Anh cũng có lúc buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cường Bạch đang ngủ trong phòng thì có điện thoại gọi tới, làm em tỉnh giấc. Em với tay lấy điện thoại thì ra là Tài gọi

Alo, dậy chưa, trễ rồi

Mới dậy nè, ủa mà khoan ông Đức đâu rồi < Cường nhìn dáo dát phòng không thấy Đức đâu>

Chẳng phải hai người ngủ cùng phòng à, sao hỏi anh

Thì cùng phòng đó nhưng em mới dậy, có thấy ổng đâu

Ngủ cho lắm vào, đi kiếm anh Đức đi, anh thay đồ rồi qua kiếm gì ăn

Biết rồi, xuống phòng khách đợi nha

Cường cúp máy, vội vàng vô rửa mặt, chạy qua phòng của mình. Em lao thẳng vào, hỏi vồ vập anh Trí và Czee

Anh Trí, anh Thiện, có thấy anh Đức đâu không?

Tụi anh không thấy, không phải hai đứa ở bên phòng anh ngủ sao? < Thiện ngơ ngác hỏi>

Lúc dậy em đã không thấy ảnh rồi

Em gọi điện chưa, coi chừng nó dậy rồi đi đâu ra ngoài đấy < Trí >

Để em gọi

Cường bay vào lấy đồ thay rồi cầm điện thoại gọi cho Đức. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc.....nhưng Đức vẫn không nghe. Cường lo lắng liền chạy thẳng ra ngoài. Chạy lên tầng trên, gõ cửa phòng Dino, Tường Duy

Hai anh có thấy anh Đức ở đâu không?

Tụi anh không < Dino lắc đầu>

Quang Đức á, hồi nãy anh ra ngoài mua đồ ăn có thấy nó đi lên sân thượng nhà chung á < Tường Duy ló đầu ra nói>

Cường nghe xong liền bỏ qua hai người mà chạy thẳng lên sân thượng
Vừa đến nơi, em đã thấy bóng lưng của anh. Anh đứng quay mặt về phía ngược lại nên không biết đến sự xuất hiện của em
Em thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đi lại gần anh. Đi đến đúng bên cạnh anh. Nhẹ giọng nói

Anh không ngủ nữa, mà trốn lên đây à

Cường? Sao mày biết anh ở đây?

Em đi kiếm anh nãy giờ đấy, dậy không thấy anh đâu
< Em giận dỗi>

Anh thấy mày ngủ ngon quá nên không đánh thức mày dậy

Không ngủ được hả?

Ừ, hơi khó ngủ

Sao thế?

Vòng đầu của Vote for five được đăng lên rồi....
< Đức ngập ngừng nói>

Thế thì sao? Khán giả nói gì à?

Cũng không hẳn, nhưng....Cường này, có phải bữa đó anh nói vậy là tự cao đúng không?

Anh nói gì?

Thì anh nói anh là dancer giỏi nhất của chương trình < Giọng Đức bỗng trùng xuống>

Là câu nói đó à, em thấy chương trình focus vào câu đó của anh hơi nhiều thật...nhưng mà đó không phải tự cao, là tự tin mà. Chẳng phải anh cũng nói đó là tự tin sao

Nhưng có lẽ họ không thích, bảo anh tự cao, không có năng lực, cũng chẳng được mentor khen mà nói như vậy...
< Anh bỗng thấy buồn man mát, nước mắt lên nhìn trời>

Killua của Kion-x nay cũng biết buồn sao?  < Em có chút bất ngờ hỏi>

Anh cũng là con người mà, cũng có cảm xúc của mình, cũng biết buồn...

Quang Đức, anh từng nói em phải thể hiện hết mình, hết khả năng của mình, tự tin vào thế mạnh của mình, thế thì tại sao anh phải buồn khi người khác nói anh không có tài năng chứ. Anh không có tài năng thì sao anh đậu vòng casting, không có tài dance sao anh có được số lượng fan khủng như vậy?

Nhưng họ so sánh với các thí sinh khác, nói những người đó nhảy giỏi hơn anh, anh không giỏi nhất như lời anh nói

Chỉ mới có một vòng thôi, làm sao mà biết được anh không giỏi nhất. Cái gì cũng cần thời gian, hiện tại anh đã có các bạn fan công nhận anh rồi. Anh chỉ cần cố xíu nữa thôi. Em tin anh làm được!
< Cường nắm vai anh kéo anh quay qua nhìn mình, nở nụ cười an ủi>

Nay nhóc biết an ủi anh rồi < Quang Đức lần đầu bất lực, không buồn nỗi khi đứng trước một người như này>

Bình thường toàn là anh an ủi, lắng nghe em thì những lúc anh như này thì em phải giúp anh chứ

Được rồi, anh mày ổn. Đi xuống kiếm gì ăn, ăn trễ không tốt

Anh còn biết ăn à, tưởng tối qua ăn đã rồi nên sáng nay hành em đi kiếm anh

Ai mướn mày kiếm anh đâu, từ từ rồi tao xuống

Đã đi kiếm mà còn trả treo vậy hả? Mốt em bỏ mặc anh luôn

Mày ngon bỏ mặc anh mày coi, xem mày bỏ được không?
< Đức lêu lêu em rồi toang chạy xuống>

Hoàng Quang Đức, anh đứng lại đó, chưa có ăn gì hết, mà bắt chạy rồi. Cái ông này!!!!

Quang Đức chạy xuống dưới phòng khách thì gặp Vin.T đang hầm hực ngồi trên ghế sofa. Thấy 2 người xuống thì như hổ thấy mồi mà hét lớn

HOÀNG QUANG ĐỨC, BẠCH HỒNG CƯỜNG, hai người vờn nhau đủ chưa, cho thằng này ngồi đây thêm nửa tiếng nữa là hai người thành bữa ăn của tui đó

Ủa Tài, mày chưa ăn hả?

Ăn cái đầu anh á, đợi hai người. Cường nó đi kiếm anh xong mất tiêu luôn. Rồi định ăn tối luôn đúng ko? Giữa trưa rồi!!!!!

Thì giờ đi ăn nè, sao mà cọc thế! Đi đi
< Đức cười ha hả khi Tài nói>

Tài bực dọc bỏ đi ra trước, để lại Đức đứng cười một mình

Cường, mày đâu rồi, đi nè
< Anh quay qua kiếm em>

Đây, đi nhanh không Tài ảnh gặm đầu em với anh thiệt đó, con mèo đội lốt quỷ đó anh
< Cường chạy tới kéo anh đi, vừa đi vừa hâm dọa>

Thế là 3 người, Đức, Cường, Tài đi dọc đường Sài Gòn, kiếm nhanh chỗ nào đó để lót dạ cái bụng đói...trong lúc ăn, Tài hỏi

Sáng anh đi đâu mà để Cường kiếm vậy

Anh lên sân thượng hóng gió ấy mà

Hóng với chả gió, buồn thì nói đại đi
< Cường xéo sắc nói>

Mày khịa anh không?
< Đức lườm em>

Vụ gì mà buồn, người tích cực nhất quả đất cũng buồn à, chắc chuyện gì kinh khủng lắm
< Tài cười>

Ơ, hai thằng này giống nhau nhở, tao cũng biết buồn chứ bộ
< Đức cọc cằn>

Ủa thì có người tự nhận là người tích cực còn gì <Tài chọc anh>

Tích cực là một chuyện còn việc anh mày buồn là chuyện khác, có ai bị chửi mà vui hong

Ai dám chửi mày hả Đức????

Giọng nói phát ra từ phía sau bàn của 3 người. Nghe thấy cả 3 quay lại xem là ai, thì ra là JBin, Đức Trung và vài thí sinh khác cũng đang ở đây

Ủa mọi người, trùng hợp vậy?
< Cường bất ngờ>

Có vài người vô quán mà không để ý người khác cứ xà nẹo xà nẹo nhau nên có biết ai với ai đâu
< Đức Trung nhìn Cường với Đức trêu chọc>

Sao chọc hoài thế, mọi người qua đây ngồi chung cho vui < Đức đáng trống lãng>

Thế là nhóm JBin đi qua ngồi chung với 3 người. Vừa ngồi xuống, JBin đã quay sang hỏi

Sao, ai dám chửi mày, nói tao nghe

Không có to tát gì đâu, bỏ qua đi
< Đức xua tay không muốn nói tới>

Có phải mấy comment trên mạng không? < Xuân Nhã hỏi>

Đúng rồi á, ổng bị nói là tự cao nên vậy á < Tài gật đầu lia lịa>

Xời, tưởng gì, đã quyết định đi vào đây thì mấy cái đó chẳng nhằm nhò gì đâu. Tao nói mày nghe, cứ từ từ chứng minh cho mọi người thấy, rồi sẽ có lúc người ta công nhận mày thôi < JBin>

Ừm, được rồi, buổi sáng đang vui đừng có phá bầu không khí nữa, Cường mày bớt bép xép đi

Ơ, tự nhiên nói em, lo cho anh mà anh nói vậy hả, không thèm quan tâm
< Cường chưng hửng nhìn anh, giận dỗi>

Rồi, có người giận rồi, lo mà đi dỗ đi
< Đức Trung cười lớn>

Mọi người xung quanh cũng hùa theo trêu chọc họ. Bữa ăn của họ diễn ra như thế đấy! Hành trình này vẫn còn tiếp tục, sẽ còn rất nhiều khó khăn đang chờ họ phía trước. Chẳng ai biết điều gì sẽ đến tiếp theo, nhưng một khi đã quyết tâm thì họ sẽ làm được....
Con đường này, anh không một mình, anh còn có em, còn có những người bạn, những anh em luôn ở bên. Cố gắng hết mình cho đam mê!!!!

---‐-------------
Viết vậy thôi chứ chẳng biết moi người có thích không? Do Đức cũng đã bị out r nên có lẽ couple này sẽ ít người biết đến. Nhưng thôi viết cho thỏa lòng
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha. Nhớ góp ý á. Yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro