[Phần 2] Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phần 2] Chương 2.

——————-

"Ghê~ cuối cùng cũng được có mail của người ta rồi nha!"

"Chúc mừng chúc mừng!"

"Mấy đứa này, làm tao ngại quá!" Kuroo thiếu điều cười ngoác cả mang tai.

Yaku đấm đấm người anh mấy cái, chọc ghẹo. "Dữ dậy sao? Mày nhắn gì cho ẻm rồi? Ẻm có rep mày không?"

Kuroo hào hứng đưa điện thoại của mình cho Yaku, y cũng hồi hộp mở hộp mail của Kuroo ra, đập vào mắt là dòng tin nhắn của anh.

"Xin chào, hôm nay em thế nào?"

Yaku đập điện thoại vào mặt Kuroo, mặc kệ anh ôm cái mũi đỏ kêu đau, y cũng bực tức. "Mày ăn cá cho cố vô rồi cũng chỉ có như vậy thôi con ạ!"

Kuroo hu hu. "Chứ tao biết phải làm sao đây?"

Rốt cuộc không để cho Yaku đánh mình nữa, Kuroo liền bốc điện thoại gọi cho Akaashi, Akaashi cũng không thể nói gì hơn. "Em nghĩ Tsukishima mặc dù không trả lời nhưng vẫn nhận tin nhắn của anh mà."

Kuroo nghe như vậy trong lòng cũng có chút bình tĩnh hơn, anh nói. "Cậu chắc chứ? Cho dù anh nhắn bao nhiêu, cậu ấy cũng không trả lời."

Akaashi cười nhẹ. "Kiên trì là đức tính tốt, anh phải cố gắng và không được nản lòng đâu nhé."

"Thuyết tinh thần à?" Kuroo méo mặt.

"Haha, nếu đó có thể giúp anh có thêm lòng tin." Akaashi cười nói. "Yên tâm đi, Tsukishima sẽ sớm trả lời anh thôi."

.

Tsukishima nhìn những dòng tin nhắn trên điện thoại, mày hơi cau lại, rốt cuộc là chép miệng. "Phiền phức."

.

Mặc dù nói Akaashi chỉ cổ vũ trên mặt tinh thần, Tsukishima chưa từng trả lời tin nhắn của anh, nhưng Kuroo vẫn đều đặn gửi mail đến cho cậu. Giống như Kenma đã nói, Kuroo không phải là người dễ bỏ cuộc, hằng ngày, vào ba mốc thời gian, và đặc biệt vào lúc 22h mỗi tối, anh đều dành thời gian để gửi tin nhắn cho Tsukishima. Có đôi khi là lời tỏ tình, có đôi khi là hỏi han sức khoẻ, có đôi khi là hình ảnh, và có đôi khi là một dòng tin nhắn thổ lộ rằng anh nhớ đến cậu nhiều lắm.

Mà Tsukishima vẫn như cũ không hề hồi âm, những tin nhắn của Kuroo gửi đến nhiều đến nỗi trong danh sách thư đều là của anh. Kuroo chưa từng dừng lại, sự bền bỉ của anh khiến Tsukishima cảm thấy ngạt thở, cậu nhìn thấy chúng, trái tim giống như thắt lại, không phải vì đau lòng buồn bực, mà là vì cảm giác lung lay.

Ngón tay cậu lướt trên màn hình, những dòng tin nhắn ngắn gọn súc tích kia không có gì đặc biệt, nhưng với Tsukishima lại là một mớ rối rắm không thể tháo bỏ. Trong suốt thời gian qua, cậu cứ nghĩ rằng tình cảm mà cậu dành cho anh đã vơi bớt đi phần nào, lâu ngày nhất định sẽ quên được anh thôi. Nhưng Kuroo lại đột nhiên muốn liên lạc với cậu, nếu Tsukishima không muốn thì Akaashi cũng không có quyền cho Kuroo mail của cậu, vậy mà bây giờ anh ta đã có nó, rốt cuộc thì cậu cũng không thể đẩy anh ra khỏi tâm trí của mình.

Nói như vậy, khác nào cậu cho anh thêm một cơ hội để theo đuổi cậu đâu?

Tsukishima ngồi xuống giường, trong tay nắm chặt điện thoại, cả khuôn mặt đều là sự kìm nén.

"Làm ơn dừng lại đi..."

.

"Kenma."

"Yaku-san." Kenma ngẩng đầu.

"Kuroo đâu rồi? Sao không thấy nó đâu vậy?" Yaku hỏi.

"Kuroo về trước rồi." Kenma nói.

"Về sớm như vậy? Có việc gì à?" Yaku có chút ngạc nhiên, Kuroo vẫn thường là người về sau cùng trong club, cũng rất ít khi về trước ai, gần như là phải chu đáo hết mọi việc rồi mới yên tâm ra về.

Kenma im lặng một chút rồi mới nói. "Anh ấy nói còn có việc làm thêm."

"Làm thêm á?"

"Ừm." Kenma gật đầu, nhớ đến vẻ mặt hớn hở của Kuroo khi nói rằng anh chuẩn bị có một công việc bán thời gian vào buổi tối sau khi sinh hoạt club. Phải nói rằng cực-kỳ-vui-vẻ.

Yaku vòng tay trước ngực, vẻ mặt thâm sâu nói. "Có vẻ anh biết vì sao nó đột nhiên lại muốn làm như vậy."

Kenma cũng nhún vai.

"Là vì muốn có điện thoại thông minh đây mà."

Quả đúng vậy, Kuroo chính là muốn có một chiếc smartphone.

Tsukishima không trả lời mail của anh, điều này không làm Kuroo cảm thấy tủi thân buồn bã, ngược lại nó làm anh có cảm giác muốn chinh phục nhiều hơn. Có lẽ trời sinh Kuroo thực sự hợp với cái tên của chính mình, là sự bền bỉ và sắt đá, anh không bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, không theo đuổi cậu nữa. Một chiếc điện thoại thông minh có lẽ sẽ giúp anh dễ dàng hơn với việc tiếp cận vào cuộc sống của Tsukishima hơn. Dĩ nhiên không có căn cứ nào nói cậu sẽ sớm hồi âm lại anh, nhưng ai quan tâm chứ, chỉ cần Kuroo không nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, thì Tsukishima sớm muộn gì cũng sẽ để ý đến anh thôi.

"Kuroo-kun đang nhìn gì đó?"

Giọng nói của chủ tiệm thu hút sự chú ý của Kuroo khỏi chiếc đồng hồ treo tường, anh quay lại cười nói. "Dạ không có gì."

Chủ tiệm gật gù. "Vất vả cho cháu quá, tuổi còn trẻ như vậy đã nghĩ đến việc làm thêm rồi."

"Dạ không ạ, cháu nghĩ mình còn phải đi làm đầy đủ các ngày nữa." Kuroo khiêm tốn nói. "Thật khó xử khi chỉ có thể đến được vài ngày trong tuần."

"Ha ha, đừng tự trách như vậy, đều là công việc cả, ai làm mà chẳng được." Chủ tiệm cười xua tay. "Kuroo-kun chăm chỉ như vậy hẳn là có lý do cả. Cháu muốn một thứ gì đó cần dùng đến số tiền kiếm được từ việc làm thêm sao?"

Kuroo chỉ cười không nói, anh cùng chủ tiệm trò chuyện mấy câu, xua đi bầu không khí tĩnh lặng vào ban đêm. Ánh mắt anh lại một lần nữa nhìn về phía đồng hồ trên tường, đã hơn 22h, anh tan ca vào lúc 23h, liệu như vậy có quá muộn không?

.

Điện thoại không có thông báo nào kể từ lúc 22h, Tsukishima chán chường vứt sang một bên, nằm dài trên giường ngẩng đầu nhìn trần nhà. Được một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì, cậu lăn một vòng cầm lấy điện thoại một lần nữa, ngón tay chậm rãi nhấp vào ứng dụng email.

Hàng loạt những tin nhắn với những dòng tin nhắn giống nhau được lặp lại, đến cùng một email, cùng một số điện thoại, cùng hiển thị một địa chỉ. Mỗi ngày đều có tin nhắn ấy, Tsukishima nhấp vào từng tin nhắn, đôi mắt nhìn chúng thật lâu, đến khi hốc mắt cay xè.

"Kết thúc rồi sao..."

.

Kuroo mệt mỏi ngồi xuống một băng ghế bên đường, anh thở dài một hơi, sau đó vội vàng cầm điện thoại để chuẩn bị làm việc hằng ngày mà anh vẫn làm. Nhưng một thông báo đột nhiên được gửi tới, Kuroo kinh ngạc đến khó tin trước thông tin người gửi, không kịp xem đến nội dung tin nhắn, anh liền mở lên danh bạ liên lạc và gọi vào số điện thoại mà anh chưa từng dám gọi qua.

Bên kia là tiếng chuông đổ liên hồi vì không có người bắt máy, Kuroo nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh vì hồi hộp, cho đến khi bên kia bắt máy và giọng nói gần như xa lạ vang lên.

"Quá ồn ào!"

Kuroo có chút giật mình vì giọng nói gắt gỏng của Tsukishima. "Anh làm gì mà phải gọi vào giờ này? Không biết như vậy là làm phiền người khác sao?"

Đã lâu rồi không được nghe giọng của cậu, Kuroo dường như có hơi mất tập trung, rất nhanh đã vội nói. "Khoan đã Tsukki, anh có chuyện..."

"Anh muốn nói về cái email? Nhưng tôi thì không có gì để nói cả!" Tsukishima nói như vậy rồi ngay lập tức cúp máy, không muốn nghe bất kỳ câu nói nào của Kuroo.

Ở bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút lạnh lẽo, Kuroo chán nản nhìn điện thoại, đúng là Tsukishima không muốn nhìn thấy anh nữa, cho dù có là giọng nói cũng không muốn nghe. Anh mở lên mail mà cậu gửi tới, quả nhiên chỉ có dòng tin nhắn lạnh lùng.

"Tôi ghét nó, mau dừng lại đi!"

—————-

Em bé phũ thiệt :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro