•22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baby, em như bông hoa nhưng người hái đâu phải ta.
Em vội mang bao câu ca trôi về nơi xa."

.

.

.

.

.

"Tít tít, Alo" tiếng đầu dây bên kia trả lời.

"Khi nào cô về?" giọng nam chầm chậm hỏi, giọng điệu không giấu được  cảm xúc bên trong.

"Cô đang cố gắng sắp xếp lịch" bà nói, đống hồ sơ vẫn còn dang dở nằm yên vị trên bàn.

"Hinata rất nhớ cô"

"Nói với Hinata đợi mẹ, mẹ sẽ về sớm thôi" bà đặt cây bút xuống, tập trung vào cuộc điện thoại.

"..." anh xoay mặt qua nhìn cậu. Hinata thoáng lắc đầu nhẹ. Anh gật đầu hiểu ý trở lại với đầu dây bên kia

"Vâng, cô giữ gìn sức khoẻ tốt!" nhận tín hiệu ngắt máy từ bên kia, anh buông điện thoại xuống. Nhìn cậu hỏi

"Sao không nói?"

"Tớ...kh...ông...muố...n" cậu khó khăn nói ra từng chữ, cảm giác đau rát từ cổ họng chạy lên.

"Đừng nói nữa, biết lí do rồi" anh nhanh tay che miệng cậu lại, nói không được thì đừng nói. Kageyama cũng thừa sức biết Hinata định nói gì.

"Gần 1 tháng rồi" Anh tựa đầu vô tường
Mẹ cậu đã đi công tác gần 1 tháng vẫn chưa có dấu hiệu hoàn thành công việc.

"Ăn cơm rồi, tôi đi lấy thuốc" anh bước đi lại kệ thuốc. Đơn thuốc bác sĩ đã kê sẵn. Anh lấy ra, đếm cẩn thận, nhìn xem còn thiếu hay dư gì không.

"Nước đây" anh đưa cho cậu nước và thuốc.

Trong tay những viên thuốc kháng sinh, rất nhiều rất đắng...Cậu không muốn chút nào. Đôi mắt nhìn viên thuốc như kẻ thù, như muốn nghiền nát nó.

"Sao không uống?"

"Đ...ắn..g" cậu đưa mặt lên nhìn anh, đưa thuốc trong tay ra. Nhìn xem nó nhiều như thế cơ mà.

"Uống đi, tôi có kẹo ngọt" Kageyama đã chuẩn bị sẵn phòng trường hợp cậu không chuyện uống. Tưởng chừng cậu sẽ ngoan ngoan uống nhưng đáp lại là cái lắc đầu quyết liệt.

"Thôi được rồi... Nếu uống hết tôi sẽ cho cậu ăn bánh bao nhân thịt" hết cách, anh đành dùng cái này vậy.

Nghe thấy mắt cậu sáng lên như sao, nhanh tay đưa thuốc vào miệng uống ngụm nước rồi lại đưa lần thứ hai. Mặc dù trong lúc uống mày cậu chau lại, nhưng vì bánh bao nên quyết tâm vậy. Sau khi đã vượt qua, cậu nhìn Kageyama đôi mắt mong chờ phần thưởng của mình.

"Đợi một chút tôi sẽ đi mua" anh mỉm cười hài lòng, lấy tay xoa đầu cậu như một đứa trẻ ngoan.

"Cạch"

.

.

.

.

.

Đi một mình trên phố, mùa hè khá vắng vẻ người đi lại. Tiếng ve sầu hoà cùng tiếng gió nhẹ trong không khí. Anh chắc rằng nếu Hinata có ở đây thì sẽ nhảy dựng lên cho mà xem. Rồi chỉ chỏ khắp nơi đi lung tung.

"Ước gì là vậy"

Đứng trước cửa hàng bánh bao nơi anh và cậu có những kỉ niệm đẹp không thể nào quên. Khắc sau vào tâm trí mãi không phai nhoà.

"Cảm ơn quý khách"

Anh đi dọc theo lối trên đường, hàng cây xanh mướt, nhuộm chút màu nắng trong đó.

"Ơ..." Kageyama vô tình gặp cố nhân ở đây.

"Yo, Tobio-chan" cách gọi này chỉ có thể là Oikawa

"Chào" anh lướt nhanh, mỗi lần nói chuyện với Oikawa anh lại cảm thấy khó chịu. Hinata vẫn đang đợi anh về

"Nè đây là thái độ của hậu bối với tiền bối sao?" Oikawa bắt lấy vai Kageyama, giọng điệu vẫn bỡn cợt như ngày nào.

"Hinata đang đợi em mua đồ về" anh xoay lại nói gương mặt có phần trở nên căng thẳng hơn.

"Oikawa đừng làm phiền người ta" Iwaizumi đứng đối diện bên đường, tay ngoắc Oikawa, có điều giống hành động ngoắc thú cưng quá vậy.

"Chỉ là đùa một chút, Tobio-chan mặt căng thế" Oikawa nhún vai

"Chứ không phải cậu làm phiền người ta hả?" Iwaizumi đã đi qua từ lúc nào, tán vô đầu Oikawa làm anh đau điếng.

"Hinata dạo này vẫn khoẻ chứ?" Iwaizumi phớt lờ lời tên kia, tiện thể gặp Kageyama nên hỏi thăm sức khoẻ của Hinata luôn.

"Không khả quan mấy" anh nói. Tay sờ vào túi bánh bao, may quá vẫn còn nóng.

"Mua cho Chibi-chan hả?" Oikawa suýt xoa đầu mình, tinh ý nhìn thấy cái túi giấy trong tay anh.

"Đúng, Hinata rất thích ăn nó" anh đáp, vô tình mỉm cười. Mỗi khi nhắc về cậu anh lại mỉm cười dịu dàng

Nhìn thấy nụ cười có một không hai của Kageyama Oikawa và Iwaizumi cũng phải ngạc nhiên.

"Không có gì thì em xin phép đi trước" Kageyama né hai người đi nhanh về hướng bệnh viện.

Để lại bộ đôi Aoba Johsai ở một mình giữa đường hè.

"Lần tới đi thăm Hinata nhỉ" Oikawa xoay người lại gác hai tay lên đầu, vu vơ nói mấy câu.

"Ờ" Iwaizumi đồng ý với Oikawa

.

.

.

.

"Cạch" "Tôi về rồi"

Hinata nằm trên giường, không động tĩnh gì, hai mắt nhắm nghiền lại. Ngực vẫn phập phồng vì thở. Vẻ mặt mệt mỗi chỉ bộc lộ khi cậu ngủ. Căn bệnh đã lấy đi vẻ vô lo vô nghĩ của cậu. Lòng bàn tay ấm nóng chạm nhẹ lên đôi má hao gầy theo thời. Cảm nhận được hơi ấm Hinata nheo mắt tỉnh dậy.

"Xin lỗi làm cậu thức dậy" anh vội rụt tay lại.

Cậu lấy tay anh tiếp tục đặt lên má mình. Mở miệng nói nhỏ.

"Ấm..." Cậu khép mắt lại.

Một lực tay siết lấy eo nhỏ, hơi ấm được truyền qua. Anh có thể cảm nhận được độ lạnh của cơ thể cậu phát ra, tuy là mùa hè nhưng nhiệt độ vẫn không tăng lên. Hinata không hay từ lúc nào Kageyama đã leo lên giường chung với cậu. Nhìn tấm lưng nhỏ bé gầy gò, tưởng như chỉ cần một chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. Nhưng sao nguồn năng lượng phát ra lại kiên trì như vậy. Anh không hiểu được.

Hình như đã quên mất chiếc bánh bao nhân thịt ấy, cả hai chìm vào giấc ngủ. Khi bên anh cảm giác an toàn cậu chưa bao giờ có. Nhà vua đang bảo vệ một con quạ sắp chết. Nếu ai nhìn thấy khung cảnh này cũng phải thốt lên "Chao ôi thật hạnh phúc" người ngoài cuộc sao hiểu được người trong cuộc. Nhưng có lẽ hạnh phúc thật.

.

.

.

.

.
Dù cho mai về sau mình không bên cạnh nhau làm tim anh quặng đau, anh trong ngóng nhiêu lâu. Dù vương vấn u sầu, mùa thu có phai màu.
Anh vẫn muốn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro