1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ FANFIC KAGEYAMA TOBIO X READER ]
Lưu ý : OOC, Kageyama x reader.

--------------------------------------------------------------------------
2:38 am
" Kageyama Tobio,
Anh đang ở đâu ?
Anh đang ở đâu ?"
Tôi khẽ thở dài, anh lại vậy nữa rồi !
Kể từ khi yêu nhau, anh chưa từng thông báo cho tôi biết một chút gì về những dự định trong thời gian tới cả. Tôi không biết phải làm gì ?
Có những lúc, tôi và anh luôn ở bên nhau, ví như đi học cùng nhau vào mỗi buổi sáng, ăn cơm trưa cùng nhau trên sân thượng, và tôi sẽ tới cổ vũ anh mỗi ngày khi anh sinh hoạt ở CLB bóng chuyền.
Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ mãi bên nhau như thế.
Rồi một này, anh biến mất, như một giấc mộng. Hay nói đúng hơn, sự tồn tại của anh luôn là một giấc mộng.
Anh như bốc hơi khỏi cuộc đời tôi, đột ngột, bỏ mặc tôi với những ngổn ngang thương tổn trong lòng.
Và khi tôi còn chưa kịp làm quen với khoảng trống vụn vỡ ấy, anh lại xuất hiện. Lúc anh đi, không báo trước, cứ như vậy mà khăn gói lên đường tới Tokyo tập huấn một mình.
Tôi chẳng hiểu, chuyện gì đang xảy ra. Và tôi vẫn cứ đợi anh, đợi mãi. Để rồi khi biết tin, là từ một người bạn nào đó mà tôi không quen biết.
" Cậu không biết sao, Kageyama đi Tokyo tham gia trại tập huấn đấy, nghe bảo phải giỏi lắm mới được chọn cơ. Tớ nghe được từ ông anh tớ, ổng có người bạn cùng câu lạc bộ bóng chuyền, là Sugawara - senpai ấy, cậu biết không ?"
"Này, cậu phải biết chứ ? Bởi vì cậu là bạn gái của Kageyama mà !"
Sao mà tôi biết được chứ ?
Cuộc đời tôi bị xoay như chong chóng bởi sự hiện diện của anh, nhưng tôi chưa từng trách móc, bởi vì tôi yêu anh.
Phải rồi, là tôi yêu anh.
Vậy anh có yêu tôi không ?
Sự bất an dần len lỏi trong tim.
Anh có yêu tôi không? Thật buồn cười là tôi không chắc.
Bởi vì mọi chuyện, đều là do tôi bắt đầu. Làm quen, làm bạn, tỏ tình, là tôi.
Ngày hôm đó, dưới ánh nắng đổ dài miên man nhấn chìm tôi trong miền yêu bạt ngàn tha thiết, tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn anh, ngắm nhìn từng giọt nắng rơi rớt trên vạt áo anh, trườn lên bờ vai rắn chắc, men theo từng nhịp thở, ánh lên sắc vàng sáng rỡ.
Như bị thôi miên, tôi buột miệng nói trong vô thức, khẽ thôi, nhưng ngàn vạn lần mong mỏi rằng, anh có thể hiểu được:
- Thật muốn ở bên cậu mãi...
Tobio bật cười, dịu dàng đáp :" Vậy sao ?"
Khóe miệng anh cong cong, đôi mắt cũng cong cong, vành tai tôi nóng đỏ.
Cứ thế, chúng tôi ở bên nhau.
Có trời mới biết, đêm ấy, tôi đã thức trắng đem khi nghĩ về anh. Tôi thả trôi mình trong những suy tư, khúc khích cười một mình khi nghĩ về ngày mai, bởi vì ngày mai có anh, anh sẽ đi cùng tôi, chỉ thế là đủ.
Chỉ thế mà thôi.
Sau những tháng ngày mải miết đuổi theo anh, cuối cùng tôi cũng được hồi đáp. Cảm giác của tôi lúc ấy là vô cùng hạnh phúc, tựa như đang đằm mình trong mưa đầu mùa ấy, trong lành, ngọt ngào. Tôi phấn khích đến mức chỉ muốn hét lên.
Tôi vui, và quên đi rằng, tình yêu rõ ràng phải đến từ hai phía.
Vậy anh có vui như tôi đã từng ? Còn bây giờ thì sao ?
Tôi không biết, chỉ là, nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi. Dù cho tự trấn an bản thân rất nhiều lần, nhưng tôi biết rõ mí mắt của mình đang dần nhòe đi vì khóc.
Chết tiệt!
Chết tiệt! Kageyama Tobio! Đồ chết tiệt!
Giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, rồi dân trượt xuống cổ tay tôi, lạnh buốt.
Thế thì hãy kết thúc ở đây thôi !
Ở bên cạnh anh khiến tôi quá mức bất an, quá mức cô đơn, quá mức tự ti, mối quan hệ này thật sự mịt mờ. Và tôi không nghĩ mình có đủ can đảm để tiếp tục.
Dù cho tôi vẫn rất yêu anh.
Với lấy chiếc điện thoại, tôi chầm chậm gõ từng chữ một, rõ ràng, không còn xài mấy cái teencode vớ vẩn như vẫn thường dùng để mở đầu câu chuyện như trước nữa.
2:49 am
"Mình chia tay đi. "
Đã xem, nhưng vẫn chưa trả lời. Tôi đợi, hơn mười phút trôi qua, chỉ thấy chấm xanh hoạt động của anh vẫn lặng lẽ sáng.
Tại sao anh vẫn chưa trả lời ? Anh có đồng ý hay không ? Tình cảm của chúng mình cứ thế mà chấm dứt sao ? Hay anh còn chẳng thèm bận tâm đến ?
Tôi bất giác khóc to hơn, và phát rồ với những câu hỏi của chính mình. Bởi vì tôi sống một mình, nên không sợ phải làm phiền đến ai cả. Tôi cứ thế quay quắt trên giường, và khóc nức nở đến phát chán. Có khi, anh ấy đồng ý thật rồi !
3:06 am
"Tobio, em nói là chúng mình chia tay đi. "
Như vậy là ổn, phải không ?
Tôi bật dậy, lết vào phòng vệ sinh, rửa mặt sạch sẽ. Khi đối diện với bản thân nhếch nhác ở trong gương, tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Và tự hỏi chính mình:" Tại sao lại yêu tên ngốc kia nhiều đến thế chứ ? Sau cùng thì, tên đó chỉ yêu bóng chuyền mà thôi !"
Đáng ghét !
Tình đầu của tôi cứ thế mà kết thúc chỉ trong vài dòng tin nhắn.
***

Ting !
Điện thoại bỗng chớp sáng. Có lẽ Tobio đã trả lời rồi. Tim tôi đập nhanh, cảm giác nghèn nghẹn nhói nhói khó tả mỗi lần hồi hộp lại kéo tới.
3:17 am
"Mở cửa.
Anh đang ở bên ngoài nhà em. "
Gì thế này ? Ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình điện thoại khiến tôi thấy khó chịu.
3:18 am
"Tobio à..."
Có tiếng đập của rất mạnh, tôi bỗng hoảng sợ, điện thoại chớp sáng một lần nữa.
3:18 am
" Mở cánh cửa chết tiệt này ra.
Chúng ta cần nói chuyện. "

Tâm trạng rối bời, tôi bước ra cửa.
Trước mặt tôi, anh xuất hiện. Cả người anh đầy mồ hôi và dáng vẻ khẩn trương đáng sợ, có lẽ anh chạy bộ tới đây ngay khi vừa nhận được tin nhắn.
Tôi không kịp nói lời nào, anh đã lao tới, ôm ghì lấy tôi. Trong vòng ôm rộng lớn của Tobio, tôi có thể cảm nhận được độ ẩm ướt của mồ hôi, mái tóc đen dày đã rối bù đi vì gió, cả nhịp thở gấp gáp phập phồng phả vào tai tôi, dịu dàng.
Sự ấm áp này khiến tôi muốn khóc tiếp quá đi...
Tim anh đập rất nhanh khi tôi ôm lấy anh, là vì anh đã chạy quá nhiều, hay là vì tôi ?
Tôi không biết.
Mắt khẽ nhắm, tôi im lặng không nói. Cái ôm của anh bao trọn lấy tôi, khiến tôi mơ màng.
Tôi điên rồi.
Dù có thế nào, tôi cũng không phủ nhận được sự thật là tôi yêu anh, yêu say đắm, không lối thoát.
Không biết qua bao lâu, khi ngọn gió đêm lùa qua khiến tôi rùng mình vì cái lạnh bất chợt và chân đã bị tê cứng đi vì đứng quá lâu, tôi mới khẽ gọi anh.
" Tobio..."
"Tobio ?"
Anh lúng túng, khẽ buông tôi ra, nhưng ánh mắt lại tràn đầy kiên định nhìn tôi:
- Em đừng có đùa.
- Em không đùa. - Tôi ngắt lời.
Anh vẫn nhìn tôi, nhẹ giọng :
- Anh yêu em, dù với bất kỳ lý do gì, em cũng không được chia tay !
Tôi lắc đầu, mệt mỏi đáp :
- Nhưng mà...
- Không, không, không, không, mẹ kiếp, đừng có mà nhắc lại điều em vừa nói !
Tôi phát điên lên với cái vẻ như trẻ con của anh.
- Tại sao không ? Anh cứ thế bỏ em mà đi, rồi đột ngột trở về và cấm em không được chia tay mới anh ? Kỳ lạ quá vậy !
- Nhưng anh yêu em.
- Không, Kageyama Tobio, để em nói lại...- Tôi ngước mắt nhìn anh, gọi thẳng tên họ, nghẹn ngào - Anh không có yêu em !
Trước đôi mắt ngạc nhiên của anh, tôi nói tiếp :" Nếu anh yêu em, anh đã không tự ý bỏ đi mà không một lời báo trước. Nếu anh yêu em, anh đã chẳng làm mọi thứ một mình mà chẳng cần đến em bên cạnh. Em phải là người biết chuyện, từ chính anh nói ra, ít nhất là như vậy, bởi vì em là bạn gái của anh mà !"
Càng nói, tôi càng cảm thấy tủi thân, rồi lại bật khóc lúc nào không hay.
" Anh có biết em lo lắng như thế nào không ? Không, anh chẳng biết gì cả. Anh chẳng cần em, anh lúc nào trông cũng cô đơn. Ở bên anh em cảm thấy rất tự ti, anh hiểu không ? Anh chẳng bao giờ nói nhớ em, lúc nào em cũng là người gợi chuyện, và là người bước sau anh. Tobio, anh còn chẳng thèm nói với anh rằng em đối anh quan trọng như thế nào ."
Tobio nắm lấy tay tôi.
- Anh xin lỗi, anh yêu em, anh yêu em, yêu rất rất nhiều... Và anh có thể lặp lại điều này hàng ngàn lần nếu em muốn để em cảm thấy an tâm.
- Boke, Tobio, boke... - Tôi sụt sịt - Không, không, không biết, anh mau về nhà đi. Về ngay đi, em không muốn gặp anh nữa đâu.
Tôi phát ngượng, toan đóng cửa chạy vào nhà để giấu đi sự bối rối của mình, nhưng anh đã kịp nắm lấy tay tôi.
Tôi còn có thể làm gì được nữa ?
Tôi biết, biết mà, tôi không thể chống cự.
Tôi đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt anh, cố gắng ghi nhớ kỹ từng đường nét mà tôi đem lòng thương nhớ. Cái nhìn của tôi thật lâu, thật lâu, tôi muốn ánh mắt của anh chan chứa hình bóng tôi.
Chỉ của tôi mà thôi.
Anh hơi ngạc nhiên, sau đó vòn tay ôm lấy eo tôi.
Rồi, thật chậm rãi, tôi rướn người, áp môi mình lên môi anh.
Thật ấm áp.
Nhiệt độ truyền tới từ đôi môi kia in lấy, làm cơ thể tôi bỗng chốc nóng bừng.
Tôi muốn anh mãi mãi không thể quên được nụ hôn này, dù chỉ đơn giản là môi chạm môi, dù chỉ để lưu lại chút hơi ấm của mình lên cánh môi mềm kia.
Nhưng chỉ thế.
Chưa kịp để anh phản ứng gì thêm, tôi lùi lại, khẽ thì thầm.
"Em yêu anh."
Đừng quên điều đó.
Tôi lao vào nhà, đóng chặt cửa lại. Bên ngoài có tiếng đập cửa , càng lúc càng mạnh.
" Em làm cái quái gì thế ? Boke !"
Tobio như phát điên, gào lên mặc cho trời đã khuya và làm phiền người khác không phải là phong cách của anh. Nhưng tôi nhất quyết không mở cửa nữa. Tôi cầm chiếc điện thoại, nhập nhanh dòng tin nhắn.
3:56 am
"Về đi.
Em sẽ không mở cửa.
Em cần suy nghĩ."
Vội trèo lên giường, tôi cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Nhưng nhắm mắt rồi, chỉ toàn là hình ảnh của Tobio trong đầu thôi. Cảm giác từ hơi thở của anh, cánh tay, mái tóc, bờ vai, vòng ôm rộng lớn, và cả nụ hôn... Tất cả như đổ nhào xuống, dội thẳng vào tâm trí của tôi, thật sự khiến tôi mất bình tĩnh.
Tôi tự hỏi, vì sao mình lại làm như vậy ?
Bỏ lại anh ở phía sau trong bối rối, rồi tự mình trốn chạy ?
Tôi không biết, tôi không còn kiểm soát nổi hành động của mình nữa rồi.
Chỉ là, nếu tôi buông thả bản thân mình thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ không bao giờ thoát ra nổi.
Làm ơn đi !
Tôi chỉ muốn lòng mình bình ổn lại.
Nếu tôi cứ phụ thuộc vào đoạn tình cảm này, phụ thuộc vào anh. Sau này, khi vắng bóng anh đột ngột thêm một lần nữa, tôi phải làm sao chứ ?
Cứ miên man suy nghĩ như vậy, tôi bình ổn thức trắng cả một đêm.
Tờ mờ sáng, tôi bước vội ra cửa. Dù chắc chắn rằng anh đã về nhà, bởi vì chẳng còn tiếng đập cửa nào nữa.
Tôi hy vọng, lại chẳng muốn tin tưởng.
Anh có ở ngoài kia không ? Tobio, anh có đợi em ? Anh có biết rằng đêm qua em đã thức trắng đêm vì anh không ?
Tobio dựa mình vào lan can, xoay lưng lại với tôi. Vậy nên khi tôi mở cửa, đập vào tầm mắt của tôi là bóng lưng anh, cao lớn và vững chãi. Tôi mở cửa rất khẽ, vậy nên anh không nhận ra sự hiện diện của tôi.
Tôi cứ đứng như vậy nhìn anh, im lặng. Tôi chẳng muốn anh nhận ra tôi đang ở đó, thật đấy ! Chỉ cần như vậy là ổn rồi.
Trời dần hửng sáng, những hạt nắng tràn vào màn đêm, cũng khiến bóng lưng ấy của anh dần trở nên lấp lánh. Tôi lại ngẩn ngơ, như cái cách mà anh lao vào trái tim tôi từ rất lâu về trước.
Quả thật, Kageyama Tobio luôn tỏa sáng, như một vị vua đúng nghĩa vậy.
Anh bất chợt quay người lại. Như bản năng, tôi lại tiếp tục chạy trốn. Nhưng phản xạ của Tobio vốn nhanh nhạy hơn tôi rất nhiều, và rốt cuộc, anh lại tóm được tôi một lần nữa. Anh nói, và nhìn tôi đầy vẻ chờ đợi:
- Xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Anh không biết là mình khiến em phải buồn nhiều đến thế. Chỉ là anh đã cô đơn quá lâu. Anh không biết cách ở bên cạnh em như thế nào mới đúng. Anh sợ rằng em thấy anh phiền.
Tôi dịu lại. Cũng phải, Tobio luôn thế này mà, anh ấy sẽ không nói gì cả, nhưng luôn dùng hành động để chứng minh rằng anh ấy yêu tôi như thế nào. Tại sao tôi lại không nhận ra chứ ?
Có lẽ, cái tôi muốn, chỉ là một chút chắc chắn, chỉ là một lời yêu từ anh mà thôi. Bởi vì anh không nói, nên tôi mới luôn bất an. Tôi sợ rằng anh không muốn gần bên tôi như tôi muốn gần bên anh vậy.
À, thì ra chỉ như vậy mà thôi.
Tôi hiểu, nhưng lại chẳng biết nói gì với Tobio. Tôi ngước mắt nhìn anh, khẽ chớp mắt. Anh phì cười, xoa đầu tôi, dịu dàng nói:" Được rồi, anh biết mà."
Tôi ôm chầm lấy anh.
Bình minh dâng cao, ánh nắng buổi sớm dịu ngọt chiếu vào đôi mắt anh. Khi nhìn vào đó, tôi chợt thấy mình như đang tan vào sắc xanh thẫm sóng sánh như lòng đại dương, màu mắt của anh. Và khi nhắm mắt lại, những sắc màu lung linh ẩn hiện trong tâm trí tôi, trắng, xanh, hồng phớt lập lờ, nhấp nháy.
Thật lộng lẫy. Có lẽ, đây là sắc màu của tình yêu ?
Anh khẽ gọi tên tôi, mỉm cười :" Sao vậy ? Trông em cứ như bị hút hồn ấy."
"Phải, hẳn là vậy rồi."- Tôi khẽ đáp.
Tương lai thay đổi thế nào, không ai biết. Chỉ cần khoảnh khắc này, chúng ta ở bên nhau.
Vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro