Tạm biệt Bảo Lộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang...Đức....em

Bạch Hồng Cường sau nụ hôn của anh bỗng dưng khóc nức nở như đứa trẻ bị đánh. Em khóc rất lớn, liên tục gọi tên anh nhưng chẳng nói thêm gì cả
Quang Đức thấy em khóc thì có phần hơi luốn cuống. Như mọi lần cũng chỉ ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em. Nhưng mãi, Cường chẳng nín thậm chí có phần dai dẳng hơn khiến anh phải lên tiếng

Nín nào, bé. Đừng khóc nữa mà, có chuyện gì thì nói với anh. Mày khóc thế này thì giải quyết làm sao?

Em...em...sợ...sợ lắm! Quang Đức...đừng bỏ em nữa
< Từng chữ ngắt quãng thốt lên>

Đức nghe xong có phần hoảng

Anh không bỏ mày nữa, anh ở đây, luôn bên mày

Nào, bé bình tĩnh lại, kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra với bé nè! Em đi đâu vào sáng nay?

Quang Đức biết em đang tâm lý không tốt nên đã cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể để em bình tĩnh nói chuyện với mình
Cường sau khi được anh nhẹ nhàng dỗ dành thì cũng bình tĩnh lại được. Em đã không còn khóc. Nhưng ánh mắt vô hồn ấy vẫn trực chờ trên khuôn mặt của em. Em nhìn anh rồi hít một hơi sâu

Lúc 5h, em thức giấc bởi tiếng điện thoại ai gọi tới. Em không biết số đó của ai cả, nhưng người đó kêu em ra khu đồi trống gần homestay, bảo là anh đang gặp nguy hiểm

Em đi ra đó?

Tại tối qua anh một mực đòi đi ngắm bình minh. Em nghĩ tầm giờ này anh cũng đi rồi nên khi nghe, liền lấy áo khoác đi ra ngoài đó
< Cường ngập ngừng>

Sau đó thì sao nữa?

Em đi ra đó không thấy ai cả. Em cũng không biết là anh đang ở đâu

Sao không gọi điện thoại cho anh trước khi đi

Lúc đó em lo anh bị gì, có kịp nghĩ gì đâu

Rồi lý do vết thương trên mặt em là sao?

Cái này....em...em...
< Cường tiếp tục lắp bắp không nói>

Sao không nói? Ai làm em ra như thế này?
< Đức bỗng bồn chồn khi em cứ không chịu nói ra>

Nhưng mà....anh đừng có la em nữa

Cường Bạch, từ nãy giờ anh đã la em đâu, dỗ em nín là mừng rồi

Em hơi kích động xíu, nói chung là như này
< Cường nghe thì thấy hơi có lỗi>

Có một người đến gặp em, em không biết là ai hết. Người đó trùm mặt với trời khá tối nên em không nhìn rõ mặt. Họ nói vài điều xúc phạm đến anh nên là...

Nên là em?

Thì như anh thấy đó, thành quả
< Cường chỉ vào mặt mình>

Bạch Hồng Cường, ai dạy mày đi đánh lộn vậy hả? Rồi bị như này cũng không gọi cho anh, mày có biết anh lo cho mày lắm không?

Mới bảo không la người ta cơ mà! Thì ai bảo...bảo...nó nói anh là thằng vô dụng, không có tài, làm leader dởm khiến pick của nó bị loại vô lý. Ơ khoan, hình như là fan chương trình đúng không?
< Cường nói một hồi thì khựng lại>

Sao mày kể một hồi ra cái gì vậy Cường

Nói chung là vậy đó, tại em nghe tới nó chửi anh vô dụng là máu khùng em nổi lên rồi! Gặp tối qua, nói chuyện xong với anh, đâu ai cho em xả giận nên lúc đó em làm trận luôn! < Cường Bạch giãy đành đạch biện minh cho hành động của mình>

Giãy cái gì mà giãy, chưa đánh em nằm ở đó luôn là may rồi. Nói anh hay nói em mà em đánh người ta

Anh là người yêu em, em phải bênh anh chứ

Ai cần mày bênh, lo cái thân mình chưa xong < Đức búng nhẹ trán em>

Nè, bớt lại đi. Cũng tại anh chứ bộ

Tại anh?

Anh mở điện thoại lên xem, bao nhiêu tin nhắn, cuộc gọi nhỡ lúc 5h15p sáng hả? Gọi không nghe mà bày đặt. Mà này em nói anh nghe, lạ lắm!Nó biết bí mật của anh á
< Cường đưa vẻ mặt bí hiểm nói>

Sao chứ?

Thì lúc đang đánh hăng, tự nhiên cái ngưng không đánh nữa. Em định lúc đó đánh nốt rồi đi ai dè nó quăng em câu nói làm em ngơ ngác luôn

Câu gì?

Nó nói "anh Đức của mày rồi cũng sẽ bị loại thôi, và khi loại sẽ không yên với đám anh hùng bàn phím đâu. Ai biểu có người yêu mà còn tham gia chương trình sống còn. Mày chờ bị cắm hai cái sừng đi"

Quang Đức nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Anh ngơ ngác đứng hình một lúc. Anh nhìn Cường, Cường cũng đang nhìn anh chờ đợi một câu trả lời thích hợp

Quang Đức.....Hoàng Quang Đức....Killua
< Cường Bạch ghé tai Đức hét lớn>

Hả? Hả? Sao bé?

Sao trăng gì. Cho anh 1p trình bày, nói sao cho lọt lỗ tai à, không thì như anh Trí nãy nói ha
< Em gằn giọng nói>

Ê ê khoan, bình tĩnh. Nghe anh giải thích đã chứ
< Đức luống cuống nhảy lên giường kế bên Cường>

Nói nhanh, leo lên đây làm gì?

Bạch Hồng Cường đáng yêu, bé nhỏ của anh
< Đức quàng tay ôm eo em, giọng nhão nhẹt>

Bớt cái giọng đó lại, có nói không thì bảo tiếng, để còn biết đường chia...
< Cường đẩy anh ra, giọng cọc>

Ê ê, cấm, cấm nói từ đó
< Anh ngắt lời>

Vậy thì nhanh

Bé tin anh không?

Tin mới ngồi đây với anh đó

Vậy thì bé đừng quan tâm đến lời nói đó nữa. Bé chỉ cần biết hiện tại Hoàng Quang Đức là người yêu bé, là của một mình bé thôi! Người ta nói gì thì kệ đi

Tui kệ rồi mốt tự nhiên được cao thêm vài mét à

Không có, tuyệt đối không có. Anh thề, ngoài Bạch Hồng Cường ra anh không yêu ai khác cả. Bé tin anh đi
< Anh dụi đầu vào người em, tay lắc lắc cánh tay em>

Buông ra đi, sao mà nay sến súa vậy. Một câu bé hai câu cũng bé là sao?

Không thích hả? Nhưng anh thích
< Quang Đức mặc kệ em mà liền rục người vào hõm cổ em, tay quàng hẳn qua người em mà ôm>

Quang Đức, nhột!
< Em cười khúc khích, cố gắng đẩy đầu anh ra>

Quang Đức không nói gì chỉ nhướn người, đưa miệng mình lên cổ em. Cắn nhẹ vào cổ em một cái, thậm chí anh còn làm cho nó có vết đỏ. Chính hành động này của anh khiến Cường đỏ mặt. Em bị anh cắn thì cất tiếng

Đức...đau

Anh đưa tay đẩy nhẹ mặt Cường về phía mình. Tay xoa nhẹ lên vết xước trên mặt em. Xót xa hôn lên nó. Giương mặt anh nâng niu cưng nựng hằng ngày vậy mà dám làm nó bị như này! Anh giận! Nhưng mục đích chính của anh không phải là vết xước mà là đôi môi của Bạch Hồng Cường. Lần này, anh mạnh bạo dứt khoát hôn lên môi em. Không nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là sự chiếm đoạt. Luồn lách trong khoang miệng em, truyền qua bao nhiêu là vị ngọt. Cường bị cuốn vào dư vị ấy, đến nỗi em chẳng muốn dứt mà hợp tác, quấn lấy anh. Hai người cứ như thế mà hôn nhau đến khi Cường cảm thấy mình không còn đủ dưỡng khí để tiếp tục...

Đánh dấu chủ quyền, em là của anh!
< Quang Đức ghé tai Cường, giọng đầy ám muội>

Được rồi, được rồi. Tạm tha cho anh đó. Đi ăn đi, em đói
< Cường cười tươi với anh, tay quàng cổ anh nói>

Gương mặt này còn đâu nữa, em không còn muốn thi đúng không?
< Gương mặt rất gần tầm mắt anh nên anh liền khó chịu nói>

Vài ngày nó lành, không sao đâu. Hai ba bữa nữa mới quay vòng mới mà

Mốt không được tự ý làm như vậy biết chưa. Không có đánh lộn nữa, anh lo đó
< Anh đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi em, giọng cưng chiều>

Em biết rồi, mốt sẽ nói với anh. Yêu anh
< Cường nói rồi hôn nhẹ lên má anh một cái>

Thôi được rồi, đi ăn. Chiều 2h còn lên xe về Sài Gòn

Đi thôi. Đói quá

Cường liền nắm tay Đức đi ra ngoài. Bây giờ tâm trạng em tốt lắm. Vui vẻ như chưa có gì xảy ra vậy đó! Đúng là Cường Bạch, rất dễ quên!
________
Hai người đi ra ngoài, tay trong tay bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hai người đã đi hết cái Bảo Lộc để ăn những món ăn ngon nhất ở đây. Lúc về thì

Bạch Hồng Cường, mày đi ăn vui quá ha
< Trí hét lớn khi hai người vừa bước đến cửa>

Hết hồn! Anh làm cái gì mà hét lớn thế?
< Cường giật mình>

Mày ra đây cho anh, ngồi xuống đây
< Trí đi lại kéo Cường lại ghế ngồi, động tác nhanh đến nỗi Đức chẳng phản ứng kịp>

Gì vậy anh, từ từ nói

Em với Đức vừa đi đâu về
< Tường Duy>

Đi ăn < Cường>

Làm hòa rồi?
< Vin.T>

Đúng rồi < Cường>

Chưa chia tay? < JBin>

Mày trù tụi tao chia tay hả thằng kia
< Đức nghe xong nổi máu>

Ai trù đâu, nghe đồn ông cắm sừng thằng nhỏ chứ bộ < JBin>

Cắm vô đầu mày á < Đức định nhào đến JBin>

Này, động tay động chân hả? Ngồi im coi
< Cường liền ngăn lại>

Hai đứa bây yêu nhau bớt gây chuyện lại, đã công ty không cho yêu mà cứ thích làm lớn chuyện lên là sao?
< Trí>

Có ai muốn đâu anh

Anh không hiểu sao hai người yêu nhau được luôn á
< Đức Trung>

Suốt ngày như chó với mèo, ngọt ngào được vài phút là nhào vô cãi tiếp à
< Jiroh>

Quan tâm dữ vậy chời, chắc mày với Trung không có quá
< Đức lườm Jiroh>

Bớt đâm bang đi
< Tường Duy đánh vai Đức>

Nói chung giải quyết xong rồi, không có cắm sừng gì ở đây hết á. Còn cái mặt Cường là nhờ ơn đi học võ 3 ngày của em mấy người đó. Nhỏ con mà xung thấy sợ. Còn thấy ở đây là may lắm rồi!

Anh dám nói tôi vậy hả, chẳng phải nhờ phước ba đời nhà anh sao?

Ai mướn mày đi ra đó, không gọi cho anh trước mà vác cái thân ra đó, về được là may cho mày rồi đó!

IM HẾT COI! Cãi đủ chưa hả? Đi vô soạn đồ, 1h rồi. Chuẩn bị lên xe về. Về Sài Gòn tao tách hai đứa bây ra mới được
< Czee nãy giờ im cũng phải lên tiếng ngăn lại vì sắp không chịu nổi>

Cả đám thấy Quang Đức với Cường Bạch bị chửi thì hả hê cười lớn. Hai người bị nói cũng im ru, đi vô soạn đồ. Không ai dám hó hé gì vì biết Lương Trần Phú Thiện mà cọc lên thì như trời có sấm sét vậy....đáng sợ!!!!
_________
2h chiều, tất cả thí sinh lên xe về lại Sài Gòn để tiếp tục quay hình cho vòng pick team và chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Cuộc thi chỉ còn lại top 25. Đã dần đi đến hồi kết...

Tạm biệt chuyến đi đầu tiên của chúng ta!

Cảm ơn vì anh vẫn còn có thể đi tiếp cùng em...

Cảm ơn vì đã lo lắng cho em, Hoàng Quang Đức

Xin lỗi vì đã để em gặp nguy hiểm vì anh, Bạch Hồng Cường

Bạch Hồng Cường, tin anh em nhé! Anh chỉ yêu mình em thôi!

Em tin anh!

Mình cùng cố gắng em nha!

Yêu em

Yêu anh

Tạm biệt Bảo Lộc, chúng tôi về Sài Gòn đây!
......
------------------
Thiệt sự là tui không biết ngược làm sao cho nó mượt luôn ái nên là ngang ngược xíu cho nó quay về ngọt đi. Rồi từ từ tui cho ngược sau nha! Mấy bà mà có thấy nó lủng củng hay không hợp lý thì nói tui biết chứ tui viết mà đúng kiểu bất lực luôn í huhuhu 😢
Góp ý cho tui đi mấy bà, tui cảm giác như càng ngày càng không ổn rồi...
À mà tuần sau tui thi giữa kì nên có thể chap sau sẽ ra trễ xíu nha....
Góp ý nha....Yêu 🥰

Hình ảnh Đức có đến đêm chung kết để cổ vũ mọi người nè! Vui vẻ vui vẻ nhaaa 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro