5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn lại uể oải, không phải vì trong mơ quá đáng sợ, mà bởi vì hắn đã quay lại với hiện thực.

Blade từ từ ngồi dậy, mắt mở to nhìn thẳng vào cái đồng hồ treo ngay trước giường.

Lúc này mới hơn 5 giờ sáng.

Quờ tay muốn tìm điện thoại, mất một lúc thất thần, Blade mới nhận ra đây là cái điện thoại mới mua, và hắn đã quên không đặt báo thức, nên hôm nay vào 3 giờ sáng hắn không còn nghe thấy tiếng chuông.

Ánh sáng lờ mờ từ sau rèm cửa hắt vào trong căn phòng nhỏ, không hề khiến tâm tình của người đàn ông thêm sáng sủa, chỉ làm không khí thêm âm u.

Ngày mai vẫn đến, nắng không thấy đâu, mây đen che trời, thời tiết tệ hại y như cảm xúc của hắn lúc này.

Blade thường xuyên mất ngủ, hắn luôn trằn trọc rất lâu trước khi mơ màng rơi vào giấc mộng, hắn ngủ rất muộn, và luôn tỉnh lại sau ba hoặc bốn tiếng. Trước đó vì thiếu ngủ mà Blade thường xuyên mệt mỏi, nhưng bây giờ khi đã quen thuộc với những giấc ngủ ngắn ngủi, hắn cũng không còn cảm thấy quá mức uể oải. Kafka kê đơn cho hắn có bao gồm cả thuốc an thần để hỗ trợ giấc ngủ, nhưng tối qua Blade đã dùng thuốc với liều lượng ít hơn, vì hôm nay hắn muốn dậy sớm.

Blade cần chuẩn bị CV để xin việc.

Vì giờ này hầu hết hàng xóm vẫn còn đang ngủ, Blade không muốn gây ra thanh âm quá lớn làm phiền người khác, nên sau khi rửa mặt đánh răng, hắn chỉ ngồi trên giường và viết CV trên laptop. Công việc của Blade là thiết kế đồ họa, thường xuyên phải tiếp xúc với máy tính, cũng vì việc này mà mắt hắn yếu đi rất nhiều. Lúc làm việc Blade thường phải đeo thêm kính, một phần là vì cận thị, còn lại là để bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh.

*******

Điện thoại bên cạnh bàn đột ngột rung lên, Blade đang dở tay, vậy nên hắn dùng tai nghe không dây để kết nối cuộc gọi.

"Có chuyện gì? Kafka."

"Tôi thấy tài khoản của cậu online nên gọi thử. Sao lại dậy sớm thế, Bladie?"

Thanh âm lười biếng của người phụ nữ vang lên bên tai, Blade vẫn không mấy để ý, hắn chuyên tâm viết CV, nhịp gõ phím không chậm hơn chút nào.

"Có việc gì?"

"Nào, sao lạnh lùng thế? Tôi chỉ muốn hỏi tuần sau cậu rảnh hôm nào, chúng ta chuyển lịch khám sang được không? Thứ 6 tuần sau lũ trẻ nhà tôi có kỳ thi thử tại trường, tôi cần đưa chúng nó đi."

"Hôm nào cũng được. Tôi nghỉ việc rồi."

Đầu dây bên kia lặng đi một lúc, Kafka có vẻ không kịp phản ứng, hồi lâu cô mới thở dài.

"Nghỉ cũng được. Nếu tiếp tục đi làm ở chỗ cũ thì cậu còn phải đến gặp tôi."

"Cậu đã tìm được chỗ làm mới chưa, Bladie?"

"Tôi đang soạn CV."

"Ồ, thế cậu có thể gửi CV cho tôi. Tôi nhớ cậu làm về mảng game nhỉ. Vừa vặn tôi có người quen làm bên SHC, cậu biết công ty đó chứ?"

"Stellaron Hunter Company?"

"Phải, tôi có thể giúp cậu nộp CV vào đó, nhưng được nhận hay không thì phải dựa vào chính cậu."

Blade trầm tư, hắn đương nhiên biết đến SHC, đây là một công ty mới thành lập chưa được sáu năm nhưng thành tích về doanh thu của họ luôn cạnh tranh gay gắt với IPC.

"Sao cô phải làm thế?"

"Ừm?"

"Cô không cần thiết phải giúp tôi."

"Thôi nào Bladie, tôi cũng đang tự giúp mình. Nếu như vì thất nghiệp mà tinh thần cậu lại sa sút nữa thì sao?"

"Thì tôi vẫn phải đến gặp cô, và mỗi lần khám tôi lại trả cô tiền."

"Cũng phải. Haha."

Tiếng cười nhạt nhẽo của Kafka làm Blade khó chịu, hắn không hiểu người phụ nữ này đang nghĩ cái gì, giúp hắn xin việc thì cô ta cũng không được lợi lộc gì cả.

"Như vậy đi. Cậu biết Đan Hằng phải không?"

Trọng tâm câu chuyện đột nhiên chuyển sang vấn đề không liên quan làm Blade khó hiểu, hắn cau mày trả lời:

"Cô đang nói đến ai?"

"Ừm? Là Đan Hằng. Thằng bé sống cùng chung cư với cậu. Hay tôi nhầm?"

"Tôi biết Đan Hằng. Cậu ta sống ở tầng 4?"

"Thế thì đúng rồi."

Kafka nhanh chóng xác nhận.

"Mẹ đứa trẻ có nhắc qua về cậu với tôi. Tôi đoán rằng có thể cậu biết thằng bé."

"Có gặp qua mấy lần."

Cũng không phải thân thiết lắm....

Nửa câu sau không hiểu sao nghẹn lại trong cổ họng, Blade trầm tư, hắn vẫn không hiểu người phụ nữ này đang muốn truyền đạt điều gì.

"Cô biết cậu ta?"

"Thằng bé là cháu tôi. Hime... à, Himeko là tên của mẹ thằng bé. Cô ấy có việc phải đi công tác nước ngoài đến tháng sau mới về, nên A Hằng đáng yêu của tôi bây giờ đang ở nhà một mình."

"Việc này liên quan gì đến tôi?"

Người đàn ông thản nhiên hỏi lại. Hắn biết cậu thiếu niên ấy, nhưng hai người không phải quá quen.

"Tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ trông nom thằng bé. Đổi lại, CV của cậu sẽ được đưa thẳng lên bàn của tổng giám đốc SHC."

"Đứa cháu nhỏ đáng yêu của tôi học cuối cấp rồi, không chỉ ôn thi mệt nhọc, A Hằng lại còn phải đi làm thêm. Tối hôm qua tôi gọi điện cho thằng bé mà nó không nghe máy. Người trong nhà gấp đến rối tinh rối mù, lo lắng lên xuống nhưng cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Chỉ đến khi thằng bé hồi âm rồi mới yên tâm. Tôi muốn quan tâm hơn đến A Hằng nhưng nhiều khi nước xa không cứu được lửa gần, vừa vặn cậu ở đây, tôi liền tiện nhờ vả."

"Cô chỉ gặp tôi đúng một lần, sau đó cô đem cậu ta vứt cho tôi trông nom?"

Blade khó hiểu, hai người giao tiếp không nhiều, hắn không nghĩ Kafka lại tin tưởng hắn như thế.

"Tôi tin cậu là người tốt."

Người phụ nữ trả lời đầy chắc chắn.

"Vì sao?"

"Bởi vì Đan Hằng cảm thấy như thế."

*******

Kafka nói với hắn rằng con người rất sợ cô đơn. Cả cuộc đời này, người ta sống chỉ để tìm thêm khách cho đám tang của mình, cho đến chết họ vẫn sợ cô đơn, sợ rằng sau khi chết đi không còn ai nhớ đến họ.

Cuộc sống như một vở kịch, còn chúng ta chỉ là người xem. Chúng ta hóa thân vào câu chuyện và xem những gì diễn ra với nhân vật chính trong vở kịch đó, nếu nó quá nhàm chán và khổ sở, chính ngươi còn muốn tiếp tục xem nữa không? Hay ngươi sẽ muốn vở kịch này mau hạ màn?

Cô nói rằng Blade đang sống một cách đối phó. Khi trên đời này không còn điều gì để hắn lưu luyến, hắn bắt đầu trở nên mong chờ "cái kết". Kafka có thể giúp hắn tìm thêm một chút lý do để con đường tiến đến kết thúc của hắn dài hơn, còn kéo được đến lúc nào thì đều phải dựa vào chính hắn.

Sau khi xong việc, Blade xuống bếp tự làm bữa sáng. Theo thói quen, hắn mở cửa tủ đông lạnh, muốn tìm một cái gì đó để nấu luôn cho cả ngày, nhưng cái tủ trống rỗng trước mặt lại khiến Blade trầm tư.

Hắn quên mất, hôm qua khi nấu xong bữa tối, Blade kiểm tra thấy số thịt đông còn lại trong tủ bị hỏng khá nhiều, nên hắn đã ném hết đi rồi.

Nhìn ngoài trời mưa tầm tã, đôi mày rậm của người đàn ông dần chau lại.

*******

Blade ghét trời mưa, hắn ghét cái lầy lội của đường phố và không khí ẩm ướt mỗi khi mưa tới. Hắn không thích quần áo phơi ngoài ban công bị ẩm vì chúng sẽ bốc mùi khó chịu, và đáng ghét hơn cả là dự báo thời tiết trong điện thoại báo mưa hết cả tuần sau.

Cầm trong tay đống túi đựng đồ ăn nặng nề, lẽ ra hôm nay không cần mua nhiều như vậy, nhưng Blade vẫn nhặt đồ theo thói quen mua sắm mấy năm trời. Hắn thầm bực bội vì cái đầu hay quên của mình, trí nhớ của hắn có lẽ đã bị những giấc ngủ ngắn ngủi ảnh hưởng nên cũng trở nên ngắn hạn theo.

Nhưng dù tâm tình bất hảo, hắn vẫn phân tâm để ý cậu thiếu niên đang đi bên cạnh mình.

Hắn gặp Đan Hằng trên đường đi mua đồ về. Khi nhìn thấy cậu đang đứng nép dưới mái hiên, cũng không biết cái dây thần kinh nào của hắn bị chạm mạch, Blade đã quyết định sẽ đưa Đan Hằng về nhà, vì có vẻ cậu không có đồ đi mưa.

Nhìn Đan Hằng, hắn không khỏi nhớ về hắn của sáu năm trước. Khi ấy ông nội đã qua đời, một mình hắn phải tự lo liệu tất cả mọi việc, tuy hắn chẳng phải con gà công nghiệp mới tập tễnh vào đời, nhưng cũng chưa thể coi là từng trải, vậy nên Blade đã gặp rất nhiều khó khăn.

Nghĩ đến cuộc nói chuyện sáng nay với Kafka, hắn nhịn không được nhắc nhở Đan Hằng nhiều mấy câu.

Kafka nói Đan hằng là đứa trẻ rất hiểu chuyện, nhưng ít nói, vậy nên hắn chú ý quan sát nét mặt của cậu hơn là những gì cậu nói. Tuy Đan Hằng không biểu đạt ra khỏi miệng, nhưng Blade vẫn cảm thấy được sự chủ động gần gũi của cậu.

Hai người sóng vai đi cùng nhau, tiếng mưa rơi như muốn át đi thanh âm bình thản của cậu thiếu niên, Đan Hằng đang giải thích với hắn vì sao cậu không có ô để về nhà. Trầm mặc lắng nghe Đan Hằng kể về một ngày thật chán nản mà cậu đã trải qua, Blade chợt cảm thấy buồn cười, hắn cũng có những ngày thật tệ hại, hắn có nên kể cho cậu nghe không?

Cuộc sống xô bồ, mỗi người đều có những buồn bực khác nhau, nhưng không phải ai cũng có thể vô tư chia sẻ nỗi buồn của mình, không phải ai cũng sẽ chân thành lắng nghe ngươi kể khổ. Phần lớn những người đó đều cảm thấy ngươi thật phiền, họ sẽ không quan tâm, hoặc là nếu ngươi tâm sự phải kẻ nhiều chuyện, vậy thì nỗi khổ tâm của ngươi sẽ biến thành niềm vui cho câu chuyện của người khác.

Vậy nên Blade sẽ thật lòng lắng nghe Đan Hằng nói, cho dù trong mắt hắn rắc rối của cậu chẳng qua chỉ như trò trẻ con so với những phiền muộn mà hắn phải đối mặt hàng ngày.

Khi nhìn thấy đống đồ ăn hắn xách theo, Đan Hằng tỏ ra rất quan tâm, mà đến lúc nghe tới việc hắn thường tự nấu ăn tại nhà, cậu liền ngạc nhiên và tò mò.

Blade nói qua về vấn đề ăn uống, trong lúc đó ánh mắt hắn hơi liếc về phía hai cốc trà sữa trên tay Đan Hằng. Hắn cũng không nhắc cậu ít uống mấy thứ nước uống vô bổ kia đi, một phần vì hắn không biết thói quen ăn uống của cậu, mà nhiều hơn là bởi vì hắn cảm thấy hai người chưa thân thiết đến mức ấy.

Hắn nhàn nhạt nói chuyện, Đan Hằng im lặng lắng nghe, không biết cậu đang nghĩ tới cái gì, hắn để ý thấy ánh mắt của người thiếu niên hơi cụp xuống, và rồi cậu chợt thốt lên một câu.

"Nếu có thể, thật sự muốn ăn thử đồ anh nấu."

Có lẽ cậu nhóc này rất ham ăn.

Đây là phản ứng đầu tiên của Blade khi nghe Đan Hằng cảm thán. Trà sữa phải mua hai cốc uống mới đủ, nghe đến vấn đề ăn uống liền lập tức chăm chú cực kỳ, nhìn tất cả các biểu hiện của cậu thiếu niên, hắn liền đi đến kết luận này.

Thấy Đan Hằng mặt đỏ ửng ấp úng như muốn giải thích, Blade liền bật cười, hắn không hiểu tại sao ban đầu hắn lại có ấn tượng cậu nhóc này trưởng thành và cứng nhắc nữa.

"Lúc nào cũng hoan nghênh."

Vào lúc này, hắn chợt thấy ngày mưa cũng không quá đáng ghét. Ít nhất là vào ngày hôm nay, Blade không thấy ghét trời mưa, và hắn chắc chắn cũng không thấy hối hận vì lời mời đối với cậu thiếu niên mới quen này.

Khi Blade về đến nhà, ngoài đống đồ ăn hắn tự mua, trên tay hắn còn xách thêm một cốc trà sữa. Ban đầu hắn không muốn nhận, nhưng Đan Hằng vẫn cố gắng đưa cho hắn, Blade thậm chí suýt thì buột miệng hỏi:

"Khẩu phần ăn giảm một nửa như thế cậu không thấy tiếc à?"

Trước sự cố chấp của cậu thiếu niên, cuối cùng hắn vẫn im lặng nhận lấy cốc trà sữa. Sau đó người đàn ông đã quan sát rất kỹ nét mặt của Đan Hằng, và hắn cảm thấy kỳ lạ khi không có vẻ thất vọng nào hiện ra trên khuôn mặt thanh tú kia.

Nhưng nếu Blade soi gương vào lúc ấy, hắn sẽ thấy được vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt của mình.

Đây là trà sữa của quán Bất Dạ Hầu, Blade nhận ra logo của thương hiệu đồ uống nổi tiếng mà mấy cô đồng nghiệp của hắn hay gọi vào mỗi buổi chiều phải làm tăng ca.

Sau khi uống xong, các nàng sẽ lại bắt đầu ca thán về số cân nặng của mình vì thứ thức uống dư thừa năng lượng này. Cũng vì thế mà không ít lần Blade đã thẳng thừng khinh bỉ mấy cô gái kia, nếu sợ béo thì các nàng nên quản tốt cái mồm của mình.

Cắm ống hút và nếm thử một ngụm, vị của thứ này rất ngọt, thậm chí Blade còn chả nếm được mùi gì khác ngoài vị ngọt của đường, tóm lại là hắn hơi không thích, cũng có thể là tại vì hắn luôn không vừa mắt những loại đồ ăn thức uống vô bổ.

Cầm cốc trà sữa và ấn mở máy tính, hắn vẫn không quên việc Kafka nói với hắn vào buổi sáng, cô muốn hắn gửi CV cho mình. Thực ra Blade cũng chả hy vọng hão huyền hắn lập tức tìm được việc ngay, trong cái bối cảnh kinh tế khó khăn, người thất nghiệp đứng đầy đường như thế này.

Sau khi ấn gửi mail cho Kafka, khung chat của cô lập tức nhảy ra giữa màn hình máy tính của hắn, hiển thị trên giao diện là đối phương đang yêu cầu cùng hắn video call.

Blade ấn vào chấp nhận, sau đó màn hình trở nên sáng bừng, một giây sau hắn nhìn thấy Kafka, ừm, và hai khuôn mặt giống hệt nhau đứng bên cạnh cô đang tò mò ngó vào cái camera.

"Ôi, ông chú đẹp trai này là người mà mẹ đã kể à? Chú ơi, chú biết Đan Hằng không? Tụi này học cùng lớp với cậu ta."

Cậu nhóc mở miệng trước tiên, và cô con gái thì nói với theo sau.

"Caelus, ăn nói kiểu gì thế!"

Không phải Blade khắt khe với hai đứa trẻ, hắn chỉ cảm thấy từ "chú" sao mà chói tai lạ lùng.

Hai đứa nhóc con léo nhéo chí choé trong khi Kafka thì cười đầy hiền từ, cô giống như đã quá quen với tình huống này.

"Stelle, không được bắt nạt em. Hai đứa chào 'chú' đi con."

Dễ nhận ra, hai đứa nhỏ này là con của Kafka, một cặp song sinh. Blade chau mày, hắn muốn nói rằng năm nay hắn mới 24, mấy đứa oắt con này cũng không kém hắn mấy tuổi, không cần gọi hắn là chú.

Nhưng rồi sau khi nhìn hai đứa bắt đầu so chiêu, và nụ cười của mẹ chúng nó dần chuyển thành mím môi đầy kìm nén, hắn lại trầm mặc, chú thì chú đi, không cần chấp mấy đứa oắt con.

"CV của cậu tôi nhận được rồi, nếu có gì thay đổi thì tôi sẽ thông báo cho cậu sớm nhất có thể. Bên kia sắp xếp gọi cậu đi phỏng vấn sớm thôi, nhưng tôi sẽ giúp cậu đẩy lịch tới tuần sau nữa, nên cứ yên tâm mà nghỉ ngơi hai tuần này nhé, Bladie."

Kafka vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng thương hiệu của mình, nhìn vào chắc không ai tưởng tượng ra được cô ta vừa mới hạ đo ván hai đứa nhỏ rồi xách cổ chúng nó tống ra khỏi phòng.

"Cảm ơn cô."

Không thể phủ nhận rằng Kafka đã giúp đỡ Blade rất nhiều, với cương vị là một bác sĩ tâm lý, hắn cảm thấy cô đã làm tốt hơn ai hết.

"Mà tôi không biết cậu cũng thích uống Trà tiên nhân vui vẻ đấy. Hai đứa nhỏ nhà tôi hôm nay cũng hẹn bạn bè đến Bất Dạ Hầu, mà cuối cùng vì trời mưa nên không đi được."

Blade trầm mặc, hắn đoán mình đã nhìn thấy thủ phạm cho Đan Hằng leo cây ngoài quán.

"Đây là Đan Hằng đưa cho tôi."

Người đàn ông chỉ nhắc thoáng qua một câu, cũng không nói rõ ràng đầu đuôi sự tình, chỉ là không hiểu sao ánh mắt của Kafka nhìn hắn trở nên có chút quái dị.

"Ồ, xem ra hai người thân thiết hơn tôi tưởng."

Kafka tươi cười đầy ẩn ý, đôi mắt tím loé loé như đang toan tính điều gì. Blade nghe ra trong giọng nói của cô ta có chút khác lạ, nhưng hắn cũng không hiểu ý tứ trong đó.

"Được rồi, Bladie. Xem ra cậu rất tích cực làm theo lời dặn của tôi. Cậu nên mở lòng hơn, và... Ừm, cho dù việc này khá là phiền toái, nhưng không sao cả, tôi tin Hime sẽ hiểu được....."

Càng về sau giọng nói của Kafka càng nhỏ dần, Blade cố lắng nghe, nhưng hắn chỉ thấp thoáng nghe thấy tên mẹ của Đan Hằng, điều này khiến người đàn ông bắt đầu ngơ ngác.

Đúng là hắn vẫn làm theo hướng dẫn của Kafka như uống thuốc và ngủ nghỉ đầy đủ, nhưng cho đến lúc video call đã kết thúc, hắn cũng không rõ mẹ của Đan Hằng thì liên quan gì đến bệnh tình của hắn.

Vậy mới thấy, phụ nữ nhiều khi ăn nói rất khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro