4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mirage nằm dài trên sô pha, nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường. Tích tắc tích tắc, chỉ vài phút nữa thôi…

Hắn bật dậy, lao vào phòng bếp, gom hết toàn bộ các loại bánh trái nước uống, đầy ụ của một cái thùng nhỏ. Hắn đạp cửa phòng dùng để livestream, đi vào rồi tiện tay treo một cái bảng ngoài cửa:

[Đang chạy cốt truyện 1.3 - Roll Ẩm Nguyệt Quân, không phận sự cấm vào. Nếu không tôi lệch tôi cáu tôi cắt thịt hết thì đừng có mà trách!]

Yanqing: "...Cái vẹo gì đây? Còn nữa, Ẩm Nguyệt Quân không phải trọng phạm của Luofu, đang chịu án lưu đày vĩnh viễn à?"

Luocha không đáp, chỉ nhướng mày đầy ẩn ý nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Cốt truyện 1.3 hửm?

Hai người kia bên ngoài làm gì Mirage không biết, giờ hắn chỉ biết hắn thấp thỏm vô cùng.

Phải biết hắn đã chờ cái ngày roll Dan IL này lâu lắm rồi!

Mirage đã roll trước được 75 nháy trong cả hai banner Blade và Kafka, giờ chỉ cần vài nháy nữa thôi thì một nhân vật năm sao sẽ về!

Mấy hôm trước đó banner thường roll ra Bailu đã khiến hắn nghệch mặt cả một hôm, chỉ mong nếu Long tôn đương nhiệm đã về thì cựu Long tôn cũng nhanh nhanh về đi!

Mirage lên kế hoạch đủ đường, nào là từ bỏ phương pháp chúa lệch là xài bùa cầu phúc mà fandom làm, chuyển sang edit gần hai mươi cái video về IL, spam đầy trang cá nhân cầu phúc đến ngủ sớm mai dậy sớm để có đầy đủ tinh thần roll.

Kết quả thì sao? Video thì đăng đầy cả một trang, thậm chí hắn còn chả dám share bất kì một bài viết nào không liên quan đến Dan IL, rồi tối qua thì chập chờn vừa vào giấc thì mơ thấy mình roll lệch, còn tận 2 lần! Thế là mất ngủ nguyên đêm, như ý nguyện dậy siêu sớm ra nằm chờ cập nhật game.

Hắn hít một hơi thật sâu, bấm vào game. Thanh tiến độ cập nhật chạy vù vù, rất nhanh đã vào game.

Vì cầu phúc cho IL mà cả tháng nay ngày nào Mirage cũng để team ra Kỳ Long Đàn đứng hít linh khí đất trời, chỉ cầu không lệch banner nhân vật, trấn có lệch thì mình dùng visa bù vào sau cũng được chứ nếu mà lệch IL thì hắn tuyệt vọng với con game này luôn.

Nhọc nhằn đủ đường, Mirage đã tích được thêm 55 vé vàng nữa. Banner nón ánh sáng có sẵn 35 roll từ trước, là tàn dư của roll nón cho Luocha mà không ra. Tính toán một chút, nếu hắn thật sự may mắn thì chả cần nạp đồng nào mà lấy luôn E0S1.

Tới lúc đó visa sẽ dành cho E1, quá đẹp!

Mà tính thế thôi chứ gacha nhà Michos mà dễ ăn thế thì hắn cũng không tuyệt vọng đến thế này.

Mirage click vào banner, thấy banner đã đổi sang Ẩm Nguyệt Quân thì hít sâu một hơi, cố giữ bàn tay run rẩy lại. Hắn đổi tab, mở theme song Thủy Long Ngâm lên, hi vọng cầu thêm được miếng phúc nào hay miếng đấy.

Hắn chờ đợi khi nhạc lên khúc cao trào, con chuột click vào chỗ nháy một.

Ánh sáng xanh lao tới, 76.

Lần hai, ánh sáng tím xuất hiện, Yukong E3, 77

Lần ba, Mirage run rẩy. Hắn không dám bấm xuống. 

Đây đã roll thứ 78, đã gần lắm rồi!

Sẽ là nỗ lực được công nhận hay tất thảy sẽ đổ sông đổ biển đây?

Cả người Mirage lạnh toát, lưng cùng lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh.

Hắn hít một hơi sâu, bấm xuống.

Ánh vàng xuất hiện.

.

Yanqing ngồi nhàn nhã trên sô pha xem tivi, tiện thể chén luôn mấy phần ăn vặt mà Mirage không ăn vì bảo nó không tốt cho sức khỏe của hắn. Tivi đang chiếu về thế giới động vật, chủ đề về đại dương rộng lớn và một trong những chủng loài săn mồi bậc nhất đại dương - cá mập trắng.

Yanqing trầm trồ nhìn những con cá mập siêu to với hàm răng sắc nhọn đớp lấy con mồi cắn xé, tay thì bốc khoai tây chiên cắn rộp rộp, trông cũng không khác con cá mập đang nghiền xương con mồi trong tivi bằng bộ hàm chắc khỏe là mấy.

Tivi lại chuyển cảnh, lần này đoạn phim ghi lại khoảnh khắc cá mập lao lên từ đáy biển sâu đớp lấy con mồi. Ngay khi cá mập há cái miệng đầy răng của nó cắn lấy con hải cẩu đáng thương, một tiếng "Rầm" rõ lớn vang lên dọa Yanqing giật cả mình. Cả Luocha đang thư thái đọc sách cũng bị tiếng động này dọa cho kinh ngạc, cuốn sách rơi xuống đất để lộ ra nội dung bên trong chi chít toàn các loại kiến thức y học.

Yanqing cùng Luocha nhìn về hướng phát ra âm thanh, là phòng livestream. Ngay lúc họ đang định bỏ qua âm thanh đó thì một tiếng "Rầm" rõ lớn khác lại vang lên.

Hai người nhìn nhau, Yanqing leo khỏi sô pha đi lại gõ cửa:

"Mirage à, anh vẫn ổn đấy chứ?"

"Ổn! Tôi ổn mà! Siêu ổn luôn há há há há!!" Tiếng của Mirage truyền ra mang theo sự phấn khởi khó giấu.

Luocha cẩn thận nhặt sách lên, cân nhắc lựa lời nói: "Có khi nào cậu ấy lệch banner nên phát điên rồi không?"

Yanqing: "Điên kiểu này á? Tôi thấy anh ta vui phát rồ thì có. Nhiều khi là lệch xong thì nháy sau ra luôn."

Mặc kệ bên ngoài hai người Luocha và Yanqing đang nghĩ gì, bên trong phòng Mirage đã vui đến độ ôm con vịt bông màu vàng to gần bằng mình nhảy múa.

Hắn thắng rồi! Hắn chính là người đã chiến thắng nhân sinh!

Hắn có cả IL và Rực rỡ hơn mặt trời rồi!!

Mirage càng nghĩ càng vui, ngờ nghệch nhìn màn hình máy tính cười thêm một chốc mới lấy lại tinh thần chạy đi cày đồ nâng cấp cho Ẩm Nguyệt Quân. Vì cái ngày này mà hắn đã tích không ít bình sức mạnh khai phá, chỉ chờ hôm nay để bung ra thôi!!

Hắn cày như điên, chỉ bỏ ra gần một tiếng đã nâng IL lên max level, vết tích cùng nón ánh sáng đều đã hoàn thiện hết, không còn chỗ nào để chê nữa!

Nhìn số bình sức mạnh khai phá dư còn lại, Mirage tính toán một chút, quyết định đem đi cày di vật hết cho IL. Hắn đã chăm chỉ cày xong di vật từ trước nhưng với một con game thuần chủ nghĩa gacha nhà Hoyo như Honkai Star Rail, từ dòng phụ đến dòng chính di vật đều phải gacha thì thật sự có mấy món di vật nếu không phải Mirage mắt nhắm mắt mở tạm cho qua thì nó đã cút tám đời rồi.

Nhưng có lẽ luck ngày hôm nay của Mirage đều trút xuống banner cả rồi, hắn đập gần mười bình sức mạnh khai phá, farm ra một đống rác, ghép ra một đống rác, nâng ra một đống all in DEF, HP, Kháng hiệu ứng, Chính xác hiệu ứng và Tấn công kích phá.

"Quá tiệt dọng." Mirage tặc lưỡi.

Di vật là niềm đau, di vật số ảo là địa ngục trần gian.

Hắn thở dài, quyết định đi xử lí cốt truyện 1.3 trước. Hắn đã hóng cả tháng hơn rồi, chỉ mong lần này cốt truyện sẽ không lại đem Yanqing ra làm bia ngắm tiếp.

.

Đồng hồ điểm 1 giờ trưa, bữa trưa nay Luocha và Yanqing phải tự túc. Mà Yanqing cảm thấy nhiều khi tự túc còn tốt hơn để Mirage xuống bếp.

Mirage xuống bếp thì chỉ có gặm rau như bò gặm cỏ sống qua ngày, Luocha xuống bếp thì còn có thịt mà ăn - tuy tiền mua thịt là Mirage bỏ ra.

Hai người ăn no nê, Luocha còn chừa một phần cho Mirage đang tự nhốt mình trong phòng live. Bỗng tiếng cửa mở kẽo kẹt vang lên, hai người quay sang nhìn, chỉ thấy Mirage đang đứng lấp ló sau cửa, nhìn chằm chằm về phía họ.

Mirage có một ngoại hình tương phản so với tính cách của hắn. Gương mặt con Tây của hắn quá sắc bén, thậm chí nếu Mirage thu lại cái bộ dạng thường ngày thì trông hắn khá hung dữ. Cộng thêm chiều cao quá đỗi vượt trội, gần như là điểm nổi bật giữa đám đông, khiến hắn mỗi lần nói chuyện với người khác đều phải bày ra tư thế gây áp lực vô cùng: khom người về phía trước.

Cứ thử nghĩ đến cảnh có nguyên một cái bóng đen nhìn bạn chằm chằm từ phía trên xem. Áp lực phết đấy chứ chả đùa.

Đôi mắt tím của Mirage là một điểm cộng trong ngoại hình của hắn. Đôi mắt tím dịu dàng sâu thẳm cùng hàng mi cong, dày và dài khi nhìn thẳng vào người đối diện không khỏi cảm thấy như mình đang đứng giữa một đồng hoa phong lan tím xinh đẹp. Nếu chỉ chụp riêng đôi mắt ấy, nó thừa sức lên bìa tạp chí nhé!

Nhưng ghép vào cùng cái ngũ quan con lai của Mirage thì nhìn nó trông bất ổn hẳn.

Nó khiến Mirage trông đẹp hơn nhưng dịu dàng gì đó thì cút, chả có đâu. Thậm chí nếu trong một vài điều kiện ánh sáng và không gian thích hợp, trông Mirage chả khác gì mấy phản diện tiêu chuẩn trong game kinh dị.

Để nhận xét mà nói, Mirage sở hữu một nét đẹp ma quỷ.

Thế nhưng bản thân Mirage lại là một người hoạt bát, sống có hơi bi quan chút nhưng không sao, lại còn thích cười. Người đẹp thì cười lên tất nhiên sẽ đẹp, điều này không cần bàn cãi. Tổng thể khiến hắn trông hiền lành hơn, từ con gấu hoang thành con gấu bông.

Nhưng điều đó không có nghĩa là bị hắn nhìn chằm chằm như thế là chuyện hay ho gì. Cái gì khác biệt so với số đông cũng thường mang lại cảm giác khác biệt. Đôi mắt tím ấy chăm chú nhìn thì sẽ mang cảm giác dịu dàng, còn chằm chằm nhìn thì là rợn tóc gáy.

"Anh làm sao đấy?" Yanqing nhịn không được hỏi.

Mirage không đáp, vẫn cứ nhìn chằm chằm không thôi.

Giữa trưa ngoài trời nắng gắt mà không khí trong nhà lạnh lẽo đến lạ. Mirage vẫn im lặng không nói, cả hai người cũng chỉ đành ngồi yên đó.

Mãi một lúc sau, động tĩnh đầu tiên xuất hiện. Luocha buông dao nĩa, tiếng kim loại va chạm cùng đồ sứ nghe lanh lảnh.

"Cậu dọn chén dĩa nhé, tôi có vài chuyện muốn cùng Mirage tâm sự." Anh nói rồi đứng dậy đi thẳng về phía Mirage.

Mirage cao hơn Luocha một đoạn, không tới mức khom lưng mà nói nhưng cũng cúi đầu mới nhìn thẳng mặt nhau được. Trong phòng hẳn đã kéo rèm kín hết lại, giữa trưa mà căn phòng sau lưng Mirage tối đen, chỉ thấy thấp thoáng ánh sáng từ màn hình máy tính. Hắn vẫn đứng chắn ngay cửa, đôi mắt tím đã dời ánh nhìn của mình lên gương mặt điển trai của Luocha, trong ánh mắt có thể thấy được sự bối rối.

"Vào rồi chúng ta nói chuyện nhé?" Luocha mỉm cười.

Mirage cau mày cân nhắc đôi chút. Hắn nhìn thoáng sang Yanqing đang loay hoay vác cái ghế sang để đứng lên cao bằng bồn rửa chén, thở hắt ra một hơi rồi nghiêng người mở đường cho Luocha đi vào.

Luocha bước vào, vừa định đưa tay lên chạm vào công tắc thì tay đã bị siết chặt lấy. Tiếng Mirage vang lên ngay sát bên tai, gần đến độ thậm chí anh còn nghe thấy tiếng hô hấp của hắn:

"Đừng mở đèn lên, nếu không tôi sợ mình nhịn không được." Hắn nói.

Luocha nghe thấy thế thì thích thú cười. Anh dùng giọng điệu đùa cợt hỏi:

"Cậu nhịn không được thì sẽ làm gì?" 

Mirage đóng sầm cửa lại, lặng lẽ nhìn anh trong bóng tối. Thời gian hắn sinh hoạt trong bóng đêm rất dài, ít nhất cho đến khi Luocha quen với bóng tối thì hắn vẫn là người có lợi thế hơn.

"Anh hỏi tôi ấy à?" Hắn cười khẩy. "Tôi sợ mình nhịn không được mà đấm anh."

Nụ cười trên môi Luocha cũng không vì thế tắt đi. Anh đi men theo tường, ngồi xuống chiếc sô pha lười trong phòng. Anh nghe tiếng dép lết đi loẹt xoẹt, trong bóng đêm anh cũng thấy được mơ hồ thân người của Mirage.

Anh dõi mắt theo hắn, mãi đến khi hắn đến trước mấy tính ngồi xuống, ánh sáng xanh từ máy tính hắt lên nửa gương mặt hắn, nửa còn lại chìm trong bóng đêm khiến hắn như ám một tầng không khí ma quái quỷ dị.

Mirage gõ tay trên bàn, suy tư thật lâu không nói gì, Luocha cũng không làm phiền hắn. Anh ngả người lười biếng dựa vào ghế, đợi chờ tầm mắt thích nghi với bóng tối.

Mãi một lúc sau, Mirage lên tiếng:

"Vậy ra là anh. Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần, rốt cuộc là Hoyoverse đưa anh tới Luofu làm cái quái gì rồi chỉ cấp cho anh một cái đất diễn vớ vẩn, hóa ra anh nào nhỏ bé như thế, ha." 

"Quá khen rồi." Luocha mỉm cười. "Nhưng tôi nghĩ cậu không chỉ muốn nói điều này?"

Mirage lại im lặng không nói. Hắn gõ bàn, trong bóng tối tĩnh mịch, tiếng gõ nhịp này nghe rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn nói:

"Những ngày này tôi vẫn luôn suy nghĩ về chuyện sao anh và Yanqing lại bất ngờ xuất hiện ở đây. Tôi chẳng hề che giấu chuyện các anh chỉ là một chuỗi số liệu lập trình trong game, thế mà anh và Yanqing lại chả thèm có lấy một phản ứng bất ngờ hay kinh hãi nào."

"Phải nói các anh là nhân vật bước ra từ game, hay vẫn là game chỉ ghi chép lại cuộc sống của các anh đây?"

"Liệu rằng các anh thật sự nằm dưới quyền khống chế của một nhà phát hành, muốn nắn sao thì nắn hay là những cá thể tự do? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa đưa ra được một đáp án chính xác nào."

"Liệu anh sẽ đưa nó cho tôi chứ, Luocha? Đáp án vẫn luôn khiến tôi suy tư?"

Lần này người giữ im lặng là Luocha. Bỗng anh bật cười, cười đến độ không ngừng được, giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm vậy. Anh lau nước mắt sinh lí đọng trên mi, ngẩng đầu lên nhìn Mirage nói

"Cậu không biết đáp án, hay vốn đã tự tỏ rồi nhưng lại đang e dè tôi?"

Mirage không đáp.

"Cậu là một đứa nhỏ rất thông minh, Mirage, nhưng khuyết điểm của cậu cũng lộ ra rất rõ. Nhìn cách thái độ của cậu chuyển biến, tôi có thể nắm lấy tới mấy cái thóp. Bản chất của cậu chỉ là một con gấu to lớn vô hại thôi, bất ngờ nhe nanh múa vuốt sẽ khiến người ta dễ sinh nghi ngờ."

"Thay vì cậu hỏi tôi, tôi lại muốn hỏi ngược lại cậu cơ." Luocha cười hỏi. "Cậu mất bao lâu để nghĩ ra số lập luận khi nãy chỉ để kéo tôi cuốn vào chuyện này, tránh xa đứa nhỏ ngoài kia?"

Mirage im lặng nhìn anh. Mặt hắn lạnh tanh nhưng trong lòng dậy sóng. Hắn đạp vào chân bàn, đẩy chiếc ghế mình đang ngồi lùi về trong bóng tối, nửa gương mặt vốn được ánh sáng màn hình chiếu giờ đây cũng chìm vào màn đêm. 

Mirage cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình đang bao trùm lấy mình. Hắn không dám để mình lộ ra dù chỉ là một ít ngoài ánh sáng đành dùng bóng tối che đậy đôi tay đang run rẩy. Hắn tin rằng dù chỉ là một chút ít như vậy thôi cũng đã đủ để Luocha bóc sạch hắn.

Không nhận được câu trả lời từ Mirage, Luocha cũng không tức giận. Anh có vẻ đang rất vui, còn ngân nga mấy tiếng. Anh chống cằm, suy tư một chút trầm giọng rồi nói:

"Để tôi đoán xem nào, hẳn là không mất nhiều thời gian lắm đâu, dù sao cũng đều là lập luận khởi đầu cho kết luận cậu đã có trong lòng mà. Dẫu đã bị bác bỏ nhưng dù sao thì cũng là ý tưởng đầu tiên, hẳn là sẽ không dễ quên như vậy."

"Để tôi đoán cảm xúc của cậu lúc ấy nhé."

"Cậu vui mừng vì những nhân vật mình yêu thích có thật, lại sợ hãi chính sự tồn tại của bọn tôi. Dù sao thì chúng tôi hoàn toàn khác với người thường. Chúng tôi có một hệ thống xã hội, sức mạnh, phân tầng riêng, sở hữu những thứ mà người ở đây không cách nào có được."

"Thần linh của chúng tôi khác các cậu, cũng không có hay phải tuân theo những quan niệm đạo đức của các cậu, càng sẽ không có chí hướng, mục tiêu và quan niệm như các cậu."

"Trong mắt các cậu, chúng tôi vốn chỉ là những khối pixels mà thôi. Các cậu trao cho những khối pixels này đủ nhiều, thậm chí là dư quyền năng để thỏa mãn bản thân để rồi khi những ảo tưởng thành sự thật thì lại sợ hãi."

"Có một câu của các cậu dùng ở đây rất đúng, gì nhỉ?"

"À, khác máu tanh lòng."

Nói tới đây, Luocha bật cười, dường như đang giễu cợt con người. Nhân loại vẫn luôn vậy, là những sinh vật nhỏ bé yếu kém nhưng lại chưa từng cam lòng với sự nhỏ yếu của mình.

Vậy nên họ tạo nên những tạo vật mà đến chính họ cũng không thể khống chế được, để rồi bắt đầu sợ hãi nó.

Mirage vẫn giữ im lặng. Chỉ có hắn mới biết lưng áo mình đã mướt mồ hôi dù điều hòa trong phòng đang mở 25°.

"Nhưng có lẽ suy tư của cậu không chỉ có thế. Cậu cũng coi như đã dùng góc nhìn Thượng đế mà nhìn chúng tôi, nhân phẩm, câu chuyện, cuộc đời chúng tôi cậu hẳn biết rất rõ. Cậu biết hết thảy, nên cậu mới không sợ họ, thậm chí còn rất vui mừng."

"Tôi khá chắc là đến trước hôm nay tôi cũng là một trong số những người đó đây."

"Chỉ tiếc," Luocha lắc đầu. "Vậy mà vẫn để cậu biết được rồi."

"Cậu hẳn không quá e dè tôi, phần nhiều là sợ tôi động tay động chân với người khác. Vậy để tôi báo cho cậu một tin vui nhé Mirage, công việc ở Xianzhou Luofu của tôi đã xong rồi, tôi sẽ không động lên tới trên người Trung Úy Vân Kỵ quân kia đâu. Hơn nữa cậu cũng không cần lo tôi sẽ làm loạn ở đây, dù sao thì ở đây cũng không có Yaoshi hay trù phú." Anh nhún vai bảo.

Đầu bên kia vẫn im lặng, Mirage vẫn trưng ra gương mặt lạnh tanh nhưng hai vai cứng ngắc của cậu đã thả lỏng.

Mirage thấy mọi chuyện đã xong thì định lên tiếng hòa hoãn, ai ngờ đâu không biết từ khi nào, không có một chút âm thanh nào, Luocha đến ngay trước mặt cậu. Mirage hít một hơi thật sâu, cả người căng cứng lên.

Luocha đưa tay kéo mạnh cái ghế về trước. Mirage cũng chả hiểu một người trông cũng không phải là lực lưỡng cơ bắp gì như Luocha sao lại mạnh như thế, hắn với cả cái ghế, cộng lại hẳn là chưa tới trăm ký nhưng hơn 60, 70 hẳn là vẫn có, thế mà anh kéo cái một là qua.

Gương mặt của Mirage lộ hẳn ra ngoài ánh sáng. Tuy là ánh sáng từ màn hình không được tính là quá sáng, thậm chí vì tránh để chói mắt mà Mirage đã chỉnh độ sáng thấp xuống hết mức nhưng nó cũng đã đủ để Luocha cận kề chiêm ngưỡng gương mặt này.

Đây là lần đầu anh thật sự nhìn thẳng vào mặt Mirage. Vì sự khác biệt trong thể tồn tại của hai bên nên anh chưa từng có ý nghĩ muốn ghi nhớ gì về những người ở đây.

Anh nhìn vào đôi mắt tím đầy cảnh giác kia, khẽ cười:

"Cậu sợ cái gì? Tôi đã bảo là mình sẽ không làm gì rồi mà. Tôi không nói dối đâu."

Mirage nghe thấy vậy thì theo bản năng cơ thể, thả lỏng rất nhanh. Thậm chí ở một góc nhìn cậu không hề hay biết, cậu đang mỉm cười nhẹ nhõm. Trong đôi mắt tím linh động xinh đẹp, sự tin tưởng cùng yêu thích đã thay thế hoàn toàn vẻ cảnh giác khi nãy.

Nhẹ dạ cả tin quá. - Luocha thầm nghĩ.

Không rõ vì cái gì, đến chính Luocha sau này ngẫm lại cũng không biết điều gì đã thôi thúc mình làm vậy. Có lẽ là do bị đôi mắt tím kia ảnh hưởng chăng?

Anh cúi đầu, đặt lên trán Mirage một nụ hôn.

Mirage sững sờ, ngẩn người ra.

Luocha bị chính hành động của mình làm cho bất ngờ. Anh luống cuống tách ra, rất nhanh đã lợi dụng bóng đêm che khuất sự bối rối của mình. Anh đi thẳng một mạch đến cửa, hít một hơi thật sâu. 

Luocha quay đầu nhìn thử, chỉ thấy Mirage vẫn đang ngơ ngác ngồi trên ghế. Anh vươn tay bật công tắc điện, toàn bộ bóng đèn trong phòng đồng loạt sáng rực lên.

Ánh sáng mạnh bất chợt ập tới khiến mắt đau nhức, Mirage rên khẽ một tiếng rồi đưa tay che mắt lại. Mắt bị kích thích chảy ra nước mắt sinh lí, Mirage sụt sịt mấy tiếng, cũng tỉnh táo hẳn lại. Hắn nghe thấy tiếng gõ cửa, ngẩng đầu lên thì thấy Luocha vẫn còn chưa rời đi mà đứng ngay cửa. Anh nói:

"Chơi máy tính thì đứng có chơi trong tối, hư mắt đấy."

"Với lại cậu không hợp đóng vai phản diện đâu."

Nói rồi anh mở cửa bước ra ngoài.

Mirage ngồi thẫn thờ trong phòng, không hiểu vì sao bỗng nhiên lại muốn cười. Hắn dùng tay bóp chặt hai bên má, ngăn cho mình lại cười ngu không rõ lí do.

"Mấy người mang vận mệnh Trù phú đều thích hôn trán người khác thế à?" Hắn chà chà hai bên má, lẩm bẩm.

Luocha đóng cửa bước ra ngoài thì gặp ngay Yanqing đang chồm lên từ sô pha nhìn mình đầy tò mò.

"Anh nói chuyện gì với Mirage trong đó thế?" Cậu nhóc tò mò hỏi.

"Vài chuyện vặt vãnh thôi." Luocha đáp.

"Thế sao tai anh đỏ bừng vậy?" Yanqing hất cằm chỉ.

Luocha bất giác đưa tay che tai mình lại.

"Làm sao đấy?" Yanqing khó hiểu nhìn anh.

Luocha luống cuống xua tay. Anh cũng chả hiểu hôm nay mình bị làm sao nữa.




















_______________________

Đáng lẽ chương này có chú mà high quá nên thôi chương sau chú lên =))

Nói trước để mất công các bạn nhầm tưởng mình thiên vị char nam nên có mỗi char nam thôi thì có cả char nữ nữa nhé =))) tôi rinh sang hết, vậy nên mới gõ cho Mirage cái nhà siu to =)))

Với lại rào trước luôn, yêu thích của Mirage bây giờ là kiểu như các bạn simp nhân vật ấy chứ không phải kiểu yêu đương đâu nhá =)) vội vàng thế sao đượccccc

Mấy bữa trước tệ nạn quớ, ghiền đọc chiện chơi game, éo thèm gõ chương luôn =)))

Ra Dan e1 luôn gòi ehe ÷>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro