•20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau

Căn phòng với bốn bức tường trắng xoá, nồng nặc mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Bốn thiếu niên trạc tuổi nhau đang ở trong.

"Hinata câu lạc bộ dạo này hoạt động vẫn bình thường" mái tóc xanh lá đậm, gương mặt lấm tấm vài đốm tàn nhan. Yamaguchi

"Tanaka và Nishinoya vẫn nhây lầy như ngày nào, chỉ thiếu cậu vô là đủ bộ ba đó" chàng trai mái tóc vàng nhạt, vóc người cao ráo, chiếc kính đen thở hiện sự tri thức, nói câu nào là muốn đánh vào mặt anh.

"Tớ cũng muốn cùng họ làm mấy trò con bò" tưởng Hinata sẽ cáu lên nhưng lại đồng tình với câu nói của Tsukishima, chuyện lạ à nha.

"Bệnh tình cậu như thế nào rồi?" Yamaguchi ngồi cạnh giường cậu hỏi thăm tình hình sức khoẻ

"Vẫn đang trong quá trình điều trị, khá mất thời gian" cậu cười trừ trước câu hỏi nghe nhàm chán cả tai.

"Tch..."Kageyama nãy giờ chỉ đứng dựa vào tường, tạch lưỡi một cái vì bị phá không gian riêng tư với cậu.

"Oi kìa, vua đang khó ở hả?" Tsukishima dễ gì bỏ qua khoảnh khắc này. Chớp lấy thời cơ cà khịa ngay cho nóng.

"Rầm!" anh một mạch bỏ đi ra ngoài, trước khi còn không quên lườm Tsukishima một cái. Có tên này thì không có anh, gặp nhau như nước với lửa

"Kageyama chờ đã" Yamaguchi đi ngăn anh lại, hết thuốc chữa với hai người này.

Trong căn phòng chỉ còn đầu vàng và đầu cam. Cả hai tính cách trái ngược nhau, nói chuyện toàn là khịa nhưng cả hai vẫn luôn xem nhau là đồng đội.

"Khi nào cậu chết?" một câu hỏi ngắn gọn thốt lên từ miệng của tóc vàng, không ngờ anh lại là người mở lời.

"Cậu nói gì vậy Tsukishima?" Hinata ngơ ngác hỏi anh

"Đừng giả vờ nữa, tôi biết bệnh của cậu rồi" anh đi lại gần cậu nói

.

.

.

.
Quay về lúc Hinata ngất xỉu

Cuộc trò chuyện giữa HLV Ukai và mẹ Hinata không chỉ có Kageyama nghe được. Tsukishima cũng nghe được, do tên Kageyama quá bất cẩn để bị Ukai phát hiện còn anh thì không. Lần trước anh đã từng hỏi nhưng lại bị tên Kageyama chen vào. Lần này nhất định phải hỏi rõ.

"Cậu biết rồi à" Hinata đứng dậy đi lại phía ban công nhìn bầu trời quang đãng trước cơn giông tố.

Tsukishima nhìn thái độ thư thái của cậu chả có chút gì là lo lắng cho căn bệnh, bộ bệnh quá hoá rồ sao.

"Nếu đã biết trước cái chết vậy tại sao cậu vẫn mặc nhiên vui vẻ được?" dù có lạc quan đến mấy cũng phải sợ hãi khi đứng trước cái chết, đằng này lại còn biết trước mình sẽ chết mà lại tỏ ra như đó là điều hiển nhiên. Tâm lý vững vàng như vậy cũng chỉ có Hinata, có lẽ đây là điểm Tsukishima tôn trọng cậu.

"Tại sao cậu biết mình sẽ ra đi mà không có chút phản ứng nào?" nói thật thì anh cũng bắt đầu bực mình với con người đối diện, đúng là đầu đất không biết nghĩ cho mai sau như thế nào.

"Nếu sớm biết phải ra đi thì tại sao chúng ta không sống một cuộc đời thật ý nghĩa, để khi ra đi không còn hối tiếc" cậu xoay người lại với Tsukishima nở một nụ cười thật tươi. Trong khoảnh khắc ngắn Tsukishima thấy cơ thể cậu như được bao quanh bởi hào quang.

"Haizz, mặc cậu. Tôi đi về đây, bảo trọng sức khoẻ" Tsukishima xoa đầu mình, chắc thức khuya nên bị hoang tưởng rồi, làm gì có hào quang nào. Quay bước rời đi.

Yamaguchi vừa đi vào phòng thì đã bị Tsukishima lôi đi miệng ú ớ chưa hiểu chuyện gì. Kageyama đi vào lòng nghĩ cuối cùng tên khó ưa kia cũng đi.

"Lại giường đi đứng đó làm gì?"

"Không có gì, muốn ngắm cảnh thôi"cậu đi lại ôm Kageyama, cơ thể thả lỏng dựa người vào lòng anh.

"Hôm nay không có bánh bao nhân thịt đâu" anh bất ngờ với cái ôm của cậu nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lại muốn xin xỏ ăn bánh bao, chiêu này xưa rồi Hinata.

"Ưm...không phải tớ chỉ muốn ôm thôi" cậu dụi mặt vào lòng anh, phủ định câu nói.

"Thôi nào lên giường nằm đi, đứng không mỗi chân à" anh xách cậu lên như xách gối ôm, mặc cho người trên vai phản kháng kêu bỏ xuống. Dạo gần đây Hinata có anh ở bên ngày càng nhõng nhẽo. Khi yêu ai cũng trở thành con nít cả.

Cánh hoa đào cuối cùng ở ngoài cửa sổ đã rơi xuống. Mùa hè sắp đến rồi.

.

.

.

.

.3 ngày sau đó

Một buổi tối như thường lệ, Kageyama mở cửa nhà ra, ngôi nhà trống vắng không có ai đáng lẽ giờ này bố mẹ của anh đã đi làm về. Anh đi thẳng xuống bếp, tờ giấy note trên tủ lạnh:
"Ba mẹ phải đi công tác một chuyến, hơn 1 tháng sau mới về. Tiền tháng và thức ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn, ở nhà tự chăm sóc bản thân nhé con!"

Đọc chăm chú tờ giấy, không quá lạ khi ba mẹ đi công tác, vì công việc của họ vốn phải đi công tác nhiều. Phong bì đã để trên bàn ăn. Kageyama cầm nó lên, có vẻ khá dày. Nhiêu đó cũng đủ để anh sống trong một tháng. Vấn đề anh quan tâm không phải là tiền và thức anh mà là ba mẹ đi công tác vậy liệu anh có thể dọn qua ở bệnh viện với Hinata không nhể? Chỉ cần Hinata nói không phiền anh dù có phải leo rào vô bệnh viện cũng được.

"La, la, la" ngân nga khúc hát trong miệng, vừa đi vừa nhảy chân sáo đủ biết anh mong đợi cỡ nào. Được ở lại qua đêm, được ngủ chung với cậu, thời gian ở với cậu được nhiều hơn. Quá là tuyệt vời!

"À mà khoan!" Anh khựng người lại, chỉ có Hinata cho phép thì sao được, người mẹ quyền lực ấy cũng phải cho phép. Đâu thể nào không xin tự nhiên dọn qua ở chung với con nhà người ta được. Nói là làm anh lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ cậu.

"Nếu Hinata muốn thì cháu cứ ở bệnh viện với nó nhưng mà nên nhớ không được làm gì thằng bé!" Dấu chấm than nghiêm túc của bà, như đang đe doạ anh.
"Đồng ý là được rồi" anh thầm nghĩ

8:20
[Hinata bố mẹ tôi sẽ đi
công tác hơn 1 tháng]
Kageyama

[Nên?]
Boke Hina

[Cậu có muốn tôi đến bệnh viện
ở với cậu? Sẽ tiện chăm sóc hơn]
Kageyama

[Được mà, có Kageyama ở qua
đêm thì tớ sẽ hết cô đơn =))]
Boke Hina

[Đang làm gì đấy?]
Kageyama

[Nằm đọc sách :v]
Boke Hina

[Đọc sách thì nhớ mở đèn
không thì sẽ bị cận]
Kageyama

[Biết rồi ông cụ non nhắc hoài]
Hina Boke

Không biết từ bao giờ anh lại thích luyên thuyên như vậy. Khi quen anh Hinata cảm giác như mình đang quen một ông cụ càm ràm suốt ngày. Nhưng nếu không có ông cụ càm ràm thì cũng không có Hinata hôm nay.

.

.

.

.

Tình đầu là tình dở dang. Là mưa cuối mùa. Là sự ngây thơ, là sự hối tiếc của một tuổi thanh xuân. Người ta luôn nói tình đầu không bao giờ bền và cũng không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời với mối tình đầu. Lời hứa phù du...Trái tim nhiều mảnh vỡ có thể hàng gắn lại như trước cốc đã vỡ tan.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro