho hết bệnh được

Sau khi xong nàng để lại một mảnh giấy kêu hắn uống thuốc rồi đi ra ngoài, bên phía nhà ăn đã vang lên những tiếng nói cười, sau khi họ biết hắn không sao cũng thở phào rồi chuẩn bị cho đợt luyện tập tiếp theo

Sau khi nàng đi khuất, có những cơn gió nhẹ thổi theo những cánh mai bay vào nhẹ nhàng chạm vào tóc hắn

Sau khi Thanh Minh hết bệnh

"Sao ta mới vắng mặt có mấy ngày mà cơ bắp của mấy người sắp teo lại hơn nửa vậy hả"

"Chết tiệt"

"Tại sao ta lại lo hắn bị bệnh đến mất ăn mất ngủ chứ"

"Cái cảm giác tội lỗi kia biến mất rồi"

Thanh Minh gác kiếm lên vai nhìn những người đã ngã xuống, chợt môi hắn nở nụ cười. Làm sao Thanh Minh không biết những gì họ nói trong lúc hắn bị bệnh chứ, mắt không thấy không có nghĩa tai không nghe

Từng sự quan tâm, từng sự lo lắng ấy

'Sư huynh ơi, đệ không còn cô đơn nữa đâu nên huynh đừng lo lắng cho đệ nữa nhé'

Nhưng mà đệ cũng không muốn bị bệnh lần nữa đâu, đau đầu chết mất

Vậy thì đệ hãy quan tâm sức khỏe của mình hơn đi

Cái đó có lũ nhóc này lo rồi mà

Đệ thật là

__________
Vải đạn 3636 từ:")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro