1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tấm trường bào đỏ bị vứt bỏ nơi chiến trường lạnh lẽo, máu và xác người chất chồng trên những vũng máu tanh tưởi, Trường Nhất Tiếu với cơ thể chi chít những vết chém nở một nụ cười cuồng loạn

Là nụ cười của kẻ chiến thắng

Thanh Minh đã nằm trong tay Trường Nhất Tiếu, hơi thở yếu ớt vô cùng, cả hai đã có một trận thập tử nhất sinh, do đã chiến đấu với một giáo chủ mà sức lực của hắn và Thanh Minh đã tiêu hao rất nhiều

Bạch Thiên hai mắt ngập tràn sát khí lao đến với một tốc độ kinh ngạc, ngay khi mũi kiếm gần kề sát cổ Trường Nhất Tiếu thì đã nhanh chóng bị thuộc hạ của vạn nhân phòng bao vây, Bạch Thiên như mất hết lí trí một kiếm chém bay nhiều cánh tay của bọn tà phái, thế nhưng vẫn không thể tiến lại gần Thanh Minh đang hiện bất tỉnh trên tay của Trường Nhất Tiếu

"Ha ha ta thấy Hoa Chính Kiếm nên tạm thời giao sư điệt bé nhỏ này cho ta chăm sóc đi đã"

Từng mũi kiếm từng cánh hoa mai rơi trên vũng máu cũng không thể với tới người đó, Lưu Lê Tuyết cắn răng định xông lên thì một cánh tay ngăn lại

"Sư huynh!"

"Tạm thời, hắn sẽ không giết Thanh Minh, chúng ta tạm rút"

Ngũ Kiếm không thể tiến sâu hơn nữa

Hoa sơn thắng Ma giáo nhưng lại không thể chống lại Vạn Nhân Phòng

Trận chiến ngày hôm đó kết thúc với sự mất mát như vậy

Trung Nguyên reo hò vì Hoa Sơn nhưng lại không hề biết trái tim của môn phái hiện đang nằm trong lòng bàn tay kẻ khác

...

Lâm Tố Bính cầm cái quạt gõ gõ trên vai đi tới đi lui dáng vẻ vô cùng bất an, trận chiến hôm đó đến nay cũng đã qua 10 ngày rồi, do vết thương của các đệ tử Hoa sơn quá nặng nên chưa thể bình phục ngay càng làm Lâm Tố Bính rối rắm

Tên điên đó sẽ làm như thế với con mồi của mình

Không chắc chắn là vậy, tên máu lạnh đó sẽ không đơn thuần chăm sóc cho con cuồng khuyển đó được

Theo suy nghĩ của ta có lẽ hắn sẽ...

"Ư chết tiệt! Nếu ta ở đó ta sẽ... ừ thì ta không làm gì được"

Lâm Tố Bính đột nhiên nhảy dựng lên vò đầu bứt tai

Độ Huy và Đường Bá nghiêng đầu nhìn tên tà phái đang cào tường phía bên kia, cả hai cũng bị thương nhưng không nặng bằng các đệ tử Hoa sơn, chỉ là một người thì gãy chân, còn người kia gãy tay

"Nè có chuyện gì mà ngươi cứ hét lên ầm ĩ vậy? Ngươi nghĩ ra cách gì chưa?"

"Nghĩ cái đầu ngươi ta đâu phải cái gì cũng nghĩa ra nhanh được đâu!"

"Vậy chuyện ngươi nói lúc nãy là sao?"

Lâm Tố Bính mím môi đắng đo không biết có nên nói cho hai tên công tử giàu ngây thơ này nghe không

"Con nít mà biết cái gì, ta nói các ngươi cũng không hiểu"

Đường Bá dù tay đã bị gãy nhưng vẫn trợn mắt đập bàn biểu tình để rồi ôm cánh tay la hét trong đau đớn

Độ huy vẫn còn yên ắng bỗng nhíu mày lên tiếng, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc

"Ý của ngài là Trường Nhất Tiếu sẽ phế võ công của đạo trưởng hay sao? Vậy thì nguy thật!"

Lâm Tố Bính chớp mắt mệt mỏi nhìn Độ Huy đang xoa cằm đăm chiêu như ông cụ

Tưởng gì...

Ta biết ngay mà, hai con người này hoàn toàn không chú ý đến Trường Nhất Tiếu mà chỉ nhìn vào võ công và tính cách điên khùng kia mà thôi

Ta đã thấy, cái ánh mắt kinh tởm mà hắn dành cho con cuồng khuyển đó khi hắn đang ở phía sau viện trợ

Lâm Tố Bính ngồi xuống ghế hai chân đung đưa bất an cắn móng tay, mặt dù móng đã bị hắn gặm hết trong mấy ngày qua

Chết tiệt! Dù tên đó có điên cỡ nào cũng không thể chống lại tên Trường Nhất Tiếu trong tình cảnh đó

Ta phải nghĩ cách đã

Chết tiệt!

...

Hương khói trắng từ chiếc lư cứ lượn lờ bay khắp căn phòng, đằng sau chiếc rèm đỏ có một nam nhân đang bị trói nằm xụi lơ trên chiếc giường đỏ thẫm, xung quanh đầy những vật dụng màu vàng lấp lánh, dù cho có nhìn đến đâu cũng không thể tìm thấy một thứ gì xấu xí và cũ kĩ trong căn phòng tráng lệ này dù là nhỏ nhất, đâu đâu cũng toàn là những đồ vật được chế tác tinh xảo hấp dẫn ánh nhìn

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, nam nhân nằm trên giường cố kiềm chế bản thân để không phát ra những âm thanh rên rỉ

Đã bao nhiêu ngày rồi? Từ lúc tỉnh dậy cơ thể của hắn lúc nào cũng trong tình trạng rất khó chịu

Chắc chắn tên khốn kia đã làm gì đó với cái lư tỏa đầy những làn khói ám muội kia

Thanh Minh không hề biết cảm giác này được gọi là gì, chỉ biết là bụng cứ nhộn nhạo không thôi, lồng ngực nóng như thiêu như đốt, tâm trí nếu không tập trung hết mức ngay lập tức sẽ bị tâm ma quấy nhiễu, và đặt biệt nơi đó của hắn đã lên rồi

Tiếng bước chân dừng trên đầu giường, một bàn tay đưa đến chạm lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Thanh Minh

Động tác vừa dịu dàng vừa lả lướt nhưng Thanh Minh chỉ thấy buồn nôn, trước sự bài xích này Trường Nhất Tiếu chỉ mỉm cười rồi bất ngờ túm lấy tóc gáy Thanh Minh bắt hắn ngẩn đầu lên

Đôi mắt người trước mặt cứ như có một làn sương bao phủ, mơ màng vô định

Trước một kiếm tu đang dần đắm chìm trong mùi hương mà Trường Nhất Tiếu đích thân làm ra thật đúng là thú vị

Hắn chỉ muốn thấy bộ dạng khó coi của một kiếm tu cao cao tại thượng sẽ lẳng lơ như thế nào khi bị trúng nhiều loại xuân dược hòa vào nhau

"Thứ đó rất mạnh, đến ta ngửi một ít thôi cũng sẽ trở thành một con thú động dục, ngài Hoa Sơn kiếm hiệp của ta đây lại thật là lợi hại"

Trường Nhất Tiếu cười nhe hàm răng trắng ngần như một con dã thú tìm được món mồi ngon

"Cút"

Lời thì thầm phát ra từ một đôi môi khô khốc, Thanh Minh liếc nhìn Trường Nhất Tiếu với một khuôn mặt ngập tràn sự chán ghét

"Đồ chó chết, sâu bọ..."

Trường Nhất Tiếu như chẳng bận tâm vẫn cười vui vẻ, bàn tay khô ráp cứng rắn bóp chặt lấy cằm Thanh Minh, tay kia nắn bóp bụng dưới của đối phương

Hắn nghé sát vào cổ Thanh Minh hít một hơi thật sâu rồi thì thầm vào tai với giọng vừa tiếc nuối vừa đau xót

"Aiya Thanh Minh à, ta ngửi được một mùi hương quen thuộc trên người ngươi đó có biết không?"

Thanh Minh cơ thể không chút sức lực bất đắc dĩ nằm trong lòng Trường Nhất Tiếu khi nghe hắn sủa cái gì đó thì nhíu mày

"Ha ha ý ta là mùi cơ thể của ngươi bây giờ hệt như mùi của những con điếm mà ta hay lui tới chốn lầu xanh đó"

Nghe những lời sỉ nhục đó mà không thể chống cự, Thanh Minh muốn cắn lưỡi cho đến chết, nhưng ý đồ vừa mới nảy ra thì lưỡi của hắn bất ngờ đã bị quấn lấy, trước sự xâm nhập bất ngờ kia, Thanh Minh dùng chút sức lực quay đầu né tránh

Nhưng bàn tay đang giữ chặt cằm thì lại không dễ dàng bỏ qua, Trường Nhất Tiếu bóp chặt hơn nữa mạnh mẽ luồng cái lưỡi dài của mình vào trong, cái lưỡi mà Thanh Minh thường hay dùng để châm chọc người khác, hôm nay lại bị trêu ghẹo thế này nên nhất thời không biết phải làm sao cứ vậy vụn về chống trả, thế nhưng điều này cứ như đang đáp lại đối phương, chiếc lưỡi trơn trượt ấy cứ lượn lờ khắp khoang miệng chọc sâu vào trong gảy đến những nơi mà Thanh Minh chưa từng chạm đến, môi lưỡi cứ thế giao nhau triền miên, tốc độ lúc nhanh lúc chậm làm nước bọt không tự chủ được mà trào ra thấm ướt cả cổ, một khung cảnh hết sức tà mị

Tiếng rên rỉ cứ thế bị nuốt vào trong chỉ nghe được những tiếng nỉ non vô nghĩa, đến khi Thanh Minh không thở nổi mà dần trợn mắt kẻ ác độc kia mới thả ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, lưỡi Thanh Minh run rẩy thu lại, gương mặt đỏ ửng nước mắt sinh lý chảy xuống, đôi môi sưng tấy kia còn lem vết son đỏ chói, dáng vẻ vị kiếm tu ra sức hít từng ngụm không khí đã được thu hết vào tầm ngắm của người kia

Trường Nhất Tiếu gương mặt cũng có sắc đỏ, trước mỹ cảnh kia hắn thở ra trông rất sảng khoái

Sau một hồi ngắm ngía, Trường Nhất Tiếu ngồi yên lặng thưởng rượu trên ghế để Thanh Minh nằm trên giường, thảnh thơi chờ Thanh Minh hoàn toàn bị nhấn chìm bởi dục vọng

"Hưm ưh ngươi đưa thuốc giải cho ta nhanh lên! Tên khốn aah...hức"

"Tch tch sai rồi Thanh Minh à phải nói là mau đưa cho ta thêm thuốc phiện, ngươi không biết bản thân đang bị nghiện sao? Ngây thơ đáng yêu quá đi ha ha"

"... haaa ah mau lên...ưm đưa cho ta"

Trường Nhất Tiếu thong thả tiến tới, trên tay cầm chén rượu đỏ đắt tiền nghiêng người đổ hết dòng rượu lên ngực người bên dưới rồi cười nhạt, im lặng nhìn Thanh Minh lăn lộn trên giường của mình

Ta đã tưởng tượng khung cảnh này biết bao nhiêu lần rồi chứ?

Thật hoàn mĩ

Trường Nhất Tiếu thả mình nằm chiễm chệ xuống giường, bàn tay đầy trang sức ngoắt ngoắt ngón tay

"Lại đây tự cho vào và nhún xem nào?"

Thanh Minh ấy vậy mà lại nghe lời, từ từ ngồi lên người Trường Nhất Tiếu

"Tiếp đi"

"Tiếp cái gì?"

"Ngươi không biết làm tình à?"

Thanh Minh đờ đẫng nghiêng đầu, dáng vẻ trông như người say rượu nặng

Trường Nhất Tiếu cười khẩy một tay nâng mông Thanh Minh lên không nói lời nào cắm thẳng vào

"Aaaa hức ngươi... ngươi làm gì ah hưm đau quá bỏ ra đi mà ah ta đau quá"

Trường Nhất Tiếu cầm tẩu thuốc rít một hơi đầy khói rồi kéo Thanh Minh lại nghiêng đầu hôn sâu

Nụ hôn dây dưa triền miên, Thanh Minh như người mất trí đè Trường Nhất Tiếu xuống giường, tham lam cắn mút môi người bên dưới đến khi thỏa mãn mới buông ra thở hồng hộc

"Ha ha ngươi muốn thêm nữa chứ? Ta có rất nhiều ngươi muốn bao nhiêu bổn quân cũng sẽ cho ngươi"

"Ta muốn...haa đưa đây đưa cho ta nhanh lên...ah"

Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng kéo cổ Thanh Minh xuống, tay vén tóc lên vai rồi vuốt ve khuôn mặt non nớt như mới khám phá ra thứ tuyệt mỹ nhất trần đời, thổi vào tai Thanh Minh rồi thì thào

"Vậy thì nhún đi, đưa dương vật của ta đâm sâu vào ngươi, rồi tự mình bắn ra cho ta xem đi, ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho ngươi"

"Ưm.."

Dương vật lúc nãy được cho vào trong từ khi nào đã căn cứng thêm, Thanh Minh đặt hai tay lên trên vai Trường Nhất Tiếu rồi rướn người lên cao rút ra gần hết rồi đem toàn bộ trọng lực dồn về phía dưới ngồi xuống, dương vật khoáng chốc bao phủ trong vách thịt ấm mềm

Trường Nhất Tiếu không kìm được ngửa cổ rên lên một tiếng, hắn dùng tay che miệng đang nở nụ cười khoái lạc, dùng ánh mắt ngập tràn sắc dục nhìn Thanh Minh đang vụng về đưa đẩy

"Ah đúng rồi là chỗ đó... ahaa Thanh Minh mạnh lên đi nào, nhún mạnh thêm nữa aah"

"Hưm... ah"

Thanh Minh nhún trên đấy hồi lâu, sau một hồi thích nghi tốc độ đã nhanh hơn hẳn, hậu nguyệt không ngừng ra vào, có thể cảm nhận được các đường gân đang nổi giật giật bên trong

Thấy Thanh Minh không kìm được mà xuất ra, Trường Nhất Tiếu khẩn trương mạnh bạo bóp chặt eo Thanh Minh rồi tự mình thúc một cái thật sâu vào bên trong, những cú tiếp theo cứ dập liên hồi mà đâm rút kịch liệt, sống lưng Thanh Minh tê dại như có dòng điện chạy qua, cơ thể run bần bật ngửa cổ đắm chìm trong khoái lạc, sau một hồi cuồng loạn Trường Nhất Tiếu trực tiếp bắn vào trong, cơ thể Thanh Minh co giật không ngừng toàn bộ bắn dính hết trên mặt người bên dưới rồi vô lực gục xuống giường, Trường Nhất Tiếu hai má đỏ ửng liếm hết số tinh dịch ấy rồi nở nụ cười đầy đầy thỏa mãn

"Ngươi làm ta sướng chết mất Hoa sơn kiếm hiệp a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro