Đừng khóc, Quang Đức!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại phòng của hai nhóm Min Ji Ho và Tường Duy.

Dậyyyyyyyy coiiiiii, cái đám giặc này
< Trí>

Em đang ngủ mà
< Jiroh nằm trên giường lăn qua lăn lại>

Hôm qua hát karaoke quậy cho cố vô giờ mở con mắt không lên < Trí>

Mọi người cũng quậy với em mà, sao la mỗi em vậy
< Jiroh>

Dậy nhanh điiii, biên tập kêu 8h tập họp kìa
< Tường Duy>

Đây, đây, dậy rồi sao mà hành hạ nhau ghê á < Nhã ngồi dậy>

Hyo, em bày trò quậy làm gì để giờ tụi anh bị chửi vậy nè
< Jiroh quay sang nói>

Sao chửi em, mọi người cũng nhập hội mà
< Hyo lờ mờ dậy>

Mới sáng sớm, tụi bây ồn quá nha
< Quang Đức nằm giường bên kia la lớn>

Mày dậy nhanh coi, còn ở đó ôm ấp nữa hả?
< Tường Duy đưa chân đá Đức đang nằm ôm Cường>

Cái thằng này, hôm qua tao không có quậy chung nha. Để yên cho bé yêu tao ngủ

Ừ hai đứa không quậy, hai đứa chỉ có thức giỡn với nhau đến khuya thôi à
< Trí đang chỉnh sửa tóc tai nói>

Cốc cốc

Hú, dậy chưa cả nhà
< Đức Trung mở cửa ngó vào>

Kiếm ai á anh Trung
< Thành Trung>

Anh kiếm Jiroh, đi ăn sáng mày
< Đức Trung>

Chú Trung đợi em xíu, em đi thay đồ cái
< Jiroh lật đật đứng dậy>

Kêu hai ba tiếng không dậy, Trung vừa qua nó xách chân mà đi thay đồ. Mày về ở với Trung luôn đi < Nhã>

Em ở được là em ở rồi < Jiroh hét lớn>

Bạch Hồng Cường, Hoàng Quang Đức, hai đứa bây 1 phút nữa không đứng dậy khỏi giường là sáng nay nhịn đói
< Tường Duy hét lớn>

Em dậy rồi, anh đừng có hét nữa < Cường thức dậy với gương mặt cọc>

Hai đứa bây yêu đương nhau né con mắt tao ra nha, nhìn mệt thật chứ
< Tường Duy bực tức quăng hai người câu nói rồi đi ra khỏi phòng>

Thôi, em với Hyo đi đây, chút nhớ ra đúng giờ nha
< Nhã nói rồi cùng Hyo ra>

Bye, tao cũng đi đây, ở đây đợi Jiroh đi nha < Thành Trung cũng bỏ đi>

Jiroh, xong chưa????

Đây đây, ra rồi, anh Đức nhanh đi nha, boy hướng nội team anh nhìn vậy thôi chứ cọc lên ghê lắm đó
< Jiroh chạy ra nhưng cũng ngoái đầu nói>

Đi thì đi, còn hâm dọa anh mày nữa < Đức lầm bầm>

Hai đứa chuẩn bị nhanh đi, nay anh Trúc Nhân là mentor chỉ dẫn đó, trễ là chết
< Trí quay qua nói rồi cũng bỏ đi>

Căn phòng giờ chỉ còn Quang Đức và Cường Bạch. Em mệt mỏi đứng dậy đi vô vệ sinh cá nhân, anh ở ngoài đây dọn dẹp lại chỗ ngủ. Đêm qua tuy hai người không quậy chung nhưng hai người cứ hết chơi game rồi lại giỡn, còn quay chục clip tiktok khác nhau nữa chứ. Đến tận khuya, mọi người đi ngủ thì anh với em mới tắt mà lên giường, ôm nhau ngủ đến sáng...
Đang chỉnh trang lại trang phục, tóc tai thì anh đi lại ôm sau lưng em, càm đặt lên vai em, nhẹ nhàng nói

Cường này, nếu tối nay diễn, anh lại bị chê thì sao?

Đừng lo lắng, anh sẽ làm tốt mà

Nếu anh bị loại...

Không có nếu < Cường chặn ngay câu nói của anh>

Nhưng...

Được rồi Quang Đức, anh chỉ cần cố gắng hết sức mình là được, việc anh có đi tiếp hay không giờ không quan trọng nữa, chỉ cần anh vui là được
< Cường quay lại nhìn anh, nhẹ nhàng nói>

Ừm, anh biết rồi. Cảm ơn em. Thật vui vì có em bên cạnh
< Đức cười, nhẹ nhàng ôm lấy em>

Đi thôi, chút còn gặp anh Trúc Nhân nữa
< Cường vui vẻ kéo tay anh đi>

Quang Đức nhìn em như vậy trong lòng rất vui, khi trước anh từng bảo anh tích cực để luôn nghe em tâm sự nhưng gần đây người an ủi động viên lại là em. Có lẽ sóng gió đến với anh nhưng vẫn có em là ánh sáng cuối cùng soi chiếu anh, giúp anh có động lực tiếp tục đi trên con đường này...Quang Đức cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ quên sự xuất hiện của Hồng Cường!
__________
VÒNG LIVE BAND

Nhóm này lúc tập em cho tận 9 điểm < Trúc Nhân>

Em mà cũng có cho 9 điểm á < Hari>

Đúng vậy chị, nhưng mà...lúc tập có lẽ do trong phòng, không gian nhỏ nên mấy đứa cảm được nhau. Lúc tập, anh thấy rất rõ sự đồng đều của 5 em nhưng tại đây, anh chưa thấy điều đó...
Người hôm nay anh thấy làm tệ nhất có lẽ là...Hyo, em hôm nay lạ lắm, hát lệch tông lại không có chút gì là vô nhạc được với mọi người cả
< Trúc Nhân>

Hôm nay, Tường Duy lại là điểm sáng, giọng em vẫn rất là tuyệt vời. Còn về Killua 217, em như bị chìm bởi hai giọng hát sáng là Duy và Nhã. Em có tiến bộ về giọng hát nhưng có thể là cách chia line nên nó khiến em bị chìm hẳn đi
< Đông Nhi>

Anh không chê, bài nghe rất là nhẹ nhàng nhưng anh xin lỗi, chỗ hòa giọng anh thật sự không nghe được, mặc dù giọng Duy rất sáng
< Issac>

Phỏng vấn:
Sau ngày hôm nay, em biết được thế mạnh của mình là gì, biết được nên làm gì và em sẽ cố gắng vào cái đó mà thôi. Em biết vocal em không tốt nên từ giờ em cần cải thiện nó để không làm mọi người thất vọng nữa
< Quang Đức>

.....

Sau phần nhận xét là cho điểm, điểm team Đức không quá thấp nhưng cũng không là cao. Khi nhận được số điểm

Mình nói vậy thôi chứ quyền quyết định vẫn thuộc về các bạn khán giả < Issac>

Nhưng mà nói để mấy bạn biết chứ có gì đâu < Đông Nhi>

Đúng rồi, nói để mấy bạn biết mà khắc phục cố gắng hơn < Hari>

Ôi thôi, khóc rồi < Trịnh Thăng Bình quay qua thấy thốt lên>

Nghe theo tiếng nói của Trịnh Thăng Bình, mọi người nhìn qua thì thấy Tường Duy và Thành Trung đang vỗ vai an ủi Đức. Lần đầu tiên, từ khi lên Sài Gòn tham gia chương trình Hoàng Quang Đức rơi nước mắt mà còn là trước mắt tất cả mọi người và bao nhiêu máy quay. Anh thật sự không kìm được cảm xúc của mình. Bản thân anh gần đây gặp rất nhiều áp lực từ dư luận. Cứ mỗi một tập phát sóng là một lần anh bị công kích, không vì này thì cũng vì cái kia. Tiktok của anh đăng lên cũng bị vô nói này kia. Anh chịu được đến giờ cũng là hay lắm rồi! Tường Duy bên cạnh đưa tay vỗ lưng Đức, Duy biết anh cố gắng rất nhiều, phần hát hôm nay anh làm rất tốt chỉ có phần cuối bài có lẽ do tâm lý nên anh có chút sai sót nhưng đó không hẳn là lỗi của anh, anh vẫn hoàn thành tốt line hát của mình, điều đó khiến Tường Duy rất thương bạn mình...
Bạch Hồng Cường ngồi sau hàng ghế khán giả cùng các thí sinh khác. Em rất tập trung lắng nghe tiết mục của anh, thấy anh lại tiếp tục bị nói, em có chút lo lắng nhưng rồi cũng bình tĩnh. Đến khi thấy mắt anh rưng rưng, em như đứng ngồi không yên, thật lòng mà nói cho em chạy lên là em đã chạy rồi chứ chẳng ngồi đây nhìn vậy đâu

Cường, bình tĩnh, đang quay hình đó
< Trí ngồi bên cạnh níu tay em lại>

Em biết

Đợi xíu đi, Đức nó sắp xuống rồi < Trí trấn an em>

Lát sau, team Đức đi xuống hàng ghế dành cho thí sinh. Team tiếp theo là team Alex.
Quang Đức lủi thủi đi lại ghế ngồi, anh bây giờ chẳng quan tâm gì nữa đâu, chỉ ngồi đó mà suy nghĩ về những thứ vừa xảy ra. Tường Duy kế bên, thấy Đức buồn liền lên tiếng

Vui lên đi, qua rồi

Tao không sao

Đang đi chơi đó, chuyến đi đầu tiên với anh em, dù như nào thì cười lên cái đi

Ừm, tận hưởng lần cuối vậy

Mày nói vậy không sợ Cường buồn à, em nó lo lắng cho mày mà mày cứ tâm niệm là bị loại

Chuyện sớm muộn thôi, tao bị chương trình nhắm tới là tạo drama mà. Không vòng này cũng sẽ vòng khác....
< Đức thở dài>

Bớt cái mỏ hỗn lại, không là...

Anh Duy... < Tường Duy đang nói thì bị ai đó cắt ngang>

Hả? < Duy giật mình quay qua>

Anh...cho em ngồi... < là Cường, em muốn nói chuyện với Đức>

À à, được, nói chuyện đàng hoàng nha mày, đừng có tức giận vô cớ với thằng bé nữa biết chưa
< Tường Duy quay sang nói nhỏ dặn dò Đức rồi bước qua ngồi chỗ Cường nhường em chỗ của mình>

Cường nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh. Đức nãy thấy em chỉ lẳng lặng nhìn em nói chuyện với Duy, không chen vào, không phản đối cũng chẳng tức giận...
Anh không muốn làm em lo nữa nên liền nở nụ cười, giữ ghế chắc cho em ngồi xuống

Quang Đức < Em lên tiếng gọi>

Sao? Anh đây

Anh hát hay lắm

Cường nhìn anh, nở nụ cười thật tươi. Nụ cười của đứa nhóc trước mặt làm anh ngơ ngác một lúc. Anh không nhịn được mà đưa tay lên bẹo cái má bánh bao của em. Sủng nịnh nói

Anh cảm ơn

Mai hát cho em nghe nữa nha, giọng anh ấm lắm
< Cường nắm tay anh hồn nhiên nói>

Lúc nào cũng được

Dù cho kết quả hôm nay có ra sao thì đối với em Hoàng Quang Đức hôm nay rất tuyệt vời vì anh đã cố gắng hết sức mình rồi < Em dựa vai anh, thủ thỉ nói>

Đức nghe chỉ cười, xoa nhẹ mái tóc của em. Anh nhìn vào tay hai người đang đan nhau thật chặt, anh vui vì trong lúc anh buồn nhất em là người bên cạnh anh. Cho anh cảm giác bình yên. Anh nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay em nụ hôn nhẹ. Thì thầm nói

Nếu có bị loại, anh vẫn sẽ luôn là bờ vai cho em dựa vào dù là không đi cùng con đường nữa

Hai người cứ êm đềm bên nhau, thủ thỉ an ủi nhau cho đến khi Cường Bạch lên diễn...em hôm nay làm tốt lắm. Thổi kèn trong cũng đẹp trai nữa, nhìn cưng lắm nhỏ nhắn nhưng rất mạnh...
______________
Sau khi các tiết mục đã trình diễn xong, là phần ăn uống và vui chơi của tất cả mọi người. Anh tuy khi nãy còn đang buồn nhưng giờ đã thấy  phấn chấn hơn rất nhiều. Cầm lon bia đi từ chỗ này qua chỗ khác, vui đùa cùng mọi người...đang nói chuyện với Czee thì

Killua, mày vui lòng giữ kĩ bé Cường nhà mày giúp anh
< Trí mệt mỏi đi tới>

Ủa, sao vậy anh? < Đức hoang mang hỏi>

Nãy nó quên đồ dưới đồi mà đường hơi trơn nên nó cứ nằng nặc đòi anh cõng đi cho bằng được. Cái lưng này giờ đau quá nè!

Trời ơi, gì mà anh chiều Cường quá vậy anh Trí
< Czee>

Không chiều có nước mày chịu được nó, mặt nó cọc quá chừng

Mặt Cường thì lúc nào chả cọc < Bình Tẩng phán câu làm mọi người cười lớn>

Ủa rồi, Cường đâu anh?
< Đức hỏi>

Đang bên kia ăn kìa, người nhỏ mà nặng khiếp

Haha, thôi anh nghỉ ngơi đi ha, em đi thay anh cõng cho
< Đức cười rồi đi qua chỗ em>

Đức đi qua chỗ em đang ăn xiên nướng. Cầm lon bia áp mặt em, vui vẻ nói

Uống với anh nha

Mời ạ
< Em hưởng ứng uống cùng anh>

Sao, diễn xong thấy vui chứ?

Vui lắm, được ăn ngon nữa. Tuyệt vời

Ăn nhiều đi để rồi không ai cõng được mày đâu

Đức cõng em, chút nữa anh cõng đó nha

Không, anh không cõng

Phải cõng

Không, mày nặng lắm, không thèm cõng

Anh dám chê em. Chán tui rồi chứ gì

Bậy bạ nè, thương còn không hết thì đâu ra vụ chán hả

Hì hì, thế anh ăn đi cho có sức cõng em

Cường đút anh ăn, hai người đùa giỡn nhau vui vẻ. Có lẽ chuyến đi này rất ý nghĩa đối với anh và cả em. Vì nó đánh dấu cho hành trình cuộc đời anh có sự xuất hiện của Hồng Cường.
.....
----------------------
Úi nay dài quá chừng, không biết là ổn hong nhưng tui thấy tui viết hơi dài lê thê rồi...không biết có bà nào muốn nó nhanh hong?
Hmmmm, nay tâm trạng nó không vui cũng chẳng buồn nên mood chap này có hơi lên xuống xíu, thông cảm nhaaa
Đọc rồi góp ý cho tui nha. Tui hay đăng mấy giờ linh lắm nên mấy bà đọc đừng có mà nghẹn nghe chưa...hihi
Góp ý đi. YÊU 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro