💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng trống trường vang lên báo hiệu cho một ngày học tập mệt mỏi đã kết thúc, theo sau là tiếng reo hò của đám học sinh khi được giải thoát. chúng nhanh chóng dọn dẹp sách vở và chạy ùa ra khỏi cửa các lớp học.

bạch hồng cường cũng vậy, em cũng nhanh chóng cho sách vở vào cặp, dọn dẹp xung quanh chỗ ngồi một chút rồi đứng lên khoác cặp ra về. em lách người qua đám đông chật cứng ở cầu thang và chạy thật nhanh về phía cổng trường, nơi có người đã đứng đấy đợi em từ nửa tiếng trước.

"anh ơiiiiiiii!!!"

"từ từ thôi kẻo ngã bây giờ!!!"

hoàng quang đức bật cười khi thấy dáng vẻ hấp ta hấp tấp của em người yêu, lòng không khỏi cảm thán mình thật là may mắn khi được ông trời tặng cho em người yêu dễ thương như vậy. anh leo xuống khỏi xe đạp, gạt chân chống và dang hai tay về phía em, bạch hồng cường vừa chạy tới cũng rất phối hợp mà nhào vào lòng anh.

"làm cái gì mà gấp gáp thế? anh có bỏ đi đâu mà sợ?"

"tại người ta nhớ anh mà!!!"

bạch hồng cường vừa nói vừa dụi mặt vào hõm cổ anh mà tìm kiếm hơi ấm. quang đức nhìn em run lên vì cái lạnh của tiết trời mùa đông hà nội thì không khỏi đau lòng, vòng tay ôm em liền siết chặt thêm một chút nữa.

"lạnh lắm đúng không?"

"không!!! em mới là người hỏi anh câu đấy, đã bảo bao nhiêu lần là không cần phải đến sớm thế này để đợi em rồi mà!!!"

"thôi, thà bắt anh chờ còn hơn là để em đứng đợi dưới cái thời tiết như thế này!!! đổ bệnh thì anh xót chết mất!!!"

quang đức vừa nói vừa xoa đầu em, luồn tay vào mái tóc mượt của em mà chơi đùa với từng lọn tóc. cảm giác các sợi tóc như có như không lướt qua khẽ tay khiến anh nổi hết da gà nhưng lại rất đỗi ấm áp.

"cái mồm anh nói thì hay lắm!!! thế hôm bữa ai vừa sốt liệt giường ba ngày vì cái tội đứng đợi tôi vậy hả?"

nghe anh nói như vậy, hồng cường liền không nhịn được mà rời khỏi vai anh, mở miệng lên tiếng phản bác. nhưng hoàng quang đức nào có để tâm đến lời em nói, vì bây giờ mọi sự chú ý của anh đều đặt cặp môi xinh đang chu lên và liên tục nói của em. hoàng quang đức thề nếu không phải đang đứng trước cổng trường thì anh đã đè ra hôn cho xây xẩm mặt mũi rồi.

"ừ thì lạnh thật!!! nhưng ôm em thế này thì liền không lạnh nữa!!!"

"dẻo mồm!!! thôi đèo em về đi chứ đứng thêm một lát nữa là cả hai lăn ra ốm đấy!!!"

quang đức gật đầu buông em ra, gạt chống xe đạp rồi leo lên. khi cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của người phía sau, anh liền bắt đầu đạp xe đèo em về nhà. cả quãng đường không ai nói với nhau câu nào, chỉ lẳng lặng ôm nhau và trao nhau hơi ấm giữa trời đông giá rét. bỗng nhiên hoàng quang đức luồn một tay ra sau kéo sát người em vào khiến mặt em áp vào tấm lưng vững chãi của anh, rồi nói:

"ôm chắc vào, lạnh lắm không có sức đạp đâu!!!"

"anh không đạp được thì em đạp!!!"

"thế sau này anh mua ô tô nhá? vừa ấm vừa chẳng cần phải đạp!!!"

"bớt mồm đi!!! lo mà đạp xe không ngã cả hai bây giờ!!!"

"anh nói thật đấy!!! sau này anh sẽ cố gắng để trở thành dancer nổi tiếng, sẽ đi thi và giật cup về. sau đó anh mua được một chiếc ô tô thật sang, một căn nhà thật to..."

bạch hồng cường khẽ cười khi nghe quang đức luyên thuyên về chuyện tương lai. quang đức là người có chí vươn lên, em biết rõ điều đó và em luôn sẵn sàng ủng hộ anh, sẵn sàng cùng anh đi hết quãng thời gian khó khắn này. vì em thương anh lắm.

em tựa đầu lên lưng anh và nhắm mắt lại, một lần nữa cảm nhận hơi ấm mà anh mang lại rồi từ từ để cơn gió chiều đưa em vào giấc mơ, giấc mơ có anh và em cùng cầm tay đi đến hết cuộc đời.

---

"tiền thuê nhà tháng này 5 triệu, hai đứa mình chia ra mỗi người một nửa. còn tiền điện, tiền nước tháng này ít nên em lo được..."

"anh xin lỗi..."

"anh bị dở người à? tự nhiên xin lỗi làm gì?"

quang đức không nói gì chỉ nhẹ tiến đến gần hồng cường, vươn tay kéo em vào lòng mình rồi ngồi xuống sofa, vùi mặt vào cổ em hít hà mùi hương quen thuộc. hồng cường vừa nhìn là biết anh có tâm sự nhưng không muốn nói, em cũng chỉ cười rồi đưa tay lên vuốt ve mái đầu xám đang vùi mặt vào cổ mình, mỗi lần nhìn anh như thế này, tim em lại không chịu được mà nhói lên một cái, anh của em đã vất vả nhiều rồi. cả hai cứ duy trì tư thế đó cho đến khi hoàng quang đức cất tiếng nói:

"anh hứa là sẽ lo cho em vậy mà giờ... anh xin lỗi..."

"này, anh có tin là để em nghe thêm một tiếng "xin lỗi" nữa thì em đập anh một trận không?"

em đẩy đầu người kia ra khỏi tay mình, dùng hai tay áp lên mặt người kia ép người ta nhìn thẳng vào mặt mình. nhìn gương mặt méo đi vì lạnh của anh làm em không nhịn được mà cười phá lên rồi tinh nghịch hôn lên môi anh một cái thật kêu.

"em thương anh lắm đấy, hoàng quang đức ạ!!! vậy nên em không cần gì cả, chỉ cần anh thương lại em và ở bên cạnh em là được!!! và nghe đây, anh có quyền thất vọng về bản thân, có quyền nghi ngờ về bản thân nhưng em cấm anh nghi ngờ lựa chọn của bạch hồng cường này, rõ chưa? em chọn anh và em chọn ở bên cạnh anh cùng nhau phấn đấu, anh phải nhớ điều đó đấy!!!"

"ừm... anh biết rồi, yêu em!!!"

bạch hồng cường rất giỏi, rất tài năng, nhưng cái bạch hồng cường giỏi nhất chính là làm cho quang đức rơi nước mắt xong rồi lại cười phá lên và trêu chọc anh. nhìn người nhỏ hơn vừa cười vừa đưa máy cố chụp hình mình bỗng nhiên hoàng quang đức cảm thấy có động lực hơn hẳn. anh chắc chắn sẽ tiếp tục cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn.

---

"xin chúc mừng tuyển thủ hoàng qua đức a.k.a killua đã giành được giải quán quân của cuộc thi "street dance thế giới" lần thứ 31!!! đây là chiếc cup đầu tiên trong sự nghiệp của anh và tôi mong rằng anh ấy sẽ tiếp tục cố gắng trên con đường kế tiếp ạ!!!"

vị mc vừa dứt lời liền kéo theo tiếng hò reo cổ vũ của khán giả ngồi dưới khán đài. người khen có, người chê có, người ngưỡng mộ cũng có nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chàng trai vừa được xướng tên. quang đức đưa tay cầm lấy chiếc cup, hướng về camera và hôn lên nó một cái.

"mời killua hãy nêu cảm nghĩ của mình khi đạt được giải thưởng lần này!!!"

"cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và ủng hộ killua trong suốt thời gian qua!!! chiếc cup này không phải là của riêng killua mà là của tất cả các bạn!!! thank you and respect!!!"

hồng cường mỉm cười nhìn hình ảnh của quang đức đang được chiếu trên màn hình máy chiếu ở phòng tập. anh vẫn vậy, vẫn cứ tài giỏi và hoàn hảo như thế, vẫn biết cách khiến tim em đau nhói mỗi khi nhìn thấy. em cứ mãi ngẩn ngơ đứng nhìn anh cho đến khi một bạn học viên chạy ùa vào lớp và vô tình đụng trúng em.

"killua thắng hả??? thấy chưa tao nói mà, idol của tao chắc chắn sẽ phải thắng thôi!!!"

"vânggggg!!! anh killua của bạn là nhất, nhất bạn rồi!!!"

"mày thái độ vậy là sao? ý mày là chê anh killua của tao đúng không?"

"dạ không dám!!! cơ mà tao thắc mắc, nếu thầy mình mà đi thi cuộc thi này thì sao nhỉ?"

"th-"

"thì rớt từ vòng gửi xe chứ sao?"

đám học viên giật bắn người lên vì hồng cường bất thình lình xuất hiện đằng sau tụi nó. nhìn bọn nhỏ cuống hết cả lên, đứa thì dọn rác, đứa thì tắt máy tình rồi nhanh chóng đứng xếp hàng trước mặt em làm hồng cường không nhịn được mà bật cười.

"mấy cô cậu hay nhỉ? đến sớm thì không lo khởi động mà lo làm ba cái trò gì đấy hả?"

"dạ thì... bọn em là đang trao dồi thêm kiến thức, học tập từ những người đi trước mà!!!"

"đúng đúng!!! chẳng phải thầy bảo phải học tập từ nhiều người khác nhau mới phát triển được kỹ năng sao?"

hồng cường lắc đầu bất lực khi đám học trò của mình mỗi đứa một câu để bào chữa cho lỗi lầm của bọn nó. đám nhóc này thấy hồng cường dễ quá riết rồi muốn leo lên đầu em ngồi, nói một câu là cãi lại một câu.

"rồi rồi, tôi đánh giá cao tinh thần học hỏi của cô cậu!!! vậy hôm nay tập tăng cường nhá!!!"

"thầyyyyyyyy!!!!"

"không kì kèo!!! kì kèo thì tăng cường thêm một tiếng nữa! giờ thì khởi động mau lên!!!"

đám học viên nghe thế liền nhanh chóng đứng dậy khởi động. gì chứ ai trong cái học viện này mà chả biết đến cái danh "bài tập tăng cường ác ma của thầy bạch hồng cường" này chứ? không đùa được đâu.

trong lúc chờ đám học viên khởi động, bạch hồng cường lôi điện thoại ra và gửi dòng tin nhắn đến tài khoảng mạng xã hội mà lâu lắm rồi em chưa tìm đến. soạn một dòng tin nhắn thật dài để chúc mừng anh nhưng rồi lại xoá đi chỉ còn vỏn vẹn 7 chữ: "anh làm được rồi, chúc mừng anh". gửi xong hồng cường cũng không thèm quan tâm đến việc người kia có hồi đáp hay không, em liền tắt điện thoại và cho vào trong túi, quay lại công việc giảng dạy đám học viên của mình.

tối đến, hồng cường liền ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua đồ, hay nới thẳng ra là mua đồ có cồn. ngày hôm nay em không vui và em muốn tìm đến hơi men để giúp bản thân trải qua đêm nay.

ngửa cổ uống cạn lon bia trên tay, vị đắng của bia nơi cổ họng khiến tâm trạng em thoải mái hơn. ha, đáng lẽ ngay từ đầu em không nên tin vào anh, không nên thương anh nhiều như vậy. và đáng lẽ em phải sớm nhận ra, trong tất cả những ước mơ và hoài bão ấy, chưa bao giờ có "em" ở trong đấy. hồng cường hừ lạnh một tiếng, bóp chặt lon bia rỗng trong tay sau đó ném xuống sàn.

màn hình điện thoại sáng lên đã thu hút được sự chú ý của em, là thông báo về bài viết mới trên trang cá nhân của "hoàng quang đức". tấm ảnh được đăng lên là hình ảnh anh chụp cùng chiếc cup quý giá mà anh vừa đạt được. hồng cường bất giác mỉm cười khi nhìn vào gương mặt quen thuộc ấy, hai mắt em chợt nhoè đi và rồi em đã rơi nước mắt.

gạt đi hàng nước mắt chưa kịp khô, ngửa đầu ra sau tựa vào thành ghế sofa, nhắm mắt lại và để hơi men đưa em vào cơn mộng, nơi những kí ức của em và anh vẫn luôn thổn thức. màn hình điện thoại vẫn còn sáng lên với dòng tin nhắn không được gửi đi:

"mong là anh vẫn sống tốt... em nhớ anh..."

---

khi hoàng quang đức về đến được đến phòng khách sạn thì cũng là khi đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. sau một buổi nhậu nhẹt say sỉn cùng các tuyển thủ khác trong đội thì anh cũng đã được thả về, cũng may là khách sạn và quán nhậu gần nhau, nếu không chắc giờ này anh vẫn còn nằm ở ngoài đường mất.

sau khi tháo giày và phụ kiện, quang đức không thèm thay quần áo mà ngay lập tức thả mình lên chiếc giường êm ái định bụng sẽ đánh một giấc cho đến sáng hôm sau, thì bằng một cách nào đó, anh đã đưa tay với lấy chiếc điện thoại bị anh bỏ quên cả ngày hôm nay. vừa mở màn hình lên thì anh đã bị choáng ngợp bởi cả chục tin nhắn chúc mừng cùng cổ vũ.

ấy vậy mà giữa cả chục cái tài khoản ấy thì hoàng quang đức vẫn có thể thấy được tài khoản của người kia, người mà anh không muốn đối diện nhất hiện tại - bạch hồng cường. dòng tin nhắn không dài dòng, không màu mè như những người khác, chỉ vỏn vẹn 7 chữ thôi nhưng nó lại khiến tim anh như thắt lại, cảm giác tội lỗi như một cơn sóng thần đánh vào lồng ngực anh. nhìn lên ngày tháng được hiển thị trên điện thoại "25/12" là ngày anh đạt giải và cũng là ngày cuối cùng anh gặp em.

đúng, anh và em đã chia tay, hơn 2 năm rồi. là anh phụ em, là anh không đủ tin tưởng vào bản thân mình và không đủ tin tưởng vào tình cảm của em dành cho mình, để rồi bây giờ khi anh gần như có được tất cả, có công việc, có nhà to, có xe sang nhưng lại không có em ở bên cạnh. em đã ở bên cạnh anh lúc anh khó khăn, xấu xí và thảm hại nhất nhưng đến lúc anh thành công thì đằng sau đã không còn bóng em ở đó.

"hoàng quang đức mày là thằng tồi... một thằng tồi tệ và khốn nạn nhất tao từng gặp đấy!!!"

quang đức đã tự lẩm bẩm như thế trước khi bị cơn say và cơn buồn ngủ đánh gục. màn hình điện thoại trên tay anh vẫn còn hiện khung chat cùng với dòng tin nhắn dang dở:

"cảm ơn và xin lỗi em... anh nhớ em nhiều lắm..."

---

cuối cùng vẫn là không nhấn gửi, cuối cùng cả hai vẫn là bỏ lỡ nhau. ta đã gặp nhau, đã yêu nhau và cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm, chỉ tiếc là ước mơ của anh chưa bao giờ là em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro