•07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm hình bóng nhỏ của cậu trong sân thi đấu. Cậu đâu rồi, à ở kia nhưng sao lại nằm úp mặt xuống sân vậy, cậu mệt lắm hả? Không sao Kageyama sẽ ôm chầm lấy cậu an ủi.

"Hinata tỉnh lại đi, cậu có nghe tôi nói không?" cậu nằm im không trả lời, nhịp thở chậm, đang yếu dần, tiếng nói của anh làm cho mọi người cũng chú ý theo. Máu từ mũi cậu chảy ra không ngừng, nó lem luốc dọc sang hai bên. Những vết bầm tím trên cơ thể cậu không biết đã xuất hiện từ khi nào, ban đầu cứ ngỡ là do cậu tập bóng và vận động nhiều nên dẫn đến nhưng bây giờ không phải vậy.

"Gọi xe cấp cứu mau" Ukai hốt hoảng kêu Takeda-sensei gọi cấp cứu, sợ sẽ có chuyện không lành xảy ra.

Ai nấy cũng hoang mang không kém, cả đội đối thủ còn lo lắng nhìn về phía tấm lưới bên kia, mọi người như rối tung cả lên. Ngay cả đội đối thủ vừa thua trận cũng phần nào đó hoảng hốt nhìn về phía cậu bé áo số mười kia.

"Hi vọng chibi-chan sẽ không sao" Oikawa khá lo lắng nhìn cậu

"Chắc sẽ không có gì đầu" Iwaizumi vờ như vẫn ổn nhưng cũng không khác Oikawa là mấy.

Mẹ Hinata cùng em gái chạy xuống sân, Kageyama nhường Hinata lại cho mẹ cậu. Đợi xe cứu thương tới rồi gia đình cậu đi lên. Trước khi lên xe, không biết có nhìn lầm không nhưng anh đã thấy cậu mở đôi mắt nặng trĩu sự mệt mỏi nhìn về phía anh miệng khẽ mỉm cười như đang trấn an rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn.

"Chúng ta sẽ cùng đi đến bệnh viện" Ukai cất tiếng nói, giọng vẫn chưa bình tĩnh hẳn.

Cả Karasuno cũng lên xe của họ đi đến bệnh viện. Ai nấy đều căng thẳng, họ vừa mới thắng trận đấu để lọt vào vòng chung kết xong thì đồng đội lăn đùng ra ngất mà không để ý cho đến khi anh lên tiếng.
.
Tự trách bản thân vô tâm, không để ý đến cậu.

Đến bệnh viện, Takeda-sensei cầm điện thoại lên, dò số của mẹ Hinata xem cậu ở phòng bệnh nào.

"Phòng số 210" vừa ngắt điện thoại xong, khi nghe được số phòng tất cả đều chạy ngay đến.

Khi đến nơi, nhìn hình ảnh cậu trai nhỏ bé nằm trên trước giường bệnh, kế bên là cây truyền nước biển, mắt nhắm nghiền lại. Làm ai cũng xót xa.

"Thằng bé sao rồi bác sĩ?" HLV Ukai chủ động lên tiếng.

"Nó bị...." vị bác sĩ đang tính nói ra thì nhìn qua phía mẹ Hinata, bà nhẹ lắc đầu.

"Chỉ là bị kiệt sức, không nên hoạt động quá nhiều" bác sĩ sửa lại lời nói.

"Phù, may quá không sao" Takeda-sensei thở phào nhẹ nhõng, mấy đứa khác cũng theo.
Mọi người chỉ nghĩ cậu ấy bị kiệt sức thôi sao? Kageyama tinh ý vừa nãy nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của mẹ cậu và vị bác sĩ kia thì đã biết cậu không đơn giản là bị kiệt sức.

"Anh là huấn luyện viên của của con trai tôi đúng không? Tôi có chuyện cần nói..." mẹ cậu nhìn về phía Ukai rồi lại đảo mắt qua đám học sinh phía sau, có chút khó nói khi đồng đội của con mình vẫn còn ở đây. Ukai hiểu ý nên kêu mọi người giải tán. Vì đã biết được sức khỏe của cậu không sao nên tất cả cũng an tâm rời đi.

Hiện tại trên hành lang chỉ còn mẹ cậu và HLV Ukai.

"Tôi nghĩ thằng bé sẽ không tham gia câu lạc bộ bóng chuyền được nữa" bà cúi đầu xuống, tay nắm chặt túi xách mà run lên từng đợt.

"Tại sao vậy? Tôi thấy nó rất có tài năng" Ukai ngạc nhiên vì câu nói của mẹ cậu.

"Tôi biết...nhưng sức khoẻ của nó không cho phép" bà ngước đầu lên nhìn vào khe hở của phòng bệnh.

"Thằng bé rốt cuộc bị sao vậy?" Ukai cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề, khá tiếc cho một tài năng trẻ.

"Shoyo...thằng bé bị mắc chứng bệnh máu trắng, nếu không thay máu thì các tế bào bạch cầu sẽ xâm chiếm cơ thể thằng bé dẫn đến thiếu hồng cầu. Cơ thể sẽ không thể nào hoạt động khỏe mạnh như trước." bà nói giọng rung rung như muốn khóc, đương nhiên rồi con trai mình không mắc bệnh nan y, không thể thực hiện được ước mơ của bản thân, bà làm sao có thể chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh được.

"Thằng bé không cơ hội gì sao?" nghe những lời mẹ cậu nói, Ukai không thể tin cậu bé luôn vui tươi mà lại gặp điều bất hạnh như vậy, phải chăng ông trời trêu đùa ngươi.

"Bác sĩ bảo người mắc bệnh này, không có thuốc chữa tạm thời chỉ có thể thay máu vào cơ thể định kỳ mỗi tháng để duy trì mạng sống. Nhưng dù cho vậy thằng bé cũng không thể qua khỏi được." khi mới nghe bác sĩ nói xong niềm hy vọng trong bà vụt tắt, cứ tưởng vẫn có thể cứu chữa nhưng lại không cách nào dứt điểm. Đã vậy chi phí lại đắt đỏ, với một gia đình tầm trung như bà đây hoàn toàn không thể nào chi trả hết, chỉ có thể cầm cự trong thời gian ngắn.

"Chị tính thế nào?" Ukai ấp úng nói, ông biết điều này rất khó chấp nhận đối với gia đình cậu.

"Tôi tính để cho nó nghỉ học, ở trong bệnh viện sẽ an toàn hơn, nếu có bệnh thì cũng có người chăm lo. Thời gian còn lại của thằng bé không còn nhiều. Níu kéo được bao nhiêu thì cứ níu kéo" bà xoay mặt qua nhìn Ukai, đôi mắt đượm buồn.

"Thằng bé chắc hẳn đã biết mình bị bệnh, nó không sốc hả?" Ukai xem thường cậu rồi, không ai là không yếu đuối cả chỉ là họ giả vờ mạnh mẽ thôi.

"Biết chứ, khi mới nghe tin nó im lặng một chút rồi lại bảo nó rất ổn, tôi chỉ muốn nó nghỉ học nhưng nó đã cầu xin tôi cho thi hết giải đấu lần này, đủ hiểu được bóng chuyền rất quan trọng với nó" bà biết cậu chỉ giả vờ cho bà khỏi lo lắng, nhưng nhìn bộ dạng đó của cậu tim bà như bị xé ra từng mảnh, trách mình đã tạo nghiệp gì mà đứa con trai yêu quý lại bị như vậy.

Nhớ ngày cậu cầu xin rằng mẹ hãy cho cậu một cơ hội cuối cùng. Cậu liên tục nói mình vẫn khỏe, vẫn đủ sức để có thể nhảy cao lên và cùng bước vào cuộc thi cùng mọi người.

"Tôi rất buồn khi nghe tin này, tài năng và đam mê có đủ vậy mà việc Hinata rời khỏi câu lạc bộ tôi sẽ sắp xếp. Nếu có thời gian tôi sẽ đến thăm nó" Ukai biết rằng cậu sẽ không thể chơi bóng chuyền được nữa, chung kết với Shiratorizawa nếu thiếu cậu liệu có thể thắng không đây?

"Vâng cảm ơn anh đã giúp, tôi xin phép đi trước" bà cúi đầu rồi xoay người bước khi, Ukai nhìn cho đến đi bà khuất dần theo hành lang.

"Ra đi, núp làm gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro