Nụ Bạch Hồng của Hoàng Quang Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trước:
Sau ngày hôm đó, Đức và Cường gặp nhau thưa thớt dần vì cả hai phải tập luyện. Cường thường ở tại phòng mình còn Đức lại ở tầng trên với Tường Duy. Tần suất gặp nhau chỉ có những buổi tối khi cả hai nhóm tập xong.
Một lần, buổi trưa hôm đó, thường giờ này là giờ nghỉ ngơi của mọi người. Ai cũng ở phòng mình chỉ có duy nhất một người là không đó là Quang Đức...

Anh đang ở trên sân thượng với cái loa bluetooth nhỏ của mình. Để làm gì thì ai cũng đoán được....anh đang miệt mài nhảy, nhảy theo tâm trạng, theo nhịp của bài hát vang lên. Chẳng qua là tối qua, vòng đấu của 3 nhóm đầu tiên đã được đăng lên trong đó có nhóm anh. Mọi chuyện cũng như anh đoán, người bị công kích là Quang Đức...mãi cũng tại Quang Đức.
Mặc dù phần bình luận trên facebook hay youtube, Hữu Nhân và Xuân Nhã đều để lại bình luận giải thích nhưng có lẽ chẳng lắng xuống là bao. Cũng từ đó mà câu nói vòng trước của anh được replay lại nhiều lần hơn, trong nhiều clip cut hơn 🙂.
Quang Đức đang nhảy hăng say thì chân bị trật qua một bên. Anh liền dừng lại, thở dài ngồi xuống đất. Với tay tắt nhạc trong điện thoại. Hầu như lúc trước những lúc tâm trạng không tốt anh sẽ nhảy, nhảy đến khi nào cảm thấy mệt anh sẽ ngưng. Dạo gần đây khi lên Sài Gòn cộng tham gia chương trình, thói quen này đã dần biến mất...
Anh đưa tay xoa chân mình, rồi lại thất thần nhìn nó, anh nghĩ có phải mình vô dụng quá rồi không? Bản thân tự nhận là dancer giỏi nhất nhưng biên đạo lại chẳng ai theo kịp, dance 11 năm rồi thứ nhận lại bây giờ là gì?
Đang thả hồn trên 9 tầng mây thì anh bị một tiếng động làm cho giật mình, quay qua thì thấy một chai nước đang lắc lư vì bị tác động mạnh thảy xuống nền đất. Anh ngước lên thì thấy dáng người nhỏ nhắn của Cường Bạch đang đứng che đi cái nắng trưa, chỉ còn lại là mảng đen bao trùm trước mặt anh. Em đang ngước nhìn trời, chẳng thèm nhìn lấy anh một cái. Anh thở hắt một hơi, lần nào cũng bị em bắt tại trận! Chẳng biết là do em hiểu anh hay là do anh kém cỏi nữa!

Không ngủ trưa à?
< Thấy không nên im lặng nên anh lên tiếng hỏi>

Như ai kia, không ngủ được
< Em khó chịu nói, ngồi xuống bên cạnh>

Sao lên đây?

Tin nhắn không rep?

Đức nhìn sang điện thoại mình, thấy hiện lên 10 tin nhắn từ em. Lúc này, anh mới biết là em hỏi anh tập đến đâu rồi, có muốn đi ăn cùng em không? Nhưng thứ em nhận lại được là không seen không rep...

Anh....

Anh lại định nói là anh không có mở điện thoại lên nên anh không thấy?

......

Uống đi, nhảy nãy giờ rồi
< Em cầm chai nước đưa anh, ánh mặt sắc lạnh>

Anh cầm lấy, uống một hơi hết nửa chai nước. Đậy lại, quăng sang một bên, đưa đôi mắt nhìn em. Trong em lúc này cọc cằn lắm, quả là không sai khi mấy bạn fan hay bảo em là Cường cọc mà! Nhưng gương mặt này tuy cọc nhưng lại rất là đáng yêu, đối với anh là như vậy...

Được rồi, nói đi, sao lên đây?

Em còn có lý do nào khác mỗi lần lên đây sao? Cũng đều là tìm anh

Này Cường, anh thấy mày cũng được các anh em khác yêu quý mà sao mới vắng anh có xíu, mày đã đi kiếm rồi. Không sợ...

Sợ gì?

Thì sợ người khác nói anh với mày yêu nhau hay là mày...thích anh...chẳng hạn vậy?

Đức hỏi xong liền cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn, nhưng chẳng biết rút lại ra sao. Chỉ là lúc này, anh không mong nhận được câu trả lời là không. Nếu là không chắc anh sẽ hối hận vì câu hỏi này mất, nhưng nếu là có thì sao? Anh thật sự sẽ chấp nhận tình cảm của em! Bản thân anh có thích em hay không? Hiện tại còn chưa xác định được....
Cường nghe câu hỏi xong thì cười khẩy một cái, lén nhìn anh thì thấy anh đã gục mặt xuống chẳng dám nhìn mình. Thế mà cũng dám hỏi...

Sao phải sợ điều đó? Ai cũng biết mà!

Biết gì?

Chỉ có anh là không biết mình nghĩ gì thôi Hoàng Quang Đức à, thế giờ em hỏi anh nhé!
< Cường xoay người, nhìn thẳng mắt anh>

......

Sao anh luôn đi tìm em mỗi khi chương trình quay xong hoặc nghỉ giải lao giữa giờ?

Thói quen

Sao anh lại sợ bị loại?

Vì đó là đam mê của anh

Hôm trước có người bảo sợ không được gặp em, là thật hay dối?

Là...thật!

Mặc áo đôi với em vui không?

Vui!

Ngại không?

Không!

Thích không?

Th..ích...

Em cười nhếch một cái rồi hỏi tiếp

Câu cuối cùng, ở bên em, anh thấy thế nào?

Thấy....bình yên, an toàn...muốn được che chở mày, muốn bên mày, cưng chiều mày như...em bé!

Tốt, giờ thì anh hiểu gì chưa?

Cường nghe xong câu trả lời cuối cùng thì chính em đã không chịu được, thoáng đỏ mặt. Nhanh chóng xoay đi chỗ khác, miệng lắp bắp hỏi lại

Hoàng Quang Đức....anh...có thích em không?

Hả? Mày hỏi gì?

Haizzzz

.....

Hoàng Quang Đức, em thích anh!

Bạch Hồng Cường hít sâu một hơi, rồi quay qua nhìn anh mà nói. Thiếu điều em muốn hét lớn cho cả thế giới nghe. Nghỉ một hơi rồi lại nhẹ giọng thủ thỉ

Em thích anh, Quang Đức. Em không biết từ khi nào nữa, nhưng cứ mỗi ngày nó lại lớn thêm. Đỉnh điểm là hôm trước khi anh dỗ dành em, em biết em thật sự rất thích anh. Vì em rất buồn khi anh nói em phiền, nhưng khi anh dỗ ngọt em lại rất vui mà như chú mèo nhỏ xà vào lòng anh để được anh dỗ dành nhiều hơn. Em không muốn nói sớm tình cảm này đâu, vì em sợ lỡ mà anh với em có cùng debut thì lúc đó sẽ khó mà hoạt động, cũng sợ sẽ bị anh từ chối, rồi mất đi tình anh em này luôn. Cho đến tận lúc nãy khi anh hỏi em thì em mới hiểu, ông trời không cho em giấu nó nữa rồi!
< Cường nói xong thì mắt đã rưng rưng không kìm được, em sụt sịt mũi, không dám ngước lên nhìn anh>

Một không gian im lặng bao trùm lên sân thượng nhà chung. Em không nói, anh không đáp. Anh lẳng lặng ngẫm nghĩ câu nói của em một hồi lâu. Lòng anh đang bối rối, khi nãy khi trả lời các câu hỏi của em, anh đã dần hiểu được tình cảm của mình. Nhưng anh vẫn không chắc, vì anh biết anh sẽ có những lúc khiến Cường buồn , Cường giận rồi lỡ như...lỡ hai người chia tay thì sao? Chẳng phải là khó xử lắm sao?
Thấy anh không đáp, Cường như tự hiểu được câu trả lời từ anh. Em cười nhạt, quăng cho anh ánh mặt sắc lạnh. Cảm giác như hôm nay mình sẽ thất tình đến nơi rồi!!!!
Em nhẹ nhàng đứng dậy, quay lưng về mặt anh khẽ nói

Coi như nãy giờ em chưa nói gì hết nha, anh tập luyện rồi nghỉ ngơi đi

Cường Bạch định bước bước nữa thì bỗng nhiên cả cơ thể em nhẹ bẫng đi. Toàn thân như bị ai đó kéo lại, ôm chặt vào người. Là Quang Đức, anh khi thấy em quay đi đã đứng dậy kéo em vào lòng mình. Siết chặt vòng tay mình để em không phải chạy đi. Nhẹ giọng thủ thỉ vào tai em

Anh đã nói gì đâu mà em lại bỏ đi? Tính cũ vẫn không bỏ. Phải kiên nhẫn chứ sao lại chưa nghe gì đã nghĩ là người khác không muốn. Anh đã nói lời nói không thích em đâu?

Hức....hức...nói gì thì nói nhanh đi, sao thích vòng vo vậy!!!
< Cường đưa tay đánh mạnh lưng anh>

Nín đi rồi anh nói, anh không muốn thấy Cường của anh khóc đâu
< Đức cười nhẹ, tay quẹt nhẹ qua hàng nước mắt của em>

....

Bạch Hồng Cường, có ai ngốc mà lại tự dưng đi quan tâm một người hơn bản thân mình không? Mày nhạy cảm lắm đấy Hồng Cường, sao cứ thích suy nghĩ lung tung rồi làm khổ mình vậy? Được rồi, từ nãy giờ anh luôn hiểu mày muốn nói gì, cũng biết là mày có tình cảm với anh. Anh trân trọng tình cảm của mày và....

Em nghe đến đây thì tay siết chặt, vòng tay qua người anh ngày càng chặt hơn, làm anh cảm giác như em đang muốn bóp ngạt anh vậy. Anh thấy được sự căng thẳng ấy, dùng lực đẩy mạnh em ra. Hai tay để lên vai em, khẽ cúi người. Đôi mắt nhìn xoáy vào em. Giọng ôn nhu

Bạch Hồng Cường, em tặng anh một nụ Bạch Hồng được không? Anh muốn giữ nó suốt đời này
<Nói xong thì nở nụ cười tươi>

Quang Đức....anh...

Cường nghe anh nói xong thì ngơ ngác, đến khi hiểu được câu nói thì cười ngây ngốc nhìn anh.

Không cho sao? Thế là bị từ chối ngược lại à?

Ơ...không...nhưng tặng rồi thì phải giữ cho kĩ đấy

Tất nhiên, Bạch Hồng Cường chỉ là của riêng Hoàng Quang Đức mà thôi

Dứt câu, Quang Đức đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi ôm em vào lòng. Em cũng đáp lại anh bằng cái ôm chặt. Em hạnh phúc lắm!

Quang Đức, em yêu anh 🤍

Anh yêu em 🖤

------------------
Ờ thì chap này chủ yếu cho mấy bà cái ngọt ngào giải buồn sau tập hôm nay thôi! Ngọt vẫn còn dài....
Thì tui tâm sự với mấy bà xíu ha...tập hôm nay ai cũng xem rồi nhỉ? Ờ thì Trùng Dương, Bảo Định, Đức Trung đều bị out rồi. Cả Tường Duy cũng rút luôn. Couple còn lại trụ vững là Jaylex. Tui hong muốn là mng buồn đâu, chương trình cũng đến hồi kết rồi. Top 5 thì chắc cũng dễ đoán :))) nên thôi vững tâm lý nhaaa
Với cả nay tui xem chương trình thấy chung kết có đấu từng vị trí, người làm tui tiếc đến bây giờ cũng chỉ có Killua...giá như anh còn ở tận vòng này thì có phải mình sẽ được xem anh thể hiện dance ko 🥲 thật sự rất tiếc luôn 🥺. Nhưng thôi vẫn mong Cường sẽ được debut. Cũng như xem những cảnh chưa phát sóng mình bỗng thấy OTP Đức Cường cứ dính nhau nhưng lại có những lúc hơi căng nhất là khúc ở Bảo Lộc ( chắc tui sẽ viết lại khúc đó)...và nhiều lúc làm tui nổi lòng tham ship thêm Quang Đức Tường Duy mọi người ạ. Hai người ấy dễ thương xĩu 😅...
Thôi không buồn nữa, tui sẽ cố viết mấy couple kia ngọt cho mấy bà hưởng nhaaaa.
Góp ý truyện đi, không góp ý, giận là không viết đâu.
Yêu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro