Hide & Seek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đâu rồi? Anh trai ơi?"

"Anh đang trốn đâu vậy? Ra chơi với em nào, hì hì~"

"Đừng trốn nữa mà, ra đi ra đi~"

Tiếng ngâm nga của trẻ nhỏ trong đêm đen tối mịt khiến mọi thứ đều trở nên rùng rợn hơn bội phần. Caelus dựa mình vào thùng container, khẽ thở dốc. Trán cậu mướt mồ hôi, lưng áo cũng ướt đẫm.

Tại sao lại biến thành thế này chứ?!

.

Cái nắng ấm áp ở Luofu đôi khi vẫn khiến Caelus hơi ngỡ ngàng. Nó quá khác biệt với khi ở Belobog, xem như là một lần làm mới nhận thức của nhà khai phá trẻ tuổi.

"Làm gì mà cậu cứ đứng ngơ ra đó thế?" March 7th hỏi.

"Không có gì, chỉ là tôi cứ tưởng nắng ở đây sẽ lạnh lẽo như ở Belobog thôi, không ngờ lại ấm thế." Caelus vươn tay ra vùng nắng chiếu. Cái cảm giác ấm nóng này thật sự rất dễ chịu.

"Tất nhiên là phải khác rồi! Belobog phủ trong tuyết trắng quanh, cho dù chúng ta có giải quyết được vấn đề gốc là Stellaron đi nữa thì dư âm của nó hẳn phải mất đến hàng trăm, hàng nghìn năm để xóa bỏ. Ở Belobog cho dù nắng cho chiếu đến đi nữa thì cũng không đủ để xua tan đi cái lạnh vốn có, hơn nữa do bão tuyết vẫn còn hoạt động nên đôi khi mặt trời ở đó còn bị che khuất, tất nhiên là không thể nào ấm được như ở đây rồi!" March 7th cảm thán.

"Ồ, nghe văn vẻ phết nhỉ? Cậu giỏi như thế từ khi nào đấy?" 

"Từ khi nghe chú Yang nói, ehe."

"Biết ngay mà." Caelus lầm bầm.

"À phải rồi, hôm nay Dan Heng có nhắn gì không?" March 7th bỗng hỏi.

"Không có, hình như Rồng xanh mặt lạnh lại ra ngoài vùng phủ sóng rồi."

"...Cậu vẫn còn gọi như thế à?"

"Dù sao thì Dan Heng cũng không để tâm." Caelus nhún vai.

"Phải rồi, chú Welt đâu?" Caelus hỏi. Từ sáng giờ đã không thấy người, mà chú Welt cũng không phải loại người sẽ bỗng nhiên biến mất không chút tăm hơi thế này.

"Ai mà biết được, dù sao thì chú ấy cũng không phải người mà chúng ta cần phải lo lắng, nhiều khi chú ấy còn phải lo ngược lại cho chúng ta nữa."

"Cũng đúng, dù sao thì gánh con báo như cậu thì chú ấy phải để tâm nhiều là phải." Caelus tặc lưỡi.

"Tôi báo á? Cậu mới báo á! Ở Belobog thì lục thùng rác, đập thùng đồ của Thiết vệ Bờm Bạc. Vừa mới tới Luofu hôm đầu đã thẳng tay đập vỡ bình gốm, còn lục hàng chuyển phát nhanh bên vệ đường! Đã vậy cậu còn bị hốt lên đồn vì tội phá hoại thuyền sao nữa chứ! Nếu bàn tới báo, cậu mới báo đấy!"

"Ơ hay, đâu ra đó chớ, chuyện ở Belobog sao lại lôi qua Luofu! Với lại lúc ở Belobog chú ấy có đồng hành cùng chúng ta đâu, tôi có báo thì cũng là báo Dan Heng nhá! Còn mấy cái bình gốm tôi đập đều là đồ cũ bị vứt xó mà, có ảnh hưởng đến ai đâu! Còn mấy cái kiện hàng chuyển phát nhanh kia là tại nó dụ dỗ tôi lại mở nó chứ bộ! Chuyện cái thuyền sao kia là tôi bị dân phong chất phác nhiệt tình của Luofu lừa, đâu phải tại tôi cố ý! Còn hơn là ai đó đòi ăn đào trên cây của con hưu chết giẫm kia!"

March 7th tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô nàng bất chấp quay sang cãi lại:

"Cậu mới báo!"

Caelus cũng không chịu thua, lặp tức đớp lại:

"Cậu đòi ăn đào!" 

"Cậu báo!"

"Cậu đòi ăn đào!"

"Cậu báo!"

"Cậu đòi ăn đào!"

"..."

Cái quái gì vậy? - Welt hoài nghi nhân sinh nhìn hai đứa nhỏ. Y sống đến từng này tuổi rồi, lần đầu mới thấy loại chuyện này. 

Mà hai người kia hoàn toàn không hề phát giác ra sự tồn tại của người thứ ba, vẫn chí chóe đổ nhau là đồ con báo.

"Hai đứa ơi?" Welt gọi.

"Cậu là đứa đòi ăn đào!"

"Cậu mới là con báo!"

"...Hai đứa à?"

"Cậu cãi cố bao nhiêu thì cũng chẳng thay đổi được sự thật hôm đó chú Welt đã phải sầu biết bao nhiêu khi cậu bao cậu thèm cái trái đào rách kia của con hươu đó!"

"Há, chứ cái đứa ngày đầu đặt chân Luofu đã phá phách chắc không phải cậu đâu ha!"

"Khẹcccccc!"

"Khèeeeee!"

Welt: "..."

Hai đứa nó hoàn toàn không thèm nhìn tới ông chú già này.

Là một người trưởng thành chín chắn, đã tới cái dốc bên kia cũng đời người, là người đã trải qua nhiều sóng gió phong ba, biến cố cuộc đời, Welt tự tin rằng mình vô cùng thuần thục giải quyết các trường hợp như thế này.

Những gì xảy ra sau đó chỉ có thể diễn tả đơn giản bằng một câu:

Hai tiếng gõ vang như tiếng chuông chùa, xé toạc màn đêm(?) bất tận.

.

"Hu hu chú nỡ lòng nào..." March 7th ôm cái trán sưng vêu rấm rứt khóc.

"Móa, bình thường chú hay nói con đụt còn gì, giờ chú gõ vầy lỡ con tiến hóa từ đụt thành đù luôn thì sao!" Caelus suýt xoa nói

Welt: "???"

"Thứ nhất, đúng vậy, tôi hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý khi đánh hai đứa nhé! Thứ hai, ngu dần theo thời gian đấy không gọi là tiến hóa, đó gọi là thoái hóa."

"Chú nhẫn tâm ghia." Caelus bĩu môi.

Welt thở dài lắc đầu.

"March 7th, cháu đi theo tôi." Y nói.

"Hơ, cháu á?" March  7th ngơ ngác.

"Ở đây còn một March nào khác à?" Welt nhướng mày.

"Hông có March 7th, có Caelus được không?" Caelus cười hì hì sáp tới.

"Cháu ngoan ngoãn ở đây đi." Welt búng nhẹ vào trán cậu một cái, Caelus rầu rĩ  "àu" một tiếng rồi lùi lại.

"Chúng ta đi đâu vậy chú Yang?" March 7th hỏi.

"Bên chỗ Dan Heng xảy ra chút chuyện, chúng ta qua đó hỗ trợ." Y đáp lời.

"...A, Dan Heng không phải nằm ngoài vùng phủ sóng ạ?" Caelus ngơ ngác.

"Gì cơ? Khi nãy cậu ấy vừa nhắn cho tôi đấy thây." Welt đưa màn hình tin nhắn ra. Tin nhắn chỉ mới vừa được gửi cách đây vài phút, lướt lên còn có thể thấy lác đác vài tin nhắn khác trong suốt khoảng thời gian mà Caelus đã cho rằng anh đang trong trường hợp không thể nhắn được,

Không phải không thể nhắn, chì là không nhắn với cậu thôi.

Caelus ngẩn ngơ hồi lâu rồi lại mỉm cười ngờ nghệch như mọi khi. Nhưng khi bóng dáng Welt và March 7th đã khuất hẳn sau những mái hiên nhà nơi xa, nụ cười trên gượng gạo trên môi cậu tắt ngóm.

Cậu bỗng nhớ đến bức hình mình đã thấy trong phòng chú Welt. Chú ấy đã đóng khung, giữ gìn nó rất kĩ, còn đặc biệt dành cho nó một chỗ ngay trên bàn làm việc chất kín những bản vẽ cũng tài liệu nghiên cứu quý giá của mình.

Đó là tấm hình chụp của bốn người: chị Himeko, chú Welt, March 7th và Dan Heng. Bên dưới còn được chú dùng bút dạ màu nắn nót ghi "Astral Express Family".

Himeko, Welt, March 7th, Dan Heng, không có Caelus. Vốn từ đầu đã không có, sau này có lẽ cũng thế.

Cậu chỉ là một hành khách vô danh bước lên tàu tốc hành Astral để bắt đầu cuộc hành trình khai phá không có điểm dừng, tìm đến một kết cục có lẽ đã được sắp đặt từ trước, đối dầu với những mối đe dọa to lớn nhưng mơ hồ.

Đây là những việc mà "Vật chứa Y" phải làm. Là tương lai mà Kafka đã chỉ cho cậu thấy từ ngày đầu tiên cậu mở mắt ra ngắm nhìn vũ trụ rộng lớn này.

Đến khi sực tỉnh lại, không biết tự khi nào cậu đã đi lạc đến tận Bến cảng Sao xoay. Mật độ dày đặc của các thùng container ở đây khiến cậu phát hoảng trong việc tìm đường. Bình thường khi đi cùng chú Welt và March 7th thì còn đỡ, ít nhất chú Welt không phải là loại người sẽ bị mớ vật chết làm cho quay cuồng không rõ đâu là trời Nam đất Bắc. Nhưng giờ...

Caelus đỡ trán, không thể hiểu được nổi mối tương quan giữa tâm trí bi quan và cái chân thích đi bậy này của mình. Đến đây làm gì? Để nhận sự trầm cảm gấp bội à?

"...Giờ thì về kiểu gì đây?" Cậu lẩm bẩm nhìn dáo dác xung quanh.

Chỉ đứng nhìn thôi thì tìm đường về bằng niềm tin rồi, Caelus quyết định làm liều, đi bừa thẳng về phía trước. Sau khi leo lên một cái cầu thang, băng qua một cây cầu, lại rẽ sang phải, đi thêm một đoạn nữa thì rẽ trái đi lên cầu thang, cậu trở về chỗ cũ.

Caelú: "..."

Xong. Xong thật rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Ngay khi Caelus định đi thêm một vòng để tìm xem có cái container nào cạy ra được không để tá túc đỡ một hôm thì cậu lại nghe thấy tiếng khóc nỉ non.

Tiếng khóc cứ thế vang vọng trong không gian tĩnh mịch đến rợn người.

Caelus: "..."

Đây là cảm thấy cậu một mình cô đơn quá nên kéo bạn đến chung vui, tạo ra một đêm khó quên à?

Cậu vừa định chuồn khỏi đây thì bỗng nhiên tiếng khóc ngày càng gần, giống như đang đi thẳng phăm phăm đến chỗ cậu vậy. Caelus sợ hết hồn, vắt chân lên cổ mà chạy, hoàn toàn không nhớ mới chỉ vài phút trước bản thân đã vô thức chậm rãi đánh nguyên một cái vòng lớn như thế nào.

Chân dửng bước, nhà khai phá đã đi được một quãng đường xa hơn, rộng hơn, cũng ngoằn ngoèo hơn.

Nhưng đích đến và điểm xuất phát thì là một.

"...Má! Giỡn nhau đấy à??"

"Hu hu hu..."

Caelus: "..."

Lần này hay rồi, tiếng khóc như sát gần ngay bên tai, có mà chạy đằng trời.

Cậu hit một hơi thật sâu, chầm chậm quay đầu lại. Chạy mãi như thế, ráng chiều cùng ánh hoàng hôn cũng đã kịp phủ lên khắp bến cảng một tâm màn sa đỏ rực như máu. Trong ánh chiều đỏ rực đến nóng mắt đó, đứng ngay sau lưng cậu là một cô bé trông chỉ tầm có năm, sáu tuổi đang khóc nức nở.

Caelus không vội cất lời, dù sao thì cái "năm, sáu tuổi" là thuộc về phạm trù nhận thức của nhân loại, của riêng người Luofu thì còn chưa chắc. Mà chắc gì đây đã là "người"...

Đứa nhỏ kia khóc hồi lâu thì ngước lên nhìn cậu, nước mắt vẫn dọng lại trên khóe mắt, ừng ực muốn rớt xuống. Caelus cũng nhìn chằm chằm nó, chỉ sợ vừa chớp mắt cái thì nó sẽ biến hình như Dan Shu thì chết dở.

"...Anh ơi, hu hu, chạy mau đi, hu hu..." Đứa trẻ kia nức nở vừa khóc vừa nói.

Có lẽ do kinh nghiệm hóng hớt, hóng đến chỗ có vong ở Belobog, Caelus lập tức nhận ra có gì đó không ổn trong đây. Cậu lập tức hỏi:

"Chạy? Em muốn anh chạy đi đâu, chạy khỏi thứ gì cơ?"

Đứa nhỏ kia thì thầm những câu không đầu không đuôi trong tiếng sụt sịt:

"Chạy khỏi em. Trốn khỏi em. Đừng để em tìm ra. Đừng lắng nghe lời "em" nói."

Lông tơ trên người Caelus dựng hết cả lên, tay chân lạnh toát. Bản năng đang mách bảo cậu một cách mãnh liệt, muộn màng phản hồi lại với những hiểm nguy: Chạy! Chạy nhanh lên! Mau rời khỏi đây!

Caelus xoay người bỏ chạy. Cậu chạy nhanh, chạy phăm phăm, đâm thẳng về phía trước. Đôi ba ngã rẽ cũng không thể khiến cậu chùn bước dẫu chỉ là một giây.

Vậy nên Caelus oanh liệt, một lần nữa, chạy vòng về chỗ cũ.

Caelus: "...Đm!!"

Cô bé kia vẫn đứng đó nhưng lần này là xoay lưng về phía cậu. Tiếng khóc vẫn còn đó những giờ đây lại thấp thoáng xen lẫn tiếng cười giòn tan trong đêm đen, "hì hì, hì hì".

Nó vặn vẹo cơ thể, khớp xương phát ra tiếng kẽo kẹt nghe mà ê tai. Từ trong cơ thể nhỏ bé đó, nó méo mó xuất hiện.

"...Nội Đan Sĩ." Caelus mím môi, cây thương xuất hiện trong tay cậu. Sắc đỏ rực của lửa như muốn xé toạc một góc màn đêm.

"Mi dám sao?" Nội Đan Sĩ phát ra tiếng cười giễu cợt từ sau chiếc mặt nạ. Caelus vừa định mắng "Mắc đ*o gì tao lại không?", rồi lao lên xiên cho con hàng tà vật Trù Phú này một nhát thì phát hiện ra trong tay nó là cần cổ nhỏ bé yếu ớt của đứa trẻ kia.

Mà trên người đứa trẻ ấy còn có ấn Đan Hủy*.

"Mày nghĩ tao sẽ chỉ vì thế mà buông tha mày à? Biếu đâu mày và con nhóc đấy là một giuộc thì sao?"

"Vậy mi sẽ đánh cược sao, nhà khai phá? Rằng sinh mệnh trong tay ta là kẻ có tội, hay chỉ là một sinh linh lầm than?"

Caelus nghiến răng đầy tức tối. Cậu quả thực không dám cược.

Dù không muốn nhưng Caelus vẫn chọn buông bỏ vũ khí. Đứa nhỏ đó quá yếu ớt để có thể chịu được chấn thương từ Đan Hủy.

"Nào, giờ thì chúng ta tiếp tục thôi." Nội Đan Sĩ nói.

"Tiếp tục? Tiếp tục cái quỷ gì chứ! Tao không nhớ là mình có bắt đầu cái gì với mày đấy!"

"Trò chơi của chúng ta, hiển nhiên rồi. Không phải ta đã nói với mi rồi sao?"

Nội Đan sĩ cất giọng, bộc lộ bản chất kinh tởm của mình. Chất giọng ngây thơ mang theo chút nũng nịu của trẻ con vang lên từ cổ họng nó:

"Chạy khỏi em. Trốn khỏi em. Đừng để em tìm ra."

"Anh à, nhanh lên nào ~ Đừng để em bắt được đấy nhé!"

.

Chạy, chạy nhanh hơn nữa! 

Luồn lách, nép vào, ẩn mình sau những thùng container. Cuộc truy đuổi chưa từng dừng lại.

Caelus không biết mình đã chạy bao lâu, đã đổi bao nhiêu chỗ trốn, đã thoát chết trong gang tấc bao lần. Chỉ biết khi cậu ngước nhìn lên mặt trang đã đã đi đến điểm đỉnh của nó, sao trời cũng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Nếu không phải đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thì khung cảnh xinh đẹp này cũng đáng để ngắm đấy. - Caelus thầm nghĩ.

Cậu lách mình vào một thùng nuôi cấy thuyền sao nằm ở góc, cẩn thận quan sát chung quanh. Ngay khi cậu ngỡ minh đã có một cơ hội thở dốc thì âm thanh ngọt ngấy đến rợn người kia lại đuổi tới. 

Cậu lấy tay che mũi, miệng mình lại, muốm che giấu hơi thở nặng nhọc của mình. Qua một hồi lâu âm thanh đáng sợ kia cũng ngày một càng xa, xem ra đã tạm thời an toàn rồi. Ngay khi Caelus vừa thả lỏng, tiếng cào chói tai vang lên bên tai cậu. Cậu ngẩng phắt đâu lên, đối diện cùng chiếc mặt nạ sắt lạnh tanh cùng hốc mắt đen ngòm.

"Tìm. thấy. mày. rồi."

Caelus bật dậy vọt đi nhưng vẫn bị Nội Đan Sĩ đánh trúng. Cậu kêu khẽ một tiếng rồi ôm lấy vết thương, cắn rắng chạy nhanh hơn nữa.

Cậu  nghe thấy tiếng Nội Đan Sĩ xa xa:

"Mi muôn chơi tiếp à, thế ta không thể phụ tấm lòng này rồi."

Trò chơi nhỏ trong phút chốc như đã lột bỏ lớp vẻ ngoài giả dối mong manh của mình, để lộ ra dáng vẻ đẫm máu chân chính. Trốn biến thành truy đuổi sít sao, tìm biến thành giết chóc vô hạn.

Caelus tìm được một chiếc container đã mở, nhanh chóng lách người chui vào bên trong. Trên người cậu bây giờ đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau, máu cũng từ đó không ngừng ứa ra, sắc mặt cậu cũng vì thế mà tái đi hẳn.

Cho dù có dùng năng lực bảo hộ của cậu đi nữa thì cũng là không đủ dùng trong trận chiến mà cán cân chiến thắng vốn từ đầu đã lệch hẳn về một bên thế này.

Caelus nhìn ra bên ngoài. Máu theo lối cậu chạy rải thành những hàng, những vết rõ rệt, chỉ cần tên Nội Đan Sĩ kia không mù thì lần này cậu chết chắc rồi.

Quả nhiên chưa đầy bao lâu, tiếng móng vuốt bé nhọn cào lên sắt đã vang lên ngay sau lưng cậu. Caelus nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến gần.

Bỗng cậu vu vơ nghĩ, liệu khi mình chết rồi sẽ ra sao? Sẽ phát nổ rồi tiêu tan cùng Stellaron như Cocolia hay xác sẽ lạnh lẽo dần đi như một con người?

Liệu có sẽ có người phát hiện cậu hay cậu sẽ mục ruỗng ở đây mà chẳng ai hề hay biết?

"Chứng kiến những vì sao vỡ vụn ngay trước mắt, sinh tồn hay bị hủy diệt, ngươi chẳng có sự lựa chọn nào khác cả."

Tiếng nổ lớn chấn động cả khu vực Bến cảng Sao Xoay. Trên bầu trời bỗng xuất hiện một hố đen khổng lồ, nó cuốn lấy hết thảy những thứ nằm trong phạm vi khu vực bên dưới nó, bất kể là thứ gì đi nữa.

Nội Đan Sĩ rít lên một tiếng thảm thiết rồi bị hố đen cuốn đi mất, bị nghiền nát bên trong.

Caelus cũng bị chấn động cực lớn này đánh thức. Cậu chống tay muốn ngồi thẳng dậy nhưng vết thương ở eo nhói lên một cái khiến cậu gục hẳn xuống. CAelus hít một hơi sâu, lật người nằm ngửa ra.

Mái container lúc này cũng đã bị lật bay mất một nửa để lộ ra bầu trời sao lộng lẫy khiến người ta rạo rực.

Và cả người kia nữa.

"...Đẹp thật..." Cậu lẩm bẩm.

"Cháu đúng thật là dọa chết tôi rồi. Dự định là sẽ cho cháu một ngờ, ai ngờ cháu lại giành trước mất." Welt lắc đầu thở dài. Y trượt xuống thuận theo tấm mái đã sụp của container, đến chỗ Caelus ôm cậu lên.

Caelus thuận tay choàng cánh tay với những vết trầy xước rỉ máu qua cổ y, vết máu thấm vào chiếc khăn quàng nâu, tay còn lại vô lực buông thõng. Cậu bật cười hỏi:

"Thế chú có bất ngờ không?"

"Tôi đánh giá là bất ngờ này có hơi kinh hoàng đấy." Y cau mày đáp.

.

Caelus ngồi bần thần mãi trên giường, suy nghĩ không biết đã trôi đi đâu mất. Những vết thương trên người cậu đã được băng bó lại cẩn thận, cả cánh tay trai bị gãy cũng đã được bó bột đàng hoàng tử tế. Đứa nhỏ mà cậu đã gần như dùng mạng để bảo vệ kia cũng được Dan Heng và March 7th giải cứu an toàn, mọi chuyện đã kết thúc.

Vậy còn nỗi sầu lo của mình thì sao? - Caelus thầm nghĩ.

Bỗng hình ảnh đêm sao xinh đẹp ấy lại xuất hiện trong đầu cậu. Caelus co co mấy ngón tay tê rần của mình, không rõ vì sao lại chợt nhớ đến mấy ca khúc mình vô tình nghe được tiệm cơ khí của Serval. Cậu vô thức nhẩm hát theo những giai điệu trong trí nhớ:

"This night is sparkling, don't you let it go 

I'm wonderstruck, blushing all the way home

I'll spend forever wondering if you knew

I was enchanted to meet you..."

Chất giọng của cậu thanh niên khàn khàn, hòa cũng những lời tình ca da diết khiến người nghe phải xiêu lồng. Tiếc rằng trong căn pghongf này ngoài tiếc tíc tắc của đồng hồ thì chẳng có thính giả nào cả.

Cửa phòng bất ngờ bật mở dọa cho Caelus hết hồn, lập tức câm nín. 

"Cháu tỉnh rồi à, nếu thấy vẫn chưa khỏe hẳn thì nằm ngủ thêm chút nữa đi." Welt bước lại gần, dùng tay sờ trán Caelus để đo nhiệt độ.

"Không sao ạ, cháu khỏe hẳn rồi! Thanh niên trai tráng mà hì hì!" Caelus tự tin vỗ ngực.

Welt nhướng mày nhìn cậu nói:

"Nếu đã khỏe rồi thì ra ngoài ăn sáng cùng mọi người thôi. Pom Pom hôm nay đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết đấy."

Caelus vội vâng một tiếng rồi với tay lấy cái áo khoác ở đầu giường, loay hoay mặc mãi mà chẳng được. Welt thấy vậy liền giúp "thanh niên trai tráng" một tay nhưng vì tránh động chạm vào những vết thương mà mất cả buổi mới mặc vào được.

Welt đi ra trước nhưng chờ mãi vẫn không thấy Caelus đâu liền quay lại nhìn. Chỉ thấy cậu đang đứng nhìn gì đó, đành kêu một tiếng:

"Cháu vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn ạ, chỉ là giường chú êm ghê, cháu nằm rồi chẳng muốn xuống nữa!" Caelus bật cười đáp.

Hai người rời khỏi phòng, đèn cảm ứng trong phòng cũng tự động tắt. Cả căn phòng tối chỉ còn lại chiếc đèn ngủ ở đâu giường là nguồn sáng duy nhất, lặng lẽ chiếu sáng bức hình.

Trong bức hình có Dan Heng và March 7th cả người te tua đỡ nhau, có Himeko lo lắng, có Welt đang cau mày và có cả Caelus bị thương nhưng vẫn nhăn răng mỉm cười với máy ảnh ở nơi xa.

Hàng chữ được ghi đè lên một góc bức ảnh được viết bằng bút màu đặc biệt, sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng:

Astral Express Family.





------------------------------------------------------------------

Ehe vl cuối cùng cũng xong =)))

Bình thường tôi sẽ hông viết kiểu bi quan các thứ vầy đâu nma idea bạn tôi @CallmeVio231 nó ngon zl, tôi lỡ sa chân xong nợ nó chap này luôn =))) mà hoy vừa đẹp

Nội Đan Sĩ là cái con bay bay bên Luofu mà để nó đính ấn lên người mình là mình quánh nó mình cũng ăn lz á =)))

Thoại ulti của chú là trích bản dịch game nhá =))

Và bài hát mà Cae ngâm nga là Enchanted của Taylor Swift =)))













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro