Quân khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nền trời thẫm sắc đỏ như kim châm đâm xuống mắt, có một chiếc nệm cứng như đá tảng đặt ở dưới lưng.

Nệm?

Ở nơi chiến trường này hắn lại tìm được nệm thì đúng là kỳ quái. Có vẻ như vết thương trên bụng đang khiến cho đầu óc hắn trở nên mụ mị. Dù sao thì xương xẩu, máu thịt của những người đã bỏ mạng hãy còn chồng chất lên nhau, từng đống từng đống bao lấy xung quanh hắn.

Dù sao thì, đầu Thiên Ma vẫn đang nằm trong tay hắn.

Mồ chôn vị thần của một đám cuồng tín, nơi một lần nữa thanh kiếm của Hoa Sơn gạt bỏ niềm tin mù quáng đến điên dại của chúng cũng chính lại là nơi một lần nữa hắn để mọi thứ vuột khỏi bàn tay mình. Lịch sử lạnh lẽo tiếp diễn và hắn như biến thành một thằng hề làm trò cho thế gian.

Bao nhiêu thứ, bao nhiêu điều, bao nhiêu việc hắn cố mà làm, mà giành lấy, để rồi vẫn không giữ được. Hắn được gọi là đệ nhất thiên hạ mà một mạng cũng không cứu được. Cái vỏ anh hùng cả hai đời cuối cùng cũng chỉ là hư danh.

Ông trời sinh ra hắn, lại đẻ thêm tên khốn Thiên Ma nữa làm cái gì cơ chứ!

Đúng là quân khốn nạn.

Thanh Minh càng nghĩ càng ức.

Đám chính phái chết tiệt kia cũng tay cụt chân què, tàn dư võ lâm có lẽ sẽ phải trải qua một đợt khủng hoảng về mặt nhân lực. Thiết nghĩ thời đại của những kẻ dụng võ đang lấp lửng trên bờ vực, có khi họ đã rơi vào cái hố sâu đen sì đó từ lâu rồi ấy chứ.

Rơi thì rơi, vũng vẫy được gì nữa đâu.

"Sao hôm nay ngươi nặng vậy?"

Ô, cái nệm của hắn đang nói chuyện này. Đúng là sống lâu cái gì cũng thấy.

"Bị đánh đến đần luôn rồi à?"

Nệm thối tha, Thanh Minh phải cho nó biết thế nào là lễ độ mới được. Hắn cố đập một cú vào chiếc nệm, với sức lực chỉ bằng cái quào của một con mèo già sắp thăng thiên.

Chiếc nệm rung lên, như thể đang cười nhạo hắn.

Hai hàng lông mày Thanh Minh dựng đứng lên, hắn nghẹo cổ nhìn.

Đập vào mắt là một mảng đỏ sặc sỡ, không rõ là sắc máu hay màu vải.

A.

Đây là cái nệm chất lượng thấp Thanh Minh từng nằm lên.

"Sao còn chưa chết vậy Hoa Sơn Kiếm Hiệp?" Cái nệm, với từng đợt máu trào ra khỏi khoé miệng, nhàn nhã hỏi.

Vài canh giờ trước, Thanh Minh, trong lúc cấp bách, một tay cầm kiếm đâm chém, một tay cầm nắm đấm bể sọ từng tên ma giáo, đã dùng răng chặn đại đao của một tên ma tướng, kết quả tiễn luôn nửa chiếc lưỡi.

Cái lưỡi gặp Thiếu Lâm thì cứa, gặp Tông Nam thì thụi, gặp danh môn chính phái thì lên quyền, gặp tà phái gian manh thì xuống cước ấy, cái lưỡi quý giá ngàn vàng, trời sợ đất hãi ấy, bị cắt đi mất rồi.

Nếu nó vẫn còn nguyên vẹn thì tên tiểu quỷ này chết chắc.

Tức tối, Thanh Minh đập thêm một cái nữa, mạnh hơn lần trước, trong con người màu hoa đào phừng phực một ngọn lửa.

Trên chiến trường đang dần nguội lạnh, nơi có hai con quái vật mặc da người sống dai như đỉa này, tiếng vang của cái đánh ấy nghe thật yếu ớt.

Trường Nhất Tiếu càng cười, trong mắt là gương mặt giận dữ của Thanh Minh.

Gã đưa bàn tay đã không còn nguyên dạng của mình vỗ lên đầu hắn, như đang dỗ dành một đứa trẻ cáu kỉnh, cười đến tít mắt.

Cảm nhận được cái chạm trên trán mình, Thanh Minh muốn cắn người. Nhưng với một cái lỗ bằng nắm tay chính giữa bụng, đùi trái đứt đoạn, cổ tay vỡ nát, hắn bất lực.

Song, khi Thanh Minh nhìn lại tình trạng của đối phương, không khác nào thằng 49 đòi chê tên 50, hắn hếch một lên lông mày nhìn thẳng vào mặt gã.

Trường Nhất Tiếu trông rõ mồn một câu cà khịa của Thanh Minh, vẫn tiếp tục cười nói, mặc cho một mồm đầy ắp máu: "Ta mạnh hơn ngươi, đâu có dễ chết như vậy."

'Hơ, cái thằng-

Thanh Minh, không cãi được, cắn răng vận nội công vào đan điền. Có chết hắn cũng phải nhìn thấy tên này trút hơi thở cuối cùng trước, hoàn toàn quên mất nơi đã từng chứa đựng đan điền của mình giờ gió lùa lồng lộng.

Mà cũng kỳ, chuyện họ Trường làm nệm cho người ta nằm và họ Thanh làm chăn cho kẻ khác đắp.

Khi lực lượng đã giảm sút đến mức rối loạn đội hình, Hoa Sơn Kiếm Quỷ bị tước đi sư huynh đệ, Minh Chủ Tà Bá Liên làm mất đi cánh tay phải đắc lực của mình, cả hai phải dựa lưng nhau mà tiếp tục đánh. Đánh mãi, đánh mãi, đến khi chỉ còn vài bóng người di chuyển dưới bầu trời đỏ au.

Khoảng khắc Thanh Minh nắm tóc xử trảm Thiên Ma, cũng là lúc Thiên Ma đục một lỗ trên người hắn, Trường Nhất Tiếu ở phía sau Thanh Minh chung chạ nội công cho kiếm chiêu của hắn cũng bị vạ lây. Cả hai lần lượt rơi đồm độp xuống đất như đào chín, máu bụi văng tứ tung.

Đầu óc quay cuồng, cảnh tượng trong tầm mắt chuyển đổi từ xác người này tới xác người nọ rồi cuối cùng là một vùng đỏ đau đớn, khi Thanh Minh lấy lại được nửa phần tỉnh táo, hắn mới nhận ra tư thế của hai người thật-

"Thật ngưỡng mộ con người của ngươi, Mai Hoa Kiế--

Cái đầu Thiên Ma chưa nói dứt câu đã bị Thanh Minh ném ra xa chục thước. Cánh tay rách nát của hắn mất khống chế vung trúng mặt Trường Nhất Tiếu.

Hồn Thanh Minh suýt bị Thiên Ma doạ cho siêu thoát bị gã túm về: "Sao ngươi lại vứt nó đi như vậy chứ? Để nó nói mấy câu thử...", gã tiếc hùi hụi mà than thở, tay chuyển hướng xuống day miết một bên má Thanh Minh, mặc cho mu bàn tay của hắn vẫn con dính trên mặt mình.

"Càn khôn khó lường lại như giản đơn. Lần thứ hai rồi, ta và ngươi vẫn lặp lại tình cảnh như thế này." Giọng Thiên Ma như bị thứ gì chặn lại, phát ra từng âm gỉ sét như một con dao bỏ xó mười năm không dùng, đâm vào linh hồn Thanh Minh.

Hắn ngọ ngoạy, ráng mò đầu dậy, tỏ vẻ muốn sống mái một phen nữa với Thiên Ma.

'Chết hết rồi.'

'Thật sự là chết hết rồi.'

'Vậy thì cớ gì thứ đó lại còn có thể nói chuyện?'

'Cắt tỉa cỡ đó mà sao vẫn chưa hoá kiếp!!?"

Bao nhiêu máu còn trong người dồn lên não, thân tàn ma dại hắn không hé nửa lời, nghe vài ba từ lọt khỏi miệng Thiên Ma lại khiến Thanh Minh tức tới rơi nước mắt.

Bỗng mắt hắn tối sầm lại, trời đất hoà làm một.

Lần này dù Trường Nhất Tiếu có tài cán cỡ nào cũng không nói tỉnh Thanh Minh được nữa rồi.

Trước khi chân còn lại hoàn toàn bước qua cửa tử, lời nói của Thiên Ma, như lưỡi liềm sắc bén, nhẹ câu lấy tai hắn: "Một lần nữa... càn khôn sẽ lại cho phép ta gặp lại ngươi một lần nữa... kiếm của Hoa Sơn..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau đó, Thanh Minh bừng tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro