•24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược dòng thời gian quay về quá khứ em tìm lại những kí ức hôm nào...

Nhớ như in lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau. Lần đầu tiên cậu được bước vào sân đấu lớn ít nhất là đối với cậu. Cậu đã gặp được đối thủ của mình. Vua sân đấu, mọi người dường như ai cũng đoán trước được kết quả của trận đấu đó như thế nào. Cậu vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Kageyama trong mắt cậu lúc đó là một vị vua độc tài, đồng đội cậu ta kế bên nhưng cậu vẫn không thấy sự kết nối nào giữa họ và anh. Ánh mắt khi của họ khi không đập được cú chuyền của anh như muốn nói lên rằng

"Nó lại tính quát tụi mình nữa đây mà"

Cậu còn có thể nghĩ họ nói như thế. Cái nhìn chán ghét, khoảng cách xa với đồng đội là những gì vua sân đấu nhận lại sau ánh hào quang. Rồi tới một ngày gặp lại, cậu đã rất bất ngờ khi Kageyama lại ở Karasuno cứ anh nhất định sẽ vào Shitorizawa. Rõ ràng khả năng của anh đủ nhưng họ lại không nhận. Nhưng vì vậy anh và cậu gặp được nhau cho cơ hộ trở thành đồng đội. Sau khi trải qua vài trận đấu nhiều người biết đến cậu hơn qua đòn tấn công của cặp đôi lập dị. Cả hai kết hợp ăn ý hơn bao giờ hết.

Ở gần nhau lâu ngày cả hai nhận ra đã có tình cảm với nhau. Không đặc biệt như bao người khác. Không tình yêu sét đánh, không phải tình yêu nam nữ tầm thường, càng không phải chỉ là cảm xúc nhất thời. Tình cảm đó sẽ theo họ cả một đời.

Cuộc sống cậu trước mắt luôn màu hồng cho đến khi biết mình mang bệnh nan y, vô phương cứu chữa. Bây giờ điều cậu hối hận nhất không phải là không được tiếp tục chơi bóng chuyền mà là đã chấp nhận lời yêu của anh. Để rồi khiến anh vướng vào rắc rối trong cuộc đời của cậu.

Hinata từng hỏi Kageyama rằng
"Nếu được chọn lựa vậy cậu có yêu tớ không?"
"Có...Nếu được lựa chọn tôi vẫn sẽ yêu cậu" anh trả lời không cần suy nghĩ

Rõ ràng không phải câu trả lời cậu muốn nhưng sau khi nghe tâm tư lại vui mừng khôn xiết, cậu cũng chẳng hiểu nổi mình nghĩ gì. Bánh bao nhân thịt cậu từng rất thích ăn bây giờ ăn vào chỉ có sự vô vị bên trong nó.

Vẫn nhớ đợt tập huấn, cả hai đã cãi vả rất lớn mất nhiều ngày mới có thể nói chuyện trở lại. Cậu còn lao vào đánh anh, Kageyama cũng đáp trả nếu không có Yachi ở đó chắc cả hai phá cả phòng tập rồi.

Còn ti tỉ những kỉ niệm nhỏ nhặt khác, cậu còn không thể nhớ hết được. Thời gian qua, bên anh cứ ngỡ là một giấc mộng xuân. Cũng tốt nếu là mơ thì có thể bệnh của cậu sẽ không còn nữa. Cậu không còn bao nhiêu thời gian.

Cả hai quen nhau không dài cũng không ngắn nhưng sao cảm xúc lại sâu đậm đến lạ thường, liệu có quá vội vã để kết luận. Lời yêu không nói nhiều, Kageyama là tên đơn bào ngu ngốc. Không chịu ngọt ngào một tiếng nhưng hành động của anh lại trái ngược, dịu dàng, ôn nhu đó là những gì Hinata có thể cảm nhận từ anh

"Đúng chỉ có kẻ ngốc mới yêu kẻ ngốc"

Dù không biết mai sau như thế nào, dù cuộc sống có ra sau hai người vẫn muốn yêu nhau. Đây có phải là một cách tự làm đau chính mình?

Lễ hội đêm đó cậu từng cậu nguyện, anh cũng cầu nguyện. Một chiếc đèn chắp cánh hai ước mơ bay theo xa về phương nào. Điều ước đã không thành hiện thực Hinata không buồn, cậu muốn Kageyama vui vẻ như xưa.

Ai nấy đều tặng cậu hai chữ tiếc nuối cho một tuổi trẻ tài năng. Cậu lại không tiếc nuối chút nào. Thanh xuân của cậu có Kageyama cậu tin rằng mình là người may mắn khi có anh bên cạnh.

"Không tiếc nuối, không đau lòng, buông bỏ. Đó là những gì tớ có thể nghĩ trước khi chết"

Chuyến tàu này cậu sẽ bỏ lỡ nó. Lạc mất Kageyama là do cậu muộn màng hay do ga tàu đông đúc cậu không đi đến kịp? Dù bất cứ lí do nào đi nữa thì cũng đã trễ mất rồi. Đành đợi chuyến tàu của kiếp sau vậy.

Đoạn hồi tưởng lại từng kí ức đẹp đẽ rồi mai sau sẽ quên đi mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro