•18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến rồi" dừng chân lại, trước mắt cậu là một nơi tụ tập đông người. Một quầy mua những tấm thẻ gỗ, và một chỗ thả đèn lòng, Hinata đang thắc mắc nên làm gì với những thứ đó.

"Tấm thẻ gỗ này là để em khắc điều mình mong muốn lên, sau đó em cho nó vào trong cái đèn lòng rồi thả lên trời" nhìn mặt cậu ngơ ngác không hiểu, nên Ennoshita hướng dẫn từng bước cho cậu.

Nhận lấy tấm thẻ gỗ nhỏ vừa lòng bàn tay. Tay chân Hinata lóng ngóng, cẩn thận cầm cây dao nhỏ khắc từng nét chữ không để cho nó bị sai. Ennoshita ngỏ ý giúp nhưng cậu từ chối, cậu muốn khắc bằng chính tay mình, tin như vậy điều ước sẽ linh nghiệm hơn.

Miệt mài một hồi cuối cùng cũng xong, Hinata ngước đầu lên thở dốc, lấy tay thấm bớt mồ hôi trên trán. Đưa tay lên ngắm nhìn thành phẩm của mình. Chiếc đèn lòng đã được chuẩn bị sẵn, nhanh tay chụp lấy, cậu không tính thả ngay tại chỗ, cậu muốn đi tới một nơi ít người, thoáng đãng hơn để dễ thả.

Đôi chân nhỏ bé cứ đi, không biết đã bao xa, theo linh tính mách bảo, đi cho đến một bãi cỏ trống. Nó rộng lớn, mênh mông, màu xanh biếc. Cây hoa anh đào nở rộ trong mắt cậu, sắc hồng nhạt của hoa anh đào bao phủ một vùng cỏ. Dưới gốc cây đó dáng người chàng trai với bộ đồ thể thao tối màu, chiếc mặt nạ con cáo màu trắng đã che khuất cả khuôn mặt. Người đó đưa tay ra đợi cánh đào mỏng nhẹ rơi xuống lòng bàn tay mình. Khoảng cách quá xa cậu không biết đó là ai, nhưng cảm giác thật quen thuộc. Một lực nào đó thôi thúc cậu phải đến gần. Cậu bước đến, nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng động. Tay người đó chuyển động, chiếc mặt nạ cáo được tháo ra. Khoảng cách đã thu hẹp, gương mặt người đó rõ mồm một.

"Là cậu." mặc kệ sức khoẻ yếu, đôi chân cố gắng chạy đến bên Kageyama thật nhanh.

"Hinata!" anh đã nghe thấy tiếng chân, quay mặt ra không ngờ đó lại là Hinata.

Thân thể nhỏ bé nhảy đến cố hết sức ôm lấy anh, trong phút chốc thời gian như ngừng trôi, cậu vỡ oà bật khóc. Dang đôi tay ôm cậu vào lòng, ân cần, ấm áp.

"Đồ...ngốc...đồ ngốc." hai tay cậu vo lại thành nắm đấm, liên tục đấm vào lòng ngực anh, nghẹn ngào nói không thành tiếng.

Anh đứng im chịu trận, đó là những gì xứng đáng đối với anh. Vốn chỉ định đi cầu nguyện rồi về, không ngờ lại đi đến đây, gặp cậu ấy, giờ không phải là ảo ảnh, không phải do tưởng tượng ra mà là người thật. Có thể chạm vào, có thể ôm lấy cậu thật chặt dù mắng chửi hay bị đánh cỡ nào anh cũng không bận tâm.

"Tôi tưởng cậu đã không cần tôi" anh nhẹ giọng, thủ thỉ vào tai cậu.

Hai đôi mắt nhìn nhau. Đôi mắt xanh ấy là đại dương xanh thẳm khiến cậu đắm chìm vào nó như tàu Titanic.

"Đã nín chưa?" anh hỏi cậu, bàn tay đặt lên một bên má xoa nắn nó.

"Cậu một tuần liền không đến thăm tớ." Hinata xù lông lên.

Anh đã rất nhớ cậu, cậu cũng vậy đúng không?

"Nghe nói cậu bị sốt" Hinata e thẹn nhìn anh.

"Đã khỏi rồi" anh vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, những hành động này chỉ dành cho cậu thôi.

"Sao lại tới đây, sức khoẻ cậu đang yếu mà" anh hỏi cậu, trời lạnh hơn mùa xuân tới gần, anh lo cho cơ thể cậu.

"Đi cầu nguyện." cậu lấy tấm thẻ gỗ mình tự khắc khoe với Kageyama. Gương mặt tự hào

"Lòng đèn đâu?" nhìn lại, tấm thẻ gỗ ở đây vậy lòng đèn đèn đâu.

"Ủa đâu mất rồi?" cậu nhớ là mình đã đem theo bên người mà khi tới đây lại quên mất ở đâu.

"Vậy xài của tôi đi" anh đưa chiếc lòng đèn của mình ra cho cậu

"Cậu cũng cầu nguyện sao" Hinata nhìn xuống nó

"Đúng vậy" anh nhẹ gật đầu

"Nhưng nếu tớ lấy thì cậu sẽ không có để thả lên" Hinata đưa lại cho anh, nhất quyết không chịu nhận.

"Vậy cùng nhau thả" anh nghĩ ra một sáng kiến mới.

Anh lấy tấm thẻ gỗ của cả hai cho vào trong chiếc lòng đèn, dùng lửa thắp sáng lên.

"Cùng thả nào" anh và cậu mỗi người cầm một bên, một hai ba đưa lên trời cao. Lòng đèn đón gió, bay lượn theo. Những chiếc lòng đèn khác lần lượt được thả lên, tạo ra một bầu trời sáng rực. Đom đóm dùng ánh sáng nhỏ để làm cho bãi cỏ thêm ánh sáng. Hinata đôi mắt long lanh nhìn những tia sáng nhỏ bay trên không trung.

"Đẹp quá" cậu không thể nhịn được mà phải thốt ra. Chưa từng thấy nơi nào như vậy, nó lãng mạn, yên bình.

"Điều cậu ước là gì Hinata?" Anh thắc mắc hỏi.

"Nói ra sẽ hết linh nghiệm" cậu để tay thành dấu X

"Sao cũng được." anh bình thản nói, cậu không nói anh cũng biết chắc đó sẽ là điều gì liên quan đến bóng chuyền.

"Nè thi chạy đua không?" vừa dứt lời cậu liền chạy đi mất, không cho anh ngăn lại.

"Cậu không được chạy." anh chạy đuổi theo, tốc độ của người bệnh làm sao sánh ngang với tốc độ của một người khỏe mạnh. Dĩ nhiên cậu sẽ dễ dàng bị tóm lấy. Anh nhấc bổng cậu lên nhẹ tựa như bay. Hinata bật cười thành tiếng, nụ cười ngây ngô như ngày đầu anh và cậu gặp nhau.

"Hạnh phúc quá" Cậu đưa hai tay lên cao sau đó lại nhảy bổ vào người Kageyama làm anh mất thăng bằng ngã xuống nền cỏ. Nằm ngửa ra nhìn bầu trời đêm được thắp sáng với hàng trăm chiếc đèn. Viễn cảnh trong mơ là đây. Cậu đã tiêu hao hết năng lượng vì gặp anh. Cơ thể cậu rã rời như cạn kiệt năng lượng.

"Tôi cũng rất hạnh phúc, từ khi có cậu lúc nào tôi cũng hạnh phúc" Đây là cảm xúc thật của anh. Màn đêm đã không còn cô đơn đối với anh và cậu.

.

.

.

.

Khoảng trời chỉ có đôi ta.

"Ước

cho

Kageyama

Hinata

mãi

bên

nhau"

----------------------------------

"Cầu

cho

Hinata

sẽ

khoẻ

mạnh

trở

lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro