caelus x dan heng - đừng rời khỏi tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

caelus nhìn cô nàng tóc hồng đang chất vấn sampo vì đã mang dan heng vào cái chỗ nguy hiểm kia trong khi gã ta lại cứ chối đây đẩy, đôi khi tầm mắt anh sẽ như có như không mà lướt qua con người im lặng đứng cạnh mình. dan heng mặt lạnh tanh nhìn vu vơ ra chỗ khác như thể mớ bòng bong ở đây chẳng liên quan gì đến mình, mãi cho đến khi cảm nhận được cái nhìn gắt gao như muốn thiêu đốt da thịt, anh mới quay đầu lại.

dù march 7th và sampo vẫn tiếp tục ồn ào bên cạnh xen với tiếng hò reo thoang thoảng từ những kẻ quá khích bên trong sân đấu truyền ra, đôi mắt vàng rực ánh lên trong cái sáng mờ nhạt của thành phố dưới đất mới là thứ thu hút dan heng lúc này. chúng từ len lén liếc nhìn anh chuyển thành nhìn chằm chặp một cách lộ liễu, sự lo lắng đan xen lửa giận chẳng gì che dấu cứ thế mà bộc bạch hết ra. dan heng tựa như bị bỏng, giật mình quay đầu đi không tiếp tục chìm đắm vào sự cám dỗ màu nắng rực rỡ ấy nữa.

dan heng không nói với caelus lời nào, dường như anh chẳng có ý định cho người yêu một lời giải thích hay đơn giản hơn là một lời xin lỗi.

đêm khuya, caelus mặc kệ tiếng gõ cửa đang đều đều vang lên cùng tiếng gọi của dan heng, tiếp tục lật mấy trang từ cuốn sách đặt trong phòng nghỉ khách sạn. và dù tỏ ra chăm chú là thế, nhưng cậu chẳng hiểu nổi những con chữ chằng chịt trên tờ giấy rốt cuộc muốn truyền đạt điều gì. giờ phút này đây, đầu óc cậu như đang có giông tố, suy nghĩ về việc dan heng có thể bỏ mạng nếu hôm nay bọn họ không đến kịp cứ gào thét mãi không thôi. chẳng phải cậu coi dan heng là kẻ yếu đuối hay coi khinh sức mạnh của anh, chỉ là lúc nhìn anh đơn thương độc mã đứng trước thứ máy móc to lớn, chìm trong tiếng hò reo cổ vũ của những kẻ cuồng chiến, một thứ hình ảnh máu me cứ ngập tràn trong tầm nhìn của cậu. Dẫu biết sinh ly tử biệt trong những cuộc khai phá là điều tất yếu, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ đến, nhưng caelus thực sự chưa chuẩn bị tinh thần để nói lời từ biệt, ít nhất là lúc này. cậu mang trong mình stellaron, về cơ bản chắc chắn có sức mạnh hơn người, vì vậy đối với cậu cái chết không phải là một cái gì đó quá nghiêm trọng, nhưng chỉ cần nghĩ đến cái chết mang dan heng đi là cậu lại muốn phát điên. điên vì sự sợ hãi, vì sự tức giận, vì tất cả những xúc cảm ngổn ngang trong lòng.

gõ cửa một hồi lâu mà chẳng thấy ai trả lời, dan heng cho rằng caelus đã đi ngủ. anh thở dài, phảng phất mang theo chút thất vọng dợm bước, định bụng ngày mai sẽ đến tìm caelus vào buổi sáng để giải thích rõ với cậu.

ấy vậy mà cánh cửa lại đột nhiên bật mở, kéo dan heng vào trong.

- tôi tưởng cậu ngủ rồi-

trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tầm mắt của dan heng chỉ ngập hình bóng của một thiếu niên khác. cậu ta ngấu nghiến lấy đôi môi anh, một tay đè gáy một tay ghì chặt eo anh, triệt để khống chế ngăn anh vùng vẫy hay phản kháng. nhưng là do cậu ta nghĩ nhiều vậy thôi, chứ dan heng chẳng những chống đối mà còn chủ động ôm lấy cổ cậu, ngửa đầu đón nhận một cách hưởng thụ và kéo nụ hôn của cả hai vào sâu hơn nữa. nước bọt của họ hòa vào làm một, đảo qua đảo lại giữa môi lưỡi quấn quýt, còn nhiều đến nỗi tràn ra khóe miệng, chảy ướt cằm dan heng.

dan heng nhẹ nhàng tách ra khỏi môi caelus, nâng tay lau vệt nước chảy đầy hai má và cằm mình. anh không tức giận vì cái hôn thô bạo kia, ngược lại càng mềm mỏng hơn mà nói chuyện với caelus.

- cậu đã bình tĩnh lại chưa?

- xin lỗi anh...

caelus cúi đầu, nắm lấy tay trái của anh rồi đặt lên má mình. cậu hơi dụi vào nó, làm dan hang cảm tưởng như anh đang được một con cún to xác làm nũng. cơn nóng giận qua đi, cậu ta chỉ cảm thấy tội lỗi đầy mình khi cưỡng hôn anh, dù cho là người yêu thì cậu cũng chẳng thể chấp nhận nổi hành vi này.

- tôi không trách cậu thì thôi, còn tự nhận lỗi làm gì?

anh xoa má caelus, hơi rướn người lên hôn vào cằm cậu an ủi. anh chẳng định trách móc gì con cún ngố nóng tính nhà mình chút nào, vì anh biết cậu vì lo cho anh mới trở nên mất kiểm soát như thế chứ không phải mang ý xấu gì. và thú thật, anh cũng khá là hưởng thụ cảm giác có một người vì mình mà tức giận, vì mình mà lo lắng, vì mình mà yêu nhiều đến thế.

- tôi cũng phải xin lỗi cậu, về chuyện ngày hôm nay...

- không, không cần đâu tình yêu. tôi không quan tâm nữa, nhưng anh sau này đi đâu phải báo với tôi một tiếng được không? tôi không thích đâu, cái cảm giác mông lung khi chẳng nhìn thấy anh trong tầm mắt ấy.

đầu cậu gục trên vai anh, tóc cậu chọc vào da thịt khiến anh thấy nhột nhạt khó tả. dan heng vòng tay ôm lấy tấm lưng lớn đang hơi cong xuống để ôm lấy mình, khẽ ừm một tiếng đáp ứng, rồi nhẹ nhàng ve vuốt như dỗ trẻ con.

- tối nay anh có muốn ngủ lại đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro