Yêu tinh đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời rực lửa ló dạng từ sau dãy núi thẫm màu, đâu đó trong rừng sâu, có hai người đang đánh nhau. Người to lớn hơn chợp được thời cơ, đẩy ngã người nhỏ hơn, thân hình vạm vỡ giam cầm người nọ, chặn hết đường lui.

Trường Nhất Tiếu chăm chú nhìn đôi môi hồng, khát vọng bị đè nén trong lòng bấy lâu giờ đây bị gã thả cương, chạy loạn ngoài đồng.

Đôi hồng tử của người này hằn in một dấu ấn quá đậm sâu tận đáy lòng gã. Nếu có thể quay về những ngày tháng sớm hơn hiện tại, khi người này hãy còn yếu ớt và nhỏ bé, có lẽ gã đã bắt lấy màu sắc đẹp đẽ này mà giấu nhẻm đi, chỉ mỗi bản thân được ngắm nhìn, được trêu chọc. Nhưng suy cho cùng điều đó cũng chẳng thể khiến tâm gã xao động đến nhường này. Bởi từ đầu đến giờ hắn chỉ có một, dù là ngày trước hay hiện tại, mà gã thì chỉ mong chờ có thế. Một tháng trước mở mắt, ngỡ cái chết chỉ là giấc mộng, gã nửa tỉnh nửa mơ trải qua từng ngày. Thâm tâm hoài nghi trí óc, gã vậy mà học theo Hoa Sơn Kiếm Hiệp, đi rèn luyện cho đám thuộc hạ. Rồi lại sai người đi bới xương đào sách, lòng ôm mong chờ ngồi đợi một người. Giây phút cảm nhận người nọ kề cận mình, gã bị thực tại tặng cho cái bạt tai đến tỉnh cả người.

Lâu lắm rồi gã mới sung sướng đến vậy.

Bảo bối rơi vào tay, gã phải giữ chặt lấy thôi. Gã bóp lấy cằm Thanh Minh, ấn môi lên hôn.

Nhưng nơi ấn lên lại không phải môi hồng xinh xắn kia mà là lòng bàn tay nhớt máu.

Hai người bốn mắt trừng nhau.

'Ngươi dám?!'

'Ta sao lại không dám!?'

Thanh Minh vùng vẫy, tay dồn sức đẩy mạnh đầu họ Trường ra xa, miệng bắt đầu tuôn chữ chửi người.

Trường Nhất Tiếu chen chân vào giữa hai đùi Thanh Minh, hai tay nhanh nhạy luồn vào vạt áo, bạo xé hắc y. Thanh Minh nổi khùng đấm gã nhưng bị tránh né, sượt qua một bên má Trường Nhất Tiếu.

Gã tóm cổ tay Thanh Minh ấn xuống hai bên đầu. Bỏ ngoài ta tiếng la mắng, Trường Nhất Tiếu cuối xuống dán sát khuôn mặt hắn, môi khẽ lướt trên làn da trắng nõn, hơi ấm như có như không chạm vào cổ Thanh Minh. Môi gã mơn trớn từ cần cổ đến vành tai, Thanh Minh bị kích thích, da đỏ ửng lên, tiếng chửi cũng nhỏ dần.

Hiển nhiên là gã biết chắc những điểm mẫn cảm của người này.

Một làn khí thổi lên tai, Thanh Minh bị nhột, rụt cổ lại, hai mắt cáu gắt nhìn gã. Trường Nhất Tiếu vui vẻ ngắm, buông ra một bên tay, chuyển hướng xuống sờ vào vùng bụng đang phơi ra của hắn. Móng tay chậm rãi di một đường từ cạp quần đến đầu ngực, gã kẹp hạt đậu nhỏ giữa hai ngón tay, nhẹ day đi day lại. Dây chuyền trang sức đeo trên cổ gã trũng xuống, vật chết mát mẻ trợt lên làn da nóng như lửa đốt, khiến cơ thể Thanh Minh nhẹ run.

Nghe tiếng thở hắt từ người dưới thân, môi vẫn chưa rời vành tai Thanh Minh, gã hạ thấp giọng thì thầm: "Để ta hầu hạ Hoa Sơn Kiếm Hiệp các hạ đây thật thoải mái, có được không?"

Nghe gã nói, trong đầu Thanh Minh chợt hiện lên ký ức của đời trước, bọn họ mượn rượu làm càn, ờ... suốt cả một đêm. Thanh Minh đầu óc say choáng váng, tới sáng hôm sau thì phát hiện cơ thể trần truồng nằm cuộn trên giường tên này. Lúc đó hắn cũng không để tâm mấy, giờ nhớ lại, hình như sau đêm ấy, mông có chút đau.

Chợt cái lạnh ùa tới thân dưới, Thanh Minh ngẩng đầu thấy quần bị lột lúc nào không hay.

Thanh bé không còn quần che chở bị Trường Nhất Tiếu suồng sã cầm lấy vuốt. Nhẫn ngọc cứng rắn cạ lên cạ xuống, Thanh bé không tiền đồ liền nhấc đầu lên hân hoan chào cờ, chất dịch nhờn ở đỉnh đầu tiết ra, thuận tiện hỗ trợ cái tay xấu xa kia vuốt thong thả hơn. Thanh Minh vội bắt lấy cái tay đó, muốn gỡ nó khỏi người mình.

'Giờ không phải lúc... mà cũng hơi... không, không phải lúc này... nhưng, cũng hơi phê... không, không, không được... a...'

Tay hắn đặt lên rồi lại lưỡng lự, không biết nên đẩy ra hay nên giữ lại, dần dà cả người nhũn ra, thả trôi thân thể.

Răng gặm lấy vành tai, hương mai chốc chốc quấn lấy chóp mũi, náo loạn tâm trí Trường Nhất Tiếu. Cảm nhận được người dưới thân đã bắt đầu thả lỏng, gã chậm rãi hôn lên má Thanh Minh, mon men tới gần đôi môi màu hồng.

Gã cuối cùng cũng chạm vào nó, cắn cắn mút mút, như đang tận hưởng một viên kẹo ngọt.

Môi bị hút đau, Thanh Minh cáu kỉnh há mồm cắn lại, đẩy lưỡi vào miệng đối phương, Trường Nhất Tiếu đương nhiên đợi chỉ có này, hai bên gặp nhau giữa đường, nước bọt cùng máu hoà trộn vào nhau.

Nhưng mà dù sao thì bên thiếu kinh nghiệm hơn vẫn là Thanh Minh, một hồi đã bị bắt ngước cằm lên, gã ép càng chặt, hôn lấy hôn để. Trường Nhất Tiếu quét một đường trong khoang miệng Thanh Minh, quấn lấy cái lưỡi thường ngày độc địa không ai đọ nổi kia mà khuấy đảo, hương rượu cùng vị rỉ sắt quyện làm một, khiến người đê mê tan chảy.

Thanh Minh bị nụ hôn đói khát của gã làm cho gần tắt thở, nước bọt nuốt không kịp chảy xuống khoé miệng, theo một đường trượt xuống cần cổ trắng ngần. Trường Nhất Tiếu hôn hả hê, buông tha cho môi hồng, lại vươn lưỡi theo một đường này liếm xuống.

Thanh Minh còn đang vội hít khí vào phổi, suýt mang tiếng bị tà phái cháo lưỡi đến đứt bóng, thì Trường Nhất Tiếu đã liếm tới đầu ngực, răng nanh để lại một vết cắn thật to trên đầu ti.

Trọng tâm hơi ngả về đằng sau, gã ngước mắt ngắm nhìn thành phẩm của mình.

Hoa Sơn Kiếm Hiệp, gần như loã thể, hồng tử mờ sương, vạt áo vắt ở hai bên khuỷu tay, làn da trắng nõn giờ lại đỏ ửng lên, môi còn vươn vết son, trông như một đoá hồng mai nở rộ dưới nắng xuân, hai chân tách ra, đặt hai bên hông gã, nam căn lộ ra ngoài đứng thẳng, lâu lâu lại lẽn bẽn chảy ra chất dịch màu trắng, ẩm ướt và nóng hổi.

Hừm, rất ư là ngon miệng.

Trường Nhất Tiếu thèm nhỏ dãi, đưa tay xoa nắn bờ ngực, bôi tinh dịch dính trên tay lên, nhìn nó ánh lên dưới làn nắng. Gã chơi hăng say, lực đạo không kiêng nể, ngực Thanh Minh bị nắn đến bức bối.

"Chơi đủ chưa?"

Mắt khép hờ, đồng tử đen nghịt, son trên môi bị quệt đi hơn phân nửa, nét cười từ khi nào đã mờ đi, cả gương mặt còn lại một vẻ trầm tư, Trường Nhất Tiếu rời mắt khỏi thứ mềm mềm ấm ấm trong tay, ngước đầu đối diện Thanh Minh, đáp trả hắn bằng sự im lặng.

Một kẻ tham lam làm sao biết như thế nào là đủ.

Không.

Gã còn muốn nhiều hơn nữa.

Nuốt người này vào bụng cũng chưa thoả mãn cơn đói của gã.

Trường Nhất Tiếu bắt lấy cái eo nhỏ, ôm cả người Thanh Minh vào lòng, kéo cả hai cùng ngồi dậy.

Bất ngờ ngồi lên đùi nam nhân, có cái gì đâm chọt vào mông, Thanh Minh khó chịu nắm tóc gã, giật mạnh cho hả dạ nhưng bị gã làm ngơ. Càng muốn gây khó dễ, Thanh Minh bỏ qua cảm giác tê tái bởi những cái động chạm ái muội, hai tay hai chân càng vùng vẫy, cả người uốn éo như lươn gặp muối.

Trường Nhất Tiếu đã quá quen bản tính ngang bướng của hắn, không nói nhiều dứt khoát chộp lấy Thanh bé hành xử.

Thanh Minh cứng người, lại sau mấy cái vuốt thì bắt đầu rùng mình, thở dốc không ngừng theo chuyển động của gã, dần dần, eo hông đều cùng nhịp với tay đối phương, lên rồi xuống, lên rồi xuống, chất nhầy tiết ra dính dính nhớp nhớp. Nhưng mỗi lần gần đến đỉnh, tay Trường Nhất Tiếu lại đúng thời điểm mà chậm lại, ngón cái nhấn nhấn đỉnh, chọc ghẹo hắn muốn bắn mà không bắn được.

Đôi lông mày nheo lại, con ngươi màu anh đào nhìn vào mắt gã, lại thấy ý cười tủm tỉm trong đó, như đứa trẻ đang chơi vui vẻ với món đồ yêu thích của mình.

Với tâm lý chấp nhận bị tha hoá bởi tà phái, hẳn là đã từ kiếp trước, Thanh Minh cũng không ngại ngủ với tên này một lần nữa, dù sao thì khoảng thời gian một tháng bất động không đem quân lên càn quét Hoa Sơn của gã là đồng nghĩa với một lời cầu hoà, coi như gã cũng biết nể mặt đồng minh bất đắc dĩ này.

Thanh Minh thật sự không hề ôm tâm lý mong chờ đối phương cũng sẽ quay về như hắn, thật đấy, nhưng phản ứng kỳ quái của Bá Quân Trường Nhất Tiếu, một con dã thú tham lam háu ăn với dã tâm thâu tóm toàn bộ Trung Nguyên, khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ. Cái loại có thù tất báo này, đầu óc có vấn đề mới làm gã dễ dàng cho qua chuyện,... có vấn đề hơn bình thường.

Với lại, ngày trước Thanh Minh thấu ý đồ của gã từ sớm, hắn có phải mù đâu, mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp danh chấn giang hồ đã vài lần lợi dụng điều này để thực hiện mục đích riêng của mình...

Hắn thề với tổ tiên ba đời phái Hoa Sơn, hắn không bán thân đâu. Hai người họ chỉ làm có một lần, mà lần đó là ngoài ý muốn, đối với hắn là vậy.

Đúng rồi, chắc chắn là như vậy.

Mà lúc này bị người chơi xấu, hắn đương nhiên chơi xấu lại.

Thanh Minh vòng tay qua cổ Trường Nhất Tiếu, dán sát cơ thể lên thân mình chằng chịt sẹo của đối phương, hắn cắn nhẹ môi gã, rồi hôn hôn đến vành tai, hơi thở ấm áp mơn trớn lấy bên tai gã, giọng nói cố ý thả nhẹ từng chữ: "Nhất Tiếu."

Nhìn nhìn vành tai bị trêu chọc mà ửng hồng, Thanh Minh thích chí, lại kêu thêm mấy lần 'Nhất Tiếu', thân mình trắng tuyết ngọ nguậy trong lòng gã, sợi tóc đen nhánh rơi trên đầu vai, gợi lên gió to sóng lớn trong lòng ai.

Bị kích thích, cơ thể Trường Nhất Tiếu căng thẳng lên, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, ở phía dưới dùng lực hơi mạnh tay khiến Thanh Minh rên lên một tiếng.

Tiếng này chui tọt vào tai, câu lấy quả tim.

Gã, Bang chủ Vạn Nhân Phòng, Bá Quân Trường Nhất Tiếu, rất hiển nhiên chống đỡ không nổi con yêu tinh này. Cái tay còn đặt trên eo nhỏ đẩy đẩy ra, đầu ngón tay lún vào, da mịn trông như bị véo đau, nhưng Thanh Minh lại nhoẻn miệng cười khúc khích. Hắn thấy gương mặt trắng bệch như bôi phấn kia được phủ thêm một lớp hồng nhạt, hằng ngày ngông nghênh tự cao tự đại giờ bị hắn ghẹo đến bối rối ra mặt.

'Ha ha, lúc ta đánh ma giáo cha ngươi vẫn còn ở với cha của cha ngươi đó, nhãi con!'

Bỗng cảnh tượng trước mắt chuyển đổi, gã lật ấp người Thanh Minh nằm xuống, hồng bào rách bươm bị lót ở phía dưới từ khi nào.

Gã nghiến răng, gân xanh nổi lên dày đặc trên mu bàn tay. Lại là cái thói trêu ghẹo ngày trước, lần này mà tha thì gã không còn là nam nhân.

Trường Nhất Tiếu nhấc hông hắn lên, cái mông vểnh gã thường dòm ngó nay ở ngay tầm mắt, trần như nhộng, da dẻ đàn hồi, khiến tay muốn bóp lại bóp mãi. Gã tháo nhẫn trong tay, lớp hắc y rách không ra hình trên người Thanh Minh cũng bị kéo vứt lung tung ra sau.

Thanh Minh cười hết nổi. Vì sao người dâng mông ra phải là hắn? Lần trước đã vậy rồi, lần này phải đổi lại!

Nhưng hắn chưa kịp nhặng xị lên, ngón tay thon dài từ đâu chọc vào trong miệng, lôi lấy lưỡi hắn đùa bỡn, vị máu cùng thứ gì tanh tanh xộc lên não.

'Cái... quái...'

Hắn ngớ người khi nhận ra đó là cái gì, miệng không khép lại được, nước bọt trong suốt cứ thế tràn ra, chảy ướt cả cằm. Đến khi Thanh Minh tỉnh ra, đối phương đã thoả mãn rút đi ngón tay. Hắn thở hồng hộc, mắt đỏ cả lên, cảm giác thứ gì đó đang từ từ tiến vào cơ thể từ phía sau. Vật lạ càng tiến sâu, hắn càng khó chịu, theo phản xạ co thắt lại, muốn đẩy nó ra.

"Thả lỏng ra nào, ngón tay ta không vào được thì sao chút nữa dương vật của ta vào được đây?"

'Ra đó là lí do lần trước mông đau...

... chọc chỗ đó thì sướng cái gì được!?'

Câu trả lời đến với Thanh Minh rất nhanh, chỗ nào đó sâu trong thân thể bị ấn tới, cả người hắn như trúng điện, giật nảy lên. Bên tai lại vang lên giọng cười của nam nhân, hắn bị trêu toát mồ hôi, trang sức cọ lên lưng, ngứa ngáy khó chịu, đằng sau từ từ nới lỏng, điểm thoải mái bên trong liên tục bị kích thích, Thanh bé bị bỏ rơi đỏ bừng bừng, chất lỏng trắng đục tiết ra rơi xuống hồng bào nhăn nhúm. Vài tiếng rên không kìm được thoát khỏi môi hồng, bả vai Thanh Minh run run, từng thớ cơ căng thẳng bởi khoái cảm mà hiện lên, xinh đẹp vô ngần. Cả người đổ rạp xuống, mông lại bị người giữ lại, đường cong của eo hiện rõ cho nam nhân ngắm.

Ba ngón tay thọc vào rút ra, xoay xoay nới lỏng cái lỗ nhỏ, tiếng nước nhóp nhép nghe khá bận rộn. Gã rút ngón tay của mình ra khỏi lỗ huyệt, nhìn nó co thắt theo phản xạ, vệt nước trong suốt dây ra xung quanh. Mí mắt khẽ khép lại, gã liếm môi, đầu óc đã nghĩ tới ngày nào thì thích hợp để đón dâu, lễ cưới tổ chức linh đình bao nhiêu thì đủ. Vừa nghĩ vừa móc hàng ra.

Tạm dựa trán lên mặt đất, Thanh Minh mơ hồ cảm nhận được cái gì đó nhét vào giữa hai đùi mình, con ngươi lấy lại tập trung, đập vào mắt là chim khủng long, nhãn mác ghi tên Bá Quân Trường Nhất Tiếu.

"!!!"

Đâm vào thì có mà nhập hộ khẩu âm phủ mất!

Thanh Minh bị kích thước họ hàng Trường Nhất Tiếu hù rớt tim, lật đật bò đi.

Nhưng xét về thể hình thì giữa hai người, kẻ bị áp đảo hoàn toàn chắc chắn là Hoa Sơn Kiếm Hiệp, lúc này còn đang nằm dưới người gã, trốn chỗ nào nổi.

Trường Nhất Tiếu nắm lấy cái chân hư của hắn, Thanh Minh hô lên một tiếng, gã từ tốn kéo tiểu yêu tinh về chỗ cũ, thuận tay lật hắn lại, một lần nữa bắt lấy ánh nhìn của đôi hồng tử xinh xắn.

Gã cười cợt: "Cứng thế này, còn chạy đi đâu?", vừa nói vừa nghịch Thanh bé, trứng dái ở dưới cũng không tha, nắn nắn xoa xoa.

Thanh Minh nhịn cơn run rẩy, chu mỏ cãi, hắn thật sự không muốn bàn toạ tàn phế đâu.

Trường Nhất Tiếu ngay lập tức há mồm ngậm lấy cái mỏ đó, vói lưỡi vào hôn, hai tay tách hai cánh mông ra, đẩy nam căn vào lỗ huyệt.

"Ư... ưm...!!"

Thanh Minh đau muốn quặn ruột, tay vơ trúng tóc cùng trang sức trên cổ Trường Nhất Tiếu kéo thật mạnh. Trang sức chịu áp lực không nổi đứt toang toác, bay xuống đất, mà nước mắt hắn cũng nặng trĩu rơi theo.

Trường Nhất Tiếu buông tha cho môi hồng, thở dài một hơi khi toàn bộ nam căn đã đi vào. Khít và nóng ẩm, lỗ huyết thít chặt, nhiệt tình mút lấy nơi đó, như muốn vắt hết tinh dịch của gã.

Gã thử nhấp hông thì Thanh Minh luống cuống bắt lấy cánh tay gã.

"Kh...oan, chờ ch...út..."

Thịt đến miệng còn bảo đợi. Đời trước đợi bao lâu cũng chỉ ăn được có một lần.

Gã đợi đủ rồi.

Không đợi nữa.

"Ngươi... tên kh-- A!"

Gã rút ra tiến vào, lỗ nhỏ kéo căng đến phẳng, bị cái chày của gã giã kịch liệt.

Thân mình Thanh Minh nhấp nhô bởi những cái nắc hông thô bạo, hàng mi cong vút nhẹ run, đôi môi bị cắn rách, máu chảy ra được nam nhân liếm đi. Gã như con thú hoang chộp được con mồi vừa miệng, gặm cắn khắp nơi trên cổ Thanh Minh, làn da trắng lốm đốm những vệt bầm tím, dấu răng to tổ bố lần lượt xuất hiện. Có thể thấy Bá Quân rất yêu thích món ăn này, gã nín nhịn nhìn nó chạy đi chạy lại phè phỡn trước mặt mình quá lâu rồi. Thanh niên luôn mang nụ cười vênh váo kiêu ngạo lúc này lại bị gã làm cho nước mắt đầy mặt.

'Hầy, khóc cũng đẹp nữa.'

Mỹ nhân đang khóc quá đau đít liền giơ tay đấm người. Nhưng như bị hút hết tinh khí, sức lực chạy đi đâu mất, đánh một cái vào vai nam nhân mà không khác gì đánh yêu, chẳng thấm vào đâu cả, lại còn kích thích gã càng hăng hái, mỗi lần đâm vào đều như đảo lộn nội tạng bên trong.

Hai tay nam nhân to lớn siết chặt, che hết cái eo nhỏ, Thanh Minh theo nhịp bị nhấc lên một tí gã lại nắm lấy kéo trở lại, dương vật cứng rắn chen vào huyệt động không chừa kẽ hở. Tinh dịch cùng nước bọt bắn tung toé từ nơi gắn kết, dính lên đồ lót ở dưới, đã ướt càng thêm ướt. Nam căn mắc kẹt giữa cơ bụng hai người, đã chướng căng từ nãy đến giờ, rung lên theo từng cú thúc, đỉnh đầu ướt đẫm chất dịch dinh dính.

Trường Nhất Tiếu bóp lấy cằm Thanh Minh, buộc hắn mở miệng cho gã hôn. Cái lưỡi điêu luyện cạy mở hàm răng, càn quét lung tung trong khoang miệng hắn, kết hợp với nhịp độ của hông, lôi vào đẩy ra, lôi ra đẩy vào, hắn có ảo giác cả miệng trên lẫn dưới đều đang bị người đè ra giao cấu mãnh liệt, không chỗ trốn thoát.

Những tiếng thút thít, rên rỉ không kìm chế nổi vang lên dưới tán cây.

"Ư... a... nng..."

Có vẻ hài lòng với âm thanh yếu ớt này, gã buông tha cho môi Thanh Minh, tìm xuống hai hạt đậu trước ngực, ra sức bạo hành chúng.

Thanh Minh thở hổn hển, đầu óc thiếu khí mà quay mòng mòng. Thế nhân thường ẩn dụ gọi chuyện chịch chạ là đêm xuân nóng bỏng, hắn lại thấy đó chỉ toàn là lũ khổ dâm, đau thế này thì gọi gì là xuân, là xuẩn thì đúng hơn.

Sau, cái xuân đó từ đâu nhảy ra đánh úp Thanh Minh. Thứ hàng khủng bố đang hoành hành trong thân thể, tương tự như ngón tay của Trường Nhất Tiếu lúc trước, vô tình chọc trúng điểm ẩn nào đó, khoái cảm tê liệt lan tràn toàn cơ thể.

"A-"

Thanh niên má đỏ hây như đào chín, mềm mịn, chọc người trìu mến, đầu vú bị cắn mút đến sưng tấy, hai mắt mở tròn xoe, tự che lấy miệng mình không cho tiếng rên lại phát ra.

Trường Nhất Tiếu mắt sáng rực, bắt lấy một cẳng chân trắng nõn vác lên vai mình, lực hông vẫn không thuyên giảm. Cơ thể thanh niên dẻo dai, linh hoạt, bị nam nhân bày bố theo ý muốn, đùi mở ra tới cực hạn, nửa người dưới được nâng lên, mông treo lơ lửng trong không trung. Tuyến tiền liệt bị chà đạp không thương tiếc, cả cơ thể Thanh Minh lắc lư về phía trước vì lực đẩy của gã, hơi thở yếu ớt lay động bởi tiết tấu dữ dội. Cánh tay bỗng bị đẩy ra, âm khóc nỉ non của thanh niên mất khống chế vang lên, ngọt ngào đến nhường nào.

"A- ch... chậm... l...ại... a-

"Minh à... nhìn này."

Thanh Minh mơ màng nghe lời đối phương nhìn theo.

Bụng nhỏ bị đâm chọt cho lồi lên, bởi chuyển động ra vào nhịp nhàng mà nhô lên xẹp xuống. Trường Nhất Tiếu ấn ấn chỗ đó, cảm nhận dương vật của chính mình đang xuyên xỏ bên trong Thanh Minh. Thanh niên không chịu nổi điểm ngọt trong thân thể bị kích thích không ngớt, cơ thể bị chịch cho mềm nhũn, vô phương phản kháng lại khoái cảm triền miên.

"Đừng- A... đừng... chạm vào... nngh... đó... ha..."

Trường Nhất Tiếu thoả mãn ôm lấy cơ thể mềm mại của Thanh Minh. Mà chính hắn cũng không biết eo hông mình giờ đều lắc lư cùng với nam nhân, đón hùa lấy động tác của gã, hoàn toàn đắm mình trong cơn tê mê. Càng mất khống chế hơn, gã mạnh tay nắm lấy Thanh bé, lòng bàn tay chai sạn cạ lên nam căn, nó chảy nước thật nhiều, ướt đẫm cả bàn tay.

Thanh Minh, với lịch sử sống trăm năm chưa từng nếm thử vị tình, cố nhiên không phải đối thủ của thứ khoái cảm xác thịt này, đằng sau đằng trước đều được thoải mái, rất nhanh đã bắn ra. Cơ thể Thanh Minh căng lên như một vòng cung, hai mắt không tự chủ nhắm tịt, đôi môi hồng hét lên một tiếng, vách thịt trong lỗ huyết thít chặt lại, khiến Trường Nhất Tiếu suýt buông vũ khí đầu hàng. Một dòng chất lỏng trắng ngà phun lên dính khắp cơ bụng cả hai, mà gã chỉ hơi ngừng lại rồi lại siêng năng giã tiếp, khiến thứ nước đó dây dính ra khắp nơi, vô cùng dâm đãng.

"Ngư...ng... tên kh..ốn, ngưng... ha... cho t...a... ah."

"Không."

Một câu trả lời rất dứt khoát đến từ vị trí vị Bang chủ lừng danh của Vạn Nhân Phòng.

Thanh Minh thở không ra hơi, cả người dính đủ loại nước, sức cũng chẳng còn để mà trừng mắt, hai bên đùi không khép lại nổi, bị gã ôm vào thân chịch tàn bạo hơn.

Ngay lúc đó, sâu trong nội bộ Vạn Nhân Phòng thường ngày yên tĩnh, hiện đang có người gây gổ náo loạn hết sức nhiệt tình.

Kiếm đã bị tịch thu từ tối, tổn thất Hoa Sơn Ngũ Kiếm gây ra cho Vạn Nhân Phòng đã phần nào giảm bớt. Tuy là vậy...

Nhuận Tông tóm cổ áo một tên lính canh, quát tháo om xòm: "Các ngươi làm gì sư đệ của bọn ta rồi!?! Tin ta lột da ngươi, rắc muối, trát ớt lên nướng không hả???!?!? Nói mau, đồ khốn!!! NÓI!!!!" Đây đã là tên thứ ba mươi bị hắn hành hạ đến sùi bọt mép.

Chiêu Kiệt chạy nhảy xung quanh, trong tay cầm ghế cầm bàn đập phá loạn xạ, mồm la oang oang: "Lột da!!! Rắc muối!!! Trát ớt!!" Đây đã là căn phòng thứ năm bị hắn phá huỷ tan tành.

Đường Tiểu Tiểu, đuổi theo đuôi một đám người chạy toé khói, ngân châm loé lên giữa các ngón tay của thiếu nữ trên mặt treo một nụ cười man rợn: "Ha ha ha ha ha ha."

Lưu Lê Tuyết tìm đâu ra nhánh cây, hoa mai nở rộ trên đường đi của cô, im hơi lặng tiếng cắt chém bọn gia nhân. Không ai chết nhưng cũng chẳng ai còn muốn sống khi bị một ma nữ sát khí đằng đằng dí sau lưng như vậy.

Mà để điều khiển một đội ngũ đầy rẫy những con thú dại như thế nào, kẻ đứng sau hết thảy đang chắp tay đứng thẳng lưng ở phía sau.

"Sư muội, phía bên phải!", Bạch Thiên chỉ điểm vô cùng chuẩn xác, tên bị chỉ tru lên một tiếng rồi ngã dập mặt xuống đất, sau lưng rướm máu đỏ từ đường chém của vị nữ kiếm tu.

Hỗ Gia Danh mặt vô cảm đứng từ xa nhìn mớ lộn xộn trong sân. Ánh mắt hắn và Hoa Chính Kiếm va chạm giữa không trung, tia lửa bắn bùm bùm, ẩn nhẫn trong người sắp bị mài nhẵn.

===

Tác giả có lời muốn nói:

Họ hàng hai bên đang khè nhau, đương sự còn bận đánh dã chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro