day 5: khung cảnh tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*rewrite từ Có một Oikawa yêu Sugawara nhiều như thế

________

Nắng mùa thu vàng ruộm, giòn giã rớt xuống mặt đất như thủy tinh. Chiều ít gió làm nắng trông còn sáng hơn bình thường.

Oikawa bồn chồn ngồi trong quán cà phê với cốc cà phê đã vơi một nửa, Sugawara đối diện và Kuroo Tetsurou - một tên lập dị cùng trường mà Suga bảo cậu quen năm ngoái - ở góc phòng, liên tục ra dấu ok cho hắn như một tên dở hơi.

Suga vẫn như mọi ngày, một chiếc áo phông đơn giản với quần jeans, vẻ thoải mái dễ chịu bình thường thậm chí còn làm Oikawa bồn chồn hơn nữa.

Kuroo vẫn tiếp tục dùng ngôn ngữ cơ thể bảo hắn bình tĩnh suy xét tình hình.

Lẽ ra mình không nên gọi nó đi theo, Tooru thở dài, cảm thấy mình như tên đần vậy.

"Sugawara-kun," Hắn nén nỗi lo lắng trong giọng nói, cố giữ mình nói chuyện như bình thường, "Cậu có người yêu chưa thế?"

"Hửm?" Sugawara ngẩng mặt, dời tầm mắt từ lát chanh đáy cốc lên khuôn mặt điển trai của Oikawa, cười cười, "tớ chưa."

Có vẻ cảm thấy mình ngồi đây như cái bóng đèn vậy, Kuroo đứng dậy vẫy vẫy tay với Oikawa rồi ra về. Trước khi đi gã vẫn kịp ném một cái nhìn đầy tao chờ tin tốt từ mày, mấp máy môi, "Không làm kì đà cản mũi tụi mày nữa, tao đi trước."

Vẫn là gã có tâm đi?

"Sao thế?" Giọng nói của Sugawara thành công kéo Oikawa trở về thực tại, và hắn thấy mình bắt đầu lắp bắp, "Không có gì..."

Suga nhìn hắn, giữ nguyên ý cười đáy mắt, tiếp tục im lặng.

Quán cà phê không đông, song Oikawa nghĩ mình sắp bị cái vắng vẻ này bóp chết rồi.

Thôi được rồi.

"Tớ thích cậu."

Oikawa nói, khó khăn trong việc giữ giọng mình khỏi nói quá nhanh, hoặc quá chậm, hoặc quá nhỏ.

"Tớ nghĩ cậu dễ thương," Hắn tiếp, tay mân mê cốc trà đã cạn. "Ừm, từ hồi giải Liên trường ấy. Lúc gặp cậu ở kí túc, tớ đã nghĩ là, à, ông trời cũng có lúc thương tớ."

Hắn có thể nghe rõ tiếng khúc khích của Suga, trước khi chuyển thành cười lớn-

"Tớ cũng thế đấy." Nụ cười của Sugawara lấp lánh những nắng, trong như mưa đầu hạ, "-thích cậu ấy."

"Tớ thì nghĩ cậu rất ngầu, Oikawa-kun ạ. Không chỉ là trong bóng chuyền, mà ngay cả trong sinh hoạt thường ngày nữa. Cái cách cậu đương đầu với sự thật rằng mình không thể tiếp tục chơi bóng chuyền, khiến tớ ngưỡng mộ. Cậu luôn cố gắng vượt qua cái bóng mang tên Kageyama Tobio, và tớ, nhiều lần tớ đã bỏ cuộc, vì bản thân không thể cố gắng được như cậu."

"Tớ đã rất ghen tị với Iwaizumi vì cậu ấy có cậu. Nhưng giờ thì tớ thấy mình thật may mắn, khi được gặp cậu ở đây, Đại học này, ở bên cậu chia sẻ những câu chuyện, và nhận được lời tỏ tình của cậu lúc này."

Oikawa ngạc nhiên nhìn Sugawara. Rất hiếm ai nói cho hắn những lời này, bởi, không ai đủ hiểu Oikawa Tooru cả. Cho đến Suga, chắc thế.

Vốn dĩ Oikawa không thích mùa thu, nhưng lúc này, nắng thu tràn trên mặt Suga cùng nụ cười đầy vẻ thoải mái này của cậu, hắn chợt nghĩ, thu, có lẽ cũng không tệ lắm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro