•14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt." chàng trai tóc đen không giữ được bình tĩnh mà phải thốt lên một câu tục. Nhìn que đo nhiệt trên tay không ngừng tăng lên đã vượt quá bốn mươi độ. Cánh tay đã vò đến nát đầu.

Trên giường trắng, con người không ngừng thở dốc, gương mặt đỏ bừng vì nóng, từng giọt mồ hôi chảy từ mặt xuống hõm cổ cậu. Chỉ mới một đêm, hôm qua còn đi chơi vui vẻ hôm nay lại sốt cao đến nói cũng không thành tiếng.

"Bác sĩ" Kageyama nhìn vị bác sĩ bước vào vội vã nhờ ông khám bệnh cho Hinata, gương mặt không khỏi lo lắng, hoảng sợ tột độ.

"Cậu ấy sốt cao quá! Y tá chuyển phòng bệnh dành cho bệnh nhân đặc biệt mau" xoay qua nói to với cô y tá đứng kế bên, cô y tá cũng dẫn anh đi làm thủ tục chuyển phòng bệnh, lúc đầu anh không nỡ xa cậu nhưng gì cũng cắn môi đi.

.

.

.

.

"Bệnh nhân hiện tại đã được chuyển tới phòng bệnh đặc biệt, số năm hai không"

"Xin mời anh đi theo lối này" cô y tá điềm đạm nói, đi trước anh vài bước.

"Phòng bệnh này khác gì với lúc trước?"

"Việc này bác sĩ riêng của bệnh nhân sẽ giải thích khi anh đến"

Anh gật gù hiểu ý, đi theo cô đến phòng bệnh năm hai không, căn phòng ánh sáng rất tốt, có cả ban công, vậy là Hinata có thể ngắm cảnh rồi, đồ dùng của cậu đã được điều dưỡng chuyển tới.

"Bác sĩ, Hinata sao rồi?" nhìn vị bác sĩ đang dựa lưng vào tường trên ta cầm tờ giấy thông tin xem xét.

"...À bị sốt cao." trầm ngâm một lúc lâu ông mới đáp lại

"Có cách nào giúp sức khỏe cậu ấy tốt hơn không?" anh sợ hãi, anh không muốn nhìn thấy cảnh Hinata đau đớn nằm trên giường bệnh cùng với máy thở oxy, đo nhịp tim hay phải truyền nước biển.

"Không, giờ chỉ có thể cố gắng chăm sóc cậu ấy thật kĩ, tiếp tục với việc truyền máu." vị bác sĩ thẳng thắng nói, trước sau gì cũng nói thôi.

"Vâng, cháu sẽ cố gắng" anh cúi đầu xuống, nắm chặt lòng bàn tay lại, gương mặt u buồn hiện rõ.

"Không phải cậu.Tôi sẽ nói chuyện với mẹ của Hinata" một thằng nhóc chỉ mới cao trung thì sao có thể chăm sóc một người bệnh nhân mắc bệnh máu trắng, trong quá trình không thể tránh khỏi những sai sót. Suy cho cùng vẫn nên để người có kinh nghiệm thì tốt hơn.

"Cháu tin mình có thể làm được" anh ngơ ngác khi nghe tin người khác sẽ chăm sóc cậu, không được anh muốn chỉ có anh mới được ở bên cậu, cho anh ích kỉ một lần được không? Dù điều đó là sai hay đúng chỉ cần là cậu anh bất chấp.

" Reng...reng" tiếng chuông điện thoại vang lên, là của ông ấy.

"Alo...chị đến rồi à, tôi sẽ tới liền" nghe điện thoại từ đầu dây bên kia một giọng người phụ nữ vang lên, ông nhét vào túi áo trước khi đi còn vỗ vai Kageyama một cái rồi mới rời khỏi.

.

.

.

.

Vị bác sĩ bước vào văn phòng riêng của mình, ngồi xuống ghế đối diện với bà, trên bàn toàn hồ sơ thông tin về bệnh của Hinata, bà không có ý nhìn lén chúng đâu.

"Chào bác sĩ" bà gật đầu chào người trước mặt

"Chào chị"

"Thằng bé...Sho-chan" giọng bà nói ngắt khúc, không thành lời

"Mẹ Hinata, tôi rất ngưỡng mộ tình bạn giữa Hinata và và bạn nó nhưng bệnh của cậu bé không cho phép." ông thẳng lời nói, đây cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu.

"Ý bác sĩ là sao? Tôi thấy Kageyama chăm sóc rất tốt" bà nói với gương mặt khó hiểu

"Chị không phải không biết bệnh tình của Hinata, nó đang chuyển qua giai đoạn mới, hệ miễn dịch suy yếu, sức khoẻ đang dần bị bào mòn, cần một người có kinh nghiệm để chăm sóc cho cậu bé" không sợ người mẹ đau lòng vì căn bệnh, ông nói hết ra những gì mình nghĩ.

"..." bà nhớ lại, phải rồi Kageyama chỉ mới mười sáu tuổi, lúc trước là vì sợ con trai mình trong bệnh viện sẽ cảm thấy cô đơn và buồn chán nên mới cho phép anh chăm sóc cậu, nhưng giờ này không phải là lúc làm theo cảm tính, bà cần sự quyết đoán.

"Tôi biết bà rất thương con mình nên hãy nghe theo lý trí của bà, nếu cần tôi có thể giới thiệu vài người" nhìn bà im lặng một lúc lâu, ông cũng biết bà đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Ông không thể hiểu được cảm giác của bà, cảm giác mà khi biết con trai mình không còn sống được bao lâu nó không có gì ngoài đau đớn, tuyệt vọng.

"Vâng tôi sẽ suy nghĩ" bà đứng lên lẳng lặng đi ra ngoài.

Lê đôi chân nặng trĩu trên hành lang, đưa tay chạm vào bề mặt tường lạnh lẽo, lạnh như tim bà vậy. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ bà cứ đi mãi, cho đến khi nhận ra bà đã ở cuối hành lang. Cậu thanh niên cao ráo, mái tóc đen rũ xuống mắt bước ra khỏi phòng bệnh, không chút để ý đến bà, phải nói là không biết có sự hiện diện của bà ở đó.

"Kageyama cháu..." bà đưa tay ra lay lay cánh tay cứng đơ của anh

"Dạ, mẹ Hinata xin lỗi cháu thất lễ quá." anh luốn cuốn quay người về phía mẹ Hinata để cúi đầu chào.

"Không sao, ngồi xuống đi." bà kéo anh xuống ngồi ghế kế bên.

"Xin lỗi cháu không chăm sóc cho cậu ấy tốt." anh cảm thấy hối hận, nếu như để cậu trong phòng thì chắc mọi thứ đã khác, Hinata sẽ không đổ bệnh sốt cao đến vậy, càng không làm phiền bà phải đi đến đây.

"Cô đã từng nói không phải lỗi của cháu." bà nhắc lại lời mình từng nói.

"Vâng" anh không còn gì để nói, câu nói của bác sĩ cứ lẩn quẩn trong đầu anh như một mớ hỗn độn cố gắng đến đâu cũng không thể gỡ rối.

"Không phải cậu...Tôi sẽ nói chuyện với mẹ Hinata"

Nhìn ánh mắt nghi hoặc mà ông ấy dành tặng cho anh, Kageyama không ngu ngốc tới mức không hiểu được phần nào trong câu nói đó.

"Kageyama!"

"Cô à!"

Cả hai đồng loạt lên tiếng cùng một lúc, làm không gian có chút ngại ngùng. Cuối cùng mẹ cậu nhường cho anh mặc dù anh đã nói bà cứ nói trước đi, hết cách đành phải nói thôi.

"Cháu không đủ kinh nghiệm chăm sóc cho Hinata." anh đã suy nghĩ rất kĩ, đúng là bản thân lo chưa xong sao có thể lo cho con nhà người ta, lời bác sĩ nói không sai. Nếu điều dưỡng có kinh nghiệm sẽ tốt cho cậu hơn. Anh chắc là bà cũng đã nghe lời từ ông ấy.

"Thật trùng hợp cô cũng tính nói về vụ này" bà cười nhạt, nhìn xuống đôi giày bề mặt bóng, phản chiếu lại hình ảnh của chính bà trong đó.

"Cô tính để cho Sho-chan có điều dưỡng mới chăm sóc, nếu thằng bé thấy không quen thì cho cháu chăm sóc lại." bà dùng ánh mắt dịu dàng của một người mẹ hiền nhìn cậu

"Dạ?" nghe được nửa câu đầu anh biết chắc bà sẽ nói như thế nhưng anh không ngờ đến nửa câu sau, anh còn cứ tưởng mình ảo tưởng ù tai hoa mắt rồi.

"Cô không nói lại lần hai." bà đứng lên, bước đi hiên ngang, trong lòng nguôi ngoai phần nào. Anh với ánh mắt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng bà khuất dần.

Cơ thể thả lỏng, ngồi bệt xuống chiếc ghế, không hiểu sao dù không thể tiếp tục chăm sóc nhưng anh lại thấy rất nhẹ nhõm.

Đẩy nhẹ cửa đi vào căn phòng màu trắng xa lạ, nhưng bóng hình nằm trên giường bệnh quá đỗi quen thuộc.

Ngồi xuống bên cạnh dường, đôi mắt xanh thẳm ôn nhu nhìn cậu trai say giấc nồng. Bàn tay bất giác chạm lên hai má bầu bĩnh, rất mềm mại.

Trán cậu bắt đầu chảy mồ hôi dữ dội, gương mặt sợ hãi, đôi mấp mấy liên tục gọi ai đó. Anh chạy vội đi kiếm khăn để lau khô và đi gọi bác sĩ.

"Kageyama! " cậu gọi lớn tên anh, đôi mắt chịu sức nặng nhưng vẫn cố mở ra để nhìn thấy người đó.

"Hinata không sao?" anh chưa kịp hỏi, cậu đã ngồi bật dạy cánh tay nhỏ bé không thể ôm hết người anh nhưng cậu mặc kệ, siết anh chặt lại. Gương mặt vùi vào lòng ngực anh thút thít.

"Sao vậy?" anh cười nhẹ, lấy tay xoa đầu cho bình tĩnh lại.

"Hức...tớ đã...thấy cậu...hức...rời xa...tớ." vì khóc mà nói không thành tiếng, giọng nói ra cũng rất buồn cười. Cậu sợ phải thức giấc khi không có anh, có lẽ Kageyama đã tạo ra một vòng tròn an toàn, sợ khi anh đi rồi chỉ còn cậu cô đơn một mình.

"Sẽ không có đâu." anh bỏ tay cậu ra, với tay lấy khăn giấy lau khô hàn nước mắt còn đọng trên hàng mi và khoé mắt, giờ anh mới nhận ra lúc cậu khóc cũng rất đáng yêu, nhưng anh không thích Hinata khóc, anh muốn cậu cười thật tươi.

"Đã khỏe hơn chưa?" Sau khi lau nước mắt xong, anh dịu dàng hỏi cậu.

"Đỡ rồi"

"Nếu chưa khoẻ hẳn thì cứ nghỉ ngơi" anh đặt cậu nằm xuống giường, bàn tay vuốt qua trán cậu, đúng là đỡ hơn, nhưng cũng cần phải đo độ lại.

"Đi đâu vậy?" Kageyama đứng dậy định rời đi thì Hinata lại kéo tay giữ lại

"Đương nhiên là mua đồ ăn cho cậu rồi, không đói hả?" anh ôn tồn đáp lại, nhẹ nghiêng đầu.

"Không tớ tưởng cậu đi về nhà" Hinata rút tay lại, lòng yên tâm hơn

"Tôi sẽ ở đến khi cậu khoẻ lại." anh đi lại gần cậu, cúi người xuống cho bằng cậu, gương mặt áp sát có khi còn cảm nhận được nhịp đập của đối phương, đặt một nụ hôn lên trán cậu và bước đi.

Hinata bị hôn bất ngờ mà đầu óc quay điên cuồng, dùng cả chăn bao kín người chỉ chừa lại mặt để thở.

Trong cơn mê man vì sốt cậu đã nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của anh và bác sĩ, cậu không hiểu họ đang nói gì chỉ nghe được vài từ khoá điều dưỡng mới không, mấy từ khá vô nghĩa với đầu óc của cậu thì chả suy nghĩ gì nhiều về nó, vì đã có Kageyama bên cạnh.

"Tinh!" liếc mắt qua chiếc điện thoại vừa reo, Hinata lười biếng cố với tay tới cái bàn, nhấc máy lên ra là tin nhắn từ mẹ.

"Lúc nãy mẹ có đến thăm nhưng do con ngủ nên mẹ đi về trước" cậu từ miệng mình đọc ra

"Sao mẹ không mua gì cho mình ăn nhỉ?" trách mẹ quên mua đồ đến cho cậu, tính cách trẻ con của cậu vẫn không thay đổi dù cho mai về sau lớn hơn bao nhiêu tuổi, xuất hiện nhiều nếp nhăn thì cậu vẫn là Hinata Shoyo mãi không lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro