Bảo Lộc thẳng tiến!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn ngọt ngào dỗ dành Cường, Đức chợt nhớ em chưa có gì trong bụng, liền giục em đi thay đồ để mình dẫn đi ăn

Bạch Hồng Cường, mày không lo cho bản thân mày đúng không, nhịn đói muốn bị đau bao tử hay gì
< Đức vừa sắp xếp mền gối vừa cằn nhằn Cường đang trong nhà vệ sinh>

Còn la em nữa hả, chẳng phải tại anh sao?
< Cường lớn giọng cãi lại>

Tao nói mày phiền chứ có kêu mày nhịn đói đâu?

Thì em phiền nên em không xuất hiện trước mặt anh đó

Cãi thì giỏi lắm, xong chưa? Nhanh lên coi
< Đức đứng trước cửa nhà vệ sinh hối em>

Đây, xong rồi. Bớt cằn nhằn lại

Cường bước ra với cái áo sơ mi cùng chiếc quần tây dài. Anh thở dài nhìn cái cổ áo xộc xệch của em, tay đưa lên chỉnh lại rồi theo thói quen đưa lên xoa cái mái tóc màu bạch kim của em...khẽ mỉm cười

Áo nhìn quen thế?
< Anh khẽ hỏi em>

Hì hì, quen không? Áo anh chọn hôm trước đấy

Chả là bữa đó, hai anh em rãnh quá nên đã đi trung tâm thương mại dạo vài vòng. Chợt đi ngang shop quần áo, em nằng nặc đòi vào. Đi ngang vài phút thì em thấy được hai cái áo vừa mắt liền hỏi ý anh xem nên chọn cái nào. Rốt cuộc thì anh chọn cái màu trắng xanh kia mà bỏ qua cái trắng đen với lý do hết sức là ngớ ngẩn

Mày nhiều áo đen rồi, chọn xanh đi

Nhiều đâu, mà thôi. Xanh cũng đẹp, vậy em mua cho anh cái còn lại nhaaaa

Em giở cái giọng nhão nhoẹt kéo dài âm cuối, tay thì nắm lấy cánh tay anh mà hỏi

Mua làm gì, tao nhiều áo lắm

Nhưng em thích, không nói nhiều, đi tính tiền

Em mặc kệ anh đồng ý hay không cũng chạy lại quầy mà tính tiền hai cái áo. Lúc về, trước khi hai người qua hai phòng riêng, em cũng bỏ vào tay anh cái áo đó. Anh cũng bất đắc dĩ mà cầm, dù gì em cũng nói coi như quà chúc mừng anh được nhiều người biết hơn qua chương trình. Nghe xong lý do tặng quà anh còn thấy nó ngớ ngẩn hơn mình lúc nãy vì nhiều người biết đến nhưng có phải là thích đâu, ghét mà! 😃
_________
Này suy nghĩ gì đó, chẳng phải ai đó chê mà giờ cũng đang mặc cái áo em tặng sao?

Chê khi nào? Đã mua không mặc thì phí lắm

Nói thế chứ, em vui còn không hết nữa kìa. Em cố tình mua cho anh mà, vì đây là áo đôi, chỉ khác màu thôi kiểu thì y hệt. Em nghe anh nói vậy thì cười tủm tỉm. Anh thấy em cười thì kí đầu em một cái

Còn đứng đó cười, đi ăn, bộ không đói hả?

Đói! Anh Đức bao em ăn nhaaaa

Ừ, rồi đi

Anh gật đầu rồi khoác vai em đi ra ngoài. Vừa bước xuống phòng khách đã thấy 3 cặp ngồi chờ sẵn

Ái chà, làm hòa rồi hả?
< Vin.T ngước lên thấy hỏi>

Tất nhiên, anh mày mà, làm gì cũng phải nhanh
< Đức nghênh ngang>

Eo, nói thế Cường nó giận mày tiếp bây giờ
< Jayden>

Ê khoan nha, sao mà thấy gì đó lạ lạ nha
< Định Định la lên chỉ vào hai người>

Em nói anh mới để ý, áo đôi kìa mọi người
< Gusty chỉ, mặt ý trêu chọc>

Ui khiếp, bày đặt áo đôi. Công khai yêu nhau hả hai đứa?
< Alex>

Áo đôi gì chứ, mua cùng kiểu thôi mà
< Cường bị trêu thì ngượng đỏ cả mặt, thiếu điều muốn trốn sau lưng anh>

Đỏ mặt rồi kìa
< Trùng Dương>

Nè, bớt chọc bé Cường lại nha. Áo đôi thì sao chứ? Dễ thương mà
< Đức cầm tay em kéo em lại gần, giọng nói đầy tự hào>

Bé Cường!!!! Trời ơi, lỗ tai này còn đâu nữa, vừa mới xuống đã nghe cái gì vậy?
<Tường Duy đi xuống cùng Quân >

Thì vậy đó, không nói với mấy người nữa, tụi này đi ăn đây. Cường đói!!!
< Đức mặc kệ bỏ qua những ánh mắt ngơ ngác của mọi người mà kéo Cường đi ra khỏi nhà chung>

Trời trời, chưa ai đụng luôn á, gì mà hai cái đứa này
< Alex >

Nghe tầm này chắc sắp tới công khai thiệt quá!!
< Vin.T>

Cặp đôi hot nhất chương trình hiện giờ đó, tụi anh còn bị xếp sau cơ mà, ha anh Alex
< Jayden huých vai Alex nói>

Ai couple với mày hả?

Ơ nỡ lòng nào anh phũ em Alex < Jayden giở giọng nhõng nhẽo >

Tới lượt hai đứa mày rồi đó, để yên cho bầu không khí trong lành này dùm anh
< Quân quăng cho hai người câu nói sắc lạnh>
_________
Trong một quán ăn ở lòng Sài Gòn xô bồ. Có đôi trai trẻ đang ngồi ăn. Nói hai người vậy thôi, chứ cũng chỉ có một mình em ăn còn anh thì chỉ ngồi nhìn em

Đã đói vậy rồi còn không chịu xuống ăn, tao không lên là mày ở trên đó hết nguyên ngày hả?

Chắc là vậy, còn không đợi anh Trí kêu đi tập thì em ra

Còn nhớ là mình phải tập luyện sao?

Nhớ chứ! Em định thổi kèn trong đêm diễn ấy á

Ừm, mày thích thì cứ làm. Anh đây luôn ủng hộ mày mà

Mà anh này
< Cường buông đũa, nhìn Đức>

Sao?

Vòng này là live band, không có nhảy, anh có thất vọng không?

Nói không là dối, nhưng đã là thành viên nhóm nhạc thì cần đủ các yếu tố, hát live cũng không ngoại lệ nên không sao đâu
< Đức trầm ngâm trả lời em>

Hmmm, nhưng mà.....
< Cường có chút ngập ngừng>

Mày khỏi cần lo cho anh, anh ổn. Lần này chung team với Tường Duy, nên là sẽ cải thiện được giọng hát thôi.

Nhưng cái em lo không phải cái đó

Vậy mày lo cái gì?
< Đức thắc mắc>

Thì vài ngày nữa, vòng mới sẽ được đăng lên còn gì

Sớm muộn gì chả đăng, kệ đi. Anh mày chịu quá nhiều thứ rồi, không nhằm nhò gì nữa đâu

Chắc chưa? Tới đó em mà thấy anh buồn là em không có an ủi anh đâu

Anh đây không cần mày. Ăn nhanh đi, anh còn họp team nữa

Dạ < Cường nhẹ giọng đáp lại, có chút gì đó khó chịu  bởi câu trả lời của anh có chút khiến em không hài lòng>
__________
1 tuần sau:
Cả tuần nay, Đức lúc nào cũng ở trên phòng của Tường Duy luyện thanh cả, anh thật sự muốn cải thiện được giọng hát của mình. Tường Duy cũng thấy được sự cố gắng của anh. Ngoài anh ra thì các thành viên khác đều ổn phần vocal riêng Thành Trung được giao phần rap.

Cuối ngày trước khi đi Bảo Lộc:

Được rồi, hôm nay tập đến đây thôi, ai cũng mệt rồi
< Tường Duy nhìn đồng hồ>

À mai là dậy sớm để đi Bảo Lộc, có ai bị say xe không?
< Xuân Nhã>

Có em nè < Hyo>

Vậy sáng mai em nhớ nhắc anh đưa thuốc cho uống nha

Em biết rồi, thôi em về phòng soạn đồ đây. Bye mọi người
< Hyo đứng dậy>

Nhớ đừng có làm gì ảnh hưởng giọng hát nha Hyo
< Tường Duy dặn dò>

Dạ < cậu trả lời rồi đi mất hút>

Vậy thôi, tao cũng về soạn đồ đây, Nhã đi luôn không?
< Trung hỏi>

Đi luôn chứ, chưa soạn gì cả?

Bye hai người nhaa < Duy>

Bye, sáng gặp
< Trung, Nhã>

Còn mày, sao còn ở đây?
< Duy thấy Đức vẫn còn ngồi đó, mặt trầm ngâm chẳng nói gì>

Hả, ờ, Duy

Sao? Lo lắng hả?

Cũng có đôi chút
< Đức đưa tay gãi đầu>

Giọng mày ổn mà, ấm nữa, với cả mày đừng tập luyện quá sức để tránh như lần trước là được rồi. Không cần lo lắng quá đâu
< Duy hiểu Đức nghĩ gì nên liền động viên>

Thật không? Nhưng tao sợ giống lần trước quá, liên lụy đến mọi người

Gì mà liên lụy? Mày làm tốt thì khán giả công nhận. Thôi đừng lo nữa, về phòng soạn đồ đi. Mày không về, tao gọi Cường lên à
< Duy cầm điện thoại lên>

Tao về! Gì cũng lấy Cường ra hù tao, đừng có mà làm phiền bé tập luyện chứ
< Đức nghe đến Cường thì cuống cuồng dọn dẹp đứng dậy>

Bé, bé, suốt ngày bé Cường. Mày á, cái cách quan tâm của mày có ngày đẩy Cường ra xa đấy!

Kệ tao! Thôi về phòng đây, có gì nhớ gọi tao ngày mai nhaa

Đi đi, không tiễn
< Duy phất tay, nhìn Đức cho đến khi cánh cửa khép lại>

Duy nói vậy không phải là ý gì chỉ là đôi khi Đức vì sợ phiền Cường mà không muốn gặp em, sợ em phân tâm lúc tập. Nhiều lúc thấy em mệt, Đức cũng chỉ lẳng lặng mua vài thứ rồi nhờ người cùng team đưa dùm. Tuy không phải là em không biết người đưa là anh nhưng anh đã không muốn ra mặt thì em cũng chẳng thèm khui làm chi! Ngay cả có những lúc, Đức vì máu nhảy trong người, muốn được nhảy nhưng vòng thi này không nhảy, anh lại phải trốn mọi người đi nhảy một mình, tự mệt rồi tự động viên bản thân. Hay là những lúc vô tình thấy được bài viết hay clip nào nói về anh, nói về sự tự cao của anh, anh cũng một mình chịu đựng. Tường Duy chỉ là vô tình vài lần thấy thôi, cũng chẳng biết giúp làm sao nên đôi khi cũng giấu nhẹm như chưa từng thấy.....
___________
Đức đi về phòng, lúc đi ngang phòng của Trí Cường, anh nghe tiếng nói chuyện cười giỡn của team thì mới biết họ vẫn chưa xong. Cũng đành lẳng lặng đi về phòng mình. Vừa định bước đi thì

Anh Đức, anh tập xong rồi hả?
< Jiroh bỗng từ mở cửa phòng bước ra>

Ờ ừ, anh vừa xong
< Đức có chút lúng túng>

Tụi em cũng vừa xong, anh kiếm Cường hả?

À, kh...ông
< Đức định lên tiếng chối nhưng....>

Cường Bạch, anh Đức tìm em kìa

Đợi em xíu
< Cường trong phòng vọng ra>

Vậy nha, em về phòng để mai còn dậy sớm đi
< Jiroh sau khi làm một việc không ai nhờ thì hí hửng về phòng bỏ qua gương mặt đang ngơ ngác của Đức>

Cường, đi luôn đi, nay Thiện qua phòng anh chơi game rồi
< Trí đẩy Cường đi ra ngoài phòng>

Gì vậy? Riết rồi phòng em, em không được ở luôn á
< Cường ngơ ngác bật ngửa nói lớn>

Kệ mày, đi về bên anh Đức yêu dấu của mày đi, nguyên tuần qua làm phiền anh mày đủ rồi

Em làm gì anh hả??????

Đó, trả cho mày đó Đức, qua phòng kêu Czee dùm anh nha, giờ thì bye
< Trí đẩy Cường về phía Đức>

Ê ê, đồ của em nữa, soạn cho đã rồi không cho ta lấy hả?

Quên, nè! < Trí đưa đồ cho Cường rồi đóng cửa>

Ủa rồi, sao giống con bị ba mẹ đuổi vậy nè trời, chán ghê á
< Cường nhìn túi xách của mình mà lầm bầm>

Còn anh nữa, mất tăm hơi 1 tuần rồi giờ ở đây để em bị đuổi vậy hả?
< Tức quá em quay sang Đức xả giận>

Anh Trí đuổi chứ anh đã đuổi đâu, đưa đồ đây, đi về phòng
< Đức chứng kiến mọi chuyện xong thì cười thầm, dựt lấy túi đồ của em, kéo em về phòng mình>

Cường hầm hực đi theo, vô đến phòng anh thì thấy có Czee, Duy Cody cùng Bình Tẩng

Thiện, anh Trí kêu mày qua phòng ảnh kìa
< Đức để đồ Cường gọn gàng kế gường mình rồi quay qua nói với Czee>

Hả? Ủa Cường, sao em qua đây < Thiện load câu nói của Đức hơi chậm liền quay qua hỏi>

Tại anh Trí đòi anh qua phòng ảnh nên giờ em bị đuổi qua đây nè. Ai đời có phòng ở mà bị đuổi như em không? < Cường bĩu môi nói>

Chắc là em không muốn không Cường?< Duy Cody ngồi bên cười>

Đúng đấy, nghiện mà bày đặt ngại < Bình Tẩng>

Thôi, thôi, hiểu rồi, đừng chọc hai đứa nó nữa, hai người về phòng đi, mai lên Bảo Lộc tập tiếp. Giờ thì trả lại không gian cho đôi trẻ đi< Czee dọn dẹp phần mình>

Haha, đi thôi Duy. Bye hai đứa nhaaa
< Bình Tẩng nghe xong cười rồi cũng cùng Duy Cody về phòng>

Tao đi à, mà này nằm giường tao nhớ dọn đó, bày bừa là tới mày bị đuổi đó!!
< Czee nhìn Đức nói rồi xách đồ ra phòng>

Đức nghe thì nghe chứ anh biết đáp sao giờ. Căn phòng lại rơi vào im lặng, anh nãy giờ dọn dẹp giường mình cho Cường nằm. Bản thân hôm nay trầm hẳn, chẳng biết nên nói gì, cũng chẳng có tinh thần chọc ghẹo em câu nào. Ai nói gì cũng chỉ nghe!

Mệt không? Nghỉ trước đi
< Đức nhìn em hỏi>

Em không. Anh....
< Cường quan sát anh nãy giờ, khẽ lên tiếng gọi>

Sao?
< Vẫn như mọi lần, anh vẫn nhẹ nhàng đáp lại>

Anh....à mà thôi, anh ngủ cùng với em nha
< Cường định nói nhưng rồi lại thôi, em nhảy qua chỗ anh mà nắm cánh tay anh lắc lắc>

Được rồi, bé! Nằm xuống đi
< Anh cười nhẹ nhìn em, vẫn giọng điệu ôn nhu ấy>

Cường ngoan ngoãn nằm xuống, anh đi lại tắt đèn phòng, chỉ còn duy nhất đèn ngủ bên cạnh giường. Sau khi tắt đèn, anh cũng lẳng lặng đi lại chỗ em đã chừa sẵn. Ngã lưng xuống, nhưng vẫn chưa ngủ mà tay cầm điện thoại lướt.
Em nằm bên cạnh, lòng rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng biết mở lời làm sao...quay qua thấy anh cầm điện thoại lướt thì mới nhìn lén. Anh đang đọc comment trên mạng!!!!

Anh....anh Đức....Hoàng Quang Đứcccccc
< Em kêu anh chẳng nghe, phải đến khi rõ họ tên anh mới giật mình nhìn sang>

Hả? < Đức giật mình xém chút rớt điện thoại>

Đưa điện thoại cho em

Cường bật dậy, nhìn anh, giọng nghiêm nói

Tại sao?

Em nói anh sao, gần thi vòng mới rồi, anh đừng có mà đọc comment nữa ảnh hưởng tâm lý của anh!!!

Anh đọc...đọc xíu thôi mà

Không đọc là không đọc, đưa đây cho em

Nhưng....

Đưa đây

Cường chồm lên dựt lấy điện thoại từ trong tay anh, để qua phía bên mình. Xong lại khó chịu nhìn anh, hậm hực chẳng nói nên lời

Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi mà! Hứa, không đọc nữa
< Đức cười trừ>

Anh không nghe lời em, anh là một người....người....không biết nghĩ đến cảm xúc người khác, anh chỉ làm theo ý mình thôi!!!

Nào, sao lại tức giận rồi?

Hứ, bỏ đi. Đi ngủ

Em nói không nên lời, liền nằm xuống, quay mặt sang kia. Đức biết em đang không vừa lòng mình, nên cũng đành lòng, quay sang, choàng tay ôm lấy em. Giọng ấm vang lên

Không giận nữa! Chẳng phải anh vẫn quan tâm chú mày đó sao, đồ ăn vẫn gửi hàng ngày mà. Với cả, anh cũng tập, mày cũng tập. Anh sợ lại làm phân tâm nên....

Thôi đi, nói yêu, nói nhớ người ta mà cả tuần chẳng thấy cái mặt đâu. Yêu của anh đó hả????

Đức cười, chẳng nói gì, chỉ ôm em vào lòng, xoa dịu cho em bớt giận....
------------
Bất ngờ chưa.....cú twist ở đây!!! Đố mấy bà biết yêu nhau từ lúc nào đấy???
Không định cho yêu nhau sớm vậy đâu, nhưng ngọt hoài mà không yêu thì phí nên yêu luôn nhá!!!
Chap này viết đi viết lại hơi nhiều do cảm thấy không vừa ý...không biết là mấy bà đọc sao chứ đến giờ tui vẫn thấy nó sao sao í 🥲
Thôi, đăng lên cho mấy bà đỡ hóng chứ trễ quá cũng không tốt....
Góp ý nha, please. Chap này rất cần góp ý vì chẳng biết khúc nào nó lạ =))))
Yêu ạ 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro