Đừng khóc, để ta đánh hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thiên nhanh tay đỡ lấy Thanh Minh, tránh cho hắn đập đầu xuống đất.

"Xong rồi, tới cả đại ma đầu này còn sợ ma, vô danh tiểu tốt như chúng ta thì làm được gì nữa a, xong thật rồi, sư huynh ơi..."

Nhuận Tông nhíu mày: "Ở đây chỉ có một mình đệ là vô danh tiểu tốt thôi," rồi hắn bỏ qua ánh nhìn tổn thương của Chiêu Kiệt mà nhìn về phía Thanh Minh, cái người đang đổ mồ hôi to bằng hột đậu, mặt xanh như tàu lá chuối, bị ôm trọn trong vòng tay sư thúc.

"Con không sao chứ ? Thanh Minh? Thanh Minh?"

Gọi mấy tiếng như không nghe trả lời, Bạch Thiên thuận tay cầm vai Thanh Minh lắc không kiêng nể, vị sư điệt đáng thương của hắn lại mềm nhũn ra, bị lắc thành cộng mì thiu.

Mắt thấy trẻ nhỏ sắp bị doạ đến quay về cõi niết bàn, Bạch Thiên quay ngoắt sang bọn sư điệt: "Mau gọi thầy trừ tà tới!"

"Sư thúc à, chúng ta là đạo sĩ đó, cái này không phải là đúng chuyên môn rồi sao?"

"Vậy con đi tìm con ma đó rồi siêu thoát cho nó đi."

"Năng lực có hạn, năng lực có hạn, con xin kiếu ạ." Chiêu Kiệt chắp tay, tránh né trách nhiệm chuyên môn của một vị đạo sĩ.

Hết cách, Bạch Thiên vả bồm bộp vào mặt Thanh Minh, mong rằng đau đớn sẽ giúp hắn tỉnh lại.

Vả đến cái thứ mười, Bạch Thiên nhận lại một cú đấm chính diện sống mũi, tiếng rắc vang lên giòn tan.

Thấy sư thúc bị đấm ngả ngửa ra đằng sau nhưng hai con sư điệt lại không chạy đến đỡ, bởi chúng đang bận há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Sư đệ của bọn họ, ác quỷ khoác da người, cuồng khuyển trứ danh Hoa Sơn, mang chủng có một không hai của thế gian, đang nửa quỳ, tay bưng lấy mặt sư thúc mà xuýt xoa xin lỗi. Hai hàng lông mày chụm lại, đôi mắt còn hơi anh ánh lên, như thể thật sự cảm thấy có lỗi.

Hai đứa nhìn mãi, đến khi hàm chạm tới sàn nhà.

Đến khi mắt Thanh Minh thật sự ứa lệ, từng giọt từng giọt lách tách rơi.

Cả ba người đều luống cuống hết cả lên, không ai rõ vì sao tiểu sư đệ của bọn họ đang yên đang lành lại khóc ướt cả khuôn mặt.

Lê Lưu Tuyết, không biết từ đâu hiện thân, toả ra từng đợt khí lạnh, tê tái da thịt cả lũ. Hãi hùng, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, vứt hết tôn ti trật tự ra cửa sổ, dùng hết sức bình sinh ra mắng Bạch Thiên sư thúc.

"Sư thúc! Người sao lại đánh Thanh Minh mạnh như vậy?"

"Đã vậy người còn đánh nó mấy chục cái lận! Người có còn là con người hay không?"

"Mặt người dạ thú!"

"Táng tận lương tâm!"

Thấy hai cái ngón trỏ chỉa thẳng mặt mình, Bạch Thiên hoang mang, hắn cuối xuống nhìn bàn tay vừa mới có hành vi vuốt má quá đà với tiểu sư điệt, cả người bị chửi đến ngơ ngác.

'Ta đánh nó chưa bằng một phần mười ngày thường nó đánh ta...'

Hắn bị mắng tới mức quên luôn chiếc mũi đẫm máu của mình.

Lê Lưu Tuyết đẩy bọn họ sang một bên, đến bên cạnh Thanh Minh. Cô nhẹ nhàng xoa đầu hắn, động tác vô cùng dịu dàng, khác xa với ánh mắt đang phóng đại đao đại tiễn về phía đám còn lại của mình.

Tất cả duy trì vị trí được hai giây, rồi lại bị Thanh Minh quét ra khỏi phòng.

Đêm đen cứ thế trôi qua, mặt trời một lần nữa thế chỗ vầng trăng, môn đồ Hoa Ảnh Môn và Hoa Sơn tiếp tục bị ma sờ gáy và không người nào đang có mặt tại đây hiểu nổi chuyện gì đã khiến Thanh Minh của bọn họ khóc.

Chỉ biết, mọi ngọn nguồn đều bắt đầu từ đại đệ tử Bạch Thiên.

"Mấy đứa có thôi đi không! Đừng có nhìn ta với ánh mắt đó, ta đâm cho chột hết bây giờ!!" các đệ tử chuyển từ nhìn hắn như một tội đồ sang một tên độc tài sang thâm hiểm sang bạo hành trẻ em.

"AAA!! Ta nào có biết nó sẽ phản ứng như vậy đâu! Ta đánh nó còn chưa quá mười cái nữa kia mà!!"

"Đánh người còn đếm số lần, chậc chậc..."

"Thật không ngờ con người sư thúc hoá ra lại như vậy, đúng là lòng người khó đoán..."

"Bị Thanh Minh đánh nên mang thù đó mà. Tranh thủ người ta bị ma doạ đứng người thì đánh họ đến liệt giường..."

Trán Bạch Thiên nổi gân xanh chằng chịt, hàm răng nghiến ken két, bắn cả tia lửa.

'Lũ ma quỷ, giỏi thì nói các ngươi cũng không mang thù đi!'

"Chúng ta phải làm gì bây giờ? Hoa Ảnh Môn thì ma hoành hành, nội bộ Hoa Sơn thì sư thúc thì đánh sư điệt tàn phế. Chúng ta phải làm gì bây giờ A-

Chiêu Kiệt ôm lấy một bên hốc mắt bị bầm tím, rớt nước mắt nhìn Bạch Thiên, chỉ tiếc là nước mắt này chẳng có tí phân lượng nào trong lòng mọi người ở đây.

Nhuận Tông cau mày nhìn hắn, rồi lại chuyển hướng về phía phòng Thanh Minh, nơi đã đóng kín mít từ hai đêm trước. Trong thâm tâm hắn hoàn toàn không tin tưởng câu khẳng định như chém đinh chặt sắt 'Thanh Minh sợ ma' của Chiêu Kiệt, đương nhiên là cũng chẳng có vụ Thanh Minh bị người ta đánh khóc nào ở đây cả.

'Không, không, không, không, không, đừng, đừng đùa, không thể nào đâu.'

Thâm tâm Nhuận Tông lắc đầu nguầy nguậy.

Có lẽ trong lúc không ai để ý, chuyện gì đó đã xảy ra và ảnh hưởng tới tâm tình của Thanh Minh. Dù cho tiểu tử đó ngày thường cũng rất khó đoán, sắc mặt lẫn thái độ quay mòng mòng như chong chóng, chuyện ướt khoé mắt như thế này thật như rung chuyển cả quả đất, những tưởng trời sụp đè lên đầu cả lũ đến nơi rồi.

Càng nghĩ, hắn càng hạ quyết tâm, tự nhủ bản thân sẽ mặc kệ mọi hậu quả sẽ tìm đến chính mình, nhỡ Thanh Minh xấu hổ mà gởi hắn về với tổ tiên, Nhuận Tông cũng phải bước qua cánh cửa đó. Hắn không thể để tiểu sư đệ một mình trong tình trạng như thế được, thịt cũng không ăn, rượu cũng không uống.

Là thịt, là rượu đó!

Thanh Minh và thịt rượu sinh ra là giành cho nhau, hắn không thể bỏ mặc chúng nó xa cách đến nhường này.

Hít một hơi thật sâu, Nhuận Tông, dưới hơn chục ánh nhìn đâm vào lưng, từ từ mở cửa phòng Thanh Minh.

Cửa dần hé ra, nhưng lại không phải do Nhuận Tông mở.

Bất ngờ đối diện với một đôi hồng tử quen thuộc, Nhuận Tông nhìn nhìn Thanh Minh trước mặt mình, trông không khác gì mọi ngày, hoàn toàn bình thường.

Hắn mừng thầm trong lòng, nhoẻn miệng cười.

Nhưng nửa con chữ còn chưa ra khỏi mồm, miệng Thanh Minh đã mếu đi.

Nhuận Tông cứng đờ nhìn hai dòng thác trên mặt đối phương, 'Ta làm cái gì rồi!? Ta phạm phải cái gì rồi!!?'

Bạch Thương xung phong phóng tới đá phăng Nhuận Tông ra khỏi tầm mắt Thanh Minh, cả đám ùa vào dạy dỗ tội đồ Nhuận Tông, vừa mắng nhiếc vừa dụng hình. Chiêu Kiệt thì ôm lấy đầu Thanh Minh, che không cho hắn thấy cảnh tượng ấy, miệng lẩm bẩm "Tên khốn đó đã làm gì rồi? Để ta cạo trọc hắn cho đệ, hay đuổi hắn ra đường? Đừng nhìn, đừng nhìn..."

'Tên thối tha! Lũ khốn nạn! Ta làm cái gì rồi chứ!!'

Nhuận Tông ấm ức ôm đầu, nằm dưới sàn, cả người cong như con tôm luộc.

Nhưng dưới cơn mưa nắm đấm của mọi người, vẫn có một chuyện không thoát khỏi ánh mắt Nhuận Tông, đó là người mọi ngày sẽ đập kẻ khác không ra nguyên dạng khi bị động vào như vậy, hôm nay lại để cho Chiêu Kiệt ôm lấy mà an ủi.

Mà con người đó bị ôm thì càng khóc dữ dội hơn, tới mức hắn thật sự sợ thằng nhỏ sẽ bị vắt cạn nước mất.

'Nguyên thuỷ thiên tôn a, xin hãy phù hộ cho Hoa Sơn qua kiếp nạn này!'

Và cứ thế, chuyện tương tự, một đệ tử làm Thanh Minh bé bỏng khóc, toàn thể môn đồ tại chỗ hành quyết và tịch thu tiền tiêu vặt của kẻ đó, lệnh trực tiếp từ Huyền Linh trưởng lão, tiếp diễn đến tối ngày hôm sau. Thành ra khiến cho cả đám không một xu dính túi, thân thể lụi tàn, quần áo rách rướm, trông không khác gì các thành viên lâu năm của Cái Bang. Thảm không nỡ nhìn.

May mắn thay, câu chuyện đầy nước và nắm đấm này kết thúc bằng việc nguyên nhân (??) khiến cho toàn bộ môn đồ ở đạo quán Hoa Ảnh Môn đổ lệ, thứ ma mất nết đã lẩn quẩn mấy đêm ở Hoa Ảnh Môn bị Thanh Minh tóm đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro