Chương 0: Mưa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước đi vào một buổi chiều tà, nắng đổ đầy vai và mùi thơm của hoa hướng dương lấp đầy từng tấc vải đã sờn. Đâu đó vang lên tiếng trẻ con nô đùa, cất lên một bài đồng dao cũ kỹ.

"Xưa kia có một tên hôn quân,

Vì sức mạnh tối cao, hắn chẳng ngần ngại giết cả những người xung quanh,

Là người có ơn, là kẻ dẫn dắt,

Là bè bạn, là đồng đội, là người hắnyêu,

Vị vua già cô độc giữa thế gian, rồi cũng chết trong sự khinh rẻ của vị anh hùng."

Tiếng ca đã tan vào mùi nắng ngọt đắng, mà hắn vẫn còn ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Ngày hè, thái dương lên đến đỉnh đầu, nắng rực rỡ hòa ca những khúc nhạc xưa cũ, rồi lại vội vã trốn đi sau từng ụ mây dày. Để mặt đất này nhấm nháp thanh âm của gió, của mây, của những cơn vần vũ đến và đi vội vã như chuyến xe ngựa cuối cùng.

Trời đổ mưa.

Bỏ lại phía sau cánh đồng hướng dương đầy nắng, hắn tìm tới một góc của nhỏ của ngọn đồi và lặng lẽ mỉm cười - một nụ cười cay đắng. Mười ngàn năm đã trôi qua, ngay cả mộ phần năm ấy hắn đắp lên giờ cũng chỉ còn lại những đám cỏ um tùm. Đặt xuống những cành hoa hướng dương rực rỡ nhất, Kageyama bất động như thể đã trở thành một bức tượng vô tri.

Mưa đang trút xuống, hắn biết nhưng dường như chẳng mấy bận tâm. Để mặc từng giọt tựa gai nhọn đâm xuống da thịt đã chai sần, Kageyama chầm chậm ngẩng đầu. Phản chiếu vào đôi mắt ấy chỉ là một bầu trời xám xịt và cả thế gian tựa như chỉ còn sót lại tiếng mưa làm tai người ta như ù đi. Hình như năm ấy, hắn gặp cậu cũng là vào một ngày mưa như thế.

Một chiều hạ u buồn, dưới cơn mưa tầm tã tựa bầu trời khóc than, hắn gặp được ánh dương của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro