II. Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một chiều hoàng hôn trời thu, khi tán lá phong rực sắc đỏ ánh lên những giọt nắng cuối ngày; khi mặt trời ngả về tây, và nhuốm cả tấm trời trong thứ màu quạnh máu, thoảng những đám mây ánh hồng. Bên kia bờ sông Hirose, giữa lấp lánh sợi nắng đỏ, Koushi thấy cậu ấy.

Người ta thường nói, thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm, là hoàng hôn, cũng là ranh giới giữa hai thế giới thực - ảo, của hai cõi Thử ngạn - Bỉ ngạn trở nên thật mơ hồ. Là phùng ma thời khắc.

Ở Miyagi này, lúc nào cũng thế cả. Cứ khi hoàng hôn buông xuống tấm màn đỏ, Koushi lại thấy chúng, yêu quái, lấm la lấm lét dạo giữa những con phố đông đúc người qua.

Khi thì là những con tengu nhảy nhót trên mái nhà hàng xóm, với khuôn mặt đỏ gay như người say rượu.

Khi lại là vài ba con bakeneko nằm chễm chệ trên một cái cây nào đấy, đôi mắt như hai viên ngọc sáng rực trong cái nắng buồn chiều hôm.

Hoặc có khi là một đàn itsumade ẩn mình giữa những con hẻm nhỏ, ngước mắt ngắm nhìn dòng người vội qua.

Còn hôm nay, Koushi thấy cậu ấy, một hồ ly có đuôi màu nâu sáng, khoác trên mình bộ trang phục trắng như cánh hạc.

Koushi như ngừng thở.

Hồ ly là loài yêu quái có nhan sắc hơn người, thậm chí hơn cả thần.

Lời căn dặn của bà nội chợt ùa về trong tâm trí cậu thiếu niên tuổi mười bảy, nhưng chẳng đủ ngăn nó mất bình tĩnh trước sự thật, có một con hồ ly đang đứng trước mắt nó.

Nó không nhận ra mình vẫn đang nhìn chằm chằm cậu kitsune đấy cho tới khi có tiếng hỏi vọng lại.

"Cậu, là Sugawara Koushi đúng không?"

Ngạc nhiên.

Xen chút sợ hãi.

Koushi đáp lại. "Phải, sao cậu biết?"

"Vì tớ tìm cậu suốt bốn trăm năm nay."

Vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt màu nâu ấm, và nụ cười như nắng sớm.

Là cậu ấy.

Người Koushi đã để lại trong kí ức, ở trong những câu chuyện thần thoại bốn trăm năm về trước. Người mà Koushi đã từng rất yêu.

Y nhớ rồi.

Một kinh đô sáng rực lồng đèn.

Một căn nhà bé cỏn con và cây phong trong vườn.

Bình An Kinh, ta về rồi đây.

Tooru, ta về rồi đây.

Hoàng hôn vẫn đỏ, nhưng thời gian như ngưng đọng trong cái lành lạnh giữa thu.

Có thể một ngày ta nghe được tiếng người gọi về,
Đã chuẩn bị xong rồi,
Ngày ta và người, gặp lại nhau lần đầu tiên.

Hoàn phần 2.

○○○  ○○○
Bài hát cuối chương là đồng nhân khúc Âm Dương Sư, Bài ca hồi tưởng về mai kia đã qua đi, bản dịch của Leaf Group.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro