•09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự yên tĩnh trong phòng làm cậu không quen chút nào. Cậu đã quen với tiếng ồn ào của mọi người và tiếng của mấy quả bóng chuyền trong câu lạc bộ. Tự nhiên nghĩ tới cậu lại nhớ mọi người.

"Aya đau đau quá" cơn đau đầu ập tới không nói trước, mỗi lần như vậy cậu chỉ có thể dùng thuốc hoặc chịu đựng nó một mình.

Mò mẫm cạnh bàn coi có lọ thuốc mình chuẩn bị sẵn không, sau khi lấy được cậu uống thuốc cùng với nước lọc. Cơn đau dường như dịu lại. Lúc trước cứ tưởng chỉ là do suy nghĩ quá nhiều nên đau đầu, cơn đau cứ dữ dội từng ngày không biết cậu chịu được bao lâu nữa?

Bước xuống giường, mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn giày, dép và quần áo cho cậu. Xỏ đôi dép vào chân, đi ra khỏi phòng bệnh. Cậu ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy một chị y tá nên chạy lại bắt chuyện.

"Chị ơi, sân vườn của bệnh viện ở đâu ạ?" cậu nhảy trước mặt chị ấy.

"À...em đi thẳng rẽ trái sẽ thấy có thang máy, bấm xuống tầng G rồi đi qua phải em sẽ thấy cánh cửa để chữ sân vườn của bệnh viện" chị ấy hơi bị choáng trước sự dễ thương của cậu.

"Vâng em cảm ơn" cậu lễ phép cúi đầu, rồi lon ton đi theo hướng dẫn.

"Bé con nhà ai đáng yêu mà còn lễ phép thế chứ?" Cô chạm tay lên mặt nhìn cậu bước đi

"Hinata Shoyo hả? Em ấy mười sáu tuổi đấy" một cô điều dưỡng đi tới

"Sao chị biết?"

"À nghe được từ trưởng khoa, cậu nhóc năng động lắm, còn có tham gia câu lạc bộ bóng chuyền cao chung"

"Vậy à, mong cậu nhóc mau khỏi bệnh" cô y tá gửi lời chúc tốt lành đến cậu.

"Bệnh cậu nhóc đó sẽ không khỏi đâu, bị mắc bệnh máu trắng dù có được thay máu thường xuyên cũng không sống được quá lâu." chị điều dưỡng chia buồn cho cậu, cảm thấy tiếc thương cho một cậu nhóc tuổi xuân xanh mà gặp phải căn bệnh quái ác.

"Tội quá"

"Thôi chị làm việc tiếp đây"

.

.

.

.

Theo như hướng dẫn cậu đi tới sân vườn của bệnh viện, bước ra khỏi nơi đầy cảm giác ngột ngạt ấy. Nhìn thấy bầu trời trong vắt, cây lá một màu xanh mơn mởn, luồng không khí ngoài trời làm cậu thấy thoải mái hơn. Nhìn xung quanh, trẻ con có, người trung niên có, đến những ông bà lão đều có. Nhìn xem mọi người ai cũng đang vận động chân tay, người tập thể dục, người chơi thể thao, có người ngồi chơi cờ, ngắm cảnh tràn ngập nụ cười. May mà cậu không ngồi lì trong phòng không thôi sẽ thụ động lắm, người lớn tuổi vẫn còn năng nổ như vậy mà. Đảo mắt nhìn một vòng quanh sân vườn, cậu đã nhắm trúng một đám trẻ đang chơi bóng chuyền cùng nhau.

"Mấy nhóc chơi bóng chuyền giỏi quá" cậu đi lại, vỗ tay khen ngợi lũ trẻ.

"Đương nhiên rồi ạ, tụi em sau này sẽ là một đội bóng chuyền bất bại" lời nói hùng hồn phát ra từ miệng của một cậu bé chừng khoảng tầm tuổi em gái của cậu, rất có phong thái làm đội trưởng.

"Vậy vị trí tụi em muốn là gì?" Cậu cúi người thấp xuống, hỏi

"Em muốn làm chuyền hai"

"Đương nhiên sẽ là đội trưởng ạ"

"Làm libero rất thích hợp với em"

"Chiều cao của em thì chắn giữa sẽ rất hợp"

"Ace siêu ngầu luôn"
.......
Mấy đứa trẻ cứ thi nhau nói, làm cậu hơi ù tai. Nhưng nhìn hình ảnh này lại nhớ tới cậu hồi đó, từng muốn trở thành ace, nó khiến cậu gần như ám ảnh, sau khi vào Karasuno được mọi người khai thác tài năng, cậu trở thành cò mồi không thể thiếu, dù không làm ace như người khổng lồ tí hon, chỉ cần đập bóng, chơi bóng chuyền cùng mọi người và Kageyama cậu cũng mãn nguyện rồi.

"Anh cũng có chơi bóng chuyền" đợi mấy đứa nhỏ nói xong cậu cũng khoe mình biết chơi

"Anh trong đội nào ạ?"

"Anh là thành viên của đội bóng cao trung, Karasuno" cậu dõng dạc nói, mấy đứa nhóc có chút kinh ngạc

"Nghe nói mai Karasuno sẽ đấu với Shiratorizawa đó"

"Ừm đúng vậy" cậu gật đầu nói

"A, anh là số mười của Karasuno" một cậu nhóc nhớ ra gì đó

"Sao em biết thế?"

"Ai mà không nghe danh số mười của Karasuno, lối chơi của anh rất khác biệt, tốc độ của anh khi đập bóng nhanh cực " cậu nhóc gác hai tay lên đầu nói

"Hi hi, ngại quá" cậu xoa tay lên đầu

Mấy đứa nhóc khác nhìn cậu cứ như sinh vật quý hiếm, ngưỡng mộ cậu, ánh mắt phát sáng như vì sao thật giống như lúc cậu nhìn thấy người khổng lồ tí hon, Hinata cũng không ngờ mình được nhiều người biết đến.

"Tụi em tập tiếp đây" một đứa đại diện nói, mấy đứa kia hơi tiếc nuối vì hiếm có cơ hội gặp 'dân chuyên'.

Cậu gật đầu chào tụi nhỏ sau đó đi vòng vòng sân, cũng quen được vào nhiều người, ai cũng khen cậu thân thiện, hòa đồng, đâu có ai biết cậu đang mang trong người một căn bệnh oái ăm.

Đến chiều, khi cậu đang ngồi trên giường ngắm nhìn hoàng hôn, tiếng mở cửa phá tan bầu không khí. Một nhóm người quen thuộc bước vào.

"Chào em Hinata" Takeda-sensei nói, trên tay cầm một giỏ trái cây

"Mọi người sao lại ở đây?" cậu hỏi, hướng mắt về phía mọi người, mai thi đấu rồi cậu cứ tưởng mọi người đang tập luyện cực lực lắm.

"Nói gì vậy, đương nhiên là đến thăm em rồi" Sugawara đi lại xoa đầu cậu

"Hu hu mai không có Hinata, không biết chúng ta có thắng được không?" Tanaka làm động tác cắn khăn tay, ấm ức.

"Hinata tớ có mang hoa nè" trên tay Yamaguchi cầm một bó hoa oải hương màu tím xinh đẹp

"Cảm ơn cậu nhiều, hoa oải hương thơm lắm" cậu nhận lấy, ngửi thử/

"Shoyo em sẽ rời câu lạc bộ thiệt hả?" Nishinoya hôm nay không đùa giỡn như thường ngày, rất nghiêm túc.

"Em cũng không biết, nhưng em vẫn sẽ theo dõi mọi người, cố gắng chiến thắng vào ngày mai nhé" cậu đặt bó hoa lên bàn, trầm ngâm một chút rồi cất tiếng nói.

"Cậu bị bệnh gì mà không thể chơi thể thao được?" Tsukishima vốn là người yên lặng nhất giờ lại lên tiếng hỏi.

"...." không biết nói như nào, cậu không muốn mọi người vì cậu mà ảnh hưởng tới tâm trạng, dù gì ngày mai là trận chung kết mà.

"Các em, thật ra Hinata sức khỏe vốn không tốt lắm, mẹ em ấy vì sợ em ấy xảy ra chuyện nên tạm thời em ấy sẽ rời câu lạc bộ và nghỉ học một thời gian ngắn thôi" thầy Takada ra tiếng giải vây giúp cậu. Dù vậy ánh mắt của Tsukishima vẫn còn ngờ vực, nửa tin nửa không.

"Tsukishima, cậu chỉ cần biết cậu ta bị bệnh là được đừng hỏi nhiều" Kageyama mở cửa phòng, đi vào tới gần giường Hinata

"Vua cộc cằn quá đấy" Tsukishima nhún vai.

"Mà sao hôm nay cậu đến trễ hơn mọi người vậy" Yachi hỏi anh, cứ ngỡ anh sẽ là người đến sớm nhất vì sau giờ học đã thấy Kageyama phi như bay ra khỏi trường.

Kageyama lấy từ trong cặp mình ra một túi giấy nhỏ, nhìn giống hạt

"Gì vậy?" Hinata cầm lấy túi giấy ấy mở ra nhìn, nhưng vẫn không biết là gì.

"Đó là hạt giống, hoa cjo quỳnh" anh ngồi đến bên giường cậu.

"Kageyama chu đáo quá" Kiyoko hiếm khi thấy anh quan tâm nhiều đến một người như thế.

"Mà tại sao lại là hoa chi quỳnh?" Ennoshita thắc mắc hỏi, có biết bao nhiêu loài hoa đẹp sao anh lại chọn hoa này.

"Nghe nói hoa này chỉ nở vào ban đêm rồi sau đó tàn đi" Yachi phổ cập kiến thức.

"Tại hoa quỳnh rất thơm, với lại Hinata ở trong bệnh viện sẽ chán lắm nên hạt giống cho cậu ta trồng" Kageyama bình thản nói, anh lúc nhỏ từng có một chậu hoa quỳnh. Ban đêm nở sẽ rất đẹp và tỏa hương thơm.

Mọi người thì gật gù đồng ý, chỉ có cậu là hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Nhìn vào hạt giống hoa chi quỳnh, cậu biết Kageyama muốn nhắn gửi gì tới mình, bất giác mỉm cười. Anh không quen nói mấy lời đường mật, tại nó sến. Con người cứng nhắt chịu quan tâm, nói "yêu cậu" là cố gắng lắm rồi. Nhưng cậu cũng thích kiểu đó, nói ít làm nhiều, mấy lời trăng hoa nói ra mà không làm thì đừng nói làm gì.

"Hinata...Hinata" Kageyama thấy cậu hơi ngơ nên lây vai kéo cậu về thực tại.

"Hả...hả?"

"Lúc nãy em cứ như người mất hồn vậy?" Kiyoko nói

"À dạ em..." đang bối rối không biết trả lời như nào thì tiếng mở cửa làm mọi người chú ý hơn.

"Shoyo, mẹ đến rồi" bà cầm tay Natsu kế bên, con bé đứng nép ra sau mẹ, tay nắm lấy váy mẹ ngại ngùng vì nhiều người lạ.

"Chào tụi con và thầy giáo" bà chào hỏi mọi người có mặt trong phòng, rồi đi lại chỗ Hinata, Kageyama đứng lên nhường chỗ cho bà.

"Mẹ có đem cháo thịt bằm cho con nè" bà đặt tô cháo mới làm lên bàn, Natsu leo lên giường của Hinata ngồi.

"Anh hai khoẻ không?" cô bé nói

"Anh sẽ mau khỏi bệnh rồi sau đó chúng ta cùng chơi bóng chuyền" cậu cười hiền dịu nhìn cô em gái nhỏ. Câu nói sẽ khỏi bệnh làm cho lòng của Kageyama và những người biết chuyện đều quặn thắt lại, chỉ một câu nhẹ nhàng, anh biết nó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Bàn tay cuộn tròn lại, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Vậy chúng tôi xin phép về, hẹn gặp lại em và cô Hinata" Ukai nhìn cảnh gia đình như thế không nỡ phá hỏng nên kéo đám kia về trước. Chỉ còn cậu, bà, Natsu và Kageyama trong phòng. Bà cũng cảm thấy kì lạ, sao cậu trai tóc đen này lại không ra về.

"Ăn cháo đi con" bà cầm tô cháo lên, thổi cho nguội bớt rồi mới đút cậu ăn.

"Con tự làm được rồi mà" chắc vì có Kageyama nên cậu hơi xấu hổ. Hinata thấy mình đủ lớn để tự chăm sóc bản thân.

"Có bạn nên con ngại hả?" Bà còn lạ gì, nói trúng tim đen của cậu.

"Cô để cháu cho" anh đi lại nhận tô cháo từ mẹ cậu.

"Ăn đi" đưa muỗng lên thổi một chút rồi đút cho cậu. Tuy có hơi xấu hổ, nhưng Hinata vẫn ngoan ngoãn ăn.

"Sho-chan cười nào...Tách" tiếng máy ảnh vang lên, lúc nãy thấy cảnh đáng yêu như vậy nên bà nhanh tay lấy máy ảnh trong túi xách để chụp làm kỷ niệm.

"Mẹ...lấy đâu ra máy ảnh vậy?" cậu vẫn còn ngơ ngác khi bị chụp ảnh bất ngờ như vậy.

"À mẹ hay mang theo bên người" chỉ là một câu nói ngụy biện, vốn cái máy ảnh đấy là để lưu giữ những khoảnh khắc của Hinata, nếu không may cậu không còn ở cạnh bà vẫn có thể lấy ra xem.

"Cho con chụp hình với" Natsu phấn khởi giơ tay lên.

"Cô để con chụp cho" Kageyama đề nghị để anh chụp một bức cho gia đình, mẹ cậu cũng gật đầu đồng ý.

"Một...hai...ba" "Tách"

"Của cô đây" anh đưa lại máy ảnh cho bà

"Sho-chan nhìn con này" bà vừa cười vừa chỉ vào tấm ảnh

"A nhìn kì ghê" cậu lấy tay che mắt lại.

"Thôi ăn cháo tiếp đi con" bà nhắc nhở cậu, tô cháo sắp nguội luôn rồi

Kageyama tiếp tục công việc đút cháo cho cậu, khác với lúc anh tập bóng, chăm sóc cậu lại dịu dàng hơn không to tiếng như xưa. Ngồi nói chuyện một lúc thì mẹ và em cậu cũng phải đi về. Kageyama cũng chào tạm biệt rồi theo sau. Trên đường đi anh đã nghĩ có nên nói không?

"Cô ơi, cháu có thể...có thể thành người chăm sóc Hinata được không?" Anh chờ đợi sự phản hồi từ mẹ cậu.

"Gì cơ?" bà nhíu mày nhìn anh, khó hiểu

"Dạ ý cháu là cô không thể lúc nào cũng ở với cậu ấy, cháu có thời gian rảnh thì sẽ có thể chăm sóc cho Hinata, lỡ có bệnh thì ở cũng người kế bên" anh giải thích, nhưng thật ra anh muốn ở cạnh cậu nhiều hơn một chút, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi cũng được, không ngại lãng phí thời gian ở cạnh cậu.

"..." Bà nghe anh nói cũng có lý, thằng bé cũng cần người kế bên, nhưng anh cũng chỉ bằng tuổi cậu trong những tình huống bất ngờ sợ anh không thể xử lý được.

"Cháu thừa nhận cháu không phải là một người chăm sóc người khác tốt, không dịu dàng mấy, nhưng vì Hinata cháu sẽ cố gắng hết sức. Xin cô chấp nhận" thấy bà im lặng anh cũng hiểu bà là sợ mình không có kinh nghiệm, anh nói bằng tất cả suy nghĩ trong đầu mình hiện giờ. Cúi đầu một góc 90 độ thành khẩn xin phép.

"Thôi được rồi, dù sao Shoyo có bạn bên cũng tốt" bà cho anh một cơ hội, hàng lông mày anh như được giải thoát, thả lỏng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro