5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi không thấy tình trạng của hắn rất tệ hay sao?"

Đường Quân Nhạc đứng trước giường của Trường Nhất Tiếu, hai cánh tay đặt trong ống tay áo, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh bình thường, nhưng đôi mắt lại lóe lên tia sát khí

"Ý của ngài đây là ta ăn hiếp hắn sao?"

"Bá quân đây thông minh nên chắc đã hiểu ý ta mà?"

Trường Nhất Tiếu mỉm cười, ngón tay đung đưa luồn qua sợi tóc của Thanh Minh mà vuốt ve

"Bổn quân có thái y, hắn bị thương ta sẽ chữa, hắn không ăn ta bắt hắn ăn, hắn không thể chết vì Hoa sơn nằm trong tay ta"

"Ngươi yêu hắn sao?"

Trường Nhất Tiếu im lặng, gương mặt hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng dửng dưng như thường

Đường Quân Nhạc nói tiếp

"Minh chủ đây là người thông minh, nhưng ta không ngờ sẽ có ngày ngươi vì yêu mà hành động ngu ngốc như vậy"

Giọng Đường Quân Nhạc trở nên nghiêm nghị hơn

"Ma giáo vẫn còn mà, ngươi sẽ bỏ mặc bọn chúng thống trị tất cả sao? Thanh Minh sẽ không thể chiến đấu cùng ngươi nữa, ta không ngờ Minh chủ của Tà Bá Liên đây vì một phút mà trễ cả canh giờ đấy"

Trường Nhất Tiếu nhắm mắt như đang nghĩ gì đó

Đường Quân Nhạc bước đến gần hơn, chỉ còn cách Thanh Minh một tấm màn lụa đỏ

"Ngươi trả hắn về Hoa sơn đi"

"Ngươi hiểu lầm rồi Môn Chủ à, ta không yêu ai hết, hắn sẽ lại sa vào ta mà thôi, hắn sẽ tự giết chết bọn ma giáo"

"Ngươi điên rồi sao? Ngươi tự hiểu rõ cái kết mà?"

Trường Nhất Tiếu ngoài mặt vẫn dửng dưng nhưng trong lòng nổi lên nhiều cơn sóng lớn

Ta sai sao? Ta mà sai á? Hắn là của ta mà?

Ta ghét ngươi... ta hận ngươi đến chết

Trường Nhất Tiếu sau tấm màn đỏ vẫn im lặng không lên tiếng, một lúc lâu hắn mới buông Thanh Minh ra, đưa ánh mắt nhìn cơ thể có nhiều vết bầm tím, hắn thấy Thanh Minh nhẹ cân hơn, không còn cười nữa, không còn muốn nói chuyện với hắn nữa

Và hình như Thanh Minh cũng không muốn sống nữa

Không ngờ sẽ có một ngày bổn quân phải lựa chọn một trong hai sao?

Trường Nhất Tiếu liếc nhìn Đường Quân Nhạc qua tấm rèm đỏ, tay vuốt vuốt mái tóc Thanh Minh

Không sao

Thời gian còn nhiều

Thứ mà ta muốn, ta sẽ có được nó, dù là một năm hai năm hay mười năm

Thanh Minh ngươi sẽ mãi mãi không quên được bóng dáng của ta đâu

Ta sẽ mãi mãi ở trong tâm trí của ngươi cho đến chết

Trường Nhất Tiếu vén tấm màn ra nghiêng đầu nhìn Đường Quân Nhạc, đôi mắt vẫn xoáy sâu vào người trước mặt, gương mặt trông rất đáng sợ thế nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như gió

"Nói với Thanh Minh bé nhỏ, ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi"

Nói xong Trường Nhất Tiếu cười to rồi bước ra ngoài

Lúc này Đường Quân Nhạc mới khẩn trương ngồi lên giường kiểm tra tình hình của Thanh Minh

"Nguyên khí đã trở lại rồi"

Vậy là hắn...
.
.
.

Nhuận Tông cùng Tuệ Nhiên gương mặt đã sớm đông cứng ngắt, cả hai nấp sang một bên nhìn cảnh tượng kinh dị phía trước

Trong khi trận chiến đang diễn ra thì Trường Nhất Tiếu từ đâu xuất hiện tàn sát tất cả những kẻ chống lại mình bằng hình thức tàn nhẫn nhất

Hắn vẫn như mọi ngày nhưng dường như ánh mắt có cái gì đó rất điên cuồng thì phải

Sát khí đó làm cả hai không dám tới gần

Thấy tình hình không ổn, Nhuận Tông cùng Tuệ Nhiên âm thầm rút lui, trong lúc chạy thì gặp phải nhóm của Lâm Tố Bính

Nhuận Tông lo lắng hỏi

"Đã tìm thấy chưa?"

Lâm Tố Bính chỉ lắc đầu, hắn liếc mắt về phía trận chiến đằng kia, nhíu mày nghi ngoặc

"Tại sao Trường Nhất Tiếu lại ở đây, trận chiến này cần hắn sao? Lẽ ra hắn phải đi tìm Thanh Minh chứ?"

Đường Bá cũng cảm thấy lạ, lạ hơn nữa là hắn cảm nhận được sát khí quen quen đang ở gần đây

"A di đà phật tiểu tăng vừa thấy đạo trưởng Bạch Thiên vừa chạy ngang qua đây"

"Ơ chẳng lẽ sư thúc tìm thấy Thanh Minh rồi!?"

Cả bọn nhìn nhau rồi gật đầu đuổi theo

Tiểu Tiểu thở gấp đuổi theo Bạch Thiên từ nãy đến giờ lên tiếng

"Sư thúc biết sư huynh đang ở đâu sao?"

"Không biết"

Chiêu Kiệt bất ngờ

"Ơ vậy sao sư thúc chạy đi nhanh thế?"

"Ta chạy đại, nhanh lên mau!"

Gì chứ!!!?

Bạch Thiên đang chạy với tốc độ hỏa lực thì bất ngờ thắng gấp, Chiêu Kiệt không dừng lại được kết quả là úp mặt vào lưng Bạch Thiên và Tiểu Tiểu cũng nối đuôi phía sau

Lâm Tố Bính đuổi theo sau thì cũng dừng lại

Bạch Thiên hai mắt mở to nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra, Chiêu Kiệt thấy thế thì vội kéo áo Bạch Thiên

"Có người! Sư thúc trốn mau!"

"Khoan chờ đã người đó..."

Tiểu Tiểu kinh ngạc run run chỉ tay về phía người vừa nhẹ nhàng bước ra từ căn phòng kia, trên tay bế một cái gì đó được quấn bằng chiếc chăn trắng

"Phụ Thân!?"

Nhuận Tông bất ngờ

"Là Môn chủ, tại sao ngài ấy lại ở đây?"

Thấy mọi người nhìn mình Đường Bá lắc đầu xua tay

"Không phải ta, ta không có nói gì hết!"

"Vậy thì tại sao-

Nhuận Tông ngậm chặt miệng, hắn nhanh chóng nhận ra, Môn chủ đang bế ai đó

Người đó là Thanh Minh

Vậy nên Trường Nhất Tiếu mới đột nhiên tức giận đánh nhau với lũ tà phái đó sao?

Vậy chẳng phải Môn chủ đã gặp mặt tên điên đó luôn rồi sao? Hắn vậy mà đồng ý?

Đường Quân Nhạc bế Thanh Minh trên tay, do sợ hắn bị nhiễm lạnh và cơ thể có quá nhiều dấu vết nên ông đành quấn chăn lại cho Thanh Minh để đảm bảo an toàn

Ta cứ nghĩ mấy luồn sát khí bên ngoài là thuộc hạ của Trường Nhất Tiếu

Hóa ra là đám trẻ này

Bạch Thiên gấp gáp chạy tới hoang mang nhìn Đường Quân Nhạc rồi nhìn xuống người đang nằm trên tay ông

"Tham kiến Môn Chủ, ngài..."

"Chúng ta đưa Thanh Minh về thôi, có gì để sau nói"

Bạch Thiên gật đầu hai mắt vẫn còn rất dao động

Có thể đưa Thanh Minh về sao?

Lưu Lê Tuyết cũng chạy tới nhìn Thanh Minh một cái, nàng bắt đầu thả lỏng cơ mặt mình ra một chút, im lặng nhìn Thanh Minh ngủ yên trong chăn

"Sư điệt ngủ rồi"

Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Tiểu Tiểu chạy ùa tới hai mắt đều đầy nước

"Hu hu sư huynh à, về rồi muội sẽ trị thương cho huynh bằng kim châm nhé, muội đã chuẩn bị hết rồi hức aaa..."

"Tiểu Tiểu à tiểu tử ấy mà nghe thấy chắc sẽ trốn đi đấy"

Đường Quân Nhạc thở dài bước đi mặt kệ xung quanh có nhiều con kiến đang bu lấy mình
.
.
.

Đại huynh à, kiếp nạn này của huynh cũng lớn quá rồi, huynh nhớ nhanh giết bỏ tên tà phái đó đi nhé, khi hắn xuống đây đệ sẽ thay huynh dạy dỗ hắn

Huynh đúng là, sao lại bị ăn hiếp vậy chứ, đá bay hắn xuống đây! Đại tiên nhân Thanh Tân đây sẽ vặt lông hắn cho huynh xem

Thanh Minh à, ta không bỏ rơi đệ, ta vẫn đang dõi theo đệ từng ngày đây mà, đệ đừng khóc nữa nhé, đệ đã làm rất tốt rồi, mọi người đang chờ đệ đấy...

...tỉnh lại đi

Thanh Minh mở đôi mắt hoa mận ra, chớp chớp vài cái, ánh nắng vàng dịu dàng bao phủ lên trên bàn tay của hắn

Tiếng chim hót quen thuộc vẫn đều đặng vang lên trên mái nhà, một cánh hoa mận lặng lẽ bay vào phòng đáp lên gối hắn

Thanh Minh giật mình mở to mắt

Đây là phòng của ta? Ta đã về rồi sao? Từ khi nào?

Nhuận Tông vừa bước vào thì thấy người nằm trên giường đang mở to đôi mắt thẩn thờ

"T-thanh Minh đệ tỉnh rồi!"

Nhuận Tông chạy tới ngồi lên giường quan sát tình trạng của Thanh Minh

"Đệ đã ngủ 2 tháng rồi đó tên ngốc này!"

Thanh Minh bĩu môi

"Ta không phải tên ngốc"

Nhuận Tông phì cười, hắn cứ sợ Thanh Minh khi tỉnh dậy sẽ vô cùng hoảng loạn hoặc là sẽ đuổi hắn ra ngoài, nhưng tiểu tử này vẫn cứ mạnh mẽ như vậy

"Đệ thấy thế nào rồi ta gọi Tiểu Tiểu nhé?"

"Đừng gọi"

"Ơ s-sao vậy?"

Thanh Minh mím môi cúi đầu, Nhuận Tông cũng im lặng theo

Là vậy ư? Thanh Minh không muốn gặp mọi người là vì chuyện đó sao

"Nhuận Tông sư huynh, mọi người vẫn ổn phải không? Và con chồn đó..."

"Ừm, không có ai bị thương hết, Bạch Nhi vẫn bình thường, Môn Chủ Đường Môn đã đón đệ về đó, chỉ là..."

Thanh Minh cứng đờ nhìn Nhuận Tông

"Chỉ là cái gì?"

"À đệ đừng lo, chỉ là khi về cả đám bị Chưởng Môn Nhân la mắng thôi mà"

Thanh Minh thở phào

Kết thúc rồi sao? Hắn cứ nghĩ cuộc đời thứ hai này sẽ kết thúc lãng nhách trong tay tên điên đó rồi chứ

Lúc này Nhuận Tông thấy, ngón tay Thanh Minh từ khi bao giờ vẫn cứ run rẩy

Nhuận Tông vừa định làm một sư huynh tốt an ủi sư đệ của mình bằng một cái ôm thì

Cánh cửa mở ra Lưu Lê Tuyết cùng Tiểu Tiểu chạy vào, theo sau là Bạch Thiên, Tuệ Nhiên, Chiêu Kiệt và cả Bạch Nhi

"A di đà phật thí chủ đã tỉnh rồi"

"Hừm, đương nhiên là phải tỉnh"

Thanh Minh khoanh tay quay sang chỗ khác

"Sư huynh, huynh tỉnh rồi! Mau mau nằm xuống muội châm thêm vài châm nữa nhé?"

Thanh Minh tái mét ôm chặt tấm chăn, giành giật nó từ trong tay Tiểu Tiểu

"Tại sao trong đầu muội chỉ có nhiêu đó vậy!? Buông ra ta không muốn!"

"Muội cũng là y sư còn gì!? Huynh mau ngoan ngoãn đi mà!"

"Không tránh ra!"

"Sư điệt"

Thanh Minh ngó qua nhìn người vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh

"Có chuyện gì sao sư thúc?"

"Đã đỡ hơn chưa?"

Thanh Minh lúc này mới nhìn một lượt hết những gương mặt trong phòng, rồi dừng ánh mắt ngay Bạch Thiên nhún vai cười khẩy

"Ta không có yếu đuối như vậy! Cứ chờ xem ta sẽ ăn tươi con chó đó như thế nào đi!"

Chiêu Kiệt chạy tới lắc lắc vai Thanh Minh

"Trời ơi não nó bị gì rồi sư thúc, chúng ta khó khăn lắm mới lôi đầu nó về vậy mà!!!"

Thanh Minh nghe thế thì nhàu vào cạp đầu Chiêu Kiệt

Bạch Thiên mỉm cười

Thật may quá, nhưng mà...

...đã là vết thương thì sẽ có sẹo, đã khóc như vậy lí nào lại không buồn

Thanh Minh
.
.
.

"Ngươi không sao chứ Hoa sơn kiếm hiệp?"

Đường Quân Nhạc và Thanh Minh cùng nhau ngồi trên một vách núi cao ngắm hoàng hôn

Nghe thế Thanh Minh cười khẩy, ngửa cổ nốc một ngụm rượu

"Chỉ là bị chó cắn ấy mà, hơi đau nhưng đi châm ngừa là được"

"Ha ha ngươi ổn hơn rồi nhỉ?"

"Ừm, đa tạ lão"

Đường Quân Nhạc mỉm cười

"Trường Nhất Tiếu có lời nhắn, ngươi có muốn nghe không?"

"Hắn sủa cái gì?"

"Chỉ là lời hẹn gặp lại"

Thanh Minh đen mặt bực dọc tu một hơi rượu

Đường Quân Nhạc ngồi yên một hồi rồi cũng liếc mắt sang khuôn mặt khó ở của Thanh Minh

"Ngươi lúc đó rất khổ sở nhỉ, cũng là lần đầu... đúng chứ?"

"Hừm, lần thứ 1000 rồi!"

Đường Quân Nhạc cười trừ vì biết rằng Thanh Minh đang điêu

"Loại thuốc đó ta đã loại khỏi nhục thể của ngươi rồi, chỉ có một ít thôi"

Thanh Minh ngạc nhiên rồi chuyển sang nghi hoặc, giọng thì thầm

"Sao lại ít chứ?"

"Hình như Trường Nhất Tiếu đã loại bỏ hết rồi thì phải, hắn cũng nhân từ phút chót với ngươi"

Ngạc nhiên là Thanh Minh không nhảy đổng lên chửi nữa, cứ ngồi im nhìn mặt trời lặn

Thật ra trong lúc mơ màng, Thanh Minh có cảm nhận được một cái vuốt ve, và một nụ hôn trên trán

Đừng khóc, ta không làm ngươi đau nữa

Thanh Minh đột nhiên nổi hết da vịt đứng phắt dậy hét lớn

"Aaaaaaaaaaa chết tiệt!!! Ta thao cả lò nhà ngươi tên súc sinh!!!

"Này nơi đây là chốn môn phái thanh tĩnh ngươi kiềm chế lại... một chút"

"Aaaaaaaaaaaaaagr grư, ta mà gặp lại ngươi ta sẽ thao ngươi đến chết!!!"

Này...

Trong khi đó

"Minh chủ thả hắn đi thật sao ạ?"

Trường Nhất Tiếu nằm ườn trên giường như cá chết, mệt mỏi lên tiếng

"Bổn quân sẽ bắt hắn lại ngay thôi mà, hắn là của ta rồi, ngươi không cần lo"

Hai mắt Trường Nhất Tiếu híp lại, lộ rõ đuôi mắt dài như hồ ly, trông như đang tính toán gì đó

Hỗ Gia Danh tặc lưỡi, ai mà lo chứ?

Hắn không nên đến đây nữa, tâm trạng của Minh chủ đã đủ thất thường rồi! Yêu đương cái khỉ gì, nhức cả đầu! Không cần phải thêm dầu vào lửa nữa đâu!

Sau cùng chỉ có Hỗ Gia Danh là đau đầu

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro