•13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khuôn viên đầy nắng và gió, một nơi lý tưởng để đi dạo vào cuối tuần. Dang tay ra đón lấy từng làng gió nhẹ nhàng trong không trung, cố gắng hít thở không khí, chiếc khẩu trang trên mặt thật vướng víu, cậu chả cảm nhận được gì từ khí trời cả, không ngửi được mùi hoa thơm ngọt.

Đưa tay lên miệng định kéo chiếc khẩu trang đấy xuống thì một bàn tay nhanh hơn đã ngăn cậu lại.

"Không được!" Lời nói kiên định của anh làm cậu cũng chẳng buồn cãi lại. Bĩu môi một cái dù đã bị khẩu trang che mất nhưng Kageyama cũng biết là cậu đang làm nó.

"Úi chà đúng là như lời đồn rất mới mẻ" Kuroo đi lại một tay gác lên đầu cậu, đây liệu có phải là một cách mới để trêu chọc chiều cao khiêm tốn của Hinata? Dù là anh không có ý hay cố ý thì nó cũng lọt vào mắt của Kageyama.

"Lại chỗ kia ngồi" Kageyama kéo Hinata về phía mình, tay kéo cậu đi lại băng ghế đá gần bồn hoa để ngồi.

"Nè hoa đẹp quá Kageyama" cậu kéo áo Kageyama như một đứa trẻ nhìn thấy thứ mới lạ.

Kuroo cùng Kenma ngồi ở băng ghế kế bên cạnh. Đám nhóc đi ngang qua thấy Hinata liền vội vã đi lại chào hỏi

"Chào anh, số 10 của Karasuno"

"Anh hôm trước trong bệnh viện kìa" cậu nhóc tinh nghịch nói

"Chào tụi em" Hinata gặp chào lại, tỏ ra tràn đầy năng lượng

"Đồng phục đó là Nekoma kìa" không quá khó để nhận ra đồng phục màu đỏ nổi bật

"Còn kia là vua sân đấu Kageyama" anh cũng từng được nhiều người biết đến với cái danh này, không quá lạ lẫm với nó, nhưng anh cũng không thích nó vì tên Tsukishima hay dùng nó để cà khịa anh.

"Chào mấy đứa" Kuroo mỉm cười vẫy tay chào đám nhóc nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

"Nghe nói Karasuno với Nekoma rất thân"

"Còn từng là kỳ phùng địch thủ của nhau"

Ánh mắt ngưỡng mộ ngây thơ của lũ nhóc làm cậu nhớ tớ mình lúc bé. Hinata được lũ nhóc hâm mộ mà khá đắc ý ưỡn ngực lên trước, lấy tay vỗ vỗ

"Anh là cò mồi cả Karasuno đó" tự tin tuyên bố nói rõ

Kageyama bất chợt nhìn cậu mỉm cười nhẹ, lúc trước có lẽ anh sẽ trêu cậu là chỉ là cò mồi thôi sao? Cậu cũng sẽ xấu hổ vì nó, lúc nào cũng nghĩ Kageyama sẽ luôn chuyền cho cậu, Hinata cũng quên luôn cái vị trí cò mồi của mình.

"Oa, Nekoma nhìn ngầu quá"

"Karasuno cũng ngầu nữa" nhiều câu cảm thán được thốt ra từ miệng đám nhóc mới lớn.

"Hi hi...ủa Kenma đâu rồi" nãy giờ tràn ngập trong vui sướng Hinata mới nhận ra Kenma đã biến mất tâm không thấy bóng dán.

"Chắc em lại đi lung tung để anh dẫn về." Kuroo xem chuyện này như cơm bữa chắc là do đã chơi từ bé tính cách và thói quen hiểu thấu.

Thiếu đi hai người làm cậu và Kageyama đột nhiên ngại ngùng, công viên, chỉ có hai đứa, hẹn hò. Lâu rồi cậu và anh đưa đi đâu chơi, chắc cũng một phần là do lỗi cậu, sức khoẻ yếu ớt, bệnh tật liên miên, anh lúc nào cũng luôn túc trực bên cậu, quan tâm, chăm sóc, lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ.

"Xin đừng làm vậy nữa, tớ sẽ không nỡ xa cậu mất"

Tay anh dần dần từng ngón một di chuyển chậm chạp tìm kiếm bàn tay nhỏ bé để nắm. Hinata nhanh hơn một nhịp rồi, cậu nắm lấy lòng bàn tay anh, cười tươi nhìn anh. Làm anh hiện lên đường hắc tuyến màu đỏ.

"Kageyama sốt hả?" nhận thấy hai má chuyển màu, lo lắng sờ tay lên trán anh

"Kh..ông...sao" cậu cứ làm vậy anh ngượng mà ngất mất.

"Ừm, Kageyama rất khoẻ, tớ cũng muốn như cậu..." tưởng chừng chỉ là câu nói đơn giản, tim anh thắt lại siết chặt hơn, không phải người giỏi an ủi, dỗ về, miệng lưỡi cũng không linh hoạt như người khác anh có thể dùng hành động để bù đắp.

Bàn tay to chạm vào nơi mái tóc bồng bềnh, mùi hương anh hay ngửi, nhẹ nhàng kéo cậu dựa vào mình điều duy nhất bây giờ anh có thể nói chỉ vỏn vẹn là ba từ

"Sẽ ổn thôi"

Không phải mật ngọt chết người, nhưng lại làm cậu cảm thấy yên tâm, an toàn hơn bao giờ hết, không để tâm xung quanh, nhắm mắt hưởng thụ từng phút giây yên bình, vô giá này.

Ở một góc nhìn khác

"Nè em nghĩ chúng ta có nên lại không Kenma?" Kuroo nheo mắt, tay chỉ vào cặp đôi lãng mạn kia, anh đã quá no để ăn thêm cơm.

"Không biết" câu trả lời ngắn gọn, súc tích khiến Kuro rơi vào bế tắc.

.

.

.

.

Ánh chiều tà chiếu xuống mặt đất, rọi bốn bóng người. Một ngày trôi qua nhanh quá, đối với Hinata là vậy.

"Tạm biệt Kenma, rảnh lại tới thăm tớ" Hinata tặng cậu một cái ôm đầy thân thiết. Kenma cũng không quá bài xích với nó.

"Tất nhiên, hẹn gặp lại Shoyo!" Cậu không muốn nói tạm biệt, sợ nói tạm biệt sẽ không gặp lại Shoyo, cậu bạn năng động của mình. Xoay người đi không quên nhìn lại vẫy chào.

"Tạm biệt em, hôm nào rảnh lại đi chơi tiếp nhá, giữ gìn sức khoẻ tốt" Kuroo cũng không quen từ giả cậu.

Nhìn hai bóng người bước lên ga tàu, Hinata có chút cay cay liên tục lấy tay dụi dụi vào hai con mắt đỏ lên của mình.

"Đừng như vậy sẽ không tốt cho mắt"

Anh ngăn cậu lại, sợ mất bị con gì vào anh còn cẩn thận lấy thuốc nhỏ mắt cho cậu, dù cậu đã nói không cần.

"Kageyama như nhà thuốc di động vậy cái gì cũng có"

"Chỉ cần cậu muốn thứ gì tôi cũng có"

Câu nói thoáng chốc làm mặt cậu ửng đỏ, nhưng rồi lại nghĩ ra một sáng kiến mới.

"Thiệt không?" Hinata ra vẻ nghi hoặc

"Thiệt" anh nói không kịp suy nghĩ, miệng lại nhanh hơn não.

"Bánh bao. Tớ muốn bánh bao nhân thịt" sáng kiến này quả không tồi, Kageyama toàn nói không đủ chất cho cậu, làm cậu không được ăn hơn mấy tuần nay.

"Không đủ ch..." không cho anh có cơ hội phản biện cậu chen vào nói

"Cậu đã nói chỉ cần tớ cần thì gì cậu cũng có mà" nghe nó cứ như phù thủy, ước gì được nấy nhỉ?

"Thôi được rồi" anh lắc đầu ngao ngán, cũng do anh ăn nói không suy nghĩ để cậu thừa nước đục thả câu được phần lợi. Nhưng đó là thứ cậu muốn anh làm sao có thể chối từ

Trong lúc đợi anh mua, Hinata đứng trước cửa tiệm đứng đợi, đang đứng loay hoay đá mấy viên đá nhỏ ở dưới chân thì nghe được tiếng của hai cô gái mặc đồ nữ sinh cao trung đang khen một ai đó rất đẹp trai

"Nè cậu trai tóc đen trong tiệm đó đẹp quá"

"Chuẩn gu tớ luôn"

"Có người yêu chưa ta?"

Nghe tới đó Hinata tự hào vì bạn trai mình được nhiều người để ý, nghĩ lại thì như vậy sẽ nhiều người tán tỉnh cậu ấy, rồi lỡ cậu ấy fall in love người ta thì sao, mình sẽ bị bỏ một xó ngồi chơi với cát à. Cậu liên tục lắc đầu, miệng còn nói không được.

Anh đi ra vô tình bắt gặp khoảnh khắc đáng yêu này nhanh tay lấy điện thoại chụp lại gửi cho mẹ cậu liền, ghi lại từng hình ảnh của cậu đã trở thành thói quen của anh sau khi trở thành người bảo dưỡng cho cậu. Lưu trữ lại đó là những thước phim đẹp đẽ cuối cùng.

Cầm trên tay chiếc bánh bao yêu thích, cậu khen tới tấp, vị của nó ngon như thế nào, cảm giác ra sao, phải chi lúc ăn cơm bình thường cậu cũng có thể ăn ngon lành như vậy thì tốt rồi, cân nặng sẽ không bị giảm xuống. Cậu vẫn chạy lăng xăng đi khắp nơi, bệnh viện, mùi thuốc sát trùng, y tế vốn không nơi cậu thuộc về, cậu thuộc về Karasuno và anh...

.

.

.

.

Sau khi đã kiểm tra mọi thứ, đảm bảo rằng tình trạng của cậu vẫn ổn, anh mới yên tâm cất bước về nhà. Từ khi Hinata bước vào cuộc đời anh như một màu mới, anh không còn là vị vua độc tài bị đồng đội cô lập, Hinata đã dạy anh rất nhiều thứ kể cho đó có là điều ngu ngốc đi chăng nữa. Chỉ có cậu ở lại cùng anh tập luyện sau giờ học, tối muộn đi về cùng nhau.

Ngón tay trượt dài trên màn hình điện thoại, trong con mắt màu xanh hiện lên hình ảnh người thương của mình. Không biết đã chụp bao nhiêu tấm, nhắn bao nhiêu tin, anh vẫn cảm thấy chưa đủ, anh tham lam quá chăng, tham lam phút giây được ở cạnh cậu, chăm sóc, yêu thương cậu, anh không muốn nó tan vào hư không.

" Sẽ ổn thôi" tự trấn an chính bản thân mình, cười nhạt yếu đuối như thế thì sao có thể bảo vệ Hinata

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro