3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải tôi không muốn để cậu nghỉ, nhưng cái lý do này tôi không chấp nhận. Cậu viết như vậy là có ý gì? Bảo tôi chèn ép nhân viên đúng không?"

"Rồi công việc hai tuần tới của cậu định để cho ai làm? Dự án này công ty rất coi trọng."

"Cậu nói làm xong là tính xong rồi à? Rồi ai xét duyệt? Làm sao? Cậu gửi file cho tôi bao giờ?"

"Tôi không chấp nhận. Bản thiết kế này không ổn. Làm lại! Cậu làm khoán cho ai xem? Bên trên trách mắng lại là tôi phải chịu. Tóm lại là tôi không đồng ý, cậu tốt nhất yên phận cho tôi."

Blade im lặng, không phản đối cũng không cự cãi, không giống như bao nhiêu lần trước đã nhẫn nhịn cho qua chuyện, bây giờ trong đôi mắt đỏ rực của hắn lại tràn đầy chán ghét.

Thực ra dự án game này Blade chỉ được phân công thiết kế vài nhân vật NPC. Hắn đã sớm làm xong phần việc của mình, bản thiết kế cũng đã được thông qua từ lâu, nhưng lão sếp không muốn nhìn hắn nhàn nhã, liền đem công việc của mấy thành viên trong tổ chưa kịp làm nhét cho hắn làm thay, đương nhiên là không thêm lương thưởng. Mà cho dù như vậy, Blade đã hoàn thành và gửi sản phẩm về cho sếp vào đầu tuần trước, chỉ là lão già này không chịu check mail thường xuyên, hôm nay lão xem cũng không xem đã bắt hắn làm lại.

Bởi vì cái đơn xin nghỉ phép của hắn đã nằm yên trong sọt rác nên cuối cùng Blade quyết định nghe theo lời khuyên của bác sĩ, hắn đấm sếp, rồi nghỉ việc.

"Này anh trai, cái điện thoại của anh chỉ bị bong nút nguồn thôi, tôi chỉnh lại cho anh rồi, không phải hỏng hóc gì quá nặng đâu."

Giọng nói của cô nhân viên bán hàng kéo về sự chú ý của Blade.

Phải, hắn đang thất thần nhớ lại những gì vừa xảy ra trong buổi sáng hôm nay, và đó cũng là lý do tại sao hắn lại xuất hiện ở cửa hàng điện thoại vào giờ hành chính thế này, bởi vì kể từ giờ hắn chính thức thất nghiệp.

Blade nhận lại điện thoại từ tay cô gái, hắn thành thạo mở máy, lần lượt kiểm tra các chức năng, sau khi thấy cái máy đã hoạt động bình thường, hắn mới lạnh nhạt gật đầu.

"Tính tiền."

"Của anh hết 100 nhé anh trai. Nào, đừng nhìn tôi kiểu đấy, để phát hiện ra vấn đề tôi cũng phải tốn công mày mò, tuy rằng không mất phụ kiện thay thế nhưng cũng tốn sức kiểm tra chứ, vả lại anh còn yêu cầu bảo dưỡng nữa. Tôi không lấy đắt đâu."

Serval nhún vai cười nhạt, sau khi nhìn người đàn ông trước mặt lạnh lùng rút ví lấy tiền trả, cô cuối cùng vẫn mở lời khuyên nhủ.

"Tôi thấy điện thoại của anh cũng cũ, ý tôi là chiếc máy này đã lỗi thời rồi. Nếu như hỏng thật thì chỗ chúng tôi cũng không có sẵn linh kiện để thay thế. Sao anh không mua chiếc mới? Thế thì tiền sửa máy coi như tôi miễn phí cho anh."

Blade trầm tư, đuôi mắt hơi cụp xuống.

"Ý cô là nếu sau này hỏng, ở đây không sửa được?"

"Không, không. Chỗ chúng tôi là nhà phân phối lớn nhất của hãng Belobog tại thành phố này rồi, anh không mang ra đây thì không chỗ nào sửa được đâu. Tôi chỉ muốn nói là đời máy này hiện đã ngưng sản xuất, nếu muốn tìm linh kiện thay thế thì sẽ rất khó khăn."

Người đàn ông lạnh nhạt gật đầu. Sau đó hắn nhanh chóng kiểm tra lại tài khoản ngân hàng điện tử, sau khi xác định đủ số dư, hắn mới trả lời.

"Trong tầm giá tiền này. Giúp tôi tìm một cái nhiều dung lượng, có hỗ trợ bảo vệ mắt."

Serval giống như còn muốn giải thích thêm, nhưng nghe được khách hàng dễ dàng như vậy đã đồng ý, cô nàng lập tức cười tươi như hoa.

"Ồ vâng. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng. Chỗ chúng tôi có những chiếc này là đời mới nhất của dòng máy anh đang dùng, đảm bảo giá cả phải chăng, như quý khách yêu cầu dung lượng rất lớn....."

Vậy là sau khi ra khỏi cửa hàng, Blade đã cầm trên tay cái điện thoại mới cùng một túi phụ kiện kèm theo, cô nhân viên nhiệt tình còn tiễn hắn ra tận cửa. Blade biết việc này dĩ nhiên là vì hắn giúp cô ta tăng KPI, nhưng hắn cũng không phản cảm, bởi vì hắn hiểu được rằng người bình thường sau khi đạt được mục đích đều sẽ phản ứng như vậy, ít ra cô gái này còn cư xử tử tế.

Chen chúc trong đám người chờ qua đường, thực ra Blade cũng không biết phải đi đâu. Một ngày bình thường của hắn ngoại trừ đến công ty làm việc và tăng ca thì chỉ còn về nhà chạy deadline, hắn cũng không có người quen hay bạn bè để hẹn đi đâu đó tâm sự, vậy nên sau khi không còn phải cắm đầu vào công việc, hắn không biết đi đâu, cũng không biết phải làm gì, hay chia sẻ với ai.

Tuy có phần lạc lõng nhưng hắn không muốn về nhà lúc này, tâm trạng của hắn hôm nay tệ hại hơn mọi ngày, vậy nên Blade tính toán sẽ đi đâu đó để thay đổi không khí, hoặc là cái gông cùm trói chặt cổ hắn tạm thời được thả ra, nên hắn muốn thử rời khỏi cái vòng tròn giới hạn mà hắn luôn tự đặt ra xung quanh mình.

Không có mục đích, Blade chỉ có thể ngồi xe bus đi dạo loanh quanh thành phố, hắn trầm mặc cảm thụ cái sự vội vàng nay đã tạm rời khỏi hắn và lặng lẽ tận hưởng sự nhàn nhã khó mà có được.

Vào buổi trưa khi cảm thấy chính mình đã thấm mệt, Blade ghé vào trung tâm thương mại để ăn trưa, nhiều khi hắn cũng nên đổi khẩu vị một chút, người đàn ông ngẫm nghĩ, và cũng đã đến lúc phải thay đổi một vài thói quen cổ hủ của mình.

Điểm vài món tráng miệng rồi gọi thêm một đĩa cơm gà, tổng hóa đơn một bữa ăn trưa không bằng một nửa số tiền hắn bỏ ra để mua thức ăn hàng ngày. Chỉ là khi phục vụ bê cơm ra, Blade nhìn cái đĩa váng dầu, sắc mặt hắn liền tỏ ra không vui.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn thử gặm một miếng gà và nhăn mặt, dầu mỡ thừa rất nhiều, thịt gà thì nát, cái đống rác rưởi này là để cho người ăn?

Tuy rằng ở một mình nhưng trước kia Blade hiếm khi ăn ngoài, cũng bởi vì bao năm sống cùng ông nội không chỉ để tay nghề nấu nướng của hắn thêm thành thạo mà còn khiến khẩu vị của hắn trở nên thật khó chiều. Blade thích nấu ăn, không, phải nói là khi ông nội vẫn còn, hắn rất thích nấu cho ông ăn. Ông nội của Blade thời trẻ từng mở một quán ăn, bản thân ông còn là một đầu bếp có tiếng. Sau này khi ông tuổi già sức yếu, tính tình ông cũng trở nên khó khăn, dù mệt cũng cố chấp lết cái thân già vào bếp tự tay nấu nướng chứ nhất quyết không mua đồ ngoài.

Vì không muốn để ông thêm vất vả, mới 10 tuổi Blade đã bắt đầu học nấu ăn, qua ba năm trời quyết tâm, hắn cuối cùng đã nấu ra món ăn khiến ông nội vừa miệng, từ đấy việc bếp núc mới đến phiên hắn quản.

Ông nội rất thương hắn, cho dù luôn nghiêm khắc nhưng ông vẫn rất chiều chuộng đứa cháu trai duy nhất. Cái điện thoại cũ của Blade vốn là do ông tặng năm hắn thi đỗ đại học, nhưng đó cũng là món quà cuối cùng hắn nhận được từ ông, bởi vì không lâu sau đó ông đã qua đời. Blade luôn trân trọng từng món quà của ông, vậy nên bao năm qua hắn vẫn chỉ dùng cái điện thoại đấy, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, và cuối cùng cái điện thoại cũng sẽ bỏ rơi hắn như cách ông nội buông tay với thế giới sau khi thấy hắn đủ trưởng thành vậy.

Đến giờ Blade vẫn nhớ khoảnh khắc cuối cùng ông nội gật đầu với hắn đầy yêu chiều, nụ cười hiền từ ấy có lẽ chính là an ủi lớn nhất đối với Blade trong suốt 24 năm cuộc đời này.

Sau bữa trưa thảm họa, Blade có thêm một quán ăn mới để đưa vào danh sách đen, nhưng hắn vẫn dùng cả buổi chiều để dạo hết một vòng quanh trung tâm thương mại. Nghe thì có vẻ tốn thời gian, nhưng Blade lại hoàn thành việc này rất nhanh. Bởi vì những cửa hàng xa hoa, đồ hiệu xa xỉ, và cả các nhà hàng đắt đỏ, hắn chỉ lướt qua. Trong một buổi chiều, hắn đã nhìn rõ ràng sự phân hóa giàu nghèo ở nơi này, những người làm công ăn lương như hắn chắc cả đời cũng không được mấy lần bước vào những cửa hiệu như vậy.

Cả ngày lang thang bên ngoài, chỉ khi điện thoại đã gần hết pin, Blade mới tính đến việc về nhà.

Như mọi ngày, hắn vẫn lên tuyến 40, bởi vì đây là tuyến duy nhất chạy từ trung tâm thành phố ra thẳng ngoại thành mà không cần phải đổi trạm. Lúc này đang giờ tan tầm nên người trên xe có vẻ đông hơn, may là vẫn còn chỗ trống. Theo thói quen, Blade chọn cái ghế gần cửa và ngồi xuống, cảm thấy trên xe hơi nhiều tạp âm, hắn liền tính toán muốn thử chức năng chống ồn của cái tai nghe mới mua sáng nay.

Xe đi qua hai trạm, hành khách nối đuôi nhau lên xuống nhưng không ai tới ngồi cạnh hắn, Blade không mấy quan tâm, hắn ngồi một mình, và cũng tỏ vẻ không muốn ai làm phiền. Có lẽ cái khí tràng cự người ngàn dặm ấy khiến người khác vô thức lựa chọn tránh xa hắn ra.

Lúc xe dừng ở trạm bệnh viện trung ương, có một cậu học sinh lên xe.

Thực ra Blade không mấy quan tâm ai lên ai xuống, nhưng khi ấy trên xe đã kín chỗ, và ghế trống duy nhất là ở bên cạnh hắn.

"Xin lỗi anh, tôi có thể ngồi ở đây được không?"

Giọng nói quen tai làm Blade cau mày, hắn biết chủ nhân của thanh âm này. Cho dù trong đầu hắn chỉ thoáng qua một khuôn mặt mơ hồ với đôi mắt xanh biếc xinh đẹp, nhưng vì mới phải mang điện thoại đi sửa vào sáng nay, hắn làm sao có thể quên được đầu sỏ gây chuyện.

Hình như cậu ta tên là Đan Hằng, Blade nhớ lại.

Chỉ là cậu thiếu niên có vẻ chẳng nhận ra hắn, Blade ngẩng đầu nhìn Đan Hằng, khuôn mặt thanh tú ấy khiến hắn nhướn mày, thật là một cậu nhóc xinh trai.

"Được."

Hắn trả lời, ngắn gọn và đầy vẻ xa cách.

Cậu thiếu niên nhỏ giọng cảm ơn, hình như cậu ta khá rụt rè. Blade để ý, từ khi Đan Hằng ngồi xuống ghế, eo lưng của cậu vẫn thẳng tắp, kể cả sau khi ngủ quên mất cậu cũng vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Bây giờ hắn mới nhìn đến cái hộp mà Đan Hằng ôm trong lòng, nhìn bộ dáng như là một hộp bánh ngọt, đây là đang sợ không cẩn thận làm hỏng bánh?

Blade ít khi để ý một ai, trừ khi đối phương vượt qua vùng an toàn của hắn, hay nói cách khác là khoảng cách cùng hắn quá gần. Lúc này Blade liền như dã thú cảm thấy nguy hiểm, các giác quan đều khỏi động và luôn tràn đầy cảnh giác, cả người hắn như đang vận sức chờ phát động một cú vồ chí mạng. Bởi vì thế mà âm lượng bản nhạc trong tai nghe bị hắn giảm đến mức không có, và cậu thiếu niên tội nghiệp đang ngủ quên trên ghế cũng không thoát khỏi tầm mắt săm soi.

Đan Hằng là học sinh cấp 3, có lẽ là cuối cấp, hắn nhìn trọng lượng của cái cặp sách mà phán đoán. Cậu ta có lẽ đã rất chăm chỉ học tập, bởi vì hắn thấy được quầng thâm mờ nhạt dưới mắt Đan Hằng. Ngoài giờ học cậu còn đi làm thêm, hắn nhận ra bộ đồng phục nhân viên của một cửa hàng tạp hóa gần khu chung cư nhà hắn. Nói tóm lại, đây là một cậu học sinh chăm ngoan điển hình, dựa vào cách cư xử của cậu ta lúc va phải hắn liền biết đây là con cái nhà gia giáo được nuôi dạy tử tế.

Bản nhạc cổ phong trong tai nghe đã phát đi phát lại không biết bao nhiêu lần, mà có khi Blade cũng không nhớ ra hắn đang nghe nhạc, ánh mắt của hắn luôn dừng lại trên người cậu thiếu niên, và trên cái hộp bánh trông có vẻ như sắp rớt xuống kia.

Trong một giây, Blade đã nghĩ rằng việc không liên quan đến hắn, hay là mặc kệ, nhưng rồi sau khi nghe thấy trạm kế tiếp là chung cư Hoa Hạ, hắn vẫn đại phát thiện tâm mà nhấc hộp bánh đặt sang một bên và lay tỉnh cậu thiếu niên còn đang ngủ say.

"Này, tôi cần xuống xe."

Đan Hằng có lẽ đã ngủ rất ngon, Blade thấy được đôi mắt xanh biếc đầy mơ màng đã nhòe đi vì nước mắt, và khuôn mặt hốt hoảng ngơ ngác khi bị đánh thức đột ngột.

"Tới chung cư Hoa Hạ rồi."

Có lẽ vì Đan Hằng đã không làm phiền hắn suốt cả quãng đường, cũng có thể bởi vì cậu với hắn là hàng xóm sống cùng khu, người đàn ông vẫn nhắc nhở thêm một câu, đề phòng cậu thiếu niên này vì chưa tỉnh ngủ mà ngồi quá bến.

"Cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn. Nhớ mang theo hộp bánh của cậu."

Đan Hằng thất thần, sau đó cậu chợt giật mình nhận ra cái hộp bánh vốn để trong lòng giờ lại nằm trên tay của người đàn ông xa lạ. Trong một giây có vài thứ lướt qua đầu Đan Hằng, cậu ta lập tức tỉnh táo và nhận ra mình ngủ quên mất.

"Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu anh không gọi, tôi sẽ ngủ quên."

"Sao anh biết tôi phải xuống xe ở bến này?"

"Là tôi cần xuống xe."

Giọng nói lạnh lùng của Blade làm Đan Hằng đỏ mặt ngượng ngùng, cậu thấp giọng xin lỗi vì đã làm phiền tới hắn. Trước những lời này, người đàn ông trầm mặc, Đan Hằng rất khách sáo, khi ngủ cũng rất ngoan, không dựa dẫm hay đụng chạm lung tung, nên thực ra hắn cũng không cảm thấy phiền hà.

Khi xe dừng trước bến, Blade đã đứng sẵn trước cửa, hắn để Đan Hằng ôm đống sách vở nặng nề xuống trước, sau đó mới thong thả bước xuống sau, quả nhiên chân hắn vừa chạm đất, cái xe liền phóng đi như bay.

"Tôi sống ở khu chung cư này. Anh ở gần đây sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu thiếu niên truyền đến từ phía trước, Blade biết cậu không nhận ra hắn, mà hắn cũng lười giấu giếm.

"Tôi cũng sống ở đây."

Lại nhớ đến địa chỉ mà ngày hôm qua cậu đưa cho hắn, Blade giải thích thêm.

"Tôi ở trên nhà cậu một tầng."

"Vậy là anh ở tầng 5, thật trùng hợp, tiếc là tôi không nhận ra anh."

"Anh biết đấy, tôi và mẹ vừa chuyển tới không lâu, hàng xóm cũng không quen biết nhiều."

Đan Hằng bình thản giải thích vì sao cậu không nhận ra hắn, có lẽ cậu đang hiểu nhầm rằng hắn nghe ngóng thông tin qua hàng xóm và biết cậu mới tới, cho nên khi ở trên xe hắn mới đúng lúc nhắc nhở cậu như thế. Thực ra Blade cũng chả quan tâm ai chuyển vào ai chuyển đi, nếu không phải vì sự việc hôm qua, có khi ngay cả mặt mũi Đan Hằng thế nào hắn còn không biết.

"Ừm."

Sau đó, một sự im lặng nhạt nhẽo bao trùm hai người, nhưng cả hai lại không hề cảm thấy ngượng ngập hay bối rối. Bọn họ sóng vai đi lên cầu thang, trong quá trình này, không ai nói gì với người còn lại hay cho đối phương một ánh mắt hoặc phản ứng nào, hai người thản nhiên đi cùng nhau, không hề tương tác, nhưng không khí lại hòa hợp đến kỳ quái.

Khi tới nhà Đan Hằng, cậu chỉ quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, sau đó cậu gật đầu thay lời chào, và Blade cũng gật đầu đáp lại, họ chia tay ở ngã rẽ hành lang, Đan Hằng thong thả đi về nhà, còn Blade chậm rãi đi lên tầng.

Mọi việc có lẽ chỉ dừng ở đó như một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng giữa những người xa lạ, duyên bèo nước cũng chỉ ngắn ngủi vậy thôi. Blade đã cho là thế, nên hắn đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Đan Hằng đứng ngoài cửa nhà hắn vào nửa tiếng sau, mà cậu thiếu niên kia trông cũng kinh ngạc không kém gì hắn.

"Có phải .... anh .... Blade?"

Cậu thiếu niên cho dù vội vàng cũng luôn ăn nói cẩn thận, bây giờ lại ngập ngừng không thôi, còn Blade thì đang không hiểu gì cả, nên hắn chỉ gật đầu coi như đáp lời.

"À, việc là, hôm qua .... hôm qua tôi có va phải anh .... Nên tôi có nhờ bác quản lý Lee .... ý tôi là .... tôi muốn đến xin lỗi, nên đã tự ý hỏi địa chỉ của anh. Xin lỗi anh vì cái điện thoại và sự phiền toái không đáng này."

Sau một hồi hoảng hốt ấp úng, Đan Hằng mới như lấy lại tinh thần. Cậu thành khẩn giải thích, trên tay cầm hộp bánh mấy lần muốn đưa lên lại hạ xuống, cuối cùng sau khi đã sắp xếp lại ngôn từ, cậu mới bình tĩnh đem cái hộp đưa đến trước mặt người đàn ông.

"Điện thoại của anh sửa hết bao nhiêu tôi sẽ trả. Hộp bánh này là để xin lỗi anh vì sự việc ngày hôm qua. Mong anh nhận cho."

Nếu Blade không nhìn nhầm, hắn đã trông thấy cậu nhóc này len lén thở phào một hơi sau khi nói ra một đống lời giải thích loạn thất bát tao. Cuối cùng, ánh mắt hắn chuyển từ khuôn mặt thanh tú đầy khẩn trương của Đan Hằng dời xuống cái hộp bánh được đóng gói tinh xảo.

Thì ra là mua để xin lỗi hắn, nên trước đó cậu mới để ý như thế à?

"Không cần."

Không để Đan Hằng mở miệng, người đàn ông đã nhanh chóng trả lời.

"Không phải hỏng quá nặng, tôi sửa không mất tiền, cậu không cần phải đền. Hôm qua cậu ngã tôi cũng chưa hỏi, nên cậu cũng không phải áy náy nữa."

Đây có lẽ là câu nói dài nhất trong ngày của hắn. Sau khi nói xong, Blade lạnh nhạt cụp mắt nhìn Đan Hằng, cậu thiếu niên đang tuổi lớn, chỉ cao đến ngang ngực hắn, vậy nên mỗi khi hai người nói chuyện là cậu lại phải ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mỗi lúc như thế, Blade lại thấy mái tóc đen tuyền mềm mại của thiếu niên hơi có vẻ lộn xộn, làn da trắng gần như trong suốt, và đôi mắt xanh như ngọc phỉ thúy dưới ánh đèn soi sáng cũng trở nên lấp lánh lạ thường, vẻ quật cường cứng đầu trong mắt Đan Hằng hắn càng thấy rõ mồn một.

"Cho dù thế nào cũng là tôi có lỗi trước. Hộp bánh này mong anh vẫn nhận lấy."

Rất ngoan cố, nhưng lạ là hắn không cảm thấy phiền.

Sau cùng, cái hộp bánh vẫn nằm yên vị trên tay Blade, còn hắn thì im lặng nhìn, đến khi bóng dáng cậu thiếu niên khuất sau hàng lang thì người đàn ông mới quay vào đóng cửa.

Hộp bánh trong tay được thả xuống bàn trà, người đàn ông nhìn cái hộp rồi chần chừ một giây, cuối cùng hắn vẫn quyết định vào bếp lấy thêm thìa.

Trước giờ Blade rất kén ăn, không phải đồ hắn tự nấu thì trong mắt hắn đều là rác rưởi. Cầm thìa xắn một miếng bánh nếp đưa lên miệng nếm thử, mùi thơm của trà xanh trà ngập trong khoang mũi, và vị ngọt thanh ngấm dần vào đầu lưỡi.

Hắn đánh giá: nhân mềm, vỏ dai, không quá ngọt, vị vừa đủ ăn.

Lúc này Blade chợt cảm thấy hàng xóm mới tới thực ra cũng không tệ. Ít nhất trong mắt hắn, Đan Hằng là hàng xóm, hắn nghĩ thế, cho dù nhà hai người thực ra cách nhau cả tầng lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro