•16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói "Đừng yêu người xinh đẹp, hãy yêu người khiến cuộc sống bạn trở nên xinh đẹp" phải chăng đó là cậu?

.

.

.

.

Dưới con đường lặng thinh tiếng bước chân chậm chạp lúc tối muộn. Mãi suy nghĩ liệu đó có phải lựa chọn đúng đắn? Thở ra từng hơi anh có thể cảm nhận được sự giá lạnh, trời đã lạnh hơn trước không biết Hinata có bị cảm không?

Góc phố có ngọn đèn ảo thổi hồn nỗi buồn này vào tim. Tiếng xe đẹp lách cách như thường nhưng giờ lại không có ai đi cùng, tự tưởng tượng hình bóng ai đó đi kế bên mình, đây cũng là cách giảm bớt sự trống trải.

Ngước lên bầu trời, kì lạ thật vừa rồi trăng vẫn còn sáng giờ mây đen kéo đến che phủ hết rồi. Từng giọt nhẹ rơi trên đôi vai anh, Kageyama đưa tay ra để xúc giác có thể cảm nhận được rõ ràng hơn. Nó từ từ nặng trĩu, như đang trút nước xuống, mặc kệ nước mưa đã thấm hết làm quần áo, thân mình ướt sũng vẫn đi trong đêm. Mưa cũng chẳng giúp anh được gì ngoại trừ làm ướt đi chiếc áo đồng phục đen.

.

.

.

.

Tiếng ho từ trong căn phòng tối vang lên, căn phòng quạnh hiu một mình. Đèn ngủ là ánh sáng duy nhất trong phòng. Đặt quyển sách vào ngăn tủ, cầm chiếc điện thoại lên. Màn hình xanh chiếu vào mặt cậu, làm cậu hơi nheo mắt lại vì độ chói của nó. Trượt dài trên màn hình, hộp thư gần đầy tin nhắn.

"Shoyo vẫn khoẻ chứ?" cách gọi tên này chắc chắn là của Kenma

À không, còn có Noya-san nữa. Senpai của cậu đó.

"Tớ...vẫn...khoẻ" đọc từng chữ và ngón tay nhanh nhẹn bấm liên tục vào bàn phím.

"Tinh" một tin nhắn khác hiện lên, cậu nhấn tay vào xem.

"Hey hey hey! Đệ tử của ta nghe Kuroo nói đệ tử bị bệnh, nên ta hỏi thăm." Bokuto vẫn hài hước như ngày nào.

"Cảm...ơn...sư phụ"

"Có muốn sư phụ đến thăm không?" Bokuto ra lời đề nghị.

"Nếu sư phụ muốn." Hinata rất vui khi có nhiều người quan tâm với mình, cậu có khả năng ngoại giao tốt, quan hệ rộng, đi đâu cũng có bạn nên được nhiều người thăm hỏi.

"Vậy để sư phụ sắp xếp lịch, hẹn gặp lại sau =))" Bokuto còn nghịch ngợm để thêm icon mặt cười vô.

"Đi ngủ" cậu dụi dụi đôi mắt gần như muốn sập xuống của mình, kê đầu vào gối ngủ.

Tiếng mưa cứ ập vào cửa làm cho cậu cảm thấy sự cô đơn tăng lên gấp bội. Bầu trời đêm nay lại có mưa rơi qua một ô cửa phủ rèm. Khi nhớ một ai đó người thường xem lại những tin nhắn cũ, cậu cũng không khác. Có phải là ma lực nào đó thôi thúc cậu cầm chiếc thoại lên, ảnh chung chụp chung của cả hai không nhiều, những hình ảnh ngẫu hứng cả hai chụp được thôi.

"Tớ nhớ cậu." nói tới tay cổ họng cậu nghẹn lại, thút thít trong đêm đã quá quen với cậu.

"Xin lỗi, tớ nhớ cậu lắm" đôi tay nắm chặt chiếc chăn, thấm đẫm nước mắt. Thân người run bần bật lên "Lạnh lắm đó, Kageyama"

.

.

.

.

"Tách...tách" căn phòng tối om, chỉ có tiếng của giọt nước rơi xuống. Chiếc khăn trên đầu thấm đầy nước từ mái tóc đen, anh vẫn chưa có ý định bỏ nó xuống. Ngồi trên giường, lấy tường là điểm tựa của lưng. Ngồi co ro lại vì lạnh cóng của cơn mưa ngang qua, trái tim anh như sóng dữ, mới chỉ có một ngày thôi mà, thời gian mai sau còn không thể gặp?

"Phải làm sao đây?" chắc điều dưỡng có chăm sóc rất tốt cho cậu, người ta có kinh nghiệm còn mình thì không. Lần đầu tiên anh thấy mình biết yếu lòng, lần đầu tiên anh thấy mình biết trân trọng vì ai đó.

.

.

.

.

.

.

3 ngày sau đó

Trước cửa phòng Hinata là hai bóng người cao lớn, một chàng trai nhuộm tóc trắng, chân tóc đen và vuốt keo dựng đứng lên, nhìn thôi cũng biết anh là một người tràn đầy năng lượng như thế nào người còn lại gương mặt rất thanh tú, mái tóc đen và đôi mắt màu lục bảo.

"Hình như là chỗ này." Akaashi nhìn lên số phòng năm hai không.

"Vậy thì vào thôi." Bokuto không đợi chờ gì mà đẩy cửa vào, Akaashi tính ngăn lại ít nhất anh cũng phải gõ cửa trước khi vào chứ lỡ vào nhầm phòng thì sao. Lắc đầu cho qua vậy.

"Hinata! Xin chào" người chưa thấy đâu mà giọng đã vào trước, cậu còn tưởng thành viên trong Karasuno hoá ra là sư phụ của mình.

"Sư phụ" cậu gấp gáp bước xuống giường định đi lại chào hỏi.

"Chào em, Hinata" Akaashi đi sau Bokuto vào phòng

"Chào anh, Akaashi" Hinata vẫy tay chào lại, nụ cười đó vẫn ở trên môi.

"Kuroo nói em bị bệnh nên tụi anh đến thăm". Akaashi nói ra lí do, Bokuto đã đòi anh nằng nặc phải đi theo cho bằng được.

"Đệ tử sức khỏe sao rồi?" Bokuto cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế để hỏi

"Vẫn ổn ạ."

"Vậy chú ý giữ gìn sức khoẻ" Akaashi cũng góp lời vào.

"Đúng vậy, Hinata sẽ sống đến một trăm ba mươi tuổi giống anh" với tính cách của Bokuto thì nói ra cũng không quá bất ngờ, anh ấy luôn tràn đầy năng lượng như vậy mà.

Akaashi nhẹ lướt mắt qua Bokuto như muốn nói tôi quá quen với trường hợp này.

"Đương nhiên rồi" Hinata đáp lại bằng một câu trả lời đơn giản.

"À mà anh nghe Kuroo nói Kageyama chăm sóc em Kageyama đâu rồi?" Bokuto ngây thơ hỏi, ánh mắt láo liên xung quanh tìm kiếm.

"Cậu ấy, cậu ấy..." Hinata hơi trầm một xuống, tay nắm chặt góc áo khiến nó nhăn nhún

"Chắc là tập luyện bóng chuyền, dù sao thì vẫn còn ở câu lạc bộ." Akashi nghĩ Hinata không muốn nói nên anh tự nói ra lí do mình nghĩ là hợp lý.

"Đúng vậy" lúc Kageyama chăm sóc cậu gần như là 24/7 chỉ khi tối muộn mới đi về, cậu không nghĩ tới việc Kageyama đã bỏ luyện tập ở Karasuno, thì ra người vô tâm vô phế chính là cậu.

"Hinata em có tính chơi bóng chuyền sau khi tốt nghiệp luôn không?" Bokuto hỏi cậu, anh dù biết trước đáp án nhưng vẫn muốn xem cậu trả lời như thế nào.

"Em vẫn tiếp tục, đó là niềm đam mê của em, và một ngày nào đó em sẽ chiến thắng Kageyama, tụi em đã từng hứa vào đầu năm học." Hinata đứng dậy tuyên bố hùng hồn.

"Sư phụ sẽ cùng đội với đệ tử". Bokuto nhanh chóng nhập vai. Akashi ngồi bên cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Ách xì" Hinata vội lấy tay che mũi lại

"Xin lỗi, chắc em bị cảm rồi" vừa nói tới đây, một người phụ nữ bước vào phòng, nhanh nhẹn lấy thuốc và nước ra cho cậu.

"Ai vậy?" Akaashi hỏi.

"Em quên giới thiệu, đây là người điều dưỡng của em."

"Chào tụi con" bà gật đầu mỉm cười nhìn về Akaashi và Bokuto.

Cả ba người ngồi nói chuyện, đùa giản với nhau đến chiều chủ yếu là nói về bóng chuyền, câu lạc bộ và tương lai sau này. Sắc cam của mặt trời chiếu vào căn phòng, Akaashi và Bokuto biết đến lúc phải về, họ không nỡ tạm biệt nhất là Bokuto.

"Lần sau ta nhất định sẽ lên thăm đồ đệ" Bokuto ôm Hinata một cái cái khi rời đi, Akaashi vẫy tay hẹn gặp lại cậu lần sau rồi hai người đó đi khỏi bệnh viện, trước khi đi Akashi còn dừng lại một chút.

"Sao vậy?" Bokuto thắc mắc hỏi

"Không có gì" anh nhẹ lắc đầu quay đi, Akaashi đã cảm thấy sự kì lạ từ Hinata nếu chỉ bệnh nhẹ sao nhập viện hơn cả tháng và trong suốt quá trình nói chuyện anh cũng có hỏi về bệnh tình nhưng cậu chỉ cười nói vẫn ổn rồi cho qua. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Nhìn tấm kính trong suốt, bàn tay khẽ chạm vào, hình bóng của cả hai qua từng khung cửa sổ. Cậu thấy anh, anh thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro